Người thích hợp

Cơ thể Minh An bị lửng lơ trong không gian đen tối, một nơi chỉ có một mình cô, không lọt lấy một âm thanh nào, yên tĩnh, hiu quạnh đến ngột ngạt. Cô cảm thấy như bị bóp nghẹt, chân tay như đã bị phế, chẳng còn chút sức lực nào để mà vùng vẫy. Cô chết rồi sao? Có lẽ là vậy rồi, một loạt ký ức trong suốt hai mươi hai năm qua giống như một thước phim tua nhanh hiện ra trong đầu cô. Hạnh phúc bên gia đình, sống vô lo vô nghĩ, được quyết định con đường dành cho mình.... Lúc này cô không còn gắng gượng nữa, cô để toàn thân và thần trí mình buông xuôi, an phận chấp nhận cái chết, tuy đột ngột nhưng sống từng ấy năm như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Một giọt nước mắt như viên ngọc lăn dài trên gò má cô.

"Thật sự muốn chết sao?"

Trần Đoàn Minh An bừng tỉnh, cảm giác như vừa ngoi lên khỏi đại dương sâu thẳm, không chịu được thở hổn hển. Trong một khoảng không tĩnh mịch như vậy lại truyền đến một giọng nói đầy uỷ khuất. Đặc biệt lại càng không phải của cô, giọng nói này thoạt đầu khiến cô sợ hãi nhưng chỉ vài giây sau, trong đầu cô liền xẹt qua vài kí ức rời rạc. Đây... đây chẳng phải là giọng nói của tiểu thư trong giấc mơ của cô sao. Mặc dù nghe không được thanh thoát, nhẹ nhàng như trong mơ nhưng vẫn nhận ra được, trên đời mấy ai sở hữu được chất giọng tao nhã như vậy nên chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ mãi.

Minh An không tin vào tai mình, nơi này sao lại xuất hiện giọng nói của nàng ấy? Đây rốt cuộc là thiên đường hay âm phủ vậy?

"Làm ngươi kinh sợ, ta thất lễ rồi." Nàng bước đến trước mặt Minh An vẫn còn đang sợ đến xanh mặt.

Minh An điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng trấn an bản thân dù gì cũng đã chết, ma sao lại sợ ma, cô cẩn trọng ngước lên nhìn nàng.

Nàng mặc lam y cổ tròn, được may từ vải lụa, bên trong thì mặc áo giao lĩnh màu trắng, tà áo cổ tròn được thêu các hoa văn bằng chỉ vàng. Tóc nàng được búi cao lên tới đỉnh đầu, dùng sáp để chẻ ra thành hình cánh quạt, phần chân búi tóc có miếng trang sức hình bán nguyệt ôm lấy mặt trước chân búi tóc, còn phần tóc mai thì xõa dài, áp mái thì có gắn "kim hoa điền".

"Là... là người trong... giấc mơ..." Minh An như nuốt phải cục đá, nửa chữ nói cũng không rõ. Thái độ này một phần là vì nhìn thấy người trong giấc mơ đã chết, phần còn lại là bị sững người trước dung nhan của nàng, mặc dù đã thấy nàng trong mơ nhưng các mảnh kí ức khi tỉnh dậy lại rất mơ hồ, gương mặt nàng lại bị mờ nhạt đi mấy phần. Bây giờ được nhìn rõ gương mặt nàng, Minh An không nhịn được mà "rung động".

Nàng khẽ cười, nụ cười nàng lại càng lay động lòng người hơn. "Ta đã chờ ngươi suốt gần tám trăm năm rồi."

Cái gì mà chờ cô gần tám trăm năm? Minh An vẫn ngờ nghệch nhìn nàng, cô không tin được những gì mình vừa nghe. "Sao... sao tiểu thư lại chờ tôi." Minh An nuốt nước bọt, giọng run rẩy như sắp không nói được nữa rồi.

"Khoan hãy sợ hãi, ta chờ ngươi có nghĩa là chỉ ngươi mới có thể giúp được ta thôi." Nàng lộ ra đôi mắt không cam lòng, nhỏ giọng nói.

Giúp? Minh An sống trên đời chưa quá ba mươi năm, kinh nghiệm sống cũng chưa tích góp được nhiều, công việc lại gặp nhiều cản trở, lại không có tài cán gì nhiều. Nàng muốn cô giúp nàng dù việc nhỏ bé nhất, cô cũng không dám nhận lời. Nhưng nhìn dáng vẽ mong manh, sâu trong đôi mắt là sự không cam lòng, Minh An có chút không nỡ.

"Tôi không hiểu ý của tiểu thư. Cái gì mà chờ đợi tôi suốt gần tám trăm năm? Nếu ta thất lễ xin tiểu thư hoan hỉ."

Nàng trút một hơi dài. "Ta từ bé đã sống trong khuôn khổ, học từng cái nhấc tay, bước chân, tất thảy phải thật cẩn trọng, dần dần các cung nữ theo hầu ta đều giữ khoảng cách với ta, cuối cùng ta trở thành một tiểu thư quyền quý nhưng mong muốn của mẫu hậu nhưng luôn cô độc, mặc dù an phận sống mười lăm năm qua chưa hề đắc tội với ai... vậy mà ta lại phải chết oan ức như vậy sao?"

Nàng càng kể thì giọng nàng càng thê lương, pha chút phẫn nộ, hận thù. Vừa đến độ tuổi trăng tròn, độ tuổi này đối với Minh An mà nói thì vẫn mong muốn được quay về lại một lần nữa. Bản thân cô lúc đó chẳng khác gì một tờ giấy, sống một cuộc sống đầy đủ, ngoại trừ bị kiểm soát bởi cha mẹ, nhưng ngược lại có người anh trai yêu chiều hết mực, thoả sức chạy nhảy, làm những điều mà cô muốn. Còn nàng mười lăm tuổi lại bị gò bó bởi hoàng cung, khoảng thời gian rực rỡ nhất của đời con gái, nhưng cũng là dấu chấm của cuộc đời của nàng.

"Suốt hàng trăm năm qua ta ở đây vì còn một nguyện vọng nữa..." Nàng khẽ nói.

"Tiểu thư nói đi ạ." Minh An sốt sắng trả lời.

"Ta thầm yêu một người, ta và chàng có hôn ước. Ta muốn được mặc đồ tân nương, được chàng vén khăn hỉ*. Trách là ông trời ngang tàn, chia cách ta và chàng ấy âm dương cách biệt. Chỉ cần sau này trên bài vị của ta có khắc danh phận ta là nương tử của chàng. Như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi."

"Đến khi chết rồi cũng bị bọn cướp, chúng nó đào huyệt ta lên rồi cướp hết trang sức quý giá, trong đó có cả chiếc lược phát tử** được khắc hình hoa lang tiêu. Đó là món vật định tình của ta và chàng!"

Nàng nhớ lại những mảnh ghép kí ức cùng người trong lòng không kìm được tuyến lệ cứ thế mà rơi xuống. Một người con gái còn sắc son vậy mà nguyện ở lại nơi tăm tối nhìn không thấy đường lối, cô độc suốt hàng trăm năm, chỉ chờ một ngày trên bài vị mình có danh phận là vợ của một người, không cần lấy một ngày chung chăn gối... Minh An cảm thấy có chút bị lay động.

"Chiếc lược hình hoa lăng tiêu? Tôi cũng có một cái trâm như vậy." Minh An lật đật tìm kiếm trong túi quần, trong lúc luồng sáng ấy kéo cô vào bên trong, cô đã kịp thời cầm lấy cây trâm hoa lăng tiêu đó.

"Mời tiểu thư xem."

Nàng nhận lấy vật mà Minh An đưa, nàng kinh ngạc nhìn cô. "Đây chính là chiếc lược phát tử mà chàng tặng cho ta. Nó không phải một cây trâm cài."

"Tiểu thư thứ lỗi, tôi kém hiểu biết quá." Minh An ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của nàng.

"Thật không ngờ nó lại có thể lưu lạc đến nhiều năm sau như vậy. Mặc dù không còn sáng như trước nhưng vẫn rất quý giá. Có lẽ là sự sắp đặt cả rồi, chỉ có ngươi mới là người thích hợp."

Cả người nàng tỏa ra sự cương quyết khẩn cầu.

"Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?"

"Giúp ta quay trở về sau khi ta bị hành thích. Sống dưới thân thân phân một tiểu thư khuê các, Phan Kì Âm. Giúp ta ân oán phân minh."

Câu nói của nàng giống như tiếng sấm phất cờ khởi nghĩa khiến Minh An bị chấn kinh. Cái gì cũng được chứ riêng cái này Minh An không thể nhận lời. Cô đâu phải người ở thời đại đó, chưa từng học lễ nghi trong hoàng cung, hơn nữa trở về sống như một tiểu thư liệu có làm tròn trách nhiệm hay không? Nhiều khi càng gây hoạ thì đúng hơn.

"Chuyện này sao có thể. Tiểu thư chẳng phải đã..." Minh An không dám nói tiếp.

"Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ giữ thân xác ngươi lại nơi này, riêng về linh hồn của ngươi sẽ mượn thân xác ta lúc bấy giờ, mặc dù ta đã không còn sống, nhưng thời điểm sau khi bị hành thích một tuần ta vẫn còn hôn mê sâu, vậy nên nếu ngươi dùng thân xác ta mà tỉnh dậy, vẫn có người tin ta cải tử hoàn sinh."

Minh An ngây người luôn rồi. Chuyện phù phiếm này vậy mà xảy ra ngay trên người cô. Nếu cô không đồng ý thì có lẽ sẽ bị nàng nhốt ở đây vĩnh viễn, cả đời còn lại sống trong bóng tôi, còn nàng thì không tháo bỏ được nút thắt, đời đời kiếp kiếp chỉ còn lại sự sầm uất, hận thù. Nếu nhận lời may ra còn có đường mà trở về.

"Tôi đâu biết gì về thời đại của tiểu thư đâu. Hơn nữa nếu gặp ai đó lạ mặt tôi phải làm thế nào? Tôi nên gọi họ là gì? Hoặc là nếu biết tiểu thư còn sống, bọn họ sẽ ra tay lần nữa, tôi không phải người đa mưu túc trí, chỉ sợ tiểu thư thất vọng, không chỉ không rửa sạch nỗi oan cho tiểu thư mà còn gây hoạ cho những người khác."

"Nếu muốn sống tiếp thì chỉ cần nhớ ngươi không còn là Trần Đoàn Minh An nữa, thân phận của ngươi là tiểu thư Phan Kì Âm, con gái dòng chính do chính thất phu nhân Liễu Hạnh sinh ra, có phụ thân là Thượng thư Hành khiển[1] Phan Bách Điền, là một quan thần tận tụy với triều đình nên được sự tín nhiệm của Thánh thượng. Với lại ngươi nên học cách hành xử như ta đi, không được thất thố, Phan Kì Âm ta đây nổi tiếng là phong thái đoan chính, mẫu mực, lại khắt khe với người hầu thân cận."

Hoá ra nàng tên là Phan Kì Âm, một cái tên mỹ miều, thân phận lại càng không thể với tới.

"Nếu ngươi còn lo lắng thì nghe ta nói tiếp. Cung nữ được tuyển chọn vào Phan gia bằng nhiều cách rất khổ não. Vì thế chỉ chọn những cô gái có chút tài lẻ, đầu óc lanh lợi, lại rất trung thành. Sau đó được mẫu thân ta giáo huấn, ngày qua ngày đều biết đọc chữ, không khác gì một người có tri thức. Trong đó có Đỗ Linh là vượt trội hơn hẳn, hiểu rõ lễ nghi, lại thông thạo đọc viết, trực giác cũng rất chính xác nên được mẫu thân yêu mến, cho theo hầu ta từ nhỏ. Đỗ Linh nhiều lần bảo vệ ta bằng trực giác của cô ấy, chỉ tiếc là ta đã quá nghi kỵ cô ấy. Ta chỉ mong có một cơ hội để đối xử tốt với Đỗ Linh hơn."

Phan Kì Âm để lộ ra tâm trạng u uất. Nàng đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong kiếp sống của chính bản thân. Để rồi khi chết đi từ một người được cung kính trở thành một vong linh vất vưởng nơi tăm tối chờ đợi được giúp minh oan cho bản thân.

"Tiểu thư đã còn gì căn dặn tôi nữa không?"

"Ngươi đồng ý giúp ta sao?" Phan Kì Âm vui mừng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Minh An, khoé môi nàng cong lên vuốt nhẹ lòng người.

"Vâng." Minh An dõng dạc đáp...

*

Một tuần qua Phan gia đóng chặt cửa phủ, Phan Bách Điền được Thánh thượng cho phép không lên triều vài ngày, xem như là sự an ủi cho Phan gia, con gái duy nhất bị ám sát mà vẫn phải lo cho triều chính thì e là không hợp nghĩa lí lắm.

Phan Kì Âm bị trúng độc Đoạn trường thảo***, được đại phu kịp thời ứng cứu cho uống thuốc để giải độc, nhưng kịch độc này ở thời đại đó vẫn còn chưa phổ biến, Phan Kì Âm lành ít dữ nhiều, trạng thái hôn mê này nhiều lắm là kéo dài khoảng bảy ngày, nếu sang ngày thứ tám vẫn chưa tỉnh dậy có nghĩa là nàng đã không qua khỏi. Trong phủ không lọt lấy một con ruồi nhặng, đôi lúc lại yên tĩnh đến lặng người, đôi lúc là tiếng khóc thê lương của Phu nhân Liễu Hạnh, hạ nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi đau đớn trong lòng.

"Hoang đường! Phan gia ta xưa nay công chính liêm minh, người đời cung kính, quan thần nể phục. Âm nhi ít khi rời phủ, cớ sự gì mà đắc tội với ai để sự việc ra nông nỗi này?" Phan Bách Điền ngồi trong thư phòng, ông ném mạnh quyển sổ sách xuống đất, gân xanh đã hằn lên vầng trán rất rõ ràng. Nhiều người trong triều dè chừng gia tộc ông lớn mạnh thì đã đành, nay con gái ông bị ám sát, Thánh thượng lại chỉ tra qua loa. Một phụ thân như ông làm sao chấp nhận được bất công này!

"Lão gia bình tĩnh. Chúng ta có thể âm thầm điều tra danh tướng sự thật. Người là Thượng thư, lúc dâng tấu sẽ không phải đợi lâu để thông qua, sẽ không lo có người đổi trắng thay đen." Liễu Hạnh nhặt quyền sổ sách đặt lại đúng vị trí của ban đầu của nó. Tuy rất đau lòng nhưng lại không tùy tiện thể hiện ra. Bà vẫn giữ thư thái rất nhã nhặn, không nóng vội, nhưng đôi mắt lại hiện lên tia dã tâm, muốn trừng phạt người đã hại con gái bà rứt ruột đẻ ra.

"Nàng đã cho người thông báo cho Phan Bá Du chưa? Lần này phải để anh ấy ra mặt giúp chúng ta thì Âm nhi mới không bị thiệt thòi."

Liễu Hạnh tay cầm chén trà bỗng khẽ run, đôi mắt mở to khi nghe đến cái tên "Phan Bá Du". Phải một lúc sau bà mới hồi thần lại. "Chuyện này nếu huynh ấy biết sẽ không hay. Tính anh ấy không tốt. Chúng ta không nên nhắc đến nhiều."

"Nàng nói cũng chí lý..."

Phu nhân luôn sáng suốt. Những kế sách của Phan Bách Điền rất được nhiều người coi trọng, lúc còn trẻ ông được Thánh thượng thăng cấp bậc rất nhanh vì ông thật sự có tài nhưng lại thiếu kiên nhẫn, nóng vội mà quyết định nên sẽ dễ lầm đường lạc lối. May thay sự sáng suốt, cẩn trọng của Liễu Hạnh đã giúp ông thành công hơn rất nhiều.

Liễu Hạnh cười trừ, bà tiếp tục nhâm nhi trà nhưng trong lòng lại đang bấn loạn, thao tác rất uyển chuyển, đột nhiên tay bà khựng lại. Hướng mắt đến Phan Bách Điền. "Khoan đã!"

Phan Bách Điền bị bà làm cho giật mình. "Có chuyện gì mà nàng lớn tiếng vậy?"

"Trước hôm xuân yến được tổ chức lão gia nhận được thư triệu kiến của anh ấy nên phải đi ngay trong đêm đó, trong thư nói cần có chuyện bàn gấp và còn nói sẽ đưa lão gia về nhà ngay vào đêm ngày hôm sau, lão gia còn nhớ không? Mà Thánh thượng đã ban chỉ anh ấy phải trấn giữ biên giới, dưới anh trưởng là hàng trăm bộ tướng, cả triều đình đều nghi kỵ anh ấy, kể cả một phản ứng nhỏ của anh ấy đều được Thánh thượng xem xét cẩn thận. Vậy chẳng phải lá thư của anh ấy cũng phải được Quốc gia thông qua rồi mới được gửi đến cho Lão gia."

"Ta nhớ. Nàng nói tiếp đi."

Liễu Hạnh trút một hơi dài tiếp tục nói. "Với tính cách nhạy cảm của anh trưởng. Nếu muốn bàn việc gì đó cũng không thể nói rõ trong thư được, lại còn phải đi đi về về trong đêm, nếu làm điều chính trực sao phải lén lút và gấp rút như vậy? Hơn nữa, thư phải được thông Mật viện[2] thông qua mới được truyền đến Thánh thượng, nếu như vậy chẳng phải họ sẽ nghi ngờ lão gia và anh ấy mưu kế tạo phản và sẽ triệu kiến lão gia ngay lập tức. Trước đây khi anh ấy còn ở trong phủ, ta cũng đã thấy rõ tuy anh ấy vẻ ngoài sát khí phừng phừng nhưng lại rất yêu thương anh em, đặc biệt là lão gia. Lâu ngày không gặp, được dịp sum họp anh ấy sẽ không để lão gia về phủ sớm vậy đâu. Sớm nhất phải sau đêm yến xuân một ngày, từ đây đến biên cương cũng không gần."

"Cũng phải. Lúc ta đến biên cương, anh ấy còn tỏ ra bất ngờ, tiếp đãi ta rất nồng nhiệt, chỉ nói sơ qua về chính trị, ta không nghĩ nhiều vì huynh đệ lâu ngày gặp nhau nên không từ chối anh ấy. Đến khi nhận được lệnh của Thánh thượng, Âm nhi bị hành thích, ta lập tức cưỡi ngựa về. Anh ấy tuy không bằng lòng nhưng đây là thánh chỉ không thể kháng."

"Rõ là rất kì lạ..." Liễu Hành tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, trong chuyện này chắc chắn không phải do một người bình thường làm ra, kể cả quan thần cũng không có căn cứ để hãm hại Phan Kì Âm, chỉ có thể là một người đang thấp thỏm trước thế lực của Phan gia.

Thư phòng yên tĩnh đột nhiên bị Đỗ Linh mở toang cửa, hai má cô đỏ ửng, phải khuỵu người xuống để thờ hổn hển, chắc là vì chạy từ chỗ của Phan Kì Âm đến thư phòng.

"Tiểu thư... tiểu thư tỉnh lại rồi!"

❗️Lưu ý một chút ở chỗ này dành cho ai không đọc lời dẫn, Yên lấy bối cảnh là đầu triều đại nhà Trần, nhưng tất cả đều là nhân vật hư cấu. Không mang tính chất tham khảo hay nghiên cứu nhé!

[1]Thượng thư Hành khiển: Thời Trần, đặt chức Thượng thư hành khiển, Thượng thư hữu bật. Đến nửa cuối thế kỷ XIV, dưới triều vua Trần Minh Tông niên hiệu Đại Khánh (1314-1324) và vua Trần Thuận Tông niên hiệu Quang Thái (1388-1398) thì chức Thượng thư các bộ mới được đặt ra rõ ràng.

[2] Khu mật viện: nhận và truyền đại lại cho các quan lại thi hành, kiểm tra các tấu sớ, kiện tụng.

*dải hoa điền: dải này gồm 7 miếng: 5 miếng có tạo hình hoa cúc và 2 miếng có tạo hình hoa sen bố trí ở 2 bên vành tai. Dải kim hoa điền này được kết thúc bằng dải dây được thắt ngay sau vành tai.

*tấm khăn hỉ: là tấm khăn màu đỏ che mặt tân nương trong thời phong kiến.

**lược phát tử: là loại lược giống hình bán nguyệt nó được dùng như một loại trang sức.

***Đoạn trường thảo: bây giờ người ta gọi là lá Ngón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau