Năm ấy chúng ta từng gặp gỡ (1)

Táp Bối Ninh và Hà Cảnh cũng có thể gọi là quen biết nhưng cả hai chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong một vài chương trình của đài truyền hình do cả hai làm MC. Cho đến khi khởi quay "Minh tinh đại trinh thám" cả hai mới có thể gặp lại nhau

Sau khi quay xong Táp Bối Ninh nhìn Hà Cảnh mệt mỏi tựa người vào ghế mà trong lòng dâng lên loại cảm xúc vô cùng thương xót. Táp Bối Ninh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hà Cảnh rồi ngồi xuống

"Hà lão sư, anh có sao không?"

Táp Bối Ninh đi đến bên cạnh từ khi nào không biết khiến Hà Cảnh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy

"À tôi không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Táp Táp cậu chưa về sao mọi người đã về từ lâu từ rồi"

Hà Cảnh mệt mỏi cố gắng nở một nụ cười với Táp Bối Ninh như nói tôi không sao. Nhưng nụ cười gượng gạo đấy từ sớm Táp Bối Ninh đã phát hiện

"Anh cũng phải đã chưa về đấy sao"

"Tôi còn có chút việc"

Táp Bối Ninh không nói chỉ im lặng nhìn Hà Cảnh trước mặt mình. Thấy Táp Bối Ninh không nói Hà Cảnh liền tiếp lời

"Cậu mau về đi trời đã không còn sớm..."

Chưa nói được hết câu Hà Cảnh đã bị một cơn ho chặn họng. Hà Cảnh ho một tràng dài làm Táp Bối Ninh bên cạnh càng cảm thấy đau lòng hơn, Táp Bối Ninh đi đến bên bàn lấy một chai nước suối sau đấy mở nắp chai đưa cho Hà Cảnh

Hà Cảnh gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước uống lấy một ngụm. Táp Bối Ninh thật sự lo lắng ngồi xuống cạnh Hà Cảnh giọng có chút run run

"Hà lão sư anh thật sự không sao chứ?"

Hà Cảnh vừa ho vừa trả lời Táp Bối Ninh

"Tôi... không...sao"

Bất giác Táp Bối Ninh trút ra tiếng thở dài sau đấy đưa tay mình đặt lên trán Hà Cảnh. Bị hành động của Táp Bối Ninh khiến cho bất ngờ Hà Cảnh vừa lùi lại về sau Táp Bối Ninh đã lên tiếng

"Anh yên một chút nào"

Táp Bối Ninh bình thường là một người vô cùng hài hước nhưng khi đã trở nên nghiêm túc thì cậu ấy cũng sẽ rất đáng sợ. Hà Cảnh ngồi yên cho Táp Bối Ninh đặt tay lên trán mình

"Xem ra anh sốt rồi"

Táp Bối Ninh rút tay về trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc khó tả

"Vậy sao, khi về tôi sẽ uống thuốc"

Hà Cảnh mệt mỏi tựa người vào ghế mặc cho Táp Bối Ninh ở bên cạnh với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Hà Cảnh ngồi một lúc đã thiếp đi đầu cũng vô tình tựa vào vai Táp Bối Ninh. Táp Bối Ninh im lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Hà Cảnh mà không khỏi đau lòng

Táp Bối Ninh ngắm nhìn khuôn mặt Hà Cảnh rồi sau đấy nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc vương trên mặt anh. Chỉ một lát sau trợ lí của Hà Cảnh bước vào bắt gặp cảnh tượng này Táp Bối Ninh chỉ ra hiệu cho cô trợ lí kia nhỏ tiếng lại đừng đánh thức Hà Cảnh

"Xe của Hà lão sư đậu ở đâu ?"

Vừa nói Táp Bối Ninh vừa nhẹ nhàng nhấc bổng Hà Cảnh lên ôm vào lòng. Đầu Hà Cảnh cũng vô tình tựa vào người Táp Bối Ninh

"Xe đậu ở trước cửa"

Trợ lí kia nhìn Hà Cảnh được Táp Bối Ninh bế gọn trong lòng mà cảm thấy bất ngờ không biết phải nên làm thế nào

"Táp lão sư thế này không hay lắm, có người bắt gặp thì..."

Táp Bối Ninh vẫn bế lấy Hà Cảnh tiến về phía trước không ngừng lại

"Đã giờ này chắc sẽ không còn ai vả lại Hà lão sư đã đổ bệnh thế này tôi không thể quan tâm gì khác được nữa"

Nghe câu trả lời của Táp Bối Ninh trợ lí kia chỉ biết im lặng nhìn bóng dáng của hai đại MC nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc kia một người bế lấy một người tiến lại gần nơi đậu xe

Đặt Hà Cảnh vào ghế ngồi một cách nhẹ nhàng nhất sao cho anh không tỉnh giấc sau đấy dặn dò trợ lí nhất định phải chăm sóc tốt cho anh đừng để anh đổ bệnh nữa

Nhìn bóng dáng chiếc xe một lúc một xa khiến Táp Bối Ninh lại cảm thấy đau lòng một cách khó tả. Táp Bối Ninh mỉm cười đau đớn

"Tôi thật sự yêu anh rồi, phải làm sao đây"

Táp Bối Ninh nhìn chiếc xe chở Hà Cảnh một lúc một xa rồi khuất dạng sau những toà nhà. Táp Bối Ninh vẫn đứng đấy thêm một lúc nữa phóng tầm mắt ra xa nhìn vào một khoảng không vô định

Quay trở lại vào đài truyền hình Táp Bối Ninh ngồi trên ghế ban nãy Hà Cảnh ngồi. Hơi ấm vẫn còn đọng lại, Táp Bối Ninh tựa người vào ghế hệt như Hà Cảnh ban nãy

Táp Bối Ninh và Hà Cảnh quen biết đã lâu nhưng hai người vẫn chỉ đơn thuần nhìn thấy nhau gật đầu chào nhau rồi lướt qua nhau. Thời gian cứ thế trôi qua tưởng chừng như mình đã có thể hoàn toàn quên đi Hà Cảnh nhưng khi gặp lại tình cảm năm ấy lại dấy lên một lần nữa

Táp Bối Ninh thở dài đứng dậy. Lúc này đài truyền hình đã vắng bóng người một mình Táp Bối Ninh đi dọc hành lang đến nơi máy bán nước tự động. Bỏ vào trong máy vài đồng sau đấy lấy một lon cà phê ra từ phía dưới máy bán hàng. Tựa lưng vào tường Táp Bối Ninh nhấp một ngụm cà phê

Trợ lí của Táp Bối Ninh đã về từ sớm do được cậu bảo ra về trước cậu sẽ lo liệu được mọi thứ. Cầm trên tay lon cà phê Táp Bối Ninh đi thẳng ra nơi đậu xe của mình

Chạy dọc những con đường của thành phố Bắc Kinh dù đã khá trễ nhưng đường phố vẫn còn nấp tập người qua kẻ lại

Vào ngày hôm sau lại có lịch quay "Minh tinh đại trinh thám" Táp Bối Ninh đã đến trường quay từ sớm để chuẩn bị. Hà Cảnh cũng rất nhanh sau đấy đã đến trường quay. Vừa nhìn thấy Hà Cảnh bước vào Táp Bối Ninh đã thấy không ổn, mặt anh tái nhợt đi hơi thở cũng vài phần nặng nề

Táp Bối Ninh đi đến bên Hà Cảnh đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi đưa cho anh một chai nước sau đấy hơi thấp người xuống

"Hà lão sư, anh thật sự không sao chứ?"

Hà Cảnh nhận lấy chai nước trên tay Táp Bối Ninh

"Tôi không sao"

Mặc dù nói là không sao nhưng lúc đang quay phim Hà Cảnh thật sự không ổn, anh có vẻ chóng mặt đứng không được vững có lúc như muốn ngã ra đất. May là có Táp Bối Ninh bên cạnh ngay từ đầu đã quan sát thấy Hà Cảnh không ổn liền đi đến bên cạnh đỡ lấy anh

Khi vừa quay xong Hà Cảnh như muốn ngất xỉu đi mà ngã vào người Táp Bối Ninh hơi thở vô cùng nặng nề. Nhưng Hà Cảnh lại không muốn cho ai biết liền thì thầm vào tai Táp Bối Ninh

"Táp Táp, làm phiền cậu rồi"

Một tay quàng qua vai Táp Bối Ninh bước đi trên mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười với các nhân viên hậu đài. Sau khi đã lánh mặt vào phòng nghỉ ngơi riêng của Hà Cảnh anh mới buông bỏ nụ cười ráng gượng đấy

Táp Bối Ninh dìu Hà Cảnh nằm lên ghế sofa sau đấy chạy đi lấy một cái khăn nóng đặt lên trán của anh. Thấy Táp Bối Ninh cứ ở cạnh anh mà cuống cuồng lên thế kia Hà Cảnh lại không nhịn được mà cười

"Cậu không cần cuống lên thế làm gì, tôi chỉ hơn mệt thôi"

Táp Bối Ninh vừa nghe thấy Hà Cảnh liền lập tức dừng động tác lại xoay người nhìn về phía Hà Cảnh. Táp Bối Ninh hơi cau mày lại

"Như thế mà chỉ là hơi mệt, anh có biết ban nãy anh dường như sắp ngất luôn rồi không?"

Táp Bối Ninh vô cùng tức giận khi Hà Cảnh vẫn luôn khách khí thế này. Dù là bệnh nặng thế nào anh cũng chỉ nói đơn giản là mình hơi mệt thôi không có vấn đề gì cả. Điều này dù đã quen từ lâu nhưng hôm nay bắt gặp Táp Bối Ninh thật sự tức giận

Dù đã quen biết lâu nhưng đâu là lần đầu thấy Táp Bối Ninh tức giận, khuôn mặt cậu cau lại trông rất khó coi. Hà Cảnh thấy thề liền im lặng không đáp

Táp Bối Ninh liền thở một hơi trấn tĩnh lại. Cậu lấy chai nước đặt trên bàn đưa cho Hà Cảnh xong liền ra ngoài không nói thêm một lời nào. Hà Cảnh nhìn bóng lưng Táp Bối Ninh bước ra mà trong lòng bỗng nhiên có vài phần đau xót

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top