Thăm dò manh mối

Tô Hoàng Châu chỉ tập trung dùng khăn lau bớt nước trên quần áo tóc tai, chẳng mảy may gì đến lời của Tô Dung. Lạ thay câu cuối của bà ta lại khiến Tô Hoàng Châu dừng tay lại, cô từ từ bước đến gần Tô Dung, bày ra gương mặt khó hiểu đến mức kinh hãi "Ý mẫu thân là sao? Sao lại không giữ được vị trí dự thi tuyển tú?"

"Hôm nay Phan Kì Âm đã làm ta phật lòng phu nhân, bà ta nói sẽ đưa nó vào cung để học đàn nếu nó muốn."

"Mẫu thân không nghe nhầm đấy chứ? Mụ già đó lúc trước đã nói đợi con mười tám sẽ cho con thi tuyển tú để vào cung mà? Năm sau là con mười tám rồi, giờ bà ta lại nói là muốn đưa con nhỏ đó vào cung sao?" Tô Hoàng Châu nắm chặt lấy chiết khăn trong tay, đôi mắt loé lên một tia căm phẫn. Cô ta đã mong chờ kì tuyển tú này rất lâu, đây là cách duy nhất để hai mẹ con cô ta thoát khỏi cảnh làm hạ nhân, suốt đời chỉ có thể hầu hạ cho kẻ khác.

"Bà ta xém mất nó một lần nên bây giờ trong mắt chỉ có nó, ra sức bảo vệ nó. Còn không ngần ngại quở trách ta. Con nói ta phải làm sao?" Tô Dung ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt góc nhọn của chiếc bàn bên cạnh. Bà ta khựng lại vài giây, sau đó nâng mắt, nghiêm túc nói tiếp.

"Có lẽ bây giờ chúng ta nên nhẫn nhịn sống qua ngày không nên tuỳ tiện đánh đập nó nữa."

Tô Hoàng Châu dĩ nhiên không cam lòng, cô chỉ là một nô tì đã vào phủ khá lâu, nhưng vì được Tô Dung đầu độc vào tâm trí, muốn cô ta phải có được thiên hạ, như vậy mới có thể ăn sung mặc sướng, không phải sống dưới ánh mắt dè bĩu của người khác. Cách duy nhất là phải nhập cung làm Ngự nữ, tuỳ vào may mắn mà thăng tiến lên làm Hoàng hậu!

"Nhẫn nhịn nó? Chẳng lẽ mẫu thân muốn nhìn tên nó trong danh sách tuyển tú, dễ dàng được sắc phong làm Ngự nữ, rồi con lại phải quỳ gối rửa chân cho nó như ngày đầu vào phủ sao? Sao nó lại bình an vô sự vậy chứ? Sao không chết quách đi cho xong." Tô Hoàng Châu ném oạch chiếc khăn trên tay xuống đất, tuổi đã ngấp nghé mười tám nhưng không biết lễ nghi gì, còn đem theo hơi thở của men say, ôm khư khư cánh tay của Tô Dung nũng nịu, chẳng có khí chất khôn ngoan gì của một thiếu nữ.

Lời vừa dứt thì hình ảnh Tô Hoàng Châu vẫn còn là một cô bé chân ướt chân ráo bước qua cổng phủ, gặp được Phan Kì Âm. Nhưng thay vì được chào đón, Phan Kì Âm lại chễm chệ ngồi trên ghế nói muốn Tô Hoàng Châu rửa chân cho. Tuy gia cảnh Tô Hoàng Châu nghèo khó, nhưng từ khi lọt lòng luôn được sống trong yêu chiều, không có chuyện cô phải đi làm nô tì cho ai cả. Nhưng thời thế thay đổi, nay cô đã vào phủ thì phải sống trong thân phận nô tì. Tô Hoàng Châu vạn bất đắc dĩ phải quỳ gối khom lưng rửa chân cho Phan Kì Âm, hai cô bé chênh lệch nhau chỉ có hai tuổi nhưng thân phận lại cách xa vạn dặm. Tô Dung cùng lúc đó đi vào, nhìn thấy con gái với gương mặt ấm ức, còn Phan Kì Âm lại ra sức sai bảo, trong lòng bà ta liền nổi lên dã tâm đen tối.

"Hoàng Châu của ta, con nhỏ đó mạng lớn do phúc phần của Phan gia, nhưng con không cần phải nóng vội. Chỉ cần con chịu ở yên trong phủ, sáng sớm dâng trà dâng hoa đến lấy lòng phu nhân, bà ta là người sáng suốt, ta nghĩ vị trí của con trong lòng bà ta vẫn sẽ không thay đổi. Còn về... Phan Kì Âm, ta đã có cách đối phó với nó!"

Tô Dung với bề ngoài hiền lành như bụt với mái tóc đã có vài phần bạc kín, nhưng trong thâm tâm lại âm mưu quỷ kế, không màng đến ơn nghĩa để chuộc lợi ích cho bản thân và Tô Hoàng Châu. Đôi mắt bà âm u nhìn xa xăm, Tô Hoàng Châu đứng bên cạnh cũng phải sợ hãi lùi lại "Cách gì? Mẫu thân nói đi."

"Hai ngày nữa trong kinh thành sẽ có lễ hội, Phan Kì Âm ít khi ra ngoài nên mọi thứ đối với nó đều rất lạ lẫm chi bằng con cứ dắt nó vào trong những chỗ con thường xuyên uống rượu cùng bạn bè, chuốc say nó, rồi để cho người ta hủy hoại thanh danh trong sạch của nó. Tới lúc đấy có tiến cung cũng không được mà yên ổn trong phủ cũng không xong." Khoé môi Tô Dung cong nhẹ lộ ra nụ cười nham hiểm, xảo trá

"Có được không đấy mẫu thân? Phan Kì Âm đâu thích lộ diện nhiều với thiên hạ ngoài kia." Tô Hoàng Châu bỗng nổi lên một cảm giác bất an, băn khoăn trong lòng. Tô Hoàng Châu là kiểu người ăn không rảnh rỗi sinh thói ỷ lại vào Tô Dung, mọi chuyện bẩn thỉu của mẹ con họ chưa lần nào cô phải dính tay vào. Lần này thì khác, chắc chắn là không dám làm!

"Ta nghĩ sau khi sống lại ít nhiều gì nó cũng đã thay đổi. Có khi dưới âm phủ bị quỷ nhập nên tính tình nó bây giờ có chút cứng rắn, khôn ranh hơn rồi, ta nghĩ nó sẽ không thủ thân như ngọc mà mãi ở trong phủ đâu. Cứ lựa lời mà nói với nó, dù gì thì con cũng chưa bao giờ trực tiếp ra tay với nó."

Tô Hoàng Châu gật gù đồng ý. Kế sách này tuy nghe rất ngẫu hứng nhưng chủ đích rõ ràng, không phải tốn công tốn sức mà cũng không bị hiềm nghi quá nhiều. Hai mẹ con bà ta như bắt được tần số, đồng tâm hợp lực cười phá lên. Còn Phan Kì Âm lúc này vẫn đang vui vẻ ăn cơm trưa cùng Đỗ Linh, nàng không hề biết sắp có chuyện giáng xuống đầu nàng...
*
Tiếng vó ngựa dồn dập nện trên mặt đất, Phan Kì Âm ngồi trong xe chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, ngắm nhìn kinh đô Long Phượng mà trong lòng không khỏi cảm thán sự cảnh vật cứ ngỡ chỉ được nhìn thấy qua trên phim ảnh, vậy mà giờ đây nàng đang tận mắt ngắm nhìn nó và bị chinh phục trong phút chốc.

Nàng mặc áo tràng vạt màu trắng, vạt áo dài qua hơn đầu gấu, cổ áo được kéo thẳng và kín đáo. Màu trắng lúc bấy giờ được xem là cao quý, chỉ dành cho vua còn dân thường thì lại không được mặc, phụ nữ thì không cấm. Nàng vẫn để kiểu tóc quen thuộc, phần tóc búi vuốt hết lên rồi chẻ thành hình cánh quạt, để thừa vài cọng tóc mai. Trang sức gồm một dải trang sức gồm 5 cánh như cánh sen úp vào trong để bao quanh búi tóc, cấu tạo giống như chiếc mũ Phù Dung. Tổng thể nhìn như một búp sen tinh tế. Dải này được kết thúc bằng dải dây được thắt ngay sau vành tai. Chính giữa búi tóc cài một trang sức hình hoa lớn.

Không lâu sau, cổ xe ngựa dừng lại trước một quán trọ lớn, Phan Kì Âm được Đỗ Linh giữ tay dìu nàng bước xuống, nơi đây nàng chưa bao giờ thấy qua, trước mắt họ là người qua kẻ lại tấp nấp. Sau khi cổng mở, bên tai họ vang vẳng tiếng đàn sáo cùng các loại nhạc cụ khác ở khắp mọi nơi. Ở giữa sảnh có khoảng chừng bốn, năm vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, điệu nhảy mềm mại tựa như tơ lụa, thanh thoát linh hoạt như một ngọn gió, đám người vây kín xung quanh bọn họ có vô số các tầng lớp khác nhau, chủ yếu là đến để mua vui, giao lưu, không phải nơi không sạch sẽ. Phan Kì Âm mãi mê ngắm nhìn những chiếc eo thon thả đang uốn éo mà quên mất mục đích nàng đến đây là để gặp Lê Diệu Anh.

"Những mỹ nhân này làm thế nào để có một người mang về phủ nhỉ?" Nàng nói thầm với bản thân. Đôi mắt long lanh vệt nước, dán chặt lên nhất cử nhất động của các vũ cơ ở sảnh lớn.

"Tiểu thư, Lê Diệu Anh đang chờ chúng ta đó ạ. Người muốn xem thì có thể để xong việc rồi hẳn xem ạ." Đỗ Linh đã đi trước nàng một khoảng, quay lại không thấy nàng đâu mới tá hoả liền chạy đi kiếm nàng. Ai mà ngờ nàng đường đường là nữ nhi khuê các mà lại say sưa ngắm nhìn các vũ cơ nhan sắc kinh diễm chứ.

"Tiểu thư!" Đỗ Linh đã gọi lần này là lần thứ năm nhưng Phan Kì Âm vẫn chẳng để ý đến cô, tâm trí nàng đã hoàn toàn hoà theo tiếng nhạc nhộn nhịp ở đây.

"Tiểu thư à, người đừng xem nữa!"

"Hả... hả em gọi gì ta vậy?" Nghe thấy giọng nói thánh thót của Đỗ Linh, Phan Kì Âm lúc này mới hồi thần, nàng ngơ ngác như nai vàng nhìn khắp nơi rồi lại nhìn sang Đỗ Linh.

"Chúng ta đến đây làm gì người nhớ không?"

Phan Kì Âm nghe rồi nhưng vẫn chưa trả lời được. Đến đây làm gì nhỉ? Nàng vì mãi ngắm nhìn các vũ cơ nên đã quên mất ý định đến đây để làm gì rồi. Phan Kì Âm cố gượng nhớ lại suốt quảng đường đến đây, cuối cùng trong đầu nàng nảy ra gì đó "Là để gặp Lê Diệu Anh. Ta quên bén mất, mau mau trễ lắm rồi."

"Nhưng tiểu thư mới là người... chậm trễ mà..?"

Phan Kì Âm thúc giục Đỗ Linh như thể Đỗ Linh mới là người chậm trễ vậy. Cả hai đoan chính đi cùng nhau len lỏi qua dòng người chật chội.

Giữa nơi đầy thanh sắc thế này, Phan Kì Âm lại là người duy nhất mặc bạch y, mái tóc lại có nhiều trang sức quý giá. Bộ dạng khuynh quốc khuynh thành của nàng đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của bao người. Đặc biệt là đôi mắt lưu ly, lúc ẩn lúc hiện sau hàng mi mảnh dài, như một sợi dây trói buộc hồn phách của những ai vô tình nhìn vào nó.

Chưa được bao lâu thì bọn họ đã tản ra, dồn hết sự chú ý vào bóng lưng thanh cao, như một bạch nguyệt quang trong lòng của nam nhân, họ chẳng còn để ý đến các vũ cơ quyến rũ đó nữa mà thay phiên nhau bước đến chào hỏi, có người còn chèo kéo nàng đến dùng bữa với họ. Phan Kì Âm sợ hãi choàng lấy cánh tay của Đỗ Linh, không ngờ là nam nhân ở đây lại chủ động như vậy, nhưng dù gì nàng cũng là đích nữ Phan gia, đâu có dễ dàng gì mà được nàng nhìn trúng đâu chứ.

"Xin các vị nhường đường cho quý cô này với ạ"
Phan Kì Âm nghe thấy thì liền quay sang nhìn Đỗ Linh, có vẻ em ấy nãy giờ cũng bị đám nam nhân này làm cho sợ hãi nên vẫn chưa hé môi nói nửa lời. Vậy giọng nói đó là của ai?

Giọng nói ấy vừa dứt thì bọn họ cũng biết ý mà tản ra dần dần, đường đi của nàng và Đỗ Linh cũng trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn rất nhiều. Một hình ảnh nữ tử cũng hiện ra sau dòng người, mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhưng rất chắc chắn đó là Lê Diệu Anh. Cô ấy mặc hai lớp áo giao lĩnh màu đen, bên ngoài khoác thêm áo viên lĩnh cổ tròn màu xanh đậm. Tóc cũng không được làm cầu kì như nàng song dung mạo Lê Diệu Anh vẫn rất nổi bật với nước da sáng màu, hồng hào, ngũ quan đều rất mềm mại, thanh tú. Tuy không khiến người nhìn bị kinh tâm động phách mà rung động giống Phan Kì Âm, nhưng lại rất duyên dáng, dễ sinh hảo cảm.

Nàng nhìn Lê Diệu Anh hồi lâu mới tiến lên trước chào hỏi, lần đầu gặp mặt nhưng có lẽ là duyên gặp gỡ trước đây của Phan Kì Âm nên Minh An bên trong thân xác nàng vẫn cảm thấy thân quen khó tả.

"Phan tiểu thư, đã lâu rồi không gặp người. Lê Diệu Anh bận rộn không tiếp đón người được trang trọng, mong người hoan hỉ cho Diệu Anh."

Cô hành lễ rất nhún nhường nhưng không luồn cúi, ninh nọt khiến Phan Kì Âm không cảm thấy gượng ép mà rất dễ chịu "Miễn lễ. Không biết Lê Diệu Anh muốn gặp mặt là có chuyện quan trọng lắm chăng?"

Lê Diệu Anh nhìn xung quanh có vẻ không hợp để bàn chuyện lắm, cô trầm giọng nói "Vâng. Đúng là có chuyện quan trọng nhưng không tiện nói ở ngoài sảnh lớn. Không biết ý của Phan tiểu thư thế nào nếu vào trong phòng nghỉ ngơi của ta. Mặc dù không được rộng rãi như ngoài sảnh nhưng vẫn rất sạch sẽ."

Phan Kì Âm thấy cô nói cũng hợp lí, chuyện riêng tư không nhất thiết phải nói ở đây "Không sao, mong cô dẫn đường."

"Vâng, người theo ta."

Lê Diệu Anh cúi người, hai tay cô hướng về phía chân cầu thang dẫn lên lầu. Cả ba đi lên gian nhà phía trên lầu, không khí khác hẳn với ở dưới sảnh lớn, ở đây được chia thành nhiều phòng, có lẽ chủ yếu là các thương nhân đến để nghỉ ngơi nên khá yên tĩnh. Trong phòng nghỉ của Lê Diệu Anh rất gọn gàng, còn được cô đốt trầm hương, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Phan Kì Âm và Đỗ Linh đầy tinh tế, trạng thái của hai người họ theo đó cũng phấn chấn hơn.

"Đây là do một tay cô xây dựng lên sao?" Phan Kì Âm chạm nhẹ vào những hoạ tiết được chạm khắc tỉ mỉ và tỉnh xảo ở trong những góc tường. Đây không phải là những chi tiết chỉ để tượng trưng, nó giống như đều mang nhiều ý nghĩa, nhiều nét đặc trưng và có hàm ý cả.

"Vâng nhưng cũng một phần lớn công ơn của tiểu thư năm xưa mới giúp ta có được ngày hôm nay. Tuy họ chỉ nhận nuôi ta nhưng lại đặt rất nhiều thứ tình cảm thiêng liêng ấy lên ta, vì vậy cơ ngơi của ta cũng có phần của người."

Đỗ Linh từng nói Lê Diệu Anh rất có hiểu biết về kinh doanh ở nhiều hình thức tuy chỉ chạc tuổi Tô Hoàng Châu, không ngờ là cô ấy còn hơn cả tưởng tượng của nàng. Tuổi còn chưa chạm ngưỡng hai mươi đã có một cơ ngơi to lớn như vậy thì khả năng cô ấy không chỉ dừng lại là "hiểu biết" mà là "thiên phú" thì đúng hơn.

"Diệu Anh đã nghe về chuyện Phan tiểu thư bị hạ độc rồi, xin lỗi vì đã không dành thời gian đến thăm tiểu thư, ta nghĩ tiểu thư ngại gặp gỡ người ngoài nên mới im hơi lặng tiếng đến hôm nay." Lê Diệu Anh nền nã rót trà ra ba cái ly nhỏ, sau đó hai tay kính cẩn đẩy đến cho Phan Kì Âm và Đỗ Linh.

"Cô không cần thấy áy náy, ta vốn dĩ cũng không thích ồn ào, cô có lòng nghĩ đến ta là đủ rồi, cần gì thăm hỏi chứ."

Phan Kì Âm cũng không ngờ là tính tình cô nương này lại khách sáo như vậy. Cách nói chuyện đột nhiên cũng thận trọng hơn nhiều, làm người nghe cảm thấy thật ngượng ngạo, chi bằng cứ vô tư như Đỗ Linh thì có lẽ sẽ tăng hảo cảm trong lòng nàng hơn rất nhiều.

Lê Diệu Anh ho nhẹ vài cái rồi nén giọng nói "Mấy hôm trước có một người thương nhân buôn đồ gốm đến chỗ của ta để dừng chân. Ta nghe nói ông ấy có vợ bị bệnh nan y vô phương cứu chữa, ông ấy làm cả đời để chạy tứ phương để tìm đại phu chữa trị cho bà ấy nhưng bệnh tình không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhưng giờ thì vợ ông ấy đã khỏi hẳn, hơn nữa lại dào dạt sức sống, ông ấy đang trên đường đến để hậu tạ người sắc thuốc cao tay đó. Vấn đề là phương pháp chữa trị của ông ấy mới là điều đáng nói."

Phan Kì Âm tập trung lắng nghe không bỏ xót một ý nào "Phương pháp chữa trị của ông ấy thế nào?"

"Ông ấy dùng kịch độc để trị bệnh nan y!" Lê Diệu Anh mắt thẳng thừng chiếu vào người nàng, không do dự nói. Phản ứng tuỳ tiện này của Lê Diệu Anh khiến Đỗ Linh vô thức tỏ ra đề phòng, nhẹ nhàng ngồi gần lại với nàng hơn.

Lấy độc trị độc? Phương pháp trị bệnh này ở hàng trăm năm sau đã được nghiên cứu rất nhiều. Dùng độc để làm kháng sinh rất hiệu quả nhưng phải dùng đúng liều lượng rất nhỏ và đã qua bào chế. Cũng không có gì lạ lẫm với Phan Kì Âm, Lê Diệu Anh có ý gì nữa sao?

Phan Kì Âm nhấp một ngụm trà, sáng giờ ngồi xe ngựa đến đây nàng đã sớm chết khô rồi.

"Kịch độc đó là gì?"

"Là Đoạn trường thảo"

Tay nàng khẽ run khi Lê Diệu Anh thẳng thừng nói ra tên loại độc dược được dùng để cứu người nhưng cũng là thanh đao đã giết chết nàng. Đoạn trường thảo là loại cây rất độc, đặc biệt là ở phần rể của nó. Đoạn trường thảo chủ trị đánh vào hệ thần kinh, ức chê hô hấp và liệt cơ. Cho đến thời hiện đại thì Việt Nam vẫn chưa có ai dùng Đoạn trường thảo để làm thuốc, vậy mà chính miệng Lê Diệu Anh nói có người dùng nó để sắc thuốc trị nan y. Người này rất có khả năng không trung thực!

"Có chuyện đó nữa sao?"

Phan Kì Âm giả vờ hỏi lại như thể nãy giờ trong đầu nàng không hề suy nghĩ gì. Lê Diệu Anh lập tức lấy ra một tờ giấy, trong đó là chữ Nôm khiến Phan Kì Âm đần mặt ra. Ôi đúng là thử thách mà! Nàng làm gì biết đọc chữ Nôm đâu chứ? Nếu nói là nàng không biết đọc thì họ có chịu tin nàng không?

"Ông ấy nói thầy ấy không phải người nước Đại Việt, thầy ấy là người sinh ra ở các nước phương Bắc, lưu lạc đến Đại Việt rồi sống ở đây để mưu sinh, nhiều đời trong gia phả thầy ấy đều có nghề sắc thuốc bằng phương pháp này. Thầy ấy cũng là người duy nhất buôn bán độc dược trái phép ở chợ đen, không có người thứ hai, Diệu Anh cả gan nghĩ người đã hạ độc tiểu thư cũng có được độc dược từ thầy ấy. Nhưng thầy ấy chỉ bán cho người nào thật sự xứng đáng thôi."

"Những người xứng đáng?" Phan Kì Âm lẩm nhẩm lại câu nói này trong đầu. Không phải chỉ là buôn bán thôi sao? Còn phải dựa vào điều gì khác nữa?

Nàng mới chợt nhớ ra, độc dược đâu phải thứ dễ dàng gì được cho phép tàng trữ quá nhiều, hơn nữa viện Thái y nếu muốn tàng trữ độc dược cũng bị khu Mật viện kiểm soát chặt chẽ. Còn những kẻ khác sẽ không dại gì mà để trong nhà có lưu giữ độc dược, hành vi như vậy nếu bị phát hiện sẽ bị Án sát sứ[1] truy cứu, có khi còn bị truy vào tội ám sát. Người thầy mà Diệu Anh đang nói đến có lẽ là nguồn buôn bán độc dược duy nhất bây giờ, nhưng hành tung rất kín đáo, đối tượng khách hàng cũng có chọn lọc khắt khe, chỉ có những người sống quanh khu vực chợ đen đó mới biết rõ tiếng tăm lừng lẫy của hắn.

"Đây là... địa chỉ sao?" Phan Kì Âm nhìn đống chữ trước mặt mà choáng váng đành phải bạo gan đoán mò.

"Vâng ạ." Lê Diêu Anh không chần chừ đáp.

"Đọc ta nghe đi. Ta không tiện đem nó về phủ đâu. Nếu phụ mẫu ta phát hiện thì phiền phức lắm." Phan Kì Âm ngượng ngùng nói. Thật đáng xấu hổ mà, Phan Kì Âm hồi trước tài năng, thông thạo thiên văn bao nhiêu thì bây giờ hoặc không lâu sau đó sẽ bị "An cốt" phá hoại hết bấy nhiêu.

Lê Diệu Anh lấy làm lạ nhìn Phan Kì Âm nhưng không để ý quá nhiều "Được, trong đây có ghi là ở thôn Vĩnh Điềm có một khu chợ đen chuyên làm việc cùng với các tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, bao gồm các đường dây vũ khí, dược độc và có cả những người nắm binh quyền bất hợp pháp cũng làm việc ở đó. Ta nghe nói họ làm ăn cùng nhau qua rất nhiều đời nhưng không hề khoa trương. Người nắm quyền ở đấy là Mạc Nhược Y, ông ta trước đây có luyện binh, gọi là Nhược Thạch quân nên hầu hết người ở đó đều rất nhún nhường với Mạc Nhược Y."

"Cô muốn ta đến đó thăm dò khu chợ đen đó sao? Ở đấy ta không có mối quan hệ với ai, họ sẽ để cho ta bước qua cổng chợ nửa bước sao?"

Một vụ hợp tác làm ăn có phạm vi lớn, còn trải qua rất nhiều đời làm ăn cùng nhau, Phan Kì Âm cảm thấy hứng thú song lại vô cùng cảnh giác. Mặc dù tiếng tăm khu chợ đen này được giữ kín nhưng nếu để nói hoàn toàn bí mật thì là chuyện không thể. Làm thế nào họ có thể tồn tại qua nhiều năm như vậy mà thoát khỏi bàn tay pháp luật bấy giờ?

"Tiểu thư yên tâm chuyện này người của ta cũng đã thăm dò rồi. Người ở chợ đen thôn Vĩnh Điềm trọng chữ tín, đặt nó lên trên hàng đầu, vì vậy ấn phẩm là thứ để xác định thân phân của họ và cũng như là lời thề trung thành với Mạc Nhược Y, muốn gặp được ông ta chỉ cần lấy được ấn phẩm, đưa đến cho thị vệ là có thể tuỳ tiện đi lại trong chợ."

Lê Diệu Anh đưa ra một tờ giấy phác hoạ hình ảnh của ấn phẩm đó. Nó trông giống như là lệnh bài trong hoàng cung nhưng nhỏ hơn, chỉ vừa vặn một bàn tay, trên đó còn được khắc một Hán tự mà nàng không rõ ý nghĩa, nó trông giống như tự "信".

"Lấy ấn phẩm bằng cách nào?" Phan Kì Âm ngập ngừng hỏi.

"Lấy thì có nhiều cách để lấy, ở đấy chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua một mạng người. Chợ đen vốn là một nhà giam thứ hai của những người thấp cổ bé họng. Huống gì chỉ là một miếng gỗ nhỏ bé này?"

Phan Kì Âm gật gù nhưng trong lòng vẫn chưa dám quyết định, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của nữ nhân nên làm, mạo hiểm thì mất nhiều hơn là được.

"Không thể tuỳ tiện được. Ta không phải mèo mà có chín cái mạng. Còn thiếu một bước nữa..." Phan Kì Âm mặt nặng mày nhẹ nói.

"Ý của tiểu thư là cần người hộ tống?" Đỗ Linh hơi nhếch lông mày, trong mắt loé lên sự tinh ý.

"Chúng ta cần có một người đủ mạnh để lấy được ấn phẩm."

Lê Diệu Anh nở nụ cười bí hiểm "Lấy được ấn phẩm là một chuyện, nhưng để Mạc Nhược Y đồng ý giao dịch này lại phải dựa vào bản lĩnh của tiểu thư nữa."

Lời nói của Lê Diệu Anh giống như một ngọn gió lạnh buốt vuốt dọc theo sóng lưng của Phan Kì Âm, mang theo cả một khí thế bức người song lại mang cảm giác âm ỉ cả cơ thể khiến nàng run rẫy nhưng lại như một ngọn đuốc đốt lên ý chí quyết tâm của nàng.

"Cô đang khích lệ ta hay nhắc nhở ta vậy?"

"Ta chỉ giúp người có thêm niềm tin vào lần tự đánh cược với chính bản thân người thôi."

Thôi thì đã phóng lao phải theo lao, thử đánh cược lần này vậy. Đến gặp Mạc Nhược Y một chuyến thử vậy. Phan Kì Âm nghĩ ra được gì đó nên cả gan cầm lấy mẩu giấy do Lê Diệu Anh cung cấp.

"Cảm ơn ý tốt của Diệu Anh, cô còn gì muốn nhắc nhở nữa không?"

"Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu với tiểu thư thôi. Còn lại vẫn là do tiểu thư quyết định."

"Được."

"Ta tiễn người về."

Phan Kì Âm đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, bên cạnh là Đỗ Linh, phía sau lưng là Lê Diệu Anh. Mọi người ở dưới sảnh lại một lần nữa phải ngước nhìn nàng, thắc mắc không biết nàng là nữ nhân của ai nào mà phong thái lại ngút trời như thế.

Khi ra tới xe ngựa, Đỗ Linh nãy giờ im lặng không nói nửa lời cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tiểu thư sẽ đến chợ đen thật ạ? Em nghĩ chúng ta cần cân nhắc thêm vài ngày nữa, không thể nóng vội được đâu ạ." Gương mặt non trẻ cố gắng gồng lên vẻ già dặn, khuyên nhủ nàng.

Phan Kì Âm đã có kế hoạch nên chỉ lặng người sau đó nói "Mau đến Doãn phủ, ta muốn gặp Doãn Huy Đức!"

Đỗ Linh cứ tưởng bản thân cô đã nghe nhầm nên vẫn không truyền lệnh cho người đánh cỗ xe.

"Đến Doãn phủ? Tiểu thư muốn gặp công tử làm gì vậy?"

"Chúng ta sẽ mượn tay của Doãn Huy Đức để đến chợ đen!"

Đỗ Linh nghe nàng nói bằng giọng rất quả quyết thì biết nàng đã tự đưa ra quyết định rồi. Mặc dù trong lòng đang muốn kháng cự lại mệnh lệnh của nàng, nhưng vì hiểu được nàng đã không còn là một tiêu thư danh giá vọng tộc yếu mềm như xưa, Đỗ Linh cũng yêu thích bộ dạng mạnh mẽ, cứng rắn lúc này của nàng, cô cũng không hỏi nhiều gây mất thời gian, đáp "Vâng ạ."

Đỗ Linh ló người ra ngoài tấm rèm cỗ xe đầy hấp tấp "Đến Doãn phủ!"

[1]: Án sát sứ: Trưởng quan ty Án sát, trật chánh tứ phẩn. Một ty thuộc Bộ hình, trọng trách tại cấp thừa huyện và tỉnh, vấn đề an ninh, kiện tụng tư pháp, kỷ cương trạm dịch,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau