Đến Doãn phủ
Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Phan Kì Âm ngồi bên trong đang triển khai kế hoạch mượn sự giúp đỡ của Doãn Huy Đức cùng với Đỗ Linh.
"Ta dự định sẽ thuyết phục Doãn Huy Đức cùng đồng tâm hợp lực giúp đỡ chúng ta khi đến thôn Vĩnh Điềm, nơi đầy rẫy những nguy hiểm như vậy chắn chắc cần đến một người tinh thông lục nghệ, như em đã nói thì Doãn Huy Đức đáp ứng đủ những tiêu chí đó nên ta đã chọn hắn."
Đỗ Linh vẫn như tối hôm qua, cứ nhắc đến Doãn Huy Đức là cô liền tập trung để lắng nghe.
"Vì sao lại là công tử ạ? Không phải tiểu thư cũng có vị hôn phu tài ba đó sao?"
"Hôn phu của ta?"
Xém chút là nàng ta quên mất thân phận của mình là ai. Lúc trước cũng đã nghe Phan Kì Âm nhắc tới vị hôn phu mà nàng dành cả cuộc đời để vương vấn. Nhưng từ lúc sống trong thân xác này nàng vẫn một lần được tận mắt trông thấy tướng mạo của người ấy. Không biết có anh tú, xuất chúng như trong tưởng tượng của nàng hay không, hay lại là một nam nhân cách nàng chục tuổi nữa.
Cơ mà hôn thê bị đầu độc không đến thăm, sau khi tỉnh lại cũng biệt tăm biệt tích, như vậy có quá hờ hững không vậy? Nàng cứ mãi suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy ánh mắt bán tính bán nghi của Đỗ Linh mới hồi thần lại được, đây đâu phải là lúc để tò mò về hắn ta đâu chứ?!
"Ý ta là... người ấy bận rộn quá nên ta buộc phải đến tìm Doãn Huy Đức thôi. Nhà của người ấy có cha là giữ chức An phủ sứ, hắn cũng là một quân tử, hai bên gia đình lại có quen biết gần gũi. Chúng ta có thêm một người như vậy đi cùng, khả năng trở về cũng nhiều hơn. Em nên nhớ đã gọi là giao dịch thì đôi bên phải đều có lợi, nhưng lần này phần lợi nghiêng về phía chúng ta nhiều hơn, chúng ta đang đi điều tra vì ta mà, không ngừng là sẽ bị giết để diệt khẩu đấy."
Nàng cẩn thận quan sát biến đổi trên từng nét mặt của Đỗ Linh, em ấy chỉ hỏi một câu, mà nàng lại lãng tránh sang chục vấn đề khác, chỉ sợ Đỗ Linh thông minh nhạy bén sẽ nhận ra điểm bất thường.
"Vậy ý tiểu thư là chỉ cần một người để bảo vệ chúng ta đến đó thôi phải không?"
"Chính xác!" Phan Kì Âm búng tay một cái, hoàn toàn mất đi dáng dấp mẫu mực khi ngồi bàn chuyện cùng với Lê Diệu Anh.
Tiếng "lộc cộc" của xe ngựa bỗng biết mất. Đỗ Linh nhanh chóng bước xuống trước, sau đó là Phan Kì Âm thướt tha bước xuống sau. Tấm bảng lớn có khắc chữ "Doãn phủ" hiện lên trong đồng tử của hai người họ. Phan Kì Âm hít một hơi thật sâu, dù sao đây cũng là lần đầu nàng đi gặp Doãn Huy Đức, không biết mức độ mối quan hệ giữa nàng và hắn ta trước đây như thế nào nhưng bây giờ thì xem ra là nàng không quen biết hắn ta.
Phan Kì Âm và Đỗ Linh người trước người sau bước một chân vào cửa phủ lại đúng lúc có người phụ nữ bước ra. Bà ta ăn mặc sang trọng, ở trong mặc giao lĩnh còn bên ngoài khoác viên lĩnh, hoạ tiết phù dung nền nã. Phần trên của tóc được tạo hình lệch sang một bên. Ở giữa cài lược phát tử, cài trâm tròn bằng vàng. Hai bên tóc mai bồng ra gài hai lược phát tử nhỏ. Người này mang lại cảm giác hiền dịu, dễ chịu hơn so với khi đứng trước vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của Liễu Hạnh, nhưng không kém phần quyền lực.
Đỗ Linh nhận thấy nét mặt suy xét của nàng nên đã vội thì thầm vào tai nàng "Đây là Doãn phu nhân, Mai Diệp Chi, là mẫu thân của Doãn Huy Đức đó ạ. Người ấy rất yêu quý tiểu thư."
"Là...là Kì Âm! Con bé đến phủ chúng ta thăm chúng ta kìa ông nó ơi!!!" Mai Diệp Chi đứng cách nàng khoảng vài sải bước chân, bà ta nhìn nàng thật lâu vẫn không tin được thiếu nữ đang đứng trước mặt bà chính là Phan Kì Âm. Đôi mắt bà đánh rơi trên gương mặt kiều diễm của nàng. Mày mặt bà có chút hoài nghi vì cũng đã ba năm nàng không ghé phủ của Doãn gia nữa, vô âm bặt tín mà tự nhốt mình trong Phan phủ.
Sau khi nghe thấy tiếng nói gấp gáp, kinh ngạc của Mai Diệp Chi, Doãn Đình Công cùng con trai ông là Doãn Huy Đức chạy vội là sân trước để xem xét tình hình. Ai ngờ chỉ vừa có mặt ở đấy đã thấy Mai Diệp Chi cao hứng ôm ấp, vuốt ve bàn tay của Phan Kì Âm. Một thiếu nữ có diện mạo câu hồn đoạt phát ngay từ lần đầu nhìn khiến hai người họ không tin được đó là Phan Kì Âm.
"Phan Kì Âm phải không? Con bé thật phải không?" Doãn Đình Công cũng mau chóng chạy lại bên cạnh Mai Diệp Chi. Ông có vẻ ngoài rất điềm đạm như bao quan văn khác, cũng giống như Phan Bách Điền phụ thân nàng.
"Là Kì Âm đây ạ! Đã lâu không đến thăm mọi người, con thật đáng trách phạt."
Tuy nàng không hiểu vì sao họ lại phản ứng như vậy nhưng thiết nghĩ vì Phan Kì Âm trước đây bị Tô Dung và Tô Hoàng châu chèn ép khiến tâm lí bị thay đổi nên không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó cũng không tới lui với Doãn gia tuy hai gia đình rất khăng khít. Nay nàng bất ngờ đến phủ của họ, hẳn là đã làm họ chấn kinh rồi. Nàng đảo mắt nhìn hai người trước mặt sau đó chú ý đến một người thanh niên vẫn đứng chôn chân ở phía xa. Anh ta mang phong thái giống hệt như Đỗ Linh đã nói, đường nét gương mặt tuấn tú nhưng không quá mức phải thốt lên, nhìn chung rất giống với Doãn Đình Công, điềm đạm và tử tế.
"Mau mau vào trong nhà đi. Mấy hôm trước ta lên triều nghe nói con bị ám sát ở yến xuân à?"
Doãn Đình Công cất giọng quan tâm.
"Vâng ạ, nhưng phụ thân con nói vụ án đã bị đóng lại rồi."
"Ta rất đáng tiếc, triều đình bây giờ nhiều chuyện cần xử lí nên họ sẽ tạm gác chuyện của con qua một bên, ta cũng nhiều lần dâng tấu xin Thánh thượng lật lại vụ án, trắng đen phân minh cho con nhưng vô ích."
Phan Kì Âm ngây người nhìn Doãn Đình Công, không ngờ cái mạng nhỏ này của nàng ít ra lại được ông quan tâm đến như vậy.
"Cảm ơn thịnh ý của người ạ." Nàng nhín người, cúi đầu rất chân thành.
"Lần này con đến có chuyện gì không?" Mai Diệp Chi rót trà đưa cho nàng.
Phan Kì Âm hai tay cung kính nhận lấy trà. Vẫn là Mai Diệp Chi tinh tế luôn nhớ loại trà tươi mà nàng yêu thích.
"À cảm ơn người. Con đến đây là để gặp công tử Doãn Huy Đức một chút để ôn chuyện thôi ạ."
Vừa dứt lời thì không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, các cặp mắt bỗng chốc hướng về phía của Doãn Huy Đức, anh ta cũng hết sức ngạc nhiên, nàng nhiều năm không xuất hiện, bây giờ đến phủ của Doãn gia chỉ để muốn ôn lại chuyện cũ với anh ta, nàng nghĩ hắn là trẻ con chăng?
Doãn Đình Công phấn khích cười lớn khi nghe Phan Kì Âm nói "Được, phu nhân à, Kì Âm và Huy Đức nhà ta từ bé đã thân thiết, chúng ta có phải đã làm phiền hai đứa nó rồi không?"
"Phải phải, lão gia nói đúng. À hay là ta để các con nói chuyện cùng nhau, không kì đà cản mũi tụi con nữa nhé!"
Phan Kì Âm lắc đầu, nàng còn chưa kịp nói thì Doãn Huy Đức vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt bỗng lên tiếng "Ta với cô thì có gì để ôn lại?"
Sắc mặt của Doãn Đình Công chợt cứng ngắc, ông khó xử quay sang quở trách Doãn Huy Đức.
"Thằng nhóc này sao lại nói với Kì Âm như vậy? Lâu lâu mới có dịp con bé ghé thăm chúng ta. Mau mau dẫn con bé về điện của con để nói chuyện đi."
"Khoan đã phụ thân... khoan..."
"Người đâu! Dẫn bọn trẻ tới điện của công tử mau."
Doãn Đình Công cao hứng ra lệnh.
Doãn Huy Đức có phản kháng nhưng không đáng kể, Doãn Đình Công cho người hộ tống anh ta và nàng đi đến điện của Doãn Huy Đức.
*
Người hầu trong phủ khiêng một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt dưới gốc một cây sồi lớn. Tán cây như một cánh tay lớn dang rộng, phủ bóng mát lên hai con người bé nhỏ đang ngồi hàn huyên. Doãn Huy Đức đã nhìn thấu ý đồ của nàng, chẳng ai mà sau nhiều năm im hơi lặng tiếng lại đột ngột xuất hiện chỉ để ôn chuyện cả.
Doãn Huy Đức họ nhẹ vài cái rồi gằn giọng "Nói đi cô muốn gì?"
Từng con chữ đều được anh ta nhấn mạnh nhưng Phan Kì Âm vẫn không có gì là yếu thế.
"Quả nhiên là bị công tử nhìn thấu rồi. Ta cũng không muốn vòng vo nữa, ta muốn công tử giúp ta đi đến chợ đen ở thôn Vĩnh Điềm."
Phan Kì Âm vừa nói vừa đưa tờ giấy địa chỉ ra trước mặt Doãn Huy Đức. Anh ta vừa nhìn thấy đã vội vò nát lại rồi giấu nhẹm vào tay của nàng. Cũng may xung quanh chỉ có ba người họ không còn ai khả nghi khác.
"Muốn chết hả? Chợ đen ở đó mà cô cũng dám nhắc đến hả? Ở đây tai mắt mọi nơi, cô đúng là gan hùm mà!"
Doãn Huy Đức mặt ngoài thì lạnh nhạt hờ hững, tỏ vẻ sự hiện diện của nàng phiền phức nhưng lại rất lo lắng cho an nguy của nàng.
"Công tử biết đấy, ta vô cớ bị hạ độc, nhưng Thánh thượng lại ban chỉ tạm gác vụ án, chẳng phải là muốn giấu nó sao? Qua loa như vậy thì công bằng cho ta sao?" Phan Kì Âm cất giọng đầy thê lương, dưới hàng mi nàng thấp thoáng một đôi mắt đượm buồn, sầm uất.
"Cô muốn lật lại vụ án cũng không nên dây vào thứ này. Đây là chợ đen, tên gọi khác là kho vũ khí của sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất, cô muốn nộp mạng cho họ sao? Mới chết đi sống lại mà lại muốn chết lần nữa? Cả Doãn gia ta cũng không chắc bảo đảm tính mạng được cho cô đâu." Anh lớn tiếng.
Anh ta đột nhiên trở nên lo lắng thái quá. Nàng chỉ đang thuyết phục anh thôi, còn chưa ép buộc anh nhúng tay vào mà. Phan Kì Âm bình tĩnh đáp tiếp "Công tử đúng là biết lo xa, nhưng ta đã có tính toán riêng, công tử chỉ cần giúp hộ tống ta khi đến Vĩnh Điềm là được, đề phòng ta bị giết để diệt khẩu. Chúng ta cũng đâu phải người lạ, người từ chối dứt khoát như vậy không thấy áy náy sao?"
"Phàm làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng cứ quá lớn mật, chết cũng chẳng oan uổng đâu." Doãn Huy Đức nghiêm nghị nói.
"Ta hiểu đạo lí đấy. Nhưng công tử cảm thấy sợ sao? Không giống như một quân tử trong tưởng tượng của ta nhỉ?"
Đánh người phải đánh vào mặt, châm chọc phải chọc thẳng vào tim. Câu nói này e là đã chọc đến lòng thư tôn của Doãn Huy Đức.
"Ta không giúp cô vì Doãn gia ta đang phải điều tra các án mạng trong kinh thành. Phụ thân ta đang phải gồng gánh trách nhiệm lớn trên vai, ta không thể mang thêm hoạ vào thân cho ông ấy."
"Cái gì mà án mạng trong kinh?!" Phan Kì Âm vô thức thốt lên!
Nụ cười trên mặt Phan Kì Âm chợt bị gãy trông rất khó coi. Nếu anh ta không muốn giúp nàng thì thôi, cần gì phải lôi chuyện sống chết trong thành ra để hù doạ nàng rồi cự tuyệt thỉnh cầu của nàng chứ. Gió bỗng nổi lên khiến nàng cảm thấy lạnh sóng lưng, nàng chầm chậm hỏi tiếp "Cái đó...là thật sao?"
"Ừm, cũng được một tháng nay rồi, tổng cộng là bảy vụ án và mười lăm người bị hại."
Nàng ngờ vực nhìn Doãn Huy Đức, hắn ta mặt mày nghiêm nghị không giống như đang nói dối. Nàng đầy nghị hoặc hỏi.
"Chuyện này ta chưa nghe ai nói bao giờ."
"Dĩ nhiên là vậy, Thánh thượng không muốn làm cho lòng dân hoang mang nên mới giữ kín, càng ít người biết càng tốt. Trong chuyện này được giao cho phụ thân ta và Bộ hình[1] điều tra và xử lí."
Nàng âm thầm gật gù, hèn gì Thánh thượng chỉ tra qua loa vụ án của nàng, chắc lại sợ thiên hạ sống trong hoang mang nên mới muốn giấu đi, từ từ điều tra dần.
"Thế anh đã điều tra đến đâu rồi?"
Doãn Huy Đức nhướng mày "Đây không phải chuyện mà nữ nhân nên biết."
Phan Kì Âm cứng họng. Nàng thầm chửi rủa Doãn Huy Đức trong lòng, anh ta từ lúc mới gặp mặt vẫn luôn giữ khoảng cách quá mức với nàng, hai người họ cứ như hai nòng súng đang chĩa vào nhau, hễ một người nói thì người kia sẽ phản bác lại.
"Đây không phải chuyện của ta. Nhưng công tử có thể san sẻ gánh nặng của người với ta mà."
Phan Kì Âm thản nhiên nói không có chút phòng hờ.
Doãn Huy Đức nghĩ nàng có phải hôn mê lâu quá nên hoá ngốc hay không nữa, anh ta chưa bao giờ thấy một nữ tử nào cả gan muốn gánh chung gánh nặng này cả. Có phải nàng chết một lần rồi nên không còn sợ gì nữa không?
"Ý cô là sao?"
"Ta gọi đây là một cuộc giao dịch giữa hai ta. Ta giúp anh đạt được công trong nhiệm vụ này, ngược lại anh cũng sẽ theo ta đến thôn Vĩnh Điềm, cả hai đều có lợi, công tử thấy sao?"
"Đúng là có bệnh!" Doãn Huy Đức trừng mắt nói.
"Này Doãn Huy Đức, anh cũng là bạn từ nhỏ của ta, sao cứ cự tuyệt ta vậy? Ta là đang có ý tốt với anh đó."
Doãn Huy Đức một lòng là cũng muốn tốt cho nàng, mấy chuyện đại sự này nói muốn san sẻ là san sẻ được sao? Ai mà biết được khả năng của Phan Kì Âm đến đâu chứ? Suốt ngày ở trong phủ nhàm chán, nàng còn chẳng biết ngoài cánh cửa phủ có gì, vậy mà cứ mở miệng ra là muốn mạo hiểm, nàng muốn nộp mạng thì đúng hơn.
"Xem ra là cô có chín cái mạng nhỉ? Được, ta kể, vụ án đầu tiên xảy ra khoảng vào đầu tháng một cho đến bây giờ thì theo thống kê bên Bộ hình đưa ra mà nạn nhân chủ yếu là con nhà quan lại, không phân phẩm cấp cao thấp. Hình thức gây án nhẫn tâm, không có nạn nhân nào là còn nguyên vẹn, không bị cắt xẻ cũng bị..."
Doãn Huy Đức nhìn nàng đang muốn nôn ra tới nơi thì không nói nữa, hắn vội rót trà đưa cho nàng, ôn nhu hỏi "Có thể tiếp tục nghe nữa không?"
"Công tử cứ nói tiếp đi." Phan Kì Âm vừa nghe đã hình dung ra được cảnh tượng thảm khốc đó, chỉ nghĩ tới một giây thôi là lông tay nàng đã dựng hết lên, trong ruột cứ như có thứ gì trào lên vậy.
"Mặc dù hình thức gây án rất tàn nhẫn nhưng lại không để lại dấu vết, hành vi tẩu thoát rất tinh vi, chúng tôi cũng từng bắt giam nhiều nghi phạm nhưng họ đã được thả ra vì có bằng chứng ngoại phạm. Tới bây giờ đã có tận mười lăm người thiệt mạng, trong đó có sáu người là nữ và chín người là nam, có vài người là con trai của Bá hộ[2], các Tri huyện[3], tri Phủ[4]. Cẩm y vệ[5] cũng bị mất tích không lí do, mảng quân sự bị hao hụt. Gần đây nhất là Đô đốc[6] Trương Thành Nghị trở thành nạn nhân nam thứ chín đã làm kinh sợ đến triều đình. Nếu chuyện này lộ ra e là sẽ làm lo sợ, dẫn đến mất lòng một số bộ phận dân nên Bộ hình và Án sát sứ đang dốc toàn tâm toàn lực để điều tra nhưng không khả quan lắm."
Phan Kì Âm đăm chiêu suy nghĩ, làm quan lại thì dễ có xích mích trong lòng nhau rồi âm mưu để hại đối phương thì không có gì là hiếm gặp, nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng mà tới mười lăm người có dính líu đến triều đình phải thiệt mạng, nếu chuyện này là do lòng ghen ghét gây nên thì sẽ không thể liên hoàn ra tay lộ liễu như vậy. Trong cung tai mắt mọi nơi, làm gì cũng phải tính toán thật tỉ mỉ, cùng lắm là giết người trong âm thầm, thủ tiêu luôn cả xác chết hoặc dàn cảnh là vô tình chết hoặc tự sát, như thế mới dễ thoát khỏi tình nghi. Vậy là loại trừ được khả năng người ở trong hoàng cung rồi.
"Cô đang suy nghĩ gì à? Đừng nói là cô sợ rồi nhé. Bây giờ rút lui còn kịp đấy."
Miệng lưỡi thì đanh đá chua ngoa, trong thâm tâm nàng đang muốn nhào tới gào vào mặt hắn câu "Bổn cô nương đang có tính toán riêng chứ không vô tri như ngươi đâu." nhưng nàng làm gì có có gan đấy chứ, nàng chỉ gượng cười song tay nắm chặt vạt áo mới hả dạ.
"Vụ án gần đây nhất như thế nào? Đông đốc gì gì mà người nói ấy." Nàng chợt khựng lại, hỏi như vậy có biến thái quá không đấy? Nàng cũng đâu phải quan Bộ hình hay An phủ sứ đâu, dại dột gì mà thích xen vào những chuyện này.
"Phải gọi là Đô đốc, cô còn chưa loại hết bệnh hay sao mà tới từ cơ bản vậy cũng nói sai vậy?"
"Doãn Huy Đức, sao anh cứ phải khiêu khích ta vậy? Bộ anh..." Từ tiếp theo nàng định nói là từ "ngứa đòn" nhưng cũng may là kiểm soát được tật vạ miệng. Lần này nàng bị anh ta chọc tức xém chút phá vỡ hình tượng đoan chính mà nàng khó khăn lắm mới thích ứng được.
"Thế mà cô cũng tức giận? Thôi được rồi để ta nói, giám định khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết khoảng tám giờ cho đến khi được phát hiện. Ở cổ có vết thương dài và sâu, cho rằng đó là nguyên nhân gây tử vong, còn những vết đâm khác ở bụng là sau khi nạn nhân đã không còn ý thức, nơi tìm thấy xác cũng rất dễ thấy, cụ thể là ở một góc trong khu chợ Đông. Nghi rằng hung thủ làm vậy để cho hả tức, nhưng cả bảy vụ án đều như nhau, các vết thương chí mạng đều ở cổ, hoặc cũng có thể..."
"Cố ý cảnh cáo triều đình sao?"
Không ngờ nàng vậy mà lại đoán trúng ý của Doãn Huy Đức, anh ta ngờ vực nhìn nàng, hắn nhớ là các tiểu thư khuê các sẽ không được tiếp xúc nhiều hoặc thậm chí là không được dạy, thế mà nàng lại thể hiện ra là mình rất am hiểu, còn rất sôi nổi bàn luận nữa chứ.
"Chỉ là nghi ngờ thôi, cô cũng nghĩ vậy sao? Từ đâu mà cô lại nghĩ vậy?"
Nàng cất giọng trầm ổn "Công tử nói các vụ án đều có vết thương ở cổ là chí mạng tức là do một người gây ra, thiết nghĩ nếu giết người chỉ để trả thù vì tình riêng hoặc mẫu thuẫn thì không có khả năng lộ liễu tới mức ra tay tới mười lăm người trong một tháng. Chắc công tử cũng hiểu hành vi trả thù thì thủ pháp gây án sẽ rất kín đáo, có thể vứt xuống sông, suối cho cá rỉa, ném vào sâu trong rừng ngoài thành, còn những người này lại cố tình phơi bày ra cho chúng ta dễ tìm thấy nạn nhân, nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm hung thủ, nhanh chóng đánh một đòn mạnh vào tâm lí của triều đình, không lâu sau sẽ tới tâm lí củ dân chúng, đây chẳng phải là một lời cảnh cáo sao?"
"Với đầu óc của cô không thể nghĩ tới những chuyện này." Doãn Huy Đức bắt đầu nghi kị nàng, đôi mắt hắn ra vẻ thị uy với nàng, toàn là sự đề phòng và cảnh giác.
Bên tai của Phan Kì Âm giống như là những tiếng sấm, nàng mất đi khí thế tự tin suy luận với anh ta cũng như với chính bản thân nàng. Nàng thoái thác tránh né ánh mắt nghi kị đó của anh ta. Nhưng càng tránh né thì lại càng cảm thấy bản thân nàng đang đứng trước một họng súng vậy.
"Ta không giấu gì công tử, ta đã giấu kín sở thích đấy của ta bấy lâu này. Thật ra ta rất thích đọc các loại sách về thể loại này nên thuận miệng nói thôi chứ không hề có ý suy luận gì đâu."
Lời nói dối đầy sơ hở như vậy mà nàng cũng nói được. Doãn Huy Đức khẽ nhếch mép, nói với nàng một cách bỡn cợt "Có loại sách đó nữa à?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Sao ngươi dám chắc là không có chứ?" Phan Kì Âm giống như một con nhím đang xù lông vậy, bộ dạng của nàng khiến Doãn Huy Đức nghĩ cứ như là nàng bị ai khác nhập vào vậy, không giống Phan Kì Âm mà hắn biết. Nhưng thôi cứ xem như là nàng chết đi sống lại nên thông minh hơn vậy.
"Không cần tức giận. Thật ra suy nghĩ của cô ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng ta vẫn không hiểu kẻ đó dựa trên cơ sở gì để cảnh cáo triều đình? Hiện tại cuộc sống của triều đình và nhân dân tương đối thanh bình, đâu có tới nổi là bị ép bức tới mức phải giết người?"
Phan Kì Âm hơi nheo nheo mày. Đúng là suy nghĩ mấy cái này khiến hệ thần kinh của nàng giãn căng ra như dây đàn vậy. Thể trạng của nàng đã suy giảm đi đáng kể sau khi trúng độc, dù có đã được giải độc nhưng có lẽ một vài phân tử nhỏ của loại độc này đã ngấm vào tim nên nàng không giữ được thể trạng tốt của trước đây. Nhiều ngày qua chỉ cần ngồi nhiều một chút là nàng đã cảm thấy mệt lã người, nay lại đi từ cận trưa đến giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, nàng chỉ có thể cầm cự được đến giờ Dậu thôi.
"Cái đấy vẫn nên thăm dò nhiều hơn." Nàng nói bị hụt hơi khiến Doãn Huy Đức nhìn ra sắc thái nàng không tốt.
"Sao vậy? Mệt trong người sao?"
Nàng thầm nghĩ hoá ra tên này còn biết quan tâm đến người khác đấy "Ừ ta không thể đi lại nhiều từ sau khi bị trúng độc. Đỗ Linh em mau gọi xe ngựa lại đây, công tử ta phải về rồi."
"Vâng tiểu thư." Đỗ Linh cúi người với nàng và Doãn Huy Đức rồi chạy ra sân trước.
"Để ta dẫn cô ra sân trước. Bám vào tay ta đi."
Chỉ có lúc người ta yếu đuối nhất anh ta mới chịu giữ yên cái miệng sao? Bây giờ cũng ra vẻ anh trai đấy chứ. Nàng không khách sáo liền bám vào tay của Doãn Huy Đức, còn cố tình thả lỏng hết mức để toàn bộ trọng lượng đè lên người anh ta nhưng Doãn Huy Đức lại chẳng có mảy may gì, anh ta còn chẳng có tí mồ hôi nào trên mặt, nhịp thở cũng đều đều.
"Không nặng sao?"
"Cô nên ăn nhiều hơn đi, ốm thế này chẳng ai muốn gả đâu."
"Ngươi..."
Anh ta không thể giữ thái độ bình thường với nàng được hay sao vậy?
Sau khi Phan Kì Âm và Đỗ Linh đã leo lên xe ngựa, họ chào nhau rồi dần dần khuất mất trong dòng người. Doãn Đình Công chậc lưỡi rồi quay sang nhìn Mai Diệp Chi.
"Phu nhân à, nàng có thấy Huy Đức nhà chúng ta và Kì Âm đúng là trai tai gài sắc, rất xứng đôi vừa lứa hay không?"
Doãn Huy Đức đứng bên cạnh nghe xong thì nhướng mày, dĩ nhiên là anh ta không đồng tình, trong lòng đã gợn sóng nhưng vẫn im lặng để xem câu trả lời của Mai Diệp Chi.
"Đúng rồi nhỉ. Thằng bé mười tám, Kì Âm nay cũng đã mười lăm, tuổi rất đẹp. Hơn nữa hai đứa nó ngày trước cũng bay bám lấy nhau. Huy Đức khi biết tin Kì Âm tự nhốt mình trong phủ đã la làng muốn đi đưa con bé ra ngoài, ngày ngày chờ nó đến chơi, lúc con bé bị hạ độc còn không kìm được lòng lo lắng đó thôi."
Doãn Huy Đức cũng không ngờ là Mai Diệp Chi cũng hưởng ứng theo phụ thân của anh. Dù gì chuyện cũng đã rất lâu, thời gian cũng đã làm phai nhoà đi sự gần gũi thuở bé, bây giờ nhìn nàng trong mắt hắn chỉ còn là tàn dư của những kỉ niệm cũ.
"Phụ mẫu, con chỉ xem con bé là em gái, con không có ý đồ gì với con bé cả. Hai người đừng nói như vậy."
Doãn Đình Công không tin dáng vẻ nghiêm túc của con trai ông ấy, máu mủ ông ấy đẻ ra chẳng lẽ ông ấy lại không hiểu "Ngày đó nếu Trần Vũ không nhanh tay hỏi cưới rồi đính ước với Phan gia thì con cũng đã bắt ta sang hỏi cưới con bé đấy thôi. Huy Đức à, con thích người ta thì cứ nói, sao lại phải giấu diếm con bé."
"Con không thích con bé đó, cô ấy thay đổi rồi."
Nói xong Doãn Huy Đức liền quay người rời đi, thái độ chắc nịch vậy là sao? Hai người họ đứng chôn chân không hiểu được hai từ "thay đổi" mà anh nói có hàm ý gì. Trong mắt họ trừ diện mạo xinh đẹp hơn rất nhiều thì nàng vẫn là một cô bé ngoan hiền, nết na ngày nào.
[1] Hình bộ: chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.
[2] Bá hộ: cũng gọi là Bách hộ, quan võ cầm 100 binh
[3] Tri huyện (bát phẩm): đứng đầu một huyện.
[4] Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một phủ hoặc châu, có quyền cả dân sự và quân sự.
[5] Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.
[6] Ðô đốc: người trực tiếp điều khiển 5 quân.
*bất cận nhân tình: không quan tâm đến quan hệ tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top