Chương 4: Rắc rối 2

"Chát!"

Tay cô giữ chặt roi da giật mạnh thành công làm xà phu sợ hãi bỏ luôn cái roi da, cô ném roi xuống dưới dẫm lên đay nghiến nói

"Cá lớn nuốt cá bé sao...Nếu trên đời có luật nhân quả...hừ...Ta chính là nhân quả của hai đứa cẩu tụi ngươi!"

Kẹo hồ lô trên tay cô có bốn viên kẹo tròn tách rời. Cô búng tay cái thứ nhất ra khỏi cây gỗ, kẹo liền bay đập vào người xà phu, ông ta bị trúng tay đau điếng rú lên

"A! Khốn nạn mày...mày..."

Cô nhướng mày lườm hắn ta liền như bị cái gì chặn họng, trái cổ lên xuống không cất lên lời

"Đây là tội dám mắng tụi tôi" cô mỉm cười thành hình bán nguyệt thật đẹp

Búng thêm cái nữa, viên kẹo quay tròn bay thẳng vào trán tên công tử bột, hắn liền nhăn nhó gào

"Đây là tội trăng hoa, đồng thời dám hạ thấp danh dự của những người phụ nữ ngươi động tay động chân!"

"Xà phu đâu! Mau đi xử cô ta! Người đâu!" Hắn gào lên nhưng mới chợt nhớ ra ngoài tên xà phu vô dụng bên ngoài thì hôm nay hắn thong thả thưởng trà nên chẳng mang một đứa thị vệ nào bên cạnh. Lưng liền chảy một tầng mồ hôi nhìn cô gái la sát trước mặt liền cười giả lả

"Cô bình tĩnh hai bên đều thiệt hại bỏ qua cho ta ha...? "

Nhìn nơi trán nam tử trong xe đã sưng lên một cục lại còn lần đầu tiên nhẹ giọng hạ cái tôi xuống

Mọi người xung quanh đều "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Tại sao ư? Hắn là con trai của phủ Thái đại nhân a là người quản một vùng Hoa Bắc này, liệu con hắn sẽ phải sợ ai sao? Chỉ có chăng người ta sợ đắc tội hắn liền bị bắt lấy nhào nặn mấy lần rồi trở thành một tên tàn phế a, không thì cũng danh gia bại sản

Tên kia vốn đã quen thói ăn cướp không được thì la làng, sống trong nhung lục nên mặt cứ song song với trần nhà không coi ai ra gì. Hắn đàm đúm với bạn bè hắn, tửu lâu mỹ nhân hắn muốn là đều đến, nữ tử đẹp trong vùng hắn liền bắt về làm thê kể cả là hoa có chủ hay không. Bởi vậy cả vùng Hoa Bắc này không ai không ghét hắn, tiểu nữ dũng cảm đánh hắn người dân xung quanh liền hả hê lắm

"Công tử bột lần này lại không vác thị vệ sao?"

"Ai cha đầu sưng một cục thế kia chứ lại"

"Hừ báo ứng!"

"Phịch!" cô bắn cái thứ ba vào mông con ngựa, ngựa ta liền đạp chân lên nền đất đi thẳng về phía xa.

Cô cắn miếng kẹo lại, nhai. Phi cây gỗ đã hết kẹo của mình vào cửa xe ngựa, cây gỗ vốn dẻo mềm lại xuyên qua lớp gỗ dễ dàng làm tên bên trong không ngừng run rẩy nơi đũng quần đã ướt mảng lớn.

Người người xung quanh đều vỗ tay hoan hô màn biểu diễn của tiểu nữ dáng vẻ tiêm lệ mà chẳng thể xem thường này.

Nhi tiêu sái đi về phía Minh cười với cô nụ cười ấy tỏa sáng tới mức Minh muốn lóa mắt tim không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp. Nhi bế Minh hòa lẫn vào dòng người, không quay đầu.

Nhưng cô đã không chú ý có một ánh mắt đã bám dính cô từ khi cô ra khỏi quán trà cùng cô bạn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đầy sát khí

****************
"Ta không ngờ một công tử tuấn lãng vậy mà lại có cách đối xử nhân thế như vậy.Mắt ta nhìn lầm người rồi..."

Hoàng Minh bá cổ Nhi thở dài. Nhi cười lạnh xốc cô lại, ôm chắc Minh trong lòng

"Một tên chỉ biết mua chuộc lòng người bằng vẻ đẹp với tiền tài. Nhỏ ngươi quả nhìn lầm rồi"

Ngước mắt lên nhìn Nhi định chọc lại bỗng tim lại đánh trật nhịp, khuôn mặt nghiêng của Nhi rất đẹp, đôi môi mọng luôn mỉm cười với cô, đôi mắt đen láy như biết cười dưới làn mi dài nhắm mở đều động lòng người, thêm ánh nắng trưa làm làn da trắng lại càng rạng rỡ có sức sống hơn

Thịch...thịch...thịch...

Minh ôm ngực lại cho tim bình ổn lại. Thấy cô nàng hành động kì lạ Nhi đặt Minh ngồi xuống bãi cỏ, lo lắng hỏi

"Sao không?"

"A...không... không sao" Minh hoảng hốt lắp bắp nói

"Ơ vậy được rồi, ngoài chân thì chắc không chỗ nào đau nữa nhỉ" Nhi vén vạt áo Minh lên nhìn chân trái đã sưng tụ máu khô chảy vết dài ngoằn ngoèo trên làn da trắng, cô không nhịn được nhíu mày.

"Ừ...ừm..." Minh nhìn Nhi kéo vạt áo muốn nín thở một trận vì đau

Nhi bế Minh lên lại thong thả bước tiếp về nhà.

Lúc lâu thấy chán Minh tìm chủ đề trò chuyện "Dù sao cũng cảm ơn ngươi đánh y hay lắm. Võ công khá vậy ngươi định làm gì với nó?"

Nhi lắc đầu cước bộ cũng nhanh hơn. Ta còn có thể làm gì? Ta chỉ muốn bảo vệ ngôi nhà nhỏ của ta...Hắc Kỷ Liên...bọn chúng đến sẽ chẳng có báo trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop