Năm ấy chúng ta từng gặp gỡ (2)
Táp Bối Ninh mang theo tâm trạng rối bời mà bước ra ngoài. Cậu thật sự không biết vì sao cậu lại tức giận với Hà Cảnh vì anh không biết yêu thương bản thân hay cậu đang cảm thấy anh quá ngu ngốc. Tâm trạng càng lúc càng rối bời. Táp Bối Ninh ra một khoảng trống của đài truyền hình nơi mà cậu vẫn hay lui tới để giải khuây
Nơi đây trong một lúc vô tình cậu đã phát hiện ra và sau này cũng thường hay lui tới đây khi cảm thấy không ổn. Nơi đây rất ít người qua lại, quả là một nơi lý tưởng
Táp Bối Ninh lấy từ trong túi áo một điếu thuốc rồi châm lửa để trên miệng. Những dòng khói trắng tranh nhau xuất hiện làm không gian mờ ảo. Ngoài trời cũng đã tối hẳn, Táp Bối Ninh nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối. Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt rồi hút hết điếu thuốc
Khi vừa vứt điếu thuốc đi xoay người lại cậu đã nhìn thấy Hà Cảnh đứng ở một góc chăm chú nhìn cậu
"Tôi không ngờ cậu cũng hút thuốc"
Hà Cảnh vừa nói vừa bước đến gần bên Táp Bối Ninh và ngồi xuống. Táp Bối Ninh đứng tựa vào cửa sổ không xoay lại nhìn Hà Cảnh thêm một lần
"Đôi lúc thôi"
Táp Bối Ninh tựa người vào cửa phóng tầm mắt ra xa đôi tay tựa hồ như lần mò trong túi áo với lấy hộp thuốc. Cậu lấy thuốc thuốc mở nắp ra rồi lấy một điếu thuốc. Vừa để định nâng bật lửa lên để châm lửa thì liền bị Hà Cảnh lấy đi điếu thuốc ở trên miệng
"Đừng hút nữa, không tốt đâu"
Điếu thuốc vừa bị lấy đi Hà Cảnh liền vứt nó vào thùng rác ở bên cạnh. Táp Bối Ninh nhìn Hà Cảnh nhưng không nói gì lặng lẽ rút thêm một điếu nữa ngậm vào miệng. Hà Cảnh hơi cau mày lại lấy đi điếu thuốc và cả hộp thuốc trên tay Táp Bối Ninh
Trong ánh mắt Táp Bối Ninh nổi lên tia giận dữ. Cậu xoay người nhìn thẳng vào Hà Cảnh
"Anh đủ chưa? Mau đưa tôi"
Vừa nói Táp Bối Ninh vừa đưa tay ra phía trước muốn lấy lại hộp thuốc. Hà Cảnh nhìn thấy tia giận dữ của Táp Bối Ninh nhưng vẫn không đưa cậu ấy lại hộp thuốc
Táp Bối Ninh thật sự không nhịn được mà lớn tiếng, cậu ấy tìm tới thuốc chỉ vì muốn trấn tĩnh lại một chút nhưng cuối cùng lại bị Hà Cảnh lấy đi mất
"Anh đủ rồi đấy! Anh có thể...đừng làm đau tôi như thế nữa được không?"
Hà Cảnh mở to mắt nhìn Táp Bối Ninh từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má nhưng đã được cậu nhanh chóng lau đi
"Tôi...tôi..."
Táp Bối Ninh gạt đi những giọt nước mắt lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Cậu đi đến sát bên Hà Cảnh nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn
"Suốt cuộc đời này tôi hối hận nhất vì lúc đấy đã không nắm lấy tay anh và nói cho anh biết tình cảm của tôi"
Hà Cảnh vẫn còn ngơ ngác sau nụ hôn ban nãy lại nghe được một câu nói đầy ẩn ý thế này
"Chúng ta là bạn thân..."
Vừa nghe đến hai từ bạn thân Táp Bối Ninh lại đặt lên môi Hà Cảnh một nụ hôn
"Bạn thân mà như thế à, Hà Cảnh tôi từ lâu đã không còn xem anh là bạn thân. Tôi yêu anh"
Bỗng nhiên trong mắt Hà Cảnh không còn tia ngạc nhiên như ban nãy mà cảm giác giống như Hà Cảnh lúc nghiêm túc phá án. Anh tiến tới Táp Bối Ninh nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ cậu mà kiễng người phủ môi mình lên môi cậu
Táp Bối Ninh đứng bất động trước hành động bất ngờ của Hà Cảnh mặc cho anh đưa lưỡi vào trong khám phá hết mọi ngóc ngách của khuôn miệng. Hà Cảnh rời người khỏi Táp Bối Ninh giữa hai người vẫn còn sợi chỉ bạc dâm mỹ ở ngay môi
"Táp Táp, tôi mệt rồi"
Nói xong Hà Cảnh ngất đi ngã vào người Táp Bối Ninh. Lúc này cậu mới nhớ ra ban nãy Hà Cảnh vẫn còn chóng mặt không thể đứng vững. Thế mà còn chạy ra đây với cậu. Trong lòng Táp Bối Ninh lúc này đang tự trách rằng tại sao không nhớ ra sớm hơn
Táp Bối Ninh bế Hà Cảnh trong lòng nhanh chóng quay về phòng chờ báo với trợ lí sau đấy bế Hà Cảnh đi thẳng ra xe mình đi đến bệnh viện
Trong bệnh viện Táp Bối Ninh không hề rời Hà Cảnh nửa bước cậu vẫn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay anh. Bác sĩ nói do anh làm việc liên tục không nghỉ ngơi điều độ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi
Táp Bối Ninh đã thức từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi nên cậu mệt mỏi gục đầu xuống giường chợp mắt một lát tay vẫn nắm chặt lấy tay Hà Cảnh
Khi đang chìm trong giấc ngủ Táp Bối Ninh thấy động liền từ từ mở mắt ra. Cậu thấy Hà Cảnh đang nhìn cậu liền cuống cuồng đứng lên định gọi bác sĩ. Nhưng khi vừa đứng lên thì trọng tâm không vững Táp Bối Ninh chỉ còn một chút nữa thì đã ngã xuống đất may mắn đã giữ vững được
Hà Cảnh nắm chặt lấy tay Táp Bối Ninh không cho cậy đi, kéo cậu lại sát bên mình
"Đừng đi đâu cả"
"Tôi đi gọi bác sĩ"
Táp Bối Ninh thấy Hà Cảnh nắm chặt lấy tay mình thì dần dần ngồi xuống ghế bên cạnh bỏ ý định đi gọi bác sĩ
"Tôi không sao"
"Ban nãy anh làm tôi thật sự lo lắng đấy, đột nhiên lại ngất đi"
"Làm cậu lo lắng rồi"
"Vậy...tại sao...anh lại hôn tôi khi đó?"
Táp Bối Ninh hơi cúi đầu khi hỏi Hà Cảnh câu hỏi này
"Không phải cậu nói cậu yêu tôi sao. Táp Táp tôi yêu cậu"
Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán Táp Bối Ninh bất ngờ nhìn Hà Cảnh
"Thật...thật...sao"
"Tôi trước giờ chưa từng nói dối cậu"
Hà Cảnh nắm lấy tay Táp Bối Ninh kéo mạnh về phía mình đặt một nụ hôn lên môi cậu
Lần đầu cả hai gặp nhau Hà Cảnh đã có thiện cảm với cậu thiếu niên vô cùng hài hước nhưng cũng cực kì nghiêm túc trong công việc này. Nhưng lúc đấy Hà Cảnh lại sợ một khi nói ra đến cả làm bạn cũng không thể nên đành im lặng chôn giấu đoạn tình cảm này
Nhưng không ngờ sau nhiều năm gặp lại cậu thiếu niên năm ấy giờ đã trở thành một MC cố vấn pháp luật vô cùng nổi tiếng. Nhưng lại càng không ngờ đến rằng anh và cậu lại có thể cùng nhau tham gia một game show như thế
Táp Bối Ninh giờ đây đã là một người trưởng thành suy nghĩ cũng sắc bén không còn là cậu thiếu niên năm xưa Hà Cảnh gặp. Nhưng tham gia cùng nhau suốt một thời gian đoạn tình cảm ấy của Hà Cảnh lại một lần nữa dấy lên
Vốn định tìm cơ hội để nói rõ lòng mình nào ngờ Táp Bối Ninh đã không thể che dấu được nữa mà bộc lộ tất cả
Người anh yêu cũng yêu anh
Lúc đấy Hà Cảnh đã quyết cho dù thế nào nhất định cũng sẽ không buông tay cậu sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời này
"Táp Bối Ninh, Hà Cảnh tôi yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top