Tiểu thuyết gốc: Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE (Trường Nguyệt Tẫn Minh)
Số chương: chưa biết
Hoàn: Chưa hoàn
Nhân vật chính: Bạch Thiến Thượng Thần
Đôi lời từ tác giả:
Xin chào các bạn! Cảm ơn rất nhiều vì đã đón đọc bộ này. Đây là tác phẩm tiên hiệp đầu tay đã ấp ủ từ lâu rồi.
Nữ Thần Thượng Cổ vốn tưởng sinh ra sẽ trên vạn người, con đường tu luyện cũng trải đầy hoa nhưng đến nàng thì mệnh kiếp lại tràn ngập bi thương.
Sinh ra vào lúc diễn ra đại chiến Thần Ma, mẫu thân nàng vì bảo vệ con dân nên dù đang mang thai vẫn phải ra chiến trường. Bởi thế, song tiên thai mới bị nhiễm ma khí. Nàng vốn là tỷ tỷ, vì chắn hết mọi trọc khí này cho muội muội khi còn trong bụng mẫu thân, mới dẫn đến chuyện tiểu hồ ly Bạch Thiến khi sinh ra không hề có tim cũng mất đi một cái đuôi. Tưởng rằng nàng sẽ chết, cũng may lại gặp sư phụ của nàng, lão Thiên Mệnh, xuất hiện kịp thời cứu nàng một mạng. Hắn tặng nàng một mảnh Thiên Mệnh Thạch trong chân thân của hắn, cha mẹ liền để nàng theo hắn tới Tây Hoang sống, cũng để hắn nhận nàng làm đồ đệ của mình.
Từ đây, con đường tu hành gian nan, vì là trái tim được ghép, nàng sinh ra chẳng hề có tình cảm gì như người khác. Phải trải qua rất nhiều chuyện, đến khi hiểu được hỉ, nộ, ái, ố là gì, cũng là lúc mà Bạch Thiến mất đi những người quan trọng nhất đời mình.
Dù đau khổ tột cùng khi lần lượt chứng kiến những người mình yêu thương nhất ra đi, nàng vẫn kiên trì sống tiếp mà bảo h
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là lần đầu tui edit và beta nên có lẽ khi đọc mọi người sẽ cảm thấy hơi sượng mong mọi người thông cảm.Nguồn cv: https://wikidich1.com/truyen/omega-au-te-xuyen-den-oa-tong-bao-hoa-ZB2XW1S4CDLo1JCoTác giả: Hạc AnTình trạng gốc: hoàn 141 chương ( 128 chương + 13 PN )Tình trạng edit+beta: đang raLƯU Ý: Truyện chỉ được đăng trên wattpad và wordpress, edit dưới hình thức phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, mang ra ngoài, chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.Link wordpress: https://sugawrcaman.wordpress.com/…
Thể loại: Hiện đại, mặt than tinh anh công x nhuyễn manh thụ, cưới trước yêu sau, hài, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 57 chương Editor: Tiểu Thiên - https://dangthien3010.wordpress.com/Xin ĐỪNG REPOST, ĐỪNG CHUYỂN VER, cảm ơn các bạn ;_;!…
[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là câu chuyện cha kể con nghe về hai người bọn họ :x Văn án thực sự nằm trong truyện :x Raw : Đã hoàn 62 chương + 7 chương ngoại. Vai chính: Y Vân Liệt, Lăng Thượng ┃Vai phụ: Lăng Viên, Y Hoa Hồ, Kiều Úy Nhân, Lăng Hàn Tây, etc... *Chú ý: Đây là Bách hợp tiểu thuyết :x ; Xin tránh trường hợp vô cmt hỏi "ơ sao hai chị gái xinh đẹp lại yêu nhau thế ạ?" nhé. :))…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…