Chương 10.2
Đêm, thật sâu. Mùi thơm của hoa nhài tràn ngập trong không khí. Cô mở mắt, nhìn thấy Mạc Sâm. Anh nhìn cô, bàn tay đặt lên eo cô, giống như sáng sớm mỗi ngày. Nhưng... điều này là không thể, rõ ràng cô... cô đã chết rồi mới đúng.
"Cho nên...." Cô chần chừ hỏi ảo giác trước mắt, "Nơi đây là thiên đường sao?"
Anh nằm bên cạnh cô, khẽ cười, vuốt ve gương mặt cô, mở miệng nói: "Không phải."
"Mạc Sâm?" Cô nhìn gương mặt quen thuộc, hoang mang khẽ gọi.
"Ừ." Anh gật đầu.
"Không phải thiên sứ?" Cô ôm hi vọng, nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ sợ không phải." Môi mỏng khẽ giương nhẹ, anh tự giễu nói: "Anh còn kém xa."
Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cô vươn tay, ôm chặt lấy anh lẩm bẩm nói: "Em gặp một cơn ác mộng, thật đáng sợ, em còn tưởng rằng vĩnh viễn không được gặp lại anh...."
Ác mộng, cô nghĩ là mộng. Cổ họng Mạc Sâm co rút lại, nháy mắt, muốn thực sự che dấu làm như chưa từng xảy ra, nhưng chuyện vừa rồi đã cho anh kinh nghiệm, chỉ có thẳng thắn mới không tạo ra hiểu lầm. Anh mấp máy miệng vài lần mới phát ra được âm thanh. "Đó... không phải là mơ...."
"Không phải?" Toàn thân cô cứng đờ.
Anh nắm chặt quả đấm, cắn răng mở miệng, "Không phải"
"Vậy... là thật?" Đôi môi Như Nguyệt khẽ run, trái tim rét lạnh, trong đầu hỗn loạn.
"Thật."
Cô hít sâu một hơi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, cô khổ sở, hơi thở cũng gấp. "Cho nên... Mark thật sự tồn tại?"
"Đúng."
"A Chấn thực sự là hắn.... hay sao?"
"Đúng." Từ đầu tới cuối, cô vẫn không ngẩng đầu lên, giống như không dám đối diện với sự thật tàn khốc này. Mỗi câu trả lời khẳng định của anh, khiến âm thanh của cô càng thêm yếu ớt, anh rõ ràng cảm nhận được cô run rẩy và sợ hãi.
"Vậy... A Chấn đâu? Cậu bé...." Cổ họng nghẹn lại, cố ổn định nhịp thở, run giọng hỏi: "Cậu bé có khỏe không? Cậu bé.... có hay không....."
"Không, lão tam không làm sao." Mạc Sâm rất nhanh trả lời, nhỏ giọng trấn an: "Cậu nhóc không sao, bọn anh đã tới kịp thời."
"Thật sao?"
"Thật, trừ vẻ bề ngoài trông giống Hải Dương ra, một chút thương tích cũng không có, Hải Dương và Đào Hoa đang dẫn cậu nhóc về."
Nghe được tin tức cậu nhóc không sao, nước mắt trào lên, Như Nguyệt thở dốc, rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo.
Mạc Sâm thấy thế càng căng thẳng. Quả nhiên, một lát sau người trong ngực bỗng trở nên cứng ngắc. Cô trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy tất cả trở nên vô vọng. Mặc dù cô vẫn còn ở trong ngực anh, nhưng mỗi một giây trôi qua, anh cảm thấy cô lại cách anh thật xa. "Vậy.... anh thật sự nằm vùng cho CIA?"
"Đã từng." Anh căng thẳng mở miệng.
"Em..... năm năm trước đã cứu anh?"
"Đúng." Cổ họng anh khô khốc, nỗi khổ mất đi cô đang xé rách anh, khiến anh không thể nào hô hấp.
"Anh...." Cô dừng một chút, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, cố hết sức trấn tĩnh hỏi: "Anh vì báo ơn nên mới lấy em sao?"
"Không phải." Mặc dù anh phủ định nhưng cô không vui mừng nổi, sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, lúc nói hai chữ kia giống như ép buộc bản thân thốt ra.
Đau lòng không ngớt, cô nhắm mắt lại, ép mình lùi ra khỏi ngực anh, không thể tiếp nhận được mình là nguyên nhân anh phải nói dối. Cô lùi lại khiến trái tim anh co rút lại, phản xạ muốn kéo cô lại, nhưng cô lại lùi xa hơn. "Anh không cần phải...." Cô vuốt ngực, mở mắt ra, ngồi trên giường nhìn anh, cười áy náy: "Không cần phải ép mình.... nói dối..." Mặc dù cô cố ép mình mỉm cười, nhưng đáy mắt toát lên vẻ khổ sở.
"Anh không có." Mạc Sâm cẩn thận ngồi dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén khát vọng muốn kéo cô vào trong ngực, anh biết nếu mình nói ra tất cả, sẽ khiến cô rời xa anh, nhưng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nói rõ cho cô biết tất cả, mới có cơ hội.
Như Nguyệt khổ sở nhìn anh, nước mắt rơi lã chã. Cô rất muốn tin anh, nhưng lại không có cách nào thuyết phục bản thân mình. "Vậy... là vì cái gì?"
"Bởi vì anh yêu em."
"Đừng.... gạt em...." Cô thở khẽ, hai tay đè chặt trái tim, muốn ngăn cản nó không bị vỡ ra vì khổ sở và hi vọng.
"Không gạt em." Đôi mắt anh buồn bã, nhìn cô, lấy tất cả can đảm mở miệng. Năm năm trước, đúng là em cứu anh, nếu không phải em, anh đã sớm chết trong vụ nổ kia, nói không cảm kích em là giả, nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân anh cưới em."
Như Nguyệt nghe vậy co rúm người lại, tiếp tục nghe anh nói: "Năm năm trước, anh rất cảm kích em đã cứu mạng anh, cho nên anh đi hỏi thăm nơi ở của em, mới biết được lúc cứu anh em bị thương ở chân, hại em gần như không thể đi bộ bình thường, thân phận của anh lúc đó không cho phép anh được xuất hiện, anh còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho nên anh mời bác sĩ tới giúp em làm phẫu thuật, lúc đầu chỉ cần xác định em tốt lên là được, không cho người đi theo em nữa. Nhưng, trong vòng mấy tháng em dùng vật lí trị liệu, sự can đảm và kiên trì của em, sự ham muốn vào cuộc sống, khiến anh không dời tầm mắt, anh biết rõ mình nên dừng lại, nhưng nhìn ảnh em cười, nụ cười rạng rỡ... giống như bất công trong cuộc sống đối với em chỉ như là cục đá nhỏ ven đường.... Nó sẽ làm em bị té ngã bị trật chân, khiến em khóc thút thít, nhưng lại không thể ngăn em tiếp tục đi về phía trước...."
"Anh không có cách nào, anh biết rõ không nên làm như vậy, nhưng anh muốn biết tại sao em cười? Tại sao em khóc? Cho nên anh mới để bọn họ theo sát em, cách một khoảng thời gian sẽ gửi báo cáo cho anh, như vậy, anh mới có thể tiếp tục nhìn em, sau đó tự nói với mình, tất cả những gì anh làm, đều đáng giá, bởi vì em vẫn còn sống."
Cô há hốc mồm muốn mở miệng, nhưng anh lại đưa tay che miệng cô. "Năm năm qua, em chính là lí do để anh tồn tại, là động lực để anh tiếp tục kiên trì."
Anh hít một hơi thật sâu, nói hết toàn bộ sự thật với cô. "Từ trước tới nay, anh ép buộc bản thân mình làm người đứng xem, nói cho cùng anh vẫn có thể làm người ngoài đứng xem cuộc sống của em. Nhưng ngoài ý muốn lại được gặp em, cho đến lúc em mở miệng yêu cầu anh cưới em, anh mới phát hiện trong những năm qua anh đã sớm, yêu em!"
"Mạc Sâm...." Cô há mồm muốn nói, anh lại ngăn cô lần nữa. "Làm ơn, để anh nói xong." Anh nhìn cô, yết hầu bởi vì căng thẳng mà co rút, giọng nói khàn khàn: "Đào Hoa mắng anh ích kỉ, cô ấy mắng không sai. Thế giới của anh đối với em thật sự tàn khốc, nhưng anh không có cách nào ngừng khát vọng về em, cho nên anh che giấu sự thật, bởi vì như vậy anh mới có được em."
"Năm năm qua, anh không ngừng nhìn em, so với em anh còn hiểu nhiều hơn, anh biết rõ em cần cái gì, anh tạo ra một người đàn ông trong giấc mơ của em, diễn vai diễn bạch mã hoàng tử, bởi anh khát vọng được làm một phần trong cuộc sống của em, giống như quá khứ của em năm năm qua đã trở thành cuộc sống của anh."
Anh thở dốc, nhìn cô khàn khàn nói: "Nếu anh nói anh cưới em vì báo ơn đó mới chính là lời nói dối." Sau đó, bàn tay đang che miệng cô buông xuống, chờ cô nói chuyện.
Cô kinh hãi nhìn anh, thật lâu không nói. Căn phòng im lặng. Cảm giác yên lặng đáng sợ, muốn bức anh phát điên, chỉ vài giây ngắn ngủi, anh lại cảm giác như vĩnh viễn không ngừng. Khí lạnh theo sự trầm mặc của cô lan tràn tới toàn thân anh, sau đó cô rốt cuộc mở miệng. "Anh nói xong rồi."
"Nói xong rồi." Anh khẩn trương nhìn cô, chờ cô tuyên bố.
Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh khẽ hỏi: "Tại sao anh muốn nói những điều này cho em nghe?"
"Bởi vì giống như Đào Hoa nói, anh phải..." Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay, che giấu sự run rẩy, nhắm mắt cắn răng nói: "Cho em có cơ hội lựa chọn. Anh biết rõ anh thật hèn hạ, nhưng em... em có thể hay không.... thử...." Sau đó anh mở mắt, khàn giọng hỏi khẽ: "Yêu anh?" Giọng nói run run của anh lan tràn trong không khí, Như Nguyệt cảm động, nước mắt rơi xuống, cô chưa bao giờ nghĩ tới một người đàn ông có thể nhún nhường đến như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ anh có yêu cầu như vậy. Nước mắt của cô như ngàn cây kim đâm vào tim anh, sắc mặt anh trắng xanh, toàn thân chấn động, nghĩ mình đã đẩy cô đi thật xa.
"Anh biết ý nghĩa của hoa nhài không?" Giọng nói của cô nghẹn ngào vang lên, anh cúi mặt không có cách nào nhìn cô rơi lệ, chỉ khó khăn lắc đầu một cái, cảm thấy mỗi lần hít thở, đều rút đi toàn bộ khí lực. Anh biết mình phải để cô đi, nhưng anh làm sao có thể buông tay?
"Anh thuộc về em." Cô mở miệng tuyên bố, dịu dàng lại rõ ràng.
Anh hết sức kinh ngạc, không thể tin được nhìn cô.
"Ý nghĩ của hoa nhài, chính là anh thuộc về em." Môi khẽ giương lên, giơ tay vuốt gương mặt anh, nước mắt ướt đẫm, cô dịu dàng nói: "Em hi vọng anh là của em, từ khi biết anh đến bây giờ, em không ngừng cầu nguyện, chỉ mong anh có thể yêu em."
Anh nhìn cô chằm chằm hỏi cô: "Em....không trách anh gạt em?"
"Gạt em?" Cô nhìn anh, mỉm cười hỏi ngược lại: "Anh nói lúc anh diễn vai bạch mã hoàng tử trong mộng của em, khi cùng em đi dạo phố anh cảm thấy khổ sở sao?"
Anh lắc đầu.
"Lúc nấu cơm cho em ăn anh cảm thấy miễn cưỡng sao?"
Anh lại lắc đầu.
"Khi anh cùng em ngắm trăng trên biển, đếm sao thì anh cảm thấy chán ghét sao?"
Anh tiếp tục lắc đầu.
"Vậy mấy ngày này, anh rất uất ức sao? Sau khi chung sống, anh cảm thấy em không tốt như tưởng tượng của anh sao?"
Anh nhìn cô khàn giọng nói: "Sau khi kết hôn với em, ngày đêm chung sống, chỉ càng khiến anh yêu em hơn"
"Cho nên anh thích làm mấy chuyện này, anh không cảm thấy ghét, có đúng không?"
Anh gật đầu, không tự chủ nín thở.
"Nếu như anh cam tâm tình nguyện làm mấy chuyện đó, sao có thể nói anh gạt em?" Như Nguyệt mỉm cười, ngồi lên người anh, hai tay nâng mặt anh, nói chắc chắn: "Người kia tất nhiên là anh, anh ta chính là anh... anh hiểu không?"
"Em.... chắc chắn chứ?" Tròng mắt anh co rút lại, giọng nói khàn khàn.
"Chắc chắn 100%" Cô cười thản nhiên, lúm đồng tiền như hoa, nghiêm túc nói: "Giống như em muốn sống tới đầu bạc với anh, cùng nhau nuôi con, cùng nhau sống, mỗi một ngày mỗi một đêm, giống như em xác định, em yêu anh."
Mạc Sâm nhìn cô chằm chằm, không thể tin mình lại may mắn như vậy. Một giây sau, anh dùng sức giam cầm cô gái ngọt ngào này vào trong ngực. "Ông trời...." Anh vùi mặt vào cổ cô, nước mắt không tiếng động rơi xuống
"Anh yêu em...."
Cô có chút nghẹn ngào, nhưng lại cảm thấy thật vui vẻ, cô nhìn anh mở miệng yêu cầu nói: "Nếu như anh không để ý, em nghĩ em muốn anh gọi tên em."
Anh cười khàn khàn, mở miệng lần thứ hai: "Ba Như Nguyệt, anh yêu em!"
"Cám ơn!"
"Không cần khách khí."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top