Chương 1

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, trời trong veo và gió nhẹ, trong một thị trấn nhỏ ở rìa biên giới Cẩm Đô, có 2 thiếu niên kề vai chậm rãi thả từng bước dọc phiên chợ chiều.

Họ nắm tay nhau đi qua từng sạp hàng buôn, đôi khi đứng lại ngắm nhìn và chỉ trỏ những món đồ tinh xảo mà người ta đang bày bán, không ngớt lời cười nói, vừa nhìn đã thấy quấn quýt không rời.

Thực chất người qua đường nhìn họ không chỉ vì thấy họ đặc biệt khắn khít, mà là vì nhan sắc của 2 vị này quả thật không hề tầm thường.

Thiếu niên đang luyên thuyên kia mặc y phục màu xanh lục như lá phong độ chưa vào thu, điểm thêm chiếc đai lưng màu đỏ cháy nổi bật, ngũ quan đặc biệt sắc bén như tượng tạc, vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài sánh ngang đuôi chim cắt.

Thiếu niên đi bên cạnh nghe đến đâu che miệng cười đến đấy, nhắm tít đôi mắt phượng ngây thơ nhưng không giấu nét quyến rũ. Cả bộ y phục trắng muốt khẽ chuyển động trên cơ thể nhỏ nhắn theo mỗi tiếng cười, âm thanh trong veo êm tai như tiếng phong linh.

Phải nói rằng 2 bộ y phục quá đỗi đơn giản kia cũng không tài nào làm lu mờ tướng mạo như xé tranh vẽ bước ra của họ được. Con đường hai người đi qua có không ít người phải len lén đưa mắt nhìn, trong lòng thầm cảm thán, có vài nam thanh nữ tú còn bất giác ngoái cổ lại nhìn, thiếu điều muốn đuổi theo để được ngắm họ thêm ít lâu nữa.


"Tiểu Mân, ngươi có thấy 2 người nam nữ ở kia không?" áo xanh đá mắt về phía 2 vợ chồng đang đứng ở 1 quầy bán trang sức.


Bạch Tố Mân nhìn theo, nhướng 1 bên lông mày đầy nghi hoặc, nghĩ bụng rằng con rắn xanh này lại định giở trò gì đây.

"Ta đã thấy hắn ta nhìn ngươi không chớp mắt từ lúc nãy rồi, nhưng tốt nhất ta nghĩ ngươi bỏ ngay cái ý định đó đi nhé Viễn Viễn," Tiểu Mân thấp giọng đáp.


Thanh Hưng Viễn bĩu môi, "Biết làm sao được, ta vốn ghét con người, giống loài chỉ biết giả nhân giả nghĩa, nhất là các cặp đôi uyên ương thật sự khiến ta buồn nôn. Chút nhan sắc đã đủ làm họ thay lòng, ta nhìn chỉ muốn phá cho vui, xem họ có ly tán hay không"

Tiểu Mân đảo mắt 1 vòng muốn lọt cả con ngươi lên não, không thèm tranh cãi thêm vì thừa biết tên này chỉ là luôn cảm thấy ganh tị với thứ gọi là tình yêu của con người chứ bụng dạ không hề có ý xấu xa.

.

.

Khi mặt trời dần xuống núi cũng là lúc Tiểu Mân và Tiểu Viễn nhanh chóng quay trở về núi Cẩm Sơn.

Không ai nói với ai, nhưng trong đầu họ ngầm hiểu rằng đối phương đều mong đêm nay không có trăng lên. Họ không muốn bị người đi rừng bắt gặp, bởi khi dưới trăng, họ có thể sẽ trở về chân thể là thanh xà và bạch xà. Với tu vi chưa đủ kiểm soát hình dạng toàn thời gian được như họ thì, 1 rắn xanh 1 rắn trắng bé nhỏ có thể làm gì con người hung tợn đây? Thôi thì càng gần ngày trăng tròn, đành cẩn thận hơn bình thường một chút.

Tuy nói yêu quái là loại dùng yêu khí mà tu luyện thành người, nhưng mối quan hệ của họ với loài người có chút khác biệt. Mân Mân cả mấy trăm năm luôn sống hiền lành, chỉ 1 mực tu tâm muốn hoá kiếp thành người. Bình thường cũng chỉ dám ăn động vật nhỏ, chưa từng có ác ý làm hại một ai, thậm chí thường xuyên giúp đỡ người chẳng may gặp nạn trong núi. Viễn Viễn thì hay độc mồm với con người, ngứa mắt là sẽ chửi mắng lung tung và đôi lúc phá bĩnh những cặp đôi cho hả cái dạ mình. Miệng lưỡi lúc nào cũng như có lửa vậy nhưng bụng dạ hiền như nước sông, bản chất hiền lành vô hại, trong thâm tâm chỉ mong muốn mình cũng được yêu thương chăm sóc như vậy.

Trên đường rút về hang, họ đi ngang 1 hồ nước lớn dưới chân núi Cẩm Sơn. Tiểu Mân bỗng dừng bước, dỏng tai lên nghe.


"Ta nghe có tiếng động lạ", Tiểu Mân nhíu mày.


Nhìn theo hướng âm thanh bì bõm kia, họ nhìn thấy một bóng người đang ra sức quẫy đạp giữa hồ cách đó mấy mươi thước. Đã nhiều lần gặp cảnh người bị nạn ở khu vực này, Tiểu Mân gấp rút chạy đến xem.

Người kia với tay quạt được thêm một vài lần rồi dần chìm xuống nước.

Tiểu Mân không chần chừ nhảy thẳng xuống hồ bơi đến đó. Thì ra chân thanh niên này bị mắc vào đám rêu, không tài nào gỡ ra được. Tiểu Mân nhanh trí hoá móng tay nhọn, cắt nhanh chùm rêu đã đóng thành sợi rồi túm áo người nọ lôi vào bờ hồ.

Mân và Viễn đứng nhìn thanh niên nọ bất tỉnh nằm im. Cơ thể anh ta cường tráng, lớp áo đũi nâu ướt sũng bọc quanh bờ ngực lớn và bắp tay vạm vỡ. Xương hàm góc cạnh cùng khuôn mày rậm sắc sảo, tuy nhiên chiếc mũi cao hơi tròn và đôi môi cong đang khẽ hở khiến tổng thể gương mặt có phần đáng yêu.

Tiểu Mân chợt nghĩ, quả thật mấy trăm năm mình sống cũng hiếm khi gặp được một nam nhân điển trai như thế này. Cậu bất giác mỉm cười.

Sau 1 hồi ngắn, mắt thanh niên nọ chợt hé, bàn tay cử động nhẹ, anh ta đã tỉnh lại. Mân và Viễn giật nảy mình, 2 tiểu xà tinh co chân chạy biến vào trong núi, không muốn anh ta nhìn thấy hay bắt chuyện với mình. Vốn họ giúp con người cũng chỉ để tích đức tu vi, không mong cầu được trả ơn hay sinh thêm nhân duyên không nên có.

.

.

.

Mấy ngày liền sau đó, A Viễn thấy A Mân cứ như rắn mất hồn, mắt nhìn xa xăm, đôi lúc tự nhoẻn miệng cười.


"Ngươi nghĩ sao nếu lúc đó ta và ngươi không chạy đi?", Mân hỏi, tay xoay xoay bông hoa súng bứng lên từ dưới hồ.

"Nghĩ cái gì?... À thì ra mấy hôm nay ngươi mơ mơ màng màng là vì tên suýt chết đuối đó à?", Viễn cao giọng.

Tiểu Mân im lặng 1 hồi lâu rồi lại lên tiếng, "Ta muốn gặp lại hắn".


Tiểu Viễn trố mắt, "Ngươi có biết ta thấy gì bên bờ hồ lúc đó không? Là một cái rìu to gần bằng ngươi đấy" cậu lớn giọng, câu sau bất bình hơn câu trước "Hắn ta là tiều phu đó, những gã cục súc lúc nào cũng muốn đốt ổ rắn hoặc mang đi bán, gặp lại hắn thì được gì chứ?", y rùng mình. "Ngươi chắc cũng không điên đến mức tự tìm đến chỗ hắn đâu ha?"

Tiểu Mân lập tức chột dạ, vì đó chính xác là những gì y đang nghĩ trong đầu. Vì một lý do nào đó, cậu thật sự có thôi thúc không nhỏ muốn gặp lại anh ta.

"Ta tin là hắn không phải loại người như vậy, trực giác của ta bảo rằng hắn không hề có sát khí"

Tiểu Viễn há hốc mồm tròn mắt, biểu lộ sự chấn động không thể giấu được vì xưa nay tên rắn trắng này chưa từng để ai lọt vào mắt, đây lại còn là 1 con người. Tiểu Mân thật ra cũng không rõ tại sao lại cảm thấy bản thân không khỏi tò mò về người ấy nhiều đến vậy.

2 yêu xà bọn họ 4 mắt nhìn nhau, sau 1 hồi đi đến kết luận cuối cùng... Trực giác có đúng hay không thì cùng kiểm chứng vậy!

.

.

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng. Họ theo lối mòn đi về phía bìa rừng, tiếng chim hót líu lo vang vọng cả 1 vùng trời. Từ phía xa lấp ló 1 căn nhà tranh đơn sơ. Tiểu Mân nhanh chân, thoắt cái đã đến gần căn nhà kia. Tiểu Viễn lại rất thận trọng bước từng bước theo sau.

Tiểu Mân quan sát căn nhà. Xung quanh 4 mặt dựng hàng rào bằng cọc gỗ. Bên hông có 1 ô đất nhỏ để trồng rau củ, xung quanh rải sỏi trắng. Trước cửa nhà có 1 chiếc bàn tre và 2 chiếc ghế tre. Mọi thứ đều đơn sơ nhưng rất ngay ngắn và sạch sẽ. Cảm giác chủ nhân của căn nhà này cũng không phải là một người tuỳ tiện.

Tiểu Mân nhìn đăm đăm vào 2 chiếc ghế, trong đầu tự bật ra câu hỏi "Y liệu có sống một mình hay là không?"

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa nhà bật ra, Tiểu Mân Tiểu Viễn giật mình ngồi sụp xuống, hé mắt nhìn qua lùm cây.

A Quốc trong tay cầm 1 bao dâu rừng, lưng địu một chiếc rổ cao nửa thước, bên trong đầy những bó củi đã đc chẻ làm tư. Hắn xốc lên, nhanh nhẹn đi thẳng về hướng thị trấn ở chân núi.

Ngay khi được nhìn thấy mặt người thanh niên kia lần nữa, Tiểu Mân trong lòng như hoa nở. Quả thật là vô cùng điển trai, nay lại được nhìn thấy điều mà hôm trước chưa thể, đó là đôi mắt to sáng trong như mặt hồ, càng điểm xuyến thêm nét khôi ngô cho ngũ quan thanh tú.


Cả 2 tiểu xà tinh len qua cây rừng đi theo cậu trai nọ, cứ thế đi theo hắn ta cả một ngày. Người nào đó mà biết, hẳn nghĩ họ chẳng có chuyện gì khác để làm vì cả ngày hôm đó họ thật sự chỉ theo dõi xem người ta làm cái gì.

Ban sáng, hắn ta đi đến ngôi chùa Hoa Xuyên Tự ở chân núi giao củi. Buổi trưa hắn ta loanh quanh ngoài chợ phiên, vừa đưa củi vừa bán quả rừng. Cũng vơi đi nhanh lắm, khách nữ tuyệt nhiên đông hơn hẳn khách nam. Đến chiều hắn lại vác rìu đi 1 vòng rừng gom cây mang về, cặm cụi chặt rồi lại cặm cụi bó. Tiểu Mân mở to mắt nhìn đôi bắp tay cuồn cuộn kia, tự nhiên nghĩ mình cũng chỉ bé ngang khúc cây đó thôi...


Đến chập tối, hắn ta cầm cần câu ra hồ ngồi chờ cá cắn câu. Lúc này Tiểu Viễn đã mất hết kiên nhẫn. Thở hắt ra 1 câu:

"Thôi thôi coi như ngươi đúng rồi đi, tên này không có tí sát khí nào, ngoài điển trai ra thì chẳng có gì thú vị hết, thật là một ngày chả ra sao! Ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi về hang trước đây". Nói đoạn, Tiểu Viễn quay đuôi bỏ đi trong sự chán chường ra mặt. 'Biết thế hôm nay ta đã đi bắt thỏ ăn cho sướng miệng', y nghĩ bụng.


Tiểu Mân bị bỏ lại một mình trơ trọi. Quay đầu nhìn cái người kia vẫn ngồi câu cá. Tự hỏi mình đang làm gì thế này, hay là cũng quay về nhỉ...?


Chợt một giọng nói thanh thoát nhưng trầm ấm vang lên, cắt ngang ý định của y,

"Ngươi còn định nhìn ta bao lâu nữa?"


Tiểu Mân hoảng hốt,

'Tên này biết ta theo dõi hắn, tuyệt đối không phải người tầm thường.'


"Ta không định làm gì ngươi đâu, xin mời bước ra đây."


Y chần chừ hồi lâu rồi nhón chân bước ra, dè chừng nhìn hắn.

Điền Trinh Quốc xoay đầu nhìn cái người đi theo mình cả ngày hôm nay. Ánh mắt sẵn sàng dò xét của hắn ngay khi bắt gặp Tiểu Mân bỗng dần biến thành ánh mắt ngạc nhiên, cặp mày đang nhíu bất giác giãn ra, đôi mắt vốn to tròn giờ còn mở to hơn, sáng như rọi đuốc. Hắn đưa mắt lướt từ dưới chân lên trên gương mặt người đối diện, cảm giác cả người lẫn mặt mình đơ như nhựa cây cả 1 phút tròn.


Tiểu Mân mở miệng hỏi,

"Làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi?"


Câu nói vô tình mang sự tập trung của A Quốc khỏi xứ sở thần tiên chưa đặt tên (?) và trở về thực tại. Cậu tằng hắng, dằn giọng, "Đ-Điều đó không quan trọng. Tại sao ngươi lại đi theo ta?"

Đến lượt Tiểu Mân cứng họng. Trong đầu y không biết phải trả lời sao cho phải, nói thật là 'vì ta tò mò về ngươi' thì nghe không đúng lắm, hơi ẩn chứa ý đồ xấu.

Bấm bấm ngón tay vài giây, Mân 2 tay chống hông, mạnh miệng trả lời, "Ta đã mất công cứu mạng ngươi, đương nhiên ta cần biết ngươi sống chết thế nào"

A Quốc bỗng tròn mắt, nhớ lại ngày hôm đó mình đi đốn củi không biết thế nào lại bị trượt chân xuống hồ, mắc kẹt vào đám rong suýt chết. Đúng thật là đã có người cứu mình lên. Lúc mơ màng tỉnh lại cũng chỉ kịp nhìn thấy 2 bóng người chạy đi mất, trong đó có 1 người mặc đồ trắng tinh.

Nhìn người trước mặt cùng với bộ y phục trắng, Quốc không chút nghi ngờ, bước tới cầm chặt 2 tay Tiểu Mân, tươi cười rạng rỡ nói, "Ta đã tìm ngươi suốt mấy ngày nay. Thậm chí ở chợ ta cũng đã để mắt nhưng không ai mặc y phục toàn một màu trắng như ngươi cả."

Nhìn gương mặt bất ngờ của Tiểu Mân, Quốc nhận ra mình nhất thời quá phấn khích, nhẹ buông 2 bàn tay Mân ra, hắng giọng nói, "Thứ lỗi, n-nhưng lúc đó sao ngươi lại bỏ đi? Dù sao thì ít nhất người cũng phải cho ta cơ hội được nói với ngươi một tiếng cảm ơn."

Tiểu Mân bị người kia bất ngờ nắm tay, tim bỗng đánh rơi 1 nhịp, gò má dường như nhẹ ửng hồng. Cậu vờ phủi tay, "Ta có việc gấp nên phải đi, thấy người gặp nạn tiện tay thì cứu thôi, không cần đa lễ."

Quốc không giữ được nét vui mừng trên mặt bối rối một hồi lâu rồi lại mở lời, "Nếu như ngươi không phiền thì tối nay có thể ghé sang nhà ta để dùng bữa, số cá câu được ngày hôm nay, ta sẽ làm nhiều món ngon đãi ngươi xem như lời tạ ơn đã cứu ta một mạng."

.

Tiểu Mân ngồi im như thóc ở chiếc bàn ăn trong căn nhà nhỏ của Quốc, hai tay cảm thấy thừa thãi không biết nên làm gì, cũng không dám sờ mó, bèn kẹp vào giữa đùi. Không ngờ mình thật sự đang ở chung một không gian với con người, lại còn đang chờ đợi người ta nấu cơm cho mình ăn. Đây là lần đầu Tiểu Mân đến nhà của con người, nhất thời cảm giác rất vi diệu, vừa có chút lo lắng vừa háo hức khó tả.

Mùi cá nướng thơm lừng bay khắp gian nhà nhỏ. Tiểu Mân quay đầu nhìn người đang loay hoay chuẩn bị thức ăn ra đĩa kia. Y lại thầm nghĩ, người này tuy quần nâu áo đũi đơn sơ, cũng chỉ là đang đứng dưới bếp nấu ăn, mà cử chỉ gọn gàng tao nhã, phong thái ung dung đĩnh đạc, trông không hề giống người xuất thân tầm thường như dân bán hàng ở chợ hay những người mà Mân từng gặp ở thị trấn này...

"Thế ngươi tên là gì? năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi muốn ta xưng hô thế nào?", Quốc 2 tay bưng thức ăn từ trong bếp mang ra bàn, vừa đi vừa hỏi.

Tiểu Mân nghĩ bụng chỉ là cái tên vô danh như mình thì cũng chẳng giấu để làm gì, trả lời, "Mân, Bạch Tố Mân, người quen thường gọi ta là Tiểu Mân".

Quốc thầm nghĩ, tên thật rất hợp với người.

"Còn tuổi thì... cứ coi như ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều đi", Mân nói tiếp, trông hắn ta độ chừng giữa đôi mươi, cũng chẳng thể nói toẹt là mình hơn người ta tận mấy trăm tuổi.

"Thế đệ cũng gọi huynh là Tiểu Mân ca nhé", Quốc nói, mắt không dám nhìn người mà nhìn xuống đĩa cá.

Tiểu Mân nghe thế trong lòng cười thầm. Tên này chưa gì đã ca ca đệ đệ, nhưng thật ra nghe cũng không tồi, "Thế ngươi tên là gì?"

"Huynh cứ gọi ta là A Quốc"

.

2 người cùng nhau ngồi dùng bữa tối, cảm giác ấm áp lạ kỳ. Quốc đưa đũa tách miếng xương cá ra, gắp cả miếng thịt cá to đã tách xương sẵn sang đĩa của Mân.

Tiểu Mân ngồi ăn sạch đĩa cá, cảm giác cũng không kém sơn hào ngon nhất mà mình từng được ăn. Quốc đưa mắt nhìn Mân ăn ngon lành, không khỏi mím môi cười. Bất giác nghĩ mình có thể nấu bao nhiêu đồ ăn cho huynh ấy cũng được.

Cả buổi tối, thi thoảng họ hỏi và đáp nhau những câu vô thưởng vô phạt về cây cối, thời tiết, trăng sao. Nghe thì tựa như hỏi cho có để tránh sự yên lặng, nhưng kỳ thực 2 người họ đều cảm thấy dễ chịu. Cứ như là dù có nói gì đi nữa thì đối phương đều sẽ có 1 câu trả lời mà mình cảm thấy hài lòng.

Ngoài trời sương xuống đã khá lạnh nhưng lúc Tiểu Mân bảo rằng ngồi nơi đây cảm thấy ấm thì Quốc cũng thấy hợp lý, gật gù đồng tình. Không khí căng thẳng và cảm giác hồi hộp khi nãy của Tiểu Mân cũng đã hoàn toàn biến mất.

Thoáng cái đã quá giờ Tuất, Tiểu Mân giật mình nhận ra mình cần phải quay về hang gấp. Quên mất còn một tên rắn xanh, hẳn là giờ đang ngồi nghĩ mình làm cái gì mà đến giờ này vẫn chưa về.

Mắt trông ra cửa, Mân từ từ đứng dậy.

Vừa định mở miệng cáo từ thì Quốc đã nhanh chóng nói trước, "Tiểu Mân, huynh phải đi rồi à?"

Mân nhìn Quốc gật đầu, có chút tiếc nuối.

"Vốn cũng không phải dễ mới có duyên gặp được nhau, ta lại mang ơn lớn của huynh. Hay là... sau này huynh cứ xem nhà của ta như nhà của huynh vậy, lúc nào đến chơi cũng được. Huynh thích ăn cái gì ta đều có thể làm cho huynh ăn."

Quốc thấy môi mình hơi khô khốc, bặm môi liếm nhẹ rồi nói tiếp, "Ta vốn chỉ ở nơi đây 1 mình, nay gặp được người có thể tâm sự qua ngày cũng đỡ buồn chán. Nếu huynh muốn thì có thể sang chơi mỗi ngày cũng được, ta tuyệt đối sẽ không thấy phiền, nhà của ta sẽ luôn chào đón huynh."

Tiểu Mân tròn mắt bất ngờ với sự đón chào từ chàng trai trẻ, ngượng ngùng gật đầu rồi quay gót bước ra cửa đi thằng về phía núi.

Trên đường đi, y nghĩ, không ngờ chỉ tiện tay cứu vậy thôi giờ đã có thể thành nguồn lương thực cấp cao rồi. Nghĩ tiếp đến cảnh được gặp lại người ta lần nữa, rồi lại lần nữa, Mân Mân thật sự là cá trong bụng còn chưa tiêu hoá hết đã thấy đói.

Quốc Quốc ngồi nhìn theo bóng người áo trắng dần đi khỏi tầm mắt mình. Khẽ đưa tay lên đặt lên ngực trái để nghe tiếng tim đập binh binh muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. A Quốc ngửa đầu ra sau nhắm mắt thở hắt ra một hơi, tự nghĩ, 'Trên đời sao lại có một nam nhân... không, một người xinh đẹp như tiên giáng trần như vậy'.


(...còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top