Biến cố
Sương tan nhường chỗ cho nắng ấm, tấm màn trắng bay phấp phới, Minh An vẫn không có chút động đậy gì. Tia nắng len lỏi qua các khe cửa sổ, trực tiếp trải đầy bàn làm việc của Minh An, cô cảm nhận được sự nóng ấm của tia nắng liền định thần lại được. Từ trong cơn mơ màng, cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại "Sếp? Ông ấy gọi mình làm gì vậy nhỉ?"
Minh An liếc nhìn cuốn lịch, ngày ba tháng tư được đánh dấu bằng bút màu đỏ. Với thói quen của cô thì màu xanh dành cho những cuộc hẹn với bạn bè, còn màu đỏ thì chắc chắn ngày hôm đó là hạn chót để nộp kịch bản và gia hạn hợp đồng! "Ôi thảm rồi Minh An ơi" Cô tự nói với bản thân với giọng điệu bất lực, hai tay còn vò đầu bứt tóc.
Minh An vội vàng chạy vào nhà tắm, chưa đầy mười phút cô đã tươm tất quần áo, cô không cầu kỳ nên sửa soạn cũng nhanh lắm. Cột tóc đuôi ngựa, đánh một chút son lên cho trông có sức sống, quần áo cũng lựa qua loa vì cô làm gì có đủ kinh tế mà có nhiều sự lựa chọn hơn chứ. Vậy mà cô không hề bị lu mờ khi bước ra đường, có lẽ là vì gương mặt vốn dĩ đã rất thanh thoát, các đường nét mềm mại giống hệt một bức tranh. Đoạn đường cô đến công ty, phải ít nhất là dưới hai mươi người phải ngoảnh đầu lại nhìn cô thêm lần nữa, họ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết như một màn sương ban mai của cô.
Trần Đoàn Minh An, 22 tuổi, cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp được một năm, công việc của cô là một biên kịch viên. Mặc dù là học lực rất tốt, nên tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn cùng khóa song trong cái giới điện ảnh này thì không cần ai nói nhưng ai cũng biết là có những quy tắc ngầm, phải có người nâng đỡ, chống lưng thì mới thuận lợi. Trần Đoàn Minh An lại không may mắn, chẳng trách cô lại bị chính ước mơ của mình vùi dập trong suốt một năm qua.
"Hên quá vẫn còn dư năm phút."
Minh An mừng rỡ khi bản thân đã ở công ty nhưng đồng hồ mới điểm đúng tám giờ hai lăm. Cô hấp tấp chạy vào thang máy, trên tay ôm một tập tài liệu dày cộm, trong lòng phơi phới niềm hân hoan, cô dám chắc một trăm phần trăm hợp đồng này sẽ thành công!
"Em chào sếp, sếp xem qua kịch bản của em rồi hẳn đưa cho bên làm phim ạ."
Minh An hơi khom người, giọng nói rất chừng mực, nói thẳng ra là dè chừng người sếp này. Ông ta được gọi là sếp Kiều, tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất háo sắc, đã không biết bao nhiêu nhân viên nữ bị ông ta lợi dụng, rồi ông một tay nâng đỡ họ thăng tiến trong sự nghiệp nhưng rồi lại lấy lí do đó để tiếp tục trò đồi bại của ông ta.
Dĩ nhiên là Minh An cũng không phải ngoại lệ nhưng cô là người có phẩm hạnh, không ham danh lợi nên nhất quyết cự tuyệt cái mà ông ta cho là "ý tốt" song bị ông ta làm đủ trò gây khó dễ, khiến cô càng ngày càng bị bỏ xa lại so với các đồng nghiệp.
"Cái này mà cô cũng dám mang đến đây sao? Chi bằng cô lấy nó để đọc cho tụi trẻ con nghe mỗi đêm đi." sếp Kiều chỉ mới mở ra trang giấy đầu tiên đã vội đóng lại sau đó trừng mắt nhìn cô, giọng nói ông ta như tiếng mưa rơi trên mái tôn truyền đến tai của Minh An.
"Cái này mà sếp kêu để đọc cho trẻ em nghe? Đây là kịch bản thứ ba sếp bắt em viết rồi lại không thông qua? Chỉ trong một năm mà ba kịch bản sao?" Minh An ấm ức lắm nhưng cô biết vì cô đã đắc tội với ông ta trước đây nên phải ngậm ngùi nhẫn nhịn.
"Cô An, trước đây tôi đã bàn bạc với cô về những đãi ngộ nhưng cô vẫn một mực từ chối đó thôi. Nếu bây giờ cô hối hận thì vẫn còn kịp đó."
Ông ta nhìn cô đầy vẻ háo sắc, giọng nói đầy ẩn ý, ông ta còn muốn chạm vào tay cô. Minh An ghê tởm đến tận óc, thôi thì cũng đã bị từ chối, hà cớ gì phải nhịn nhục nữa.
"Đừng chạm vào tôi. Đãi ngộ của ông khiến tôi ghê tởm. Đã già rồi còn không nên nết, ông nghĩ chuyện ông làm tôi không dám tố cáo ông sao?"
Kiều tổng nghe xong liền thay đổi sắc mặt, lại là gương mặt cố gắng gồng lên để uy hiếp người khác "Cô cứ làm đi, nếu cô muốn không ngày nào yên ổn thì cứ làm đi. Với thân phận này của cô có tố cáo thì cũng lãnh phần thiệt đi nhé."
Minh An vẫn còn đang muốn phân minh với ông ta thì nghe tiếng trợ lý của ông ta cùng khách hàng đang vừa đi vừa trò chuyện ngoài cửa. Có lẽ họ đã gần đến căn phòng này rồi, tốt nhất là không nên làm xấu hình ảnh của công ty nên cô một lần nữa nhận thua về mình.
"Cô về đi. Tôi sẽ dùng kịch bản của Đoàn Gia Linh để ký hợp đồng với họ."
"Ông..."
Đôi mắt cô đỏ hoe, lưng tròng nước mắt nhưng không dám để rơi xuống thành giọt. Ông ta xem sự cố gắng của cô là gì chứ? Nếu không thông qua thì ít nhất cũng phải đọc trang tóm tắt chứ? Chỉ liếc mắt qua vài dòng đã đưa ra được đánh giá, đạo lí gì đây chứ?
Minh An cầm lấy tập tài liệu đã khiến cô hao mòn sức lực bao ngày qua. Tay cô bấu chặt vào phần mép của tấm bìa bên ngoài tập tài liệu, từng bước chân bên ngoài hành lang đều bừng bừng quyết tâm, kiên định phải khiến sếp Kiều phải công nhận cô.
*
Ánh đèn vàng lộng lẫy từ Điện Thiên An toả ra, sáng rực rỡ và sưởi ấm cả một khoảng trời đêm lạnh giá. Thảm đỏ được trải dài từ cửa vào đến khu vực chính, nơi các quan lại và khách mời tụ họp.
Người ngồi ở vị trí cao nhất, chiếc ghế được chạm trổ cầu kỳ là vị Hoàng đế và Hoàng hậu. Xuân yến được tổ chức hàng năm nhằm để ban phát lộc bổng, cũng là nhân dịp để mọi người gắn kết và trao đổi.
"Tiểu thư người nên vô trong đi ạ. Bây giờ là gió đầu mùa sẽ rất dễ mắc bệnh phong hàn."
"Ừm, ta cảm thấy bên trong căng thẳng quá nên muốn tản bộ một chút. Chúng ta đi thôi."
Một âm thanh thanh thoát và uyển chuyển được cất lên, mang theo nét dịu dàng và tao nhã đặc trưng của tầng lớp quý tộc. Nàng được người nha hoàn thân cận dìu vào bên trong điện, từng cái nhấc chân đều cẩn trọng, đoan trang và nền nã.
"Tiểu thư mời người ngồi ạ."
Giọng của cô nha hoàn nhỏ nhẹ và rất cung kính đối với vị cô nương này. Chứng tỏ thân phận của cô ấy không hề thấp kém!
"Ừm, em lấy cho ta một chút trà."
"Vâng thưa tiểu thư."
Nha hoàn đặt hai bàn chồng lên nhau đặt ở trước bụng, cúi đầu hành lễ rồi bẽn lẽn đi lấy trà cho nàng. Này là loại trà tươi, được làm đặc biệt để biếu tặng hoặc đãi trong các yến tiệc sang trọng, chế biến bằng lá trà non vào mùa xuân, màu sắc loại trà này vì thế cũng có màu xanh lá rất tươi sáng.
"Trà này..." Cô quan sát chén trà làm bằng ngọc thạch quý hiếm, cô đã theo hầu tiểu thư nhiều năm, cũng đã dần quen với lối sống ở trong chốn cung này, cũng không phải chưa bao giờ thấy qua trà tươi. Với màu sắc sẫm hơn so với tiêu chuẩn của hoàng cung thì chỉ dùng hàng nhật chứ không được dùng để đãi tiệc. Càng ngẫm càng thấy lạ nên đưa chén trà lên ngửi thử, quả nhiên mùi hương cũng thay đổi, không còn thanh mát như các chén trà lúc nhập tiệc.
"Liệu đây có phải trà tươi không nhỉ?"
"Tiểu nhân này ta thấy ngươi đã đứng ở đây một lúc rồi. Trà có vấn đề sao?"
Giọng người phụ nữ này không phải của tiểu thư, mặc dù rất nghe rất có phần giống với tông giọng tiểu thư nhưng lại quyền lực hơn nhiều.
"Tiểu nhân không dám. Chỉ là trà có chút thay đổi, tiểu nhân mạo phạm nghĩ là trà không được làm đúng theo yêu cầu."
"Thế sao? Để ta xem."
Bà ta cầm lấy chén trà trong tay người hầu, trầm ngâm quan sát rất kỹ, cần thận ngửi mùi hương của nó. Đôi mắt bà loé lên sự bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô lén nhìn từ đầu đến chân bà ta, thầm đoán có lẽ bà ta là phu nhân của một quan lại nào đó trong triều. Không rõ tên nhưng cả người bà ta đều tỏ ra một sự huyền bí, lôi cuốn với nét đẹp kiêu sa, càng nhìn càng thấy sự tàn nhẫn trong đôi mắt bà ấy.
"Trà này e là vì thời gian ủ lá trà lâu hơn nên màu sắc và mùi hương bị thay đổi, nhưng mùi vị vẫn rất thanh mát ngươi đừng lo. Ta nghĩ chủ tử của ngươi đang đợi muốn chết khát đến nơi rồi đó."
Nghe đến đây nha hoàn đó mới hồi thần lại, chợt nhớ ra tiểu thư vẫn đang chờ một chén trà, nãy giờ cũng đã lâu, sợ nàng tức giận nên cô nôn nóng rót một chén khác rồi bưng đến cho nàng.
"Tiểu thư, tiểu nhân chậm chạp đáng bị tiểu thư trách phạt."
Nàng nhìn cô bé trán đẫm mồ hôi vì lo sợ, hai cánh tay run rẩy, đầu cúi thấp. Tư thế này nếu nhìn vào người ta sẽ đánh giá nàng dựa vào thân thế chèn ép hầu cận. Tuy đã tức giận đến mức nắm chặt lấy chén trà, đáy mắt đã gợn sóng nhưng nàng vẫn hạ giọng.
"Không sao đâu."
"Cảm ơn tiểu thư."
Nàng hớp một ngụm trà, vị đắng của nó khiến đầu lưỡi nàng tê dại, nàng mở to mắt vì kinh ngạc, nàng nhìn chén trà trong tay đầy ngờ vực, đây mà là loại trà tươi nàng hay dùng sao? Chỉ vài khắc sau khi hồi thần, nàng định quay sang quở trách cô bé vừa dâng trà thì các hệ thần kinh trong người nàng đột nhiên bị tê dại, cả người nàng không còn một chút sức lực nào. Lúc này nàng mới nhận ra, trong chén trà này có độc! Cơn đau dần lan ra khắp tứ chi, nàng cố chịu đựng cơn đau đang dằn xé nàng tới nỗi đôi mắt hằn lên các tia máu, trước mắt nàng càng ngày càng nhoà đi. "Trà... có độc..." Nàng cứ thế ngã gục xuống bàn rồi nhắm nghiền đôi mắt.
"Tiểu thư!"
Một tiếng thét thất thanh đã khiến mọi hoạt động trong điện Thiên An bấy giờ dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng đang nằm bất tỉnh trên bàn trà, máu tươi từ trong miệng chảy thành dòng, màu máu hoà lẫn với màu son tươi rói của nàng, vừa ma mị lại vừa xinh đẹp.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Cô vội vàng đỡ lấy cơ thể đã không còn phản ứng của nàng.
"Truyền thái y đến đây mau!"
"Thần tuân chỉ."
Một bữa yến xuân nhộn nhịp bây giờ lại trở thành một vụ án mạng, điều này thể hiện an ninh lỏng lẻo của triều đình, dĩ nhiên là đã chọc giận Hoàng đế, huống hồ gì ngài ấy vẫn còn đang thường thức xuân yến.
"Tất cả những người không liên quan xin hãy lùi ra một chút." Một người đàn ông đứng tuổi mặc y màu đen, đầu đội mũ Dương Đường, xét về trang phục thì có lẽ ông ấy là quan trong ban nội vụ, ít dính tới công việc hành chính, chỉ theo hầu cận vua và quản lý cung đình, các lễ nghi thức.
"Là ai?" Vị Hoàng đế mặt nghiêm nghị hỏi ông ta. Từ trước đến nay chưa có ai gan mật mà hành thích người ngay trong chính điện của Hoành Thành, hơn nữa nơi đây lại là nơi đông người, kẻ chủ mưu chắc chắn đã chuẩn bị đường lui rất kỹ lưỡng, không dễ để tra ra.
"Thưa Quốc gia, là con gái của Thượng thư Hành khiển, con gái dòng chính ạ." Câu nói của ông ta khiến cả Điện Thiên An chấn động. Nghe nói phu nhân của Thượng thư không dễ sinh con, hiếm hoi mới được một cô con gái song Thượng thư trong tay là bút, trong mắt là non sông, cũng tận tụy với triều chính. Lần này e là sẽ hằn lên mối nghịch trong lòng Thượng thư...
Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người sợ hãi quá mức thì mất kiểm soát mà la hét, người thì luôn miệng thanh minh cho bản thân dù chưa có ai kết tội, có người lại dửng dưng nhưng trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn, không một ai tỏ ra thương xót cho nàng, chỉ có nha hoàn thân thiết của nàng vẫn gào khóc lay cơ thể của nàng.
*
"Em gái, em gì ơi." Một cô lao công khoảng ba mươi đã để ý Minh An đã ngủ ở bến xe buýt từ chiều đến khi mặt trời đã lặn. Giờ này cũng chỉ còn một chuyến xe buýt cuối cùng nên đành phải gọi cô dậy. Nhìn cô xinh đẹp thế này mà ở ngoài đường lâu thì lại nguy hiểm quá.
Minh An nghe thấy tiếng gọi bên tai nhưng dường như có một thứ gì đó khiến người cô nặng trĩu, hệt như cô đang phải vùng vẫy với một vũng lầy đang dần nhấn chìm cô. Minh An chưa bao giờ cảm thấy trạng thái này, dù có thức nhiều đêm liền cũng chưa bao giờ mệt đến mức không thể mở mắt ra được.
Sau nhiều tiếng thúc giục của cô lao công, Minh An cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, gương mặt cô nhợt nhạt như thể thật sự đã bị nhấn chìm bởi vũng lầy.
"Chỉ còn mấy phút nữa là chuyến cuối rồi. Không nỡ để em ngủ ở đây quá lâu."
"À vâng, em cảm ơn chị."
Minh An yếu ớt trả lời. Cùng lúc xe buýt cũng vừa đến, cô ngồi ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm hoài nghi về giấc mơ vừa rồi. Một giấc mơ thôi mà khiến con người ta mệt mỏi đến vậy sao? Nhưng sao lại mơ thấy những giấc mơ đó? Cô cũng đâu bao giờ xem những phim ảnh như vậy. Đầu óc cô rối loạn, thật may là thoát ra được...
"Alo An, hợp đồng em kể với anh thế nào rồi? Thuận buồm xuôi gió chứ?" Nhậm Vũ là con nuôi do gia đình cô nhận nuôi, lớn hơn cô hai tuổi nên được làm anh của cô. Minh An rất không vừa mắt anh trai "nuôi" này của cô mấy năm gần đây, nhu nhược, không có quyết đoán, cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Khoảng hai năm nữa là Nhậm Vũ sẽ kế thừa cơ ngơi của bố cô.
"Em thất bại rồi." Minh An trầm giọng.
"Hả... hay là em về nhà đi. Anh cho em một vị trí..." Nhậm Vũ còn chưa kịp nói xong liền bị Minh An cắt ngang.
"Em tới nơi rồi, tạm biệt, hôm nay em mệt lắm."
Minh An không đợi Nhậm Vũ kịp trả lời đã tắt máy. Mỗi lần gọi cho cô đều muốn khuyên nhủ cô về nhà, rồi lại tùy hứng điều khiển cuộc sống của cô. Minh An đã chịu đựng cuộc sống đó tận mười tám năm rồi.
Cô đi dọc theo con đường quen thuộc, vì toà nhà chung cư cô ở không có trạm dừng nào nên cô luôn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới về đến nơi. Minh An chú ý đến cửa hàng đồ cổ nhỏ trong con hẻm tăm tối, cô còn nhớ rõ hai hôm trước đã ghé qua để mua ít đồ về trang trí bàn làm việc. Cô đã mua một cây trâm cài tóc có đính hoa lang tiêu rất tinh tế. Vậy mà hôm nay lại bị phá bỏ rồi, tiếc thật, cô còn định tạt ngang qua để mua thêm vài cái.
"Hôm nay sao toàn chuyện lạ vậy chứ?"
Sau khi về đến nhà, Minh An vội vàng tắm rửa rồi mặc kệ chiếc bụng đói để đi ngủ, dù gì cũng đã mấy ngày rồi toàn phải thức trắng đêm. Đột nhiên một luồng sáng xẹt nhanh qua tầm mắt của cô, giống như một tia sét trên bầu trời giông, thứ đó đến từ bàn làm việc của cô.
Minh An dần dần tiến lại bàn làm việc, mọi tĩnh vật đều không có gì bất thường. Cô thầm cười nghĩ rằng chắc do bản thân mệt quá. Nhưng khi cô chỉ vừa quay lưng, còn chưa kịp bước đi thì cây trâm cài cô đã mua hai hôm trước đột nhiên phát sáng, Minh An sợ hãi lùi lại, đôi mắt trợn tròn kinh hãi nhìn luồng sáng càng lúc càng lớn hơn, thoáng chốc đã chạm đến trần nhà. Minh An bị luồng sáng làm cho đau hết cả đôi mắt, cô như bị tạc tượng không thể nhúc nhích được. Cuối cùng... Minh An đã biến mất cùng luồng sáng to lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top