Chương 5: Chú ý
Về nhà, Nhi để Minh lên ghế gỗ ngồi, lục tục đi lấy thuốc. Vết thương của Minh chỉ là trầy xước nhỏ không đáng kể, cô giã thuốc nghĩ nghĩ bôi vài ngày là khỏi sẽ không để lại sẹo. Một nữ tử như Minh nếu chân bị sẹo chắc sẽ khóc ba ngày ba đêm sợ không cưới được chồng mất, cô nghĩ rồi liền bật cười.
Nhi mang thuốc vào thì Minh cũng dọn xong vết thương, vết máu dài đã được lau đi sạch sẽ để lộ đôi chân trắng như ngọc. Cô bôi thuốc vào mấy vết trầy xước trên chân của Minh. Làm xong cả hai cùng nằm trên giường ngủ cho bõ mệt.
Đến tầm xế chiều, mẫu thân Nhi về gây tiếng động làm hai đứa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng chào. Minh liền chào tạm biệt hai mẫu tử rồi ra về với đôi chân khập khiễng
Nhi cười ghẹo "Cần giúp không nhỏ ngốc?"
"Không!" Nói xong liền bước nhanh hơn về phía trước đầy căm tức.
Mẫu thân Nhi cũng cười hiền " Cháu về cẩn thận nhé"
"Dạ!"
Hai mẫu tử nhìn nhau cười rồi vào nhà, ăn bữa cơm tối đạm bạc.
Tay mẫu thân cô thon dài, cầm đũa duyên dáng gắp miếng thịt lạc ngon cho cô. Nhi nhìn thấy điểm bất thường khẽ lia mắt nhìn bà, từ khi phụ thân mất tới giờ bà rất ít khi gắp đồ cho cô ăn.
Y như rằng nàng cất tiếng sắc nhọn đi thẳng vào vấn đề "Hôm nay con làm gì đi đâu?"
Tim cô trật nhịp không phải mấy cái tin cô đánh tên háo sắc buổi sáng chứ?! Miệng cô nhạt như nước ốc chả cảm nhận được miếng thịt béo thơm trong miệng, nuốt ực miếng cơm xuống.
"Như Người thấy...con đi chơi cùng với Hoàng Minh. Bọn con đi vui lắm khắp chợ phiên cái gì cũng ngắm thỏa luôn!" cô cười cứng nhắc mong bà không nhận ra.
Sáng cô có đi được đâu đâu, đi uống trà xong thì đánh nhau rồi đi về nhà ngủ. Chả khác ngày thường là bao nhiêu chỉ có ra ngoài nói chuyện với bạn là khác chút đỉnh
Mẫu thân nhìn chằm chằm cô "Nghe nói sáng có một tiểu nữ đánh con trai phủ Thái đại nhân gây một màn ầm ĩ không nhỏ"
"Tiểu nữ đó thật có gan lớn!"
Nói xong liền giả đò cúi gằm mặt và lấy và để cơm. Bà nhíu mày đáy mắt tỏ ra mất kiên nhẫn:
"Con là đang nói mình?"
"Ầy...Người thật tình ăn nhanh lên cơm nguội giờ"
Bà vẫn nhìn Nhi, cô thu dọn bát đĩa, nhanh nhảu:
"Con thật không nói dối mà. Thật hâm mộ tiểu nữ đó quá con ước mình làm được như cô ấy kia kìa!"
"Nhóc con ngông cuồng!"
Mẫu thân đại nhân khẽ nạt, lòng thì an tâm phần nào vì đó không phải là cô.
Nhi le lưỡi chạy tót ra vườn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai tuần sau Minh khỏi chân cùng cô chơi với nhau qua ngày, ra đường cũng cẩn thận hơn không gây lớn chuyện nữa đội nón chùm vải lên che mặt đỡ bị chú ý. Hôm nay cũng vậy hai người đi chơi tầm xế chiều hai đứa sóng vai nhau về nhà.
Minh cầm bông lau phe phẩy trước mặt bâng quơ nói nhưng đáy mắt lại mong chờ "Ê sắp tới là lễ hội trung thu, ngươi đi không?"
"Chắc không đâu, ta bận trồng hoa rồi" Nhi tiếp lời không cần suy nghĩ.
Minh thấy vậy ảo não thất vọng "Chả lần nào ngươi đi cả Nhi. Đi thử lần cho vui, nhốt mình ở nhà rồi trồng hoa...đồ lập dị" cô làu bàu
Kha Nhi quàng vai ranh ma cười, thủ thỉ vào tai nó "Thế ai đang chơi với người lập dị ấy nhở?"
Minh chột dạ lùi lại hai bước, tim không khống chế được liền đập nhanh quá, gần quá, không được phạm tội rồi...!
"Ơ sao mặt ngươi đỏ vậy?" Nhi lo cho nó định đưa tay sờ trán nó.
Minh liền cúi gằm mặt đẩy nhóc kia ra, hah... chuyện gì đang xảy ra?
Nhi thấy nhóc ta đẩy mình liền tách khỏi người nó đi nhanh về phía trước
"Thôi theo ý ngươi vậy ta sẽ đi trung thu. Mai gặp" rồi vẫy vẫy tay coi như tạm biệt bỏ mặc Minh sau lưng.
Đầu óc Minh dần lẫn lộn rối như tơ vò, ôm một bụng tâm sự về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top