Chương 25: Nói ra

Lạm Kha Nhi nằm yên trong xe đã gần một tuần liền thấy khó chịu trong người, cơ thể không tắm có chút ngứa ngáy, mỗi ngày mở mắt đóng mắt đều rất mệt mỏi vì cơn đau hành hạ lẫn ngày Trung thu càng ngày càng gần, chất độc cũng dần phát tán sát khí cũng khó thu lại hơn...

Cô nghĩ vẩn vơ hồi lâu rồi nhìn Yêu Minh Nguyệt đọc viết sổ sách trong góc xe. Cô cũng dần quen thuộc với người chủ tử lạnh lùng này, nàng ta rất ít nói hành động nhiều hơn, mặt ngoại trừ một biểu cảm không cảm xúc thì dần dà cô cũng thấy vài biểu cảm khác nhưng không rõ ràng thấy ví như lo lắng thì tay liền nắm vào vạt áo người mình lo rồi nhìn hồi lâu mới rời mắt, còn lúc đọc thư đôi mày liễu ít khi nào không nheo lại, luôn tập trung cao độ...Không hiểu sao nghĩ vậy khóe miệng liền mỉm một hình bán nguyệt.

Yêu Minh Nguyệt đọc bức thư mật, chốc chốc lại phải nhìn sắc mặt của Lạm Kha Nhi, vết thương của Lạm Kha Nhi do đi xe lâu nên đã trở nặng hơn nên nàng đành bảo mọi người ngừng chân đi tìm thầy thuốc gần đây. Cô cũng bắt đầu tìm hiểu chất độc trên người Lạm Kha Nhi. Thấy nàng ta bỗng mỉm cười liền hỏi

"Có chuyện gì vui à?"

"A...không có ngươi cứ làm việc đi,ta nghĩ vẩn vơ thôi" Lạm Kha Nhi thoát khỏi dòng suy nghĩ lúng túng trả lời

Yêu Minh Nguyệt thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, di chuyển mắt về bức thư nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện khác. Từ hôm xảy ra sự việc, màu sắc tím xanh bên bàn tay trái gặp ánh bình minh liền biến mất nhưng mỗi tối lại liền hành hạ cô nàng, cô không hiểu sao cứ mỗi lần bên tay trái có chuyển động màu sắc liền khiến Lạm Kha Nhi lâm vào hôn mê, nhưng cơ thể thì tự chuyển động sức cũng hơn người dãy dụa đứng dậy đòi đánh người sát khí lạnh lẽo mỗi tối đều tuôn ra như điều khiển ý trí của nàng ta cây kiếm Niệm Từ dường như cảm nhận được sát khí chủ nhân cũng ánh sắc tím huyền ảo như có thể hành động bất cứ lúc nào. Cô mỗi tối đều trông Kha Nhi rồi phải lay tỉnh cô nàng khỏi ác mộng để nàng ta thu lại sát khí, sắc mặt dần dà thấy có phần tiều tụy.

Lạm Kha Nhi thấy hơi có lỗi nhưng tình trạng giờ không biết nên làm sao cho đúng cuối cùng vẫn là nhắm mắt định ngủ thì bị một tiếng gọi dậy

"Chất độc trên người ngươi từ đâu mà có?"

Lạm Kha Nhi mắt đã nhắm nghiền như say ngủ hồi lâu mới đáp "Bốn năm trước bị đánh lén"

Yêu Minh Nguyệt "Ừm và?"

Lại một chuỗi khoảng lặng, Yêu Minh Nguyệt vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Lạm Kha Nhi đang nằm.

Cuối cùng Lạm Kha Nhi mới mở đôi mắt nhìn lại Yêu Minh Nguyệt nói

"...có nhớ ta từng nói về vụ ám sát mẫu thân ta?"

Yêu Minh Nguyệt nghe vậy hơi bất ngờ, gật nhẹ đầu

"Chính là hôm đấy đó là đêm Trung thu ta bị trúng loại độc cực hiếm nhưng vì bị tâm ma chiếm liền đã đánh sống chết với bọn chúng..."Cô hơi ngưng lại ánh mắt dần xa xăm "Lúc đó ta được hai huynh đệ giúp đỡ và được đưa về chữa, nhưng vì độc ta rất hiếm đành dùng độc trị độc nhưng không lâu sau liền phát hiện ra có tác dụng phụ vào Trung thu ta liền như vậy...nên mỗi năm vào ngày này ta đều nhốt mình ở nhà không tiếp xúc gần ai...chỉ sợ sẽ hại người"

"Vậy nghĩa là ngươi cũng không biết rõ loại độc trên người? " Yêu Minh Nguyệt nheo mày lại

" n...và giờ trên cơ thể không dưới trăm loại độc, những độc thường bây giờ ta đều kháng lại được"

"Vậy là giờ ngươi là không có thuốc chữa ...?"

" n có thể nói vậy"

Lạm Kha Nhi chỉ đành cười nhàn nhạt.

Yêu Minh Nguyệt nghe xong không hiểu sao lại thất vọng, nếu vậy nàng ta mỗi năm đều bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần...Trung thu mà nói với mọi người chính là ngày đoàn viên một lễ hội nơi nơi kính trọng vậy mà đúng hôm ấy mẫu thân nàng đã... Cô gấp bức thư rồi đốt, ngồi dậy bước chân ra phía cửa xe bỗng ánh mắt quay lại nhìn khuôn mặt Lạm Kha Nhi nhẹ nhè thở đều ngươi kiên cường và cô độc như vậy nhưng liệu có thể chống trả hiện tại tàn khốc mãi mãi như thế không? Chỉ sợ nàng ta không cẩn thận nhắm mắt buông xuôi để sát khí chiếm cơ thể liền nhập ma...

Cánh cửa xe đóng lại, cô bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop