Chương 4: Đương thời

Nằm dài trên chiếc chõng gỗ, Nguyệt Ánh không buồn mà mở miệng nói thêm chuyện gì nữa. Giờ là lúc cô ngẫm nghĩ cho thực tại. Cô đến một thế giới hoàn toàn khác, phải trả cái duyên gì đó mới được về nhà. Việc ưu tiên bây giờ là tìm ra cách trả xong cái duyên ấy. Nhưng ngặt nỗi cô vẫn chưa biết làm gì, thế thì có phí thời giờ không cơ chứ! Vậy thôi, có lẽ cô nên nắm tình hình ở thời đại này trước đi đã, vậy thì càng dễ bề hành động. Nhưng manh mối duy nhất của Nguyệt Ánh về thời đại này chính là, đất nước cô đặt chân đến đang có biến. Vì cô nhớ không lầm người thanh niên có nhắc đến từ "nội gián", nếu đất nước yên bình, tội gì phải đề phòng một cách thái quá, thậm chí dựng cả thao trường và lều trại như thế này.

Nguyệt Ánh bật dậy, gương mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Thư. Lúc này, thị đang ngồi bệt xuống nền đất, tay tì lên cái bàn con mà nắn nót viết điều gì đó.

Cô lên tiếng, phá tan bầu không khí yên trong chiếc lều nhỏ:

"Tại sao mọi người lại luyện tập binh đao? Đất nước này đang bị xâm lược sao?"

"Không phải." Sắc mặt Kỳ Thư bỗng trở nên nghiêm nghị. "Chúng ta ở đây là để lật đổ tên đang ngồi trên ngai kia!"

"!???"

Nguyệt Ánh không tin vào tai mình. Lật.. lật đổ vua, những người này định cướp ngôi báu? Tội này là tội khi quân phạm thượng, khéo lại bị bay đầu như chơi, có khi còn tru di tam tộc như vụ án của Nguyễn Trãi*¹ khi xưa. Lỡ như cô đi cùng rồi cô cũng bị liên lụy không đây.

Kỳ Thư trông thấy Nguyệt Ánh mặt mày tái nhợt, thị sớm đã hiểu cô đang nghĩ gì nên bình thản nói:

"Này, chúng ta không phải bọn mưu đồ bá vương, tham ngai tầm thường đó đâu. Chúng ta có chí lớn, muốn diệt trừ cường bạo, đem lại ấm no cho muôn dân."

"Vậy ý cô là, vua không phải người tốt?"

"Hoàng thượng ấy à...không những không phải người tốt mà còn là một ác quỷ đội lớp người. Tên Quỷ vương ấy ghê rợn lắm."

"Quỷ vương? Đợi đã đợi đã, tôi nghe quen lắm." Nguyệt Ánh lục lại chút kiến thức trong não, cái danh từ đó rất rất quen, chắc chắn đã từng học qua khi ở trường. "Vậy thì cho tôi đoán nhé..nếu không lầm thì bây giờ là thời trị vì của vương triều Lê đúng chứ?"

Kỳ Thư chống tay lên cằm:

"Oa, chính xác rồi! Sao có thể.."

Cuối cùng não cô cũng dùng được rồi. Quỷ vương chắc chắn chỉ có...Lê Uy Mục mà thôi! Đây là kiến thức cơ bản nên có thể nhớ được, sao mà làm khó được Nguyệt Ánh chứ!

Cô đắc ý mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

"Còn nữa còn nữa, tên Quỷ vương cô nói chính là vua Lê Uy Mục chứ đâu! Tôi nói quá đúng chứ gì!"

Kỳ Thư đảo mắt:

"Hình như lần này cô sai rồi. Quỷ vương không phải tên đó.*² Ngay cả niên hiệu hay tên húy cũng vậy. Năm nay là năm Đoan Khánh thứ 4 đấy, gọi năm theo niên hiệu của hắn ta. Còn tên húy..." Giọng Kỳ Thư bỗng nhỏ lại. "... là Lê Tuấn."

Thôi xong, hết cả manh mối, cái này làm khó cô thật rồi, toàn là những cái tên lạ lẫm. Cô đã sai ở đâu chứ? Ước gì ở trường cô học giỏi lịch sử thì tốt biết mấy, động não một tí là ra hết những gì sắp xảy đến. Nguyệt Ánh ngẫm nghĩ, có tận hai triều Tiền Lê và Hậu Lê. Lúc đầu cô đã nghĩ mình ở thời Hậu Lê cơ, nhưng xem ra lại quay về con số 0 rồi. Một là cô đang cách thế giới của mình hơn 1000 năm, hai là cách mấy trăm năm, tính theo khoảng cách của sự tồn tại hai vương triều, ngoài ra không có thêm manh mối. Nguyệt Ánh phải nghĩ cách khác.

"Này Kỳ Thư, cô biết... vụ án của Nguyễn Trãi không?" Nguyệt Ánh hỏi với vẻ ngập ngừng như đang sợ người khác bắt lỗi mình.

Kỳ Thư nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh:

"Biết, đương nhiên là ta biết. Chẳng lẽ khi nghe tới việc lật đổ Quỷ vương vừa nãy của ta, em sợ rằng chúng ta sẽ bị tru di tam tộc như thế sao?"

"Cũng có thể xem là như thế..."

Đó chỉ là một phần trong mục đích hỏi về Nguyễn Trãi của Nguyệt Ánh. Cô hỏi để xác định khoảng thời gian mà bản thân đang mắc kẹt. Giờ thì cô xác định được mình ở thời Hậu Lê rồi, quá xuất sắc luôn.

Nguyệt Ánh tiếp tục "tra khảo":

"Cô có biết từ thời điểm đó đến bây giờ là bao nhiêu năm không?"

Kỳ Thư ngẫm nghĩ:

"Hưm, có lẽ là vài chục năm. Ta chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ thời ấy là thời Thái Tông."

Sau khi Thái Tông mất thì thêm bao lâu nữa tới đời vua Nhân Tông? Vua ấy ngồi trên ngai vàng mấy năm, tiếp đến là đời vua nào nữa? Cả tỉ tỉ câu hỏi vang lên trong đầu của Nguyệt Ánh.

"Hơ hơ, nói như cô đây thì thật là huề vốn quá đi mất."

Kỳ Thư chăm chăm nhìn Nguyệt Ánh với vẻ dò sét:

"Điều cô vừa nói là ý gì gì? Với lại lúc nãy, cô nói cô đến từ thời đại khác, vậy tại sao cô lại biết chuyện ở thời đại này?"

Nguyệt Ánh phẩy tay:

"Còn việc tôi biết chuyện ở đây là do học lịch sử ở trường thôi mà. Đó là môn học đại loại như để tìm hiểu về quá khứ con người á. Những gì được ghi lại trong sử sách, dù trải qua bao lâu thì thế hệ sau vẫn biết được. Giống như việc cô ở thời đại này nhưng vẫn biết được cách giặc của vua Ngô Quyền ra sao vậy đó."

Đôi mắt Kỳ Thư sáng lên như vừa học được một điều mới:

"Tuyệt quá nhỉ! Ở thời đại này, biết nhiều như cô thì quá tuyệt vời rồi."

Nguyệt Ánh chán nản nói:

"Nhưng môn đấy dài lắm, học mệt. Tôi không có hứng thú lắm. Với lại bây giờ tôi không thể nhớ được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì để ứng phó đây này."

Giọng Kỳ Thư bỗng đanh lại:

"Tuy ta không biết gì về thời đại của cô, nhưng ta thấy môn lịch sử gì đó rất tốt, giúp chúng ta biết nhiều điều về quá khứ tổ tiên ta, xem họ đã trải qua những gì để giữ gìn xã tắc, biên cương."

Nguyệt Ánh thở dài đầy tiếc nuối:

"Cũng phải, nếu tôi để tâm đến môn đấy một chút thì bây giờ đã tốt hơn rồi. Ước gì ở có Google thì tốt biết mấy, search một cái là ra ngay." Nhìn thấy Kỳ Thư sắp trưng ra bộ mặt khó hiểu, Nguyệt Ánh vội nói. "À đây là công nghệ ở thời đại của tôi. Nếu cô không biết gì, chỉ cần hỏi Google, nó sẽ trả lời tất cả cho cô."

"Tất... tất cả ấy hả? Chắc hẳn người tên Gu..Gu-ồ ấy phải thông thái lắm."

Nguyệt Ánh cười phá lên vì thấy thị ta hồn nhiên, ngây ngô thật. Kỳ Thư cũng bị tiếng cười giòn tan ấy lấn át, thị cũng đưa tay che miệng rồi cười nhẹ.

"Được rồi Nguyệt Ánh, cô đừng cười như thế. Người khác thấy lại đánh giá là nữ nhân mà lại không đoan trang, mang tiếng lắm."

Nguyệt Ánh xua xua tay. Cô nghĩ sống là chính mình được rồi. Cần gì rèn buộc con gái trong khuôn khổ "công dung ngôn hạnh" kia chứ. Cô chỉ đang cố làm cho cuộc sống ở đây thêm thoải mái thôi.

"Thôi không sao, làm gì có ai thấy mà sợ..."

Trời dần nhá nhem tối, ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua từng kẽ lá, phảng phất ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt Nguyệt Ánh, khiến hai má cô ửng hồng như say nắng. Trại bắt đầu rộn ràng, những tiếng nói cười vang lên khắp nơi khi mọi người quay trở về sau một ngày bận rộn. Không khí náo nhiệt và ấm áp, ai cũng chăm chú làm công việc của riêng mình, người thì gom củi, người chuẩn bị bữa ăn, người chỉnh trang lại lều trại.

Giữa không gian ồn ào ấy, Nguyệt Ánh cảm thấy tay chân mình bỗng dư thừa, không biết phải làm gì. Sự sốt sắng trỗi dậy trong lòng, cô trở nên năng nổ đến lạ, đi từ người này sang người kia, hỏi xem có ai cần giúp đỡ không. Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là những cái lắc đầu và nụ cười thân thiện. Dù vậy, cô không nản lòng, vẫn tiếp tục tìm kiếm việc để làm. Có lẽ là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác muốn đóng góp, muốn hòa mình vào công việc của mọi người, không còn là một kẻ ngoài cuộc chỉ đứng nhìn nữa. Từ hôm nay col sẽ ăn nhờ ở đậu nơi đây, không thể làm một con lừa lười nhát, ham ăn biếng làm được! Nguyệt Ánh hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn những ánh lửa trại dần bừng sáng lên giữa màn đêm, lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Nguyệt Ánh đi vòng quanh trại, khuôn mặt rạng ngời như một đứa trẻ lần đầu tiên được ra ngoài khám phá. Cô dừng chân bên chuồng ngựa, ánh mắt tràn đầy háo hức khi nhìn thấy những chú ngựa to lớn, mạnh mẽ. Trong lòng cô, niềm phấn khởi dâng trào, vì từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có cơ hội lại gần những sinh vật tuyệt đẹp này. Cô cầm một bó cỏ tươi trong tay, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của các chú ngựa. Quay sang người chăn ngựa, giọng cô đầy nhiệt huyết:

"Hay là tôi giúp anh cho ngựa ăn nhé?"

Người chăn ngựa mỉm cười, ánh mắt đầy thiện cảm. Hắn gật đầu, nói:

"Cảm ơn tiểu thư. Ta hiếm thấy nữ nhân nào lại chịu động tay động chân như cô."

Nguyệt Ánh nhún vai, cô nói đầy tự hào:

"Hì hì, lao động là vinh quang mà."

Người chăn ngựa đi theo phía sau cô để hướng dẫn Nguyệt Ánh. Anh ta nói cô chỉ cần nhẹ nhàng tiến lại gần mấy con ngựa rồi chầm chầm vuốt ve cái đầu của chúng thì cô đã ghi được điểm thiện cảm rồi. Nguyệt Ánh làm theo. Cô tiến lại gần con ngựa đầu tiên trong chuồng, đưa bó cỏ cho nó và chăm chú ngắm nhìn từng đường nét mạnh mẽ trên cơ thể của nó. Những chú ngựa khác cũng nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, như thể đang khám phá người bạn mới.

Nguyệt Ánh cười cười:

"Việc này dễ làm thật đó! À quên cho tôi hỏi, anh tên là gì?"

Người thanh niên kia cười cười:

"Tiểu thư cứ gọi ta là Phúc Hải là được."

"À. Phúc Hải cho tôi hỏi, ở trại này ngoài tôi và chị Thư ra thì không còn nữ nhân nào nữa sao?"

Phúc Hải lắc đầu, khuôn mặt bỗng nghiêm nghị:

"Không còn nữa đâu. Vì viên quản lĩnh là cha của hai người, nên hai vị tiểu thư đây là được đặt cách. À không còn nữa... độ hai tuần trăng trước, có một nữ nhân lấy lý do là bị lạc trong rừng, được Cẩm Giang vương cứu trên đường đến đây. Ngài ấy định thu nhận người kia vào trong đội quân chúng ta. Nhưng vào một đêm nọ, cô ta đã bị phát hiện là đang truyền tin mật cho người ngoài về doanh trại của chúng ta. Ngay lập tức Giản Tu công đã cho cô ta một đao lên trời..."

Nguyệt Ánh nuốt khan, da gà chạy rần rần khắp cơ thể. Nhớ lại lúc sáng khi bắt gặp Nguyệt Ánh đang hoảng loạn, ắt đã khiến Lê Dinh nhớ về tên nội gián kia nên lập tức muốn diệt trừ hậu hoạ. Chết thật, ngày xưa nghe cái Hoài là đứa bạn mọt phim hay kể chuyện Tam Quốc cho cô nghe rằng, thời phong kiến máu chảy đầu rơi là chuyện thường tình. Nếu một vị tướng có giết nhầm người thì chỉ trách người đó khiến vị tướng kia nghi ngờ. Hành động ấy được người đời cho là phải. Vậy nên cô phải cẩn trọng với những việc làm của mình mới được. Để coi, thứ nhất, không được lén lút ra ngoài vào ban đêm vì đó là giờ hoạt động của nội gián. Thứ hai, không ăn nói xấc xược với người bề trên, vì có câu, cái miệng hại cái thân. Thứ 3, nếu rời khỏi trại phải thông báo rõ ràng minh bạch cho ít nhất một người ở trại để còn được xác minh trong sạch, không mờ ám. Ba điều mà cô tự đặt ra, nếu làm được sẽ bảo toàn được cái mạng nhỏ này.

Cả hai vừa cho ngựa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Rồi sự chú ý của cô va vào con ngựa lông đen tuyền, nổi bật và nhìn hiền lành nhất trong bầy, lòng cô không thể kiềm chế sự thích thú. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của bộ lông:

"Bé ngựa này đẹp ghê."

Hí hí hí!

Bất ngờ, con ngựa bỗng hí lên một tiếng lớn, quật đầu mạnh làm bó cỏ trong tay cô rơi xuống đất. Nguyệt Ánh không kịp trở tay, ngã sóng soài ra đất, bụi cát bay lên mù mịt.

Phúc Hải đứng bên cạnh, không nhịn nổi cười, giọng nói nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, không sao. Tiểu thư không cần phải sợ. Con ngựa này khá hung hăng, ai cũng phải làm quen từ từ với nó cả."

Nguyệt Ánh dù hơi đau nhưng nhìn thấy sự ngờ nghệch của bản thân, cô chỉ biết thở dài:

"Trông hiền khô mà không phải như vậy nhỉ? Con ngựa này thô lỗ thật, chủ của nó là ai thế ạ?"

Phúc Hải trả lời:

"Là của Giản Tu công."

Nguyệt Ánh khẽ cười châm biếm, cảm giác như vừa tìm ra nguyên nhân:

"Đúng là chủ nào tớ nấy, thô lỗ y như nhau. Làm ta đây đau chết được!" Cô tự đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

"Lại gây rắc rối rồi à?"

Phía sau cô bỗng vang lên tiếng cười khinh. Cô định quay lại để xem tên tôm tép nhỏ bé nào to gan dám cười cô, sau đó sẽ cho tên đó một trận nên thân. Nhưng khi đối mặt mới biết... đó là "tôm hùm" Giản Tu công. Hắn cởi trần, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi bật dưới làn da rám nắng, toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính nhưng đầy kiêu ngạo. Nguyệt Ánh vội quay mặt đi, che giấu nét ửng đỏ trên gò má. Cô chợt cảm thấy một giọt ươn ướt lăn nhẹ xuống cánh mũi. Cô cuống cuồng đưa tay lên lau nhanh, trong đầu thoáng rối bời. Bình tĩnh, Nguyệt Ánh, bình tĩnh!

Hắn vừa nâng cốc nước lên môi, vừa cất giọng nhừa nhựa đầy vẻ châm chọc, như thể giọng điệu này đã được hắn cất công trui rèn với mục đích chính gây khó chịu cho người nghe:

"Ta nghĩ cô nên vào lều đi. Ở ngoài đây không giúp được gì mà còn vướng tay vướng chân người khác."

Nguyệt Ánh quay phắt lại đối mặt với hắn, khiến mái tóc của cô vẽ thành một đường cong trên không trung:

"Ê?! Ai ghẹo gì bạn?"

Lê Dinh chỉ liếc nhìn qua, không tỏ vẻ quan tâm mấy. Thế là cô cương quyết đáp trả:

"Rồi Nguyệt Ánh sẽ chứng minh cho ngài thấy, rằng tôi làm được gì!"

Không đợi cô nói hết câu, Giản Tu công đã tiến tới, nắm lấy cằm cô, kéo gương mặt cô lên gần mà nói với giọng điệu khinh thường:

"Để một nữ nhân mặt hoa da phấn này ở đây xem ra chẳng giúp gì được cho chúng ta, ắt còn là hoạ."

Đôi mắt hắn soi xét từng đường nét trên mặt cô một cách kỹ lưỡng. Rồi ánh mắt ấy dừng lại khá lâu trong đôi mắt bối rối của Nguyệt Ánh, như thể có điều gì đó chợt khiến hắn chững lại. Bầu không khí phút chốc trở nên lạ lùng, khoảng cách gần đến nỗi Nguyệt Ánh cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của hắn phả vào mặt mình, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút bất an. Cô muốn tránh né ánh mắt đó, nhưng lại bị sự kiêu ngạo trong đôi mắt hắn giữ lại.

Nguyệt Ánh nói như rít qua kẽ răng:

"Buông ra! Mê hay gì?"

Nhận ra mình đã quá lơ đễnh, Giản Tu công vội thả tay, bật ra giọng điệu chế giễu nhưng có phần gượng gạo:

"Ta chẳng thấy điều gì đặc biệt ở nữ nhân như cô, chỉ là hoa hòe phù phiếm. Ở đây, chẳng có chỗ cho những thứ yếu đuối như vậy."

Nguyệt Ánh nhìn hắn, trong lòng vừa khó chịu vừa lạ lẫm. Cô mím môi, lúc này Nguyệt Ánh mới biết rằng lẽ ra mình nên tỏ ra tức giận. Cô gắt:

"Ngài thô lỗ thật, tôi đã rất thành tâm muốn giúp đỡ mọi người mà còn hành xử với tôi kiểu đó cơ đấy? Rồi ngài sẽ thấy, ngày hôm nay mình đã sai." Cô tự nhủ với lòng rằng mình nhất định sẽ không để hắn xem thường mãi như vậy.

Thấy không khí trở nên căng thẳng, Phổ Minh dù đang băng bó vết thương trên tay cũng vội chạy đến can ngăn:

"Dinh ơi, cành vàng lá ngọc nhà người ta. Em thôi trêu hoa ghẹo nguyệt đi." Rồi anh quay sang cô, giọng rối rít. "Tiểu thư có sao không, đừng giận Dinh, em ấy không có ý xấu."

"Dạ em không ..."

Giản Tu công chỉ nhún vai, bật cười:

"Haha, em chỉ đùa một chút với cô ta thôi mà. Ta đợi xem lúc nào đó sẽ thấy được tài cán của cô, đồ rắc rối."

Đùa cái con khỉ khô, vui lắm hay gì mà cười?

Cô nhìn sang Phổ Minh, người vừa đứng về phía mình, lòng cảm thấy được an ủi khi chí ít trong trại không phải ai cũng xem thường cô. Cô đưa hai ngón tay cái lên, cười tít cả mắt:

"Anh Minh số 1!"

Kỳ Thư đứng gần đó hoảng hốt, vội bịt miệng cô lại:

"Sao lại gọi Tống hạc một cách gần gũi như vậy? Em hãy mau xin lỗi ngài ấy."

"Ơ..." Nguyệt Ánh chưa kịp phản ứng, đã nghe Phổ Minh mỉm cười:

"Em gái cô thật kì lạ đó Kỳ Thư. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào lại bạo dạn như Nguyệt Ánh. Cô ấy không cần xin lỗi đâu, cứ gọi ta như vậy cũng được, không sao."

Giản Tu công ho khan, rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng:

"Phổ Minh à, anh cứ dễ dãi như vậy thì sẽ bị người khác leo lên đầu mất."

Nguyệt Ánh chỉ khẽ cười, lòng thầm thấy hả hê. Dù sao đi nữa, bên cạnh Giản Tu công thô lỗ kia, vẫn còn một Phổ Minh dễ mến và rộng lượng.

Kỳ Thư vội vàng phân trần, giọng nhỏ nhẹ:

"Ngài thông cảm, em ấy vừa mới khỏi bệnh nên đôi lúc lời nói không kiểm soát..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Giản Tu công đã cắt ngang:

"Ta nghĩ còn bệnh đấy. Không cho cô ta yên vị trong trại đi, ra ngoài này chỉ tổ cản trở binh sĩ, gây nhiễu loạn, phân tâm người khác."

Nguyệt Ánh cau mày, trong lòng trào lên một cơn giận dữ. Cô thật sự muốn nắm tay lại và đấm thẳng vào gương mặt kiêu ngạo ấy. Nhưng rồi nhìn nét mặt điển trai kia của hắn, cô lại chần chừ, chẳng nỡ. Cuối cùng, chỉ biết nén lại sự bất mãn, lẩm bẩm trong thầm lặng ba chữ:

"Đồ thô lỗ..."

Cô quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt châm biếm của hắn nữa, nhưng trong lòng lại thầm quyết tâm rằng, có ngày cô sẽ khiến hắn phải thay đổi cái nhìn về mình.

------------------------------

*¹ Nổi tiếng với án oan "Tru di tam tộc": Năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu ân xá cho ông. (Theo wikipedia)

*² Hoàng đế Đoan Khánh: sau này khi Lê Chiêu Tông lên ngôi mới đặt tên thụy cho ông là Uy Mục đế (威穆帝). Nghĩa là từ thời Lê Chiêu Tông trở đi, mọi người mới biết được cái tên này. Còn thời gian mà Nguyệt Ánh đang ở, người ta chỉ biết tới hoàng đế Đoan Khánh. (Theo wikipedia)

*******************

Tâm sự một chút nhé!

Có thể mọi người sẽ nói mạch truyện hơi dài, hơi lê thê. Kể cả Leng cũng thấy thế. Tuy nhiên Leng vẫn quyết định viết để giải quyết nút thắt, lý giải sự xuất hiện của nhân vật này, nhân vật kia. Mấy chương đầu hơi dài nhưng Leng sẽ cố gắng viết mấy chương sau cô động lại. Mong mọi người tiếp tục đồng hành nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top