Sống lại?!
Trong phủ chưa bao giờ chấn động như thế này, tiểu thư Phan Kì Âm mới phút trước vẫn đang cận kề cái chết, tới cả đại phu được xem là cao tay cũng phải lắc đầu, thế mà bây giờ lại "cải tử hoàn sinh", tuy là tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê song gương mặt lại đột nhiên hồng hào, không giống một người vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan chút nào. Đã thế, trạng thái tinh thần lại không bình thường, nàng nhìn ai cũng bằng đôi mắt bàng hoàng, không có gì là thân quen, kể cả mẫu thân nàng là Liễu Hạnh, nàng cũng vài phần lạnh nhạt trước sự lo lắng của phu nhân.
"Âm nhi của ta, con thấy trong người thế nào?"
Liễu Hạnh không kìm được cất giọng hỏi. Bà nhìn nàng với đôi mắt trìu mến, chứa đựng biết bao lo lắng, thương nhớ nhiều ngày, tất cả đều được Minh An trong thân xác Phan Kì Âm nhìn rõ.
Nàng trơ mắt nhìn Liễu Hạnh, nhanh thật, mới vừa nãy nàng vẫn còn đang là một Minh An, bây giờ trước mặt lại là những người của tám trăm năm trước, còn nàng thì lại trở thành Phan Kì Âm. Ý thức của Minh An trong cơ thể liền nhớ đến lời của Phan Kì Âm ở không gian tối đó, thầm nghĩ đây chắc chắn là phu nhân Liễu Hạnh. Quả thật là không thể xem thường nhan sắc của Liễu Hạnh, không thấy thì thôi, đã gặp rồi thì phải thốt lên câu "hoa nhan nguyệt mạo", Phan Kì Âm đẹp đến câu hồn đoạt phách nhưng chỉ là thừa hưởng một phần nhỏ dung mạo của phu nhân Liễu Hạnh.
Phan Kì Âm đảo mắt về phía người đàn ông bên cạnh Liễu Hạnh, ông ấy cũng để lộ tia quan tâm trong ánh mắt. Ông có tướng mạo chính trực, gương mặt lại hiền lành, liêm minh, đây chắc chắn là Phan Bách Điền, phụ thân của nàng!
Cuối cùng là một cô bé búi tóc thành hai bọc trên đỉnh đầu, không có trang sức gì thêm. Y phục cũng không có nhiều hoạ tiết tinh xảo, sự thiếu vắng về bề ngoài này có lẽ là thuộc tầng lớp nô tì trong phủ. Song lại không hề toát ra sự thấp kém, ngũ quan rất hài hoà, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao, nước da tuy rám nắng nhưng lại khoẻ khoắn. Phong thái nhìn chung là có hiểu biết, thông minh nhạy bén, đây có lẽ là người hầu thân cận của nàng tên là Đỗ Linh.
Thấy nàng im lặng hồi lâu, chỉ lo quan sát hai người họ, Liễu Hạnh sốt ruột ngồi xuống cạnh nàng, dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng. "Con có đau chỗ nào không? Ngự y đang trên đường đến đây, nói ta biết con khó chịu ở đâu nào."
Ý thức của Phan Kì Âm bỗng chốc trở nên mù mịt, nàng có chút không quen. Mặc dù đã nhận lời nhưng nàng vẫn cảm thấy choáng ngợp trước những gương mặt lạ lẫm này.
"Âm nhi, Âm nhi, con sao vậy?" Liễu Hạnh lay nhẹ người nàng, giọng bà run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt vô tình mà Phan Kì Âm nhìn bà. Một ánh mắt trước đây bà chưa từng nhìn thấy, không có tình thân mà chỉ là sự lạnh lẽo xa lạ...
"Ai da phu nhân này, Âm nhi vừa mới từ cửa tử trở về, bà nóng vội như vậy là dọa sợ con bé đó. Để nó từ từ hồi thần lại đã chứ."
Phan Bách Điền sau khi quan sát kĩ tình hình mới lên tiếng. Ông vội vàng dìu Liễu Hạnh đứng dậy, ra lệnh mở hết các cửa sổ ra cho nàng không cảm thấy bí bách "Âm nhi, con không phải sợ, ta đều là người nhà của con, con có nhớ không?"
Phan Bách Điền ngây ngô chỉ nghĩ đơn giản là con gái ông hôn mê lâu ngày nên thần trí không còn được ổn định nên sẽ quên trước quên sau.
Phan Kì Âm cuối cùng cũng cảm thấy sự an toàn, nàng nhỏ giọng đáp "Con chỉ là có chút đau đầu nên không thể nghĩ gì để đáp lại, con làm hai người lo lắng rồi."
Thấy nàng trả lời, Liễu Hạnh mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Bà ít nhất cũng đã nở nụ cười, trong lòng cũng không còn gợn sóng, nơm nớp lo sợ nàng sẽ vĩnh viễn rời bỏ bà, kẻ tóc bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. "Con chịu ấm ức rồi. Ta sẽ không để sự chịu đựng của con lãng phí đâu."
"Phu nhân, ngự y đang chờ ngoài cửa ạ." Đỗ Linh cúi đầu nói.
"Mời ngài ấy vào đây." Phan Bách Điền ra lệnh.
"Vâng ạ."
Đỗ Linh hành lễ với ông sau đó mở cửa cho ngự y, khom lưng cúi chào rất đoan trang.
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, ngự y đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, hít một hơi dài sau đó nhắm mắt để bắt mạch. Phan Kì Âm nhìn chăm chăm vào ngự y, nàng sợ y sẽ phát hiện ra điều gì đó khác thường. Dù gì đúng lý là Phan Kì Âm đã gần như là đã hết hy vọng, còn linh hồn Minh An lại là một linh hồn khoẻ mạnh, đây chính là điểm bất đồng.
Y sau khi lấy tay ra khỏi cổ tay nàng thì im lặng không nói gì. Nhịp tim của Phan Kì Âm dần dần tăng lên, nàng dè chừng nhìn y, lẽ nào y đã nhận ra điều gì đó?
"Con gái ta có chuyện gì xin ngự y cứ nói." Liễu Hạnh sốt ruột nói.
Y vẫn một mực im lặng. Tim Phan Kì Âm đập nhanh lên tới đỉnh điểm, nàng đã chuẩn bị tinh thần để biện bạch cho bản thân. Trong đầu liền xuất hiện hàng ngàn lí do để thoát khỏi hiềm nghi. Đột nhiên, y thay đổi tư thế, y quỳ xuống trước mặt của Phan Bách Điền và Liễu Hạnh, đan tay nói.
"Tại hạ không dám mạo phạm, nhưng tiểu thư quả thật hồi phục rất nhanh! Đây vốn không phải hiện tượng tự nhiên của con người, huống hồ là tiểu thư bị trúng kịch độc, vậy mà tình trạng của tiểu thư lại khả quan hơn rất nhiều. Tại hạ nghĩ đây đều là phúc phần lớn của Phan gia."
Phan Bách Điền nghe xong thì bật cười khanh khách "Hay! Rất hay! Con gái ta phục hồi nhanh chẳng phải chuyện tốt sao? Không có gì là mạo phạm cả, ngươi đứng lên đi."
"Tại hạ không dám chắc có đủ kinh nghiệm để kết luận, sợ lão gia và phu nhân phật lòng nên mới im lặng hồi lâu, thất lễ rồi."
Y cung kính cúi đầu giải thích. Phan Kì Âm ngồi một góc thở phào nhẹ nhõm.Trong trường hợp này nàng cũng hiểu được cảm giác của y, ở thời đại còn hạn chế về nhiều mặt y thuật, chắc hẳn trình độ của họ cũng sẽ bị hạn chế, nếu gặp bệnh nào quá lạ sẽ không dám vội mà kết luận luôn song đây lại là chết đi sống lại, theo lý mà nói nếu y quá thật thà thì sẽ đắc tội với Phan Bách Điền và Liễu Hạnh, đắc tội với một gia tộc lớn như thế thì khác nào là chọn đường chết đâu chứ.
"Âm nhi không sao là quá tốt rồi. Lão gia, người cũng nên ban thưởng nhiều hơn một chút." Liễu Hạnh nói.
"Nàng nói đúng! Đỗ Linh, ngươi mau đi cho người sắp xếp ban thưởng cho y."
"Vâng lão gia. Mời y đi bên này."
"Tiểu nhân cảm ơn lòng tốt của hai người."
Y cầm lấy đồ nghề cùng với Đỗ Linh đi ra khỏi phòng của Phan Kì Âm. Lúc nãy của y đã khiến Phan Kì Âm một phen hồn bay phách lạc. Thấy mọi chuyện dễ dàng hơn là nàng nghĩ, lúc này nàng mới thật sự buông bỏ cảnh giác, nàng cũng không muốn từ chối sự yêu thương của họ, một điều mà nàng nhiều năm qua nàng không được nếm trải.
Sau khi Đỗ Linh quay lại phòng của Phan Kì Âm, Liễu Hạnh đột nhiên trở nên nghiêm túc gọi cô lại hỏi chuyện.
"Đỗ Linh, nhiều ngày qua ta vì quá lo lắng cho Âm nhi nên tâm trí không ổn định, không có thời gian hỏi con về sự việc ngày hôm yến xuân diễn ra. Bây giờ con kể cho ta nghe rõ ngọn ngành đầu đuôi ngày hôm đó ra sao đi."
Câu hỏi của Liễu Hạnh khiến Đỗ Linh mặt không còn tí máu, cô sợ hàng quỳ xuống nhận tội "Là lỗi của con thưa phu nhân, là con kém hiểu biết, không chăm sóc tốt cho tiểu thư."
"Con làm gì vậy Đỗ Linh? Mau đứng lên rồi bình tĩnh lại, ta đã hỏi tội con chưa?"
Liễu Hạnh lập tức đỡ lấy hai tay của Đỗ Linh, còn chủ động phủi đi lớp bụi mỏng ở đầu gối của cô. Phan Kì Âm biết rõ đây không phải là hành động mà chủ tử làm cho tiểu nhân, Đỗ Linh phải thông minh hiểu chuyện đến nhường nào mới được Liễu Hạnh yêu thương như vậy.
"Hôm đấy vì bên trong điện Thiên An khá ngột ngạt nên tiểu thư muốn đi dạo ở cạnh hồ sen, sau khi vào trong lại thì tiểu thư nói thấy khát nên lệnh con đi lấy thêm trà tươi, lúc khi con đi lấy trà thì nhận thấy trà có màu xanh sẫm, lại còn có mùi rất kì lạ, con không dám đem dâng cho tiểu thư, đúng lúc đó lại có một người phụ nữ ăn mặc cao quý cũng đến để lấy thêm trà, bà ấy kiểm tra xong liền bảo trà có màu sẫm là do lá trà được ủ lâu hơn để lấy nhiều tinh chất hơn, con nhẹ dạ cả tin nên mới đem dâng cho tiểu thư, sau đó chưa đầy năm phút tiểu thư đã bất tỉnh... Đều là do con, con xin được trách phạt."
"Ngươi có nhớ mặt quý nhân đó không?" Phan Bách Điền trầm giọng, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.
"Hôm đấy yến xuân quá đông, con không thể nhớ rõ dung mạo của bà ấy." Đỗ Linh dập đầu xuống đất thần khẩn tạ tội.
Phan Kì Âm nghe xong thì sững người, vậy mà tình tiết lại giống hệt như trong giấc mơ... Thật khiến người ta lạnh sống lưng mà. Phan Bách Điền ở bên cạnh đang cố nhẫn nhịn cơn cuồng phong nhưng vẫn không kìm được mà cau mày.
Phan Kì Âm lặng người suy nghĩ ở thời hiện đại nàng đã đọc qua rất nhiều bài báo về những nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải lá ngón. Loại lá này chủ yếu có độc giống như trong hạt Mã Tiền, hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa, chỉ cần vài lá và một chút rượu là có thể dễ dàng lấy một mạng người mà không cần phải lộ diện.
"Mặc dù nghe thì giống như chỉ là sự trùng hợp nhưng đây lại là sự sắp đặt rất kỹ lưỡng của người đứng sau chuyện này." Phan Kì Âm đột nhiên lên tiếng, không gian trong phòng đột nhiên lắng đọng lại.
Liễu Hạnh bất ngờ khi nghe Phan Kì Âm nói vậy, bà hiểu rõ con bà tính tình nhiều phần nhút nhát, khờ khạo và ít khi tiếp xúc với những thế lực hiềm khích ngoài kia. Hiếm hoi lắm mới thấy nàng có phản ứng như vậy. "Ta không hiểu ý của con." Liễu Hạnh nói.
"Con gái nghĩ, người đứng sau chuyện này và người bỏ độc vào trà là hai người khác nhau."
"Cái gì? Âm nhi con đang nói gì vậy?" Phan Bách Điền mất kiên nhẫn đứng phóc dậy. "Chuyện này để ta và mẫu thân con xử lí, con nghỉ ngơi đi."
"Lão gia, để con bé nói." Liễu Hạnh đứng dậy vuốt nhẹ lưng của Phan Bách Điền rồi dìu ông ngồi xuống, Đỗ Linh cũng nhanh chóng rót trà đem đến cho Phan Bách Điền mới khiến ông hạ hoả.
"Đỗ Linh, có phải khi ngửi trà sẽ thoang thoảng mùi rượu có phải không?" Phan Kì Âm không nói không rằng mà quay sang hỏi Đỗ Linh.
Cô cẩn trọng nghĩ lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng. "Phải rồi! Đúng vậy thưa tiểu thư!"
Phan Kì Âm gật đầu đầy hài lòng, nàng như đã nhận ra gì đó.
"Màu trà không thể là căn cứ phán đoán là có độc hay không. Có lẽ quý nhân ấy đã nói đúng, vì thời gian ủ lá trà quá lâu nên dẫn đến màu và mùi hương đều chênh lệch nhiều đi nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiêu chuẩn triều đình đưa ra. Lợi dụng điều này sẽ không bị nghi ngờ mà thuận lợi được đem ra để đãi khách, nên cho dù có bỏ độc hay không thì họ vẫn sẽ không nghi ngờ mà dùng trà. Con từng đọc trong sách cổ về các loại thảo dược, cũng có nhắc qua về loại độc dược này, chỉ cần giã ba lá thành nước, dùng với chút rượu là đủ giết người rồi."
Đây mà là Phan Kì Âm mà họ nuôi nấng nhiều năm qua sao? Nàng trước đây cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, sinh thói nhu nhược, không có sự quyết đoán của một quý tộc. Liễu Hạnh ngây người khi nàng đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường, bà ta chưa từng dạy nàng những thứ này trước đây, vậy nàng lấy đâu ra sách cổ để mà đọc chứ.
"Yến xuân đông người như vậy, chẳng lẽ họ không dùng trà? Không lẽ lại có người khác cũng bị trúng độc sao?"
Phan Bách Điền xoa xoa thái dương, mấy ngày qua chắc hẳn ông cũng đã mệt nhoài, không còn minh mẫn để suy nghĩ về vấn đề này nữa.
"Thưa lão gia, lúc con đi lấy thêm trà cho tiểu thư có vô tình làm văng trà lên bàn tay nên bị bỏng nhẹ, có nghĩa là trà vừa hay được nấu xong vẫn còn rất nóng, tiểu thư là người đầu tiên dùng trà mới, sau đó thì Thánh thượng đã truyền lệnh mọi người không được can thiệp vào nên không có ai ra khỏi vị trí tới khi được lệnh giải tỏa." Đỗ Linh như một cỗ máy nói năng thao thao bất tuyệt. Cô còn đưa bàn tay vẫn còn vết phỏng ra trước mặt Phan Bách Điền mới làm ông thả lỏng cơ mặt.
"Hôm đấy trùng hợp ta lại đột nhiên bị cảm nên mới nhờ Âm nhi đi dự yến xuân thay ta, đâu có ngờ là lại hại con bé. Nghĩ lại ta vẫn thấy tự trách trong lòng." Liễu Hạnh thở dài nói.
"Mẫu thân nói là người bị cảm vào đêm yến xuân diễn ra sao?" Phan Kì Âm lập tức hỏi lại.
"Ừm, con quên rồi sao?" Liễu Hạnh khó hiểu nhìn Phan Kì Âm, nàng nhìn chăm chăm về một phía, phần da ở giữa hàng lông mày có chút trùng lại, nàng đang băn khoăn điều gì sao?
"Phụ thân đến gặp bá phụ chỉ cách yến xuân 1 ngày, mẫu thân vào ngã bệnh vào trước yến xuân vài canh. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra chẳng phải nhằm mục đích là để con phải bước ra khỏi cửa phủ, đến dự yến xuân sao?"
"Ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó giống Âm nhi, nhưng vẫn chưa thể kết luận được."
Liễu Hạnh liên kết chuỗi các chi tiết theo như lời Phan Kì Âm nói thì cảm thấy rất có khả năng, bà nhìn nàng đầy truy xét, mặc dù người con gái trước mặt bà chính người đứa con bà đứt ruột đẻ ra, bà đã nhìn nàng lớn lên từng ngày, khí chất này rõ ràng không phải là của con gái bà.
"Thôi được rồi, Âm nhi vừa mới tỉnh lại mà nàng lại đem chuyện này ra nói. Âm nhi con nghỉ ngơi đi, ta với mẫu thân không phiền con nữa."
Phan Bách Điền cảm thấy không khí trở nên căng như dây đàn, con gái ông vẫn còn chưa khoẻ hẳn, sợ nàng nghĩ nhiều mà sức khoẻ trở nên tệ hơn nên ông liền kiếm cớ để đưa Liễu Hạnh ra ngoài.
Sau khi họ đã rời đi, không còn nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Phan Kì Âm mệt mỏi nằm ra giường, nàng nhớ lại ánh mắt như tia súng của Liễu Hạnh lúc nãy mà cảm thấy lạnh người. Có lẽ nàng đột nhiên trở nên cương quyết khiến Liễu Hạnh chưa kịp thích ứng, phải lựa hướng giải quyết khác mới được. Nếu ngày nào cũng ngột bàn chuyện với Liễu Hạnh, với sự nhạy bén của bà thì có lẽ chuyện sẽ vỡ lỡ sớm hơn dự kiến của nàng.
"Đỗ Linh, em lại đây." Phan Kì Âm nhỏ giọng.
"Tiểu thư cứ sai bảo ạ." Đỗ Linh đứng gần giường lại làm cái điệu bộ cung kính đó khiến Phan Kì Âm ngán ngẩm, dù gì nàng cũng không phải là tiểu thư thật, không cần phải hành lễ như vậy.
"Miễn lễ. Từ nay về sau, nếu ta còn thấy em giữ thói câu nệ, cúi đầu khi nói chuyện với ta. Ta sẽ phạt roi em. Nhớ chưa?"
Mặc dù ngữ khí của nàng có hơi nghiêm khắc nhưng tròng mắt nàng lại mang theo sự trìu mến, hơi run nhẹ nhìn vào Đỗ Linh.
Đỗ Linh sững người không dám trả lời, nhịp tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Trước đây đều là Phan Kì Âm dạy dỗ cô cách hành xử, đặc biệt đối với nàng thì càng phải thận trọng câu nệ, mới xứng đáng với than phận của nàng. Đâu có ngờ, nàng sau khi tỉnh dậy lại bác bỏ đi công sức dạy dỗ trước giờ của mình.
"Nhưng trước đây... tiểu thư..." Đỗ Linh mím môi, đôi mắt chưa từng dám nhìn thẳng vào nàng.
Phan Kì Âm chau mày, dù thế nào nàng cũng không thích cách nói chuyện câu nệ này, nàng hờ hững nói.
"Mặc kệ trước đây. Nhớ lời ta nói. Còn nữa em nói ta biết, đây là năm bao nhiêu?"
Đỗ Linh lập tức nhìn nàng đầy lúng túng, có phải nàng chết đi sống lại nên bị mất trí nhớ không?
"Tiểu thư... năm nay là năm... Vĩnh Minh Chiêu thứ năm, trị vì dưới vua đầu tiên sáng lập nên nhà Trần."
"Trần Hữu Hoà sao?!!!"
"Tiểu thư! Không nên gọi thẳng tên của Thánh thượng ra như thế, kẻo lại rơi đầu." Đỗ Linh vội che miệng của Phan Kì Âm lại.
❗️Lưu ý chỗ này một xíu, Yên lấy cảm hứng từ thời vua Trần Thái Tông, cũng xây dựng tính cách vị vua này dựa trên Trần Thái Tông, nhưng vị vua trong truyện là không có thật nhé, chỉ là giả tưởng tại vì nếu là thật thì dễ gây tranh cãi lắm nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top