Đáp trả

"Kì Âm, Kì Âm! Dậy mau."

Một lực mạnh tác động lên bả vai của Phan Kì Âm khiến nàng đau đớn tỉnh dậy. Mấy ngày qua, nàng bị lạ giường nên phải thức đến tận khi trời chập chờn sáng mới ngủ được. Phan Kì Âm lờ đờ ngồi dậy tựa lưng vào giường, bị ánh sáng ngoài trời chiếu vào khiến nàng nheo mắt, bóng người mờ nhoè tách ra làm đôi rồi dần dần chập thành một, phải một lúc sau mới có thể nhìn rõ được người trước mặt.

"Đừng giả vờ giả vịt nữa, mau dậy đánh đàn đi"

Giọng điệu quát tháo chanh chua này nàng chưa từng nghe qua, thầm đoán hẳn là của Tô Dung. Bà ta chạc tuổi Liễu Hạnh, nhưng vì ngày ngày nhăn nhó mắng chửi nên đã có dấu hiệu lão hoá sớm, vầng trán hay khoé mắt đã xuất hiện rất nhiều vết nhăn, lại còn hay dành thời gian bày mưu tính kế nàng, tóc đã bạc nửa đầu, phải búi thành một bọc lớn để che đi.

"Dì Tô, con mới bệnh dậy dì đã bắt con học, mẫu hậu nói với con cứ nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi học sau cũng được. Dì không cần vội đâu." Phan Kì Âm đuôi mắt xếch lên, thăm dò nhìn Tô Dung, người này vẻ ngoài hiền từ như bậc thánh nhân, không ai biết bà ta tâm địa ma quỷ như vậy.

"Ồ, thấy cô trả treo như vậy là chắc khoẻ lắm rồi nhỉ? Mau xuống giường rồi học đàn đi, bám bụi tới nơi rồi đấy. Học xong thì lau dọn phòng ngủ đi, bước chân vô muốn nôn ra quá." Tô Dung dùng đầu ngón tay, quẹt một đường lên cây đàn tranh, trên ngón trỏ in lên một lớp bụi xám mỏng manh. Bà ta liếc xéo sang người nàng, đôi môi khô cằn bắt đầu móc mỉa.

Nàng hơi ngây người, mấy ngày qua chỉ được nghe Đỗ Linh kể lại chuyện cũ, tới hôm nay mới được trực tiếp được trải nghiệm, cảm giác như có một trận đại hồng thuỷ muốn tràn ra khỏi lồng ngực nàng.

Phan Kì Âm làm thế nào mà có thể nhẫn nhịn bà ta nhiều năm như thế?

Nàng tự trấn tĩnh bản thân, không được thất thố trong những ngày đầu tiên, vẫn phải diễn theo tính cách trước giờ của Phan Kì Âm, không thể để bà ta sinh nghi ngờ nàng.

Phan Kì Âm rũ mắt, hàng mi mảnh dài che đi ý xem thường bà ta, thầm cười khẩy trong lòng "Được thôi. Con sẽ đàn, cơ mà con muốn đàn ở điện của mẫu thân, con muốn gần gũi với người."

Phan Kì Âm bước đến trước mặt Tô Dung, bày ra vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp như trước đây. Tô Dung khi nghe thấy hai từ "mẫu thân" thì sắc mặt biến sắc, bắt đầu thoái thác tránh né.

"Phu nhân đang nghỉ ngơi, cô qua đó làm ồn chi bằng đàn ở đây đi"

"Vậy thì dì Tô nói với mẫu thân con là con mệt. Muốn người đến điện thăm con. Nếu dì không tiện thì tự con đi nói với người" Phan Kì Âm nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay bà ta đang chột dạ.

Tô Dung đơ người ra như một bức tượng thạch cao. Từ bao giờ mà Phan Kì Âm đột nhiên biết cách lấy lùi làm tiến thế này? Bà ta còn đang định bắt lỗi nàng trong lúc đánh đàn để giáng cho nàng mấy chục trượng, cả tuần qua hầu hạ nàng đã khiến bà ta nhẫn nhịn đủ rồi.

"Quỳ xuống mau, hôm nay cô còn dám cãi lại lời ta sao? Phạt ba mươi trượng, đem nó ra sân sau cho ta" Tô Dung quét lên mặt nàng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, gióng trống khua chiêng ra lệnh.

Lời bà ta vừa dứt thì đột nhiên có vài nô tì trong phủ từ ngoài cửa đồng loạt xông vào giữ chặt hai tay nàng.

Phan Kì Âm ngẩng mặt nhìn Tô Dung, Đỗ Linh nói không sai, bà ta cậy vào mối quan hệ với Liễu Hạnh mà hoành hành ở trong phủ. Nàng không cam lòng nói "Ta nói là ta sẽ đàn. Nhưng ta muốn đàn cho mẫu thân ta thì có gì là sai? Dì sợ gì chứ?"

Phan Kì Âm vùng vẫy, trừng mắt nhìn Tô Dung cao cao tự tại, cười cợt trước dáng vẻ của nàng. Bà ta lâu ngày đã không còn là một Tô Dung thanh sạch, được Liễu gia dạy dỗ trong nề nếp nữa rồi!

"Lôi ra sân sau, lấy vải dày nhét vào miệng nó" Tô Dung vẩy vẩy tay ra hiệu cho một nha hoàn đứng đằng sau lưng nàng.

"Bà..."

Phan Kì Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị một hạ nhân nhét khăn lau tay vào trong miệng, vẫn còn lưu lại mùi ẩm mốc lâu ngày. Nàng phẫn nộ đến tột độ, nàng bây giờ mới hiểu, Phan Kì Âm trước đây không chỉ bị đánh đập thông thường mà còn bị chà đạp lên tôn nghiêm của một quý tộc, ép bức đến nỗi đánh mất bản thân.

Nàng nâng mắt liếc nhìn Tô Dung, miệng ngập trong khăn lau tay, không thể nói gì, chỉ có thể thể hiện sự khinh miệt qua đôi mắt đen nhánh của nàng. Tô Dung, bà đã lầm to rồi, Phan Kì Âm để yên cho bà xuống tay đã không còn nữa!

Phan Kì Âm dồn hết lực lên nửa thân trên, hất mạnh hai nữ nô tì đang ghì chặt lấy cánh tay của nàng, bọn chúng hai chân loạng choạng ngã xuống dưới nền đất lạnh, chấn kinh nhìn nàng "Hoá ra người của bà cũng chỉ có vậy."

Phan Kì Âm hừng hực khí thế nhìn Tô Dung. Không ngờ ngày bé khi ở hiện thực được Trần Nhậm Vũ dạy cho vài chiêu phòng vệ, thế mà cũng giúp ích được nàng.

Bà ta lúc nãy còn đe doạ nàng, nói năng thao thao bất tuyệt không có ý kính trọng nàng. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt như tia hồng ngoại chiếu xuyên thẳng qua đầu bà của Phan Kì Âm, cổ họng bà ta nghẹn cứng, chỉ có thể nhìn nàng đầy cay độc.

Loạt hành động tiếp theo của Phan Kì Âm lại khiến bà ta sững sốt hơn. Nàng nhanh chóng dùng khăn lau sơ qua cây đàn tranh ở cạnh giường, tư thế ngồi ngay ngắn chuẩn như cách bà ta đã rèn dũa nhiều năm. Cuối cùng, trước khi rũ mi mắt, nàng ái muội nhìn Tô Dung, khiến bà ta vô thức rùng mình, đứng xem nàng muốn giở trò gì.

"Rầm"

Liễu Hạnh đẩy mạnh cánh cửa phòng nàng cùng với hai nha hoàn thân thiết khác. Tóc mai bà có chút ướt, vầng trán rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, có lẽ vì nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng Phan Kì Âm nên đã vội vàng chạy đến đây "Âm nhi!".

Phan Kì Âm thấy mọi chuyện đang đi theo đúng ý mình, nàng gắng gượng diễn nét đang uể oải đánh đàn.

Thấy con gái bà gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, cả người muốn đổ về một phía. Nhưng thay vì đang nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh lại miệt mài học đàn, Liễu Hạnh lập tức nhào tới đỡ nàng đến bên giường, đôi mắt bà hằn lên tia tức giận hướng mắt đến phía Tô Dung vẫn còn đang ngơ ngác.

"Tô Dung! Chẳng phải ta nói con bé mới bệnh dậy cần phải nghỉ ngơi sao? Ngươi làm gì nó vậy hả?" Liễu Hạnh lo âu cho nàng, vội quát tháo, một người điềm tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc như Liễu Hạnh vậy mà buông lời trách móc với Tô Dung.

Tô Dung đuối lí không thể minh bạch cho bản thân. Trước đây làm gì có chuyện Liễu Hạnh sẽ đến phòng của Phan Kì Âm đột ngột như vậy, quan hệ của hai người họ đã bị bà ta kéo dài khoảng cách. Vì thế bà ta mới dễ dàng thực hiện hành vi dã tâm của mình.

"Phu nhân, Tô Dung chỉ sợ đại tiểu thư lâu ngày quên mất cách đàn nên mới vội vàng như vậy. Lần này Tô Dung xin chịu trách phạt, phu nhân giơ cao đánh khẽ."

Tô Dung quỳ gồi rồi dập đầu liên tục ríu rít xin lỗi.
Phan Kì Âm cảm thấy thật nực cười, Tô Dung xin chịu trách phạt mà lại muốn Liễu Hạnh giơ cao đánh khẽ. Chẳng phải là quá nhẹ nhàng với bà ta hay sao?

"Mẫu thân, dì Tô chỉ muốn tốt cho con, người đừng vì vậy mà tức giận nữa mà." Phan Kì Âm mặc dù là đang nói giúp cho Tô Dung nhưng lại dùng giọng điệu hả hê, nhấn nhá từng chữ một, cảm giác tựa hồ như đang cảnh cáo Tô Dung.

"Nếu con đã nói vậy rồi thì ta còn truy cứu làm gì nữa. Tô Dung, từ nay con bé không cần học đàn nữa, nếu nó thích thì sau này ta cho nó vào cung để học."

"Vào cung? Còn Tô Hoàng..." Tô Dung vẫn còn đang cúi đầu tạ lỗi nhưng khi nghe Liễu Hạnh nói muốn đưa Phan Kì Âm vào cung thì vạ miệng phản bác, biết bản thân đã nói hớ, bà liền ngậm chặt miệng lại, từ lưng đến gót chân đều run bần bật. Phản ứng này của bà đã khiến tâm trạng Liễu Hạnh không vui lại càng tệ hơn.

"Ta đưa con gái ta vào cung thì có làm sao? Ngươi phật lòng sao?"

Liễu Hạnh tay phải đập mạnh xuống cây đàn, âm thanh rợn người phát ra, mặt bà nghiêm nghị hỏi đã làm Tô Dung kinh hồn bạt vía.

"Tô Dung không dám..." Tô Dung hoàn toàn vứt bỏ cái khí thế bức người quá đáng kia dập đầu dưới chân Phan Kì Âm, dùng răng ngấu nghiến môi dưới, hôm nay nàng khiến bà ta đắc tội với Liễu Hạnh, làm giảm đi sự tín nhiệm của Liễu Hạnh đối với bà chục năm qua. Tô Dung thầm nghĩ, nếu Phan Kì Âm đã muốn giở trò, thì bà sẽ không ngần ngại giờ trò cùng nàng!

Liễu Hạnh thở dài tựa lưng vào thành giường "Người không liên quan thì ra ngoài hết cho ta, Âm nhi con cứ nằm nghỉ ngơi đi. Còn Tô Dung lần này ngươi hành xử không đúng, ngươi tự kiểm điểm lại bản thân đi."

"Hạ nhân sẽ tự chỉnh đốn bản thân ngay ạ."

Liễu Hạnh hất tà áo ra phía sau, dẫn theo hai hầu cận rời khỏi phòng của Phan Kì Âm. Hành động dứt khoát này không mấy gì lạ nhưng lại làm dấy lên sự lo lắng về địa vị Tô Dung trong lòng Liễu Hạnh. Phan Kì Âm ngồi ở trên giường nhàn hạ quan sát, tuy kế sách này chưa là gì so với những gì Phan Kì Âm trước đây phải cam chịu, nhưng cũng đủ khiến bà ta mở to mắt, nhìn nàng với một cái nhìn khác.

Tô Dung trước khi đi còn quay lại nhìn Phan Kì Âm với đôi con ngươi sắc lạnh, nàng cũng không quên cong nhẹ khoé môi cười khẩy để đáp trả.

"Dì Tô đi thong thả."

Tô Dung vừa đi thì Đỗ Linh thoăn thoắt chạy ngang qua, ngược phía với bà ta. Trên tay cô còn cầm một sấp giấy, Tô Dung ngoài mặt không quan tâm nhưng lại lén liếc nhìn thứ giấy đó trên tay cô. Đáy mặt Tô Dung dần hiện ra vẻ thâm sâu, bà ta lại đang tính toán mưu hèn kế bẩn giáng xuống người Phan Kì Âm.

Đỗ Linh về tới phòng của Phan Kì Âm thì hớt hải chạy vào trong, Phan Kì Âm ngồi tựa đầu lên bàn tay, dáng ngồi thướt tha song lại đang lặng người suy tư.

Đã một tuần qua chưa có tiến triển gì, mỗi ngày nàng đều nói Đỗ Linh ra ngoài nghe ngóng, tìm kiếm thêm các mối quan hệ trước đây của Phan Kì Âm, dù gì một thân nàng cũng không đủ để chống lại các thế lực đen tối đứng sau cái chết của nàng.

"Sao rồi? Có tìm phát hiện được gì không?"

Phan Kì Âm vội vàng đứng dậy đi ra phía cửa lớn để dẫn Đỗ Linh vào trong phòng, nàng đảo mắt một lượt chắc chắn không có sự hiện diện của người thứ ba rồi lập tức đóng chặt cửa lại.

"Hôm nay ra ngoài nghe ngóng thì em gặp lại Lê Diệu Anh, cô ấy chủ động đến tìm em."

"Lê...Diệu Anh?" Nàng lẩm nhẩm cái tên này hơn chục lần trong tâm trí nhưng vẫn không thể nhớ ra đã từng nghe cái tên bao giờ chưa. Từ khi sống ở đây, Đỗ Linh cũng chưa đề cập đến cái tên xa lạ này, bây giờ là lần đầu tiên em ấy nhắc tới làm nàng phút chốc cảm thấy không biết nên phản ứng lại thế nào.

Đỗ Linh nhận ra sắc mặt khó xử của nàng, cô không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng là do nàng chỉ bị Đoạn dược thảo làm cho đầu óc tê dại, quên mất một số mảnh kí ức. Đỗ Linh đôi mắt ánh lên sự thông cảm nói.

"À chắc tiểu thư quên rồi. Lê Diệu Anh là con gái thứ của Lê gia, vì là con của thiếp nên bị đối xử như thua cả nô tì trong phủ, tiểu thư ba năm trước đến dự tiệc xã giao ở đó cùng với phu nhân, tình cờ nhìn thấy Lê Diệu Anh phải hầu hạ khách mời nên đã ra tay giúp đỡ cô ấy. Sau này tiểu thư giúp cô ấy được một thương gia buôn vải lụa gấm vóc nhận nuôi, cuộc sống từ đó đến giờ đã khá hơn nhiều."

"Có được thông tin gì từ cô ấy không?" Phan Kì Âm nén giọng hỏi, trong lòng cũng chẳng bận tâm đến lai lịch của Lê Diệu Anh đấy lắm, miễn là có quen biết, nàng đều có thể tận dụng.

"Ra là gần đây tin đồn tiểu thư sống lại đã lan rộng khắp kinh thành, Lê Diệu Anh vô tình biết được sự tình nên mới chủ động tìm gặp em để hỏi thăm. Cô ấy nói cô ấy muốn trả ơn cho tiểu thư đã giúp đỡ cô ấy song còn nói hãy đến gặp cô ấy vào giờ Tỵ ngày mai, cô ấy có điều muốn nói với tiểu thư"

"Chỉ vậy thôi? Sao không nói với em?" Phan Kì Âm vẫn chưa có dự tính gặp mặt ai trong thời gian này, nàng vẫn còn chưa nắm rõ được thân phận, bất kể ai đối với nàng cũng đều là mối nguy hiểm đang rình rập.

"Lê Diệu Anh nói chỉ có vậy thì tiểu thư mới chịu gặp mặt cô ấy, trước giờ tiểu thư đâu chịu rời phủ nửa bước đâu chứ."

"Ta chỉ quen biết mỗi Lê Diệu Anh ngoài phủ thôi sao?"

"Tiểu thư quen biết chưa tới mười người, thân thiết thì còn chưa tới năm người nữa... À đúng rồi, còn có công tử Doãn Huy Đức, chúng ta đến gặp người ấy thử đi biết đâu lại có manh mối."

Cái tên Doãn Huy Đức vậy mà lại làm đôi mắt Đỗ Linh sáng rực lên như nhìn thấy vàng vậy, hai chữ "hân hoan" khi nghĩ tới hắn cũng hiện rõ trên trán. Phan Kì Âm vẫn không có động thái gì nhiều, nàng cố ghi nhớ cái tên này vào đầu để còn tiện lợi trong việc điều tra.

"Hắn là ai?"

"Doãn Huy Đức là con trai của An phủ sứ[1] Doãn Đình Công. Ông ấy là quan ngoài, nhưng lại có quan hệ mật thiết với lão gia, hai người là bằng hữu của nhau nên tiểu thư với công tử cũng có quen biết đó ạ."

Doãn Huy Đức... con trai của An phủ sứ... nắm trọng trách quản lý hành chính ngoài kinh thành. Tuy nàng không biết Doãn Huy Đức có lợi ích gì trong kế hoạch của nàng hay không nhưng trước nhất cứ thử tìm đến trước vậy, tuy mức độ thân thiết chỉ dừng lại ở đời cha nhưng cũng đâu phải là người xa lạ gì.

"Doãn Huy Đức là người như thế nào?"

Phan Kì Âm biết đột ngột hỏi như vậy rất kì quặc, đâu phải là nàng từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp anh ta nhưng nàng bây giờ đâu còn là Phan Kì Âm nữa.

Đỗ Linh run rẩy đặt tay lên trán nàng, còn tay kia thì làm tương tự với trán của cô, cảm thấy nhiệt độ cả hai đều giống nhau, thắc mắc hỏi "Tiểu thư người còn bệnh nặng lắm, Doãn Huy Đức mà người còn hỏi sao?"

Phan Kì Âm mặt xám xịt như tảng đá đẩy nhẹ tay Đỗ Linh ra "Bệnh gì mà bệnh. Ta có chút quên thôi."

"Công tử là người có học, rất có tầm nhìn đấy ạ. Nhưng hồi trước lại có tính lêu lổng, bị An phủ sứ Doãn Đình Công đóng chặt cửa phủ cấm túc, từ đó về sau công tử như là một người khác vậy. Uy danh gia tộc vang xa không kém cạnh các gia tộc khác trong kinh. Tướng mạo khôi ngô anh tuấn lắm ạ. Đúng là ông cha có câu hổ phụ sinh hổ tử*"

Phan Kì Âm bán tín bán nghi nhìn Đỗ Linh "Ta hỏi về tính cách người ấy chứ có kêu em tâng bốc hắn lên cao như vậy hả?"

"Úi em xin lỗi tiểu thư. Theo em thì chỉ có một câu để nhận xét công tử thôi."

"Là gì thế?"

"Chính nhân quân tử**, chí công vô tư ạ!***"

Phan Kì Âm phì cười, trông cái ngữ điệu cao hứng, hết sức phấn khởi lúc nãy lại thêm mày mặt hớn hở của Đỗ Linh khi nhắc đến Doãn Huy Đức thì nàng đã nhận ra được tâm tư của Đỗ Linh đang được đặt ở nam nhân nào rồi.

"Em nói thì hay lắm. Thôi ta đói rồi, em đói chưa?" Phan Kì Âm xoa đầu trêu chọc Đỗ Linh.

"Một chút ạ. Để em mang đồ ăn đến cho tiểu thư." Đỗ Linh cúi đầu rồi chạy vụt đi mất.

*
Tô Hoàng Châu sau một đêm rượu chè bê tha ngoài phủ sáng nay mới trở về. Từng bước chân của cô không vững, khập khiễng phải bám víu vào hàng trúc xanh được trồng trong phủ, thiếu điều muốn ngã sóng soài ra đất, đôi mắt nặng nề dính chặt vào nhau chẳng còn nhìn thấy được vạn vật xung quanh. Cô được một nô tì dìu đến trước mặt Tô Dung, bà ta ngửi thấy người cô sặc mùi rượu thì trong tức khắc phát tiết. Bà ta trong người vẫn còn để bụng chuyện của Phan Kì Âm, giờ lại nhìn thấy đứa con gái say khướt, nhếch nhác không ra thể thống gì, giống như một bình dầu được thêm vào một ngọn lửa đang cháy phừng phừng vậy...

"Hoàng Châu, đêm khuya gió lặng thì con trèo tường trốn ra ngoài để ăn chơi trác táng bây giờ mới chịu về phủ, con có biết con Phan Kì Âm kia chọc giận ta đến nhường nào không?"

"Mẫu thân... làm gì mà... ực... lớn tiếng thế?"

Tô Hoàng Châu vừa nói vừa nấc, bộ dạng thản nhiên như không có gì của cô ta khiến Tô Dung bất lực. Bà ta kêu người lấy một gáo nước lạnh đến sau đó trực tiếp tạt lên người Tô Hoàng Châu. Cô ta đang say khướt thì bị một gáo nước lạnh tạt lên người bởi chính tay mẹ ruột thì bất ngờ mà tỉnh như sáo.

"Mẫu thân, con làm gì người chứ? Người bị nó chọc giận thì đi mà đánh nó đi." Tô Hoàng Châu giãy nảy lên, hàng mày nhăn nhó, nhìn chung cô ta không hề mang chút vẻ thục nữ.

"Đánh nó? Nó chết đi sống lại phu nhân thương nó còn hơn trước đây. Hôm nay nó như ăn phải gan hùm còn chống đối ta, lấy lùi làm tiến, dàn dựng để phu nhân quở trách ta. Còn con thì sao? Ăn chơi lêu lổng bên ngày mỗi đêm, ta không bao che cho con được nữa đâu. Coi chừng mất vị trí dự thi tuyển tú đấy!"

[1] An phủ sứ: là chức quan đứng đầu các lộ phủ thời Trần. Năm 1242, nhà Trần chia nước 12 lộ, đặt chức An phủ sử để cai trị. Năm 1265, đặt chức An phủ sứ ở kinh sư.

*Hổ phụ sinh hổ tử: cha nào con nấy
**Chính nhân quân tử: con người quân tử, chính đáng.
***chí công vô tư: khách quan, công bằng, chính trực, không ham danh lợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau