Chương 24: Quan tâm
Yêu Minh Nguyệt "Ra đi, ta sẽ lo phần còn lại" rồi cầm lấy chiếc quạt từ tay Vũ Dung bắt đầu quạt cho Kha Nhi.
"Vâng" Vũ Dung tuân lệnh nhẹ nhàng đi ra
Yêu Minh Nguyệt quạt quạt hơi lúng túng đầu liền hiện lên đống dấu hỏi chấm 'Quạt nhẹ vậy đủ mát không? Nên quạt mạnh không? Mà quạt mạnh sợ tỉnh giấc thì sao?' cô chưa từng chăm ai bao giờ nên tướng quạt của cô rất buồn cười...cô tự trách bản thân nhanh miệng biết thế giữ lại Vũ Dung, giờ gọi lại có hơi buồn cười. Yêu Minh Nguyệt quạt liền đã qua 5 canh trời tối muộn, mọi người bên ngoài bắt đầu chuẩn bị dựng trại.
Nguyệt thấy Kha Nhi ngủ đã lâu liền nói cố nhẹ giọng nhưng vẫn chứa sự ra lệnh "Tối rồi, dậy ăn. Này! Có dậy không!"
Lạm Kha Nhi dường như ngủ rất say ba bốn lượt Yêu Minh Nguyệt gọi liền không có động tĩnh
Khương Nha thấy cảnh chủ tử lúng túng gọi người ốm dậy thì hơi buồn cười nói như ra lệnh nhưng giọng thì nhỏ xíu trông rất ngộ. Cô tiến tới khẽ nói giọng đủ nghe, nhéo nhẹ vào má Kha Nhi
"Dậy thôi ăn tối"
Lạm Kha Nhi bị véo má liền tỉnh lại từ giấc mộng, lia đôi mắt mơ màng nhìn quanh
Yêu Minh Nguyệt nhìn Lạm Kha Nhi hơi khó chịu ba lần bảy lượt tới lượt nàng làm đều không ra gì, lúc thì Vũ Dung lúc thì Khương Nha họ đều làm rất tốt a...Tay liền thô bạo cầm miếng màn thầu nhét vào miệng Lạm Kha Nhi ra lệnh
"Ăn"
Xong lạnh nhạt đi ra ngoài
Lạm Kha Nhi vừa tỉnh mộng bị nhét miếng màn thầu lớn liền suýt sặc, Khương Nha mau mắn cầm lấy màn thầu
"Ngươi bình tĩnh...nuốt đi"
"Khụ... n" cô nuốt miếng màn thầy rồi nhìn bóng lưng của Yêu Minh Nguyệt nhíu mày
Thấy nàng nhìn Khương Nha nói "Chủ tử xấu hổ thôi"
Lạm Kha Nhi "..." xấu hổ gì chứ chính là muốn ta bị chết nghẹn a
Khuôn mặt lộ rõ ai oán, Khương Nha cười "Thôi đừng nhìn nữa ăn đi"
Khương Nha đút từng miếng nhỏ đến khi hết sạch rồi cho nàng súc miệng chỉnh lại tư thế ngủ cho đỡ mỏi. Đến khi Khương Nha sắp ra khỏi cửa xe Lạm Kha Nhi liền cất tiếng lí nhí
"Ta xin lỗi...hôm qua ngươi đau lắm không?"
Khương Nha"À không sao ta biết ngươi có nỗi khổ riêng có khó nói, nhìn bộ dạng tả tơi kia là hiểu rồi...thôi ngủ đi"
Lạm Kha Nhi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, không hiểu sao trong lòng lại thấy rất vui...có lẽ lâu lắm rồi nàng chưa được như vậy dù bộ dạng giờ có hơi thảm hại a...cảm giác được quan tâm rất vui vẻ.
Yêu Minh Nguyệt vừa đi tắm về tóc còn tích tách nước cô đi vào xe lấy khắn lau tóc thấy bộ dạng say ngủ của Kha Nhi môi còn mỉm cười mãn nguyện cô không nhịn được muốn bắt nạt tay nhéo mũi nhỏ của nàng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng thủ vệ ăn màn thầu 'Khỏi bệnh ta sẽ tính sổ dần với ngươi vậy
Từ đằng xa đám áo đen thấy lửa trại đốt khói bốc nghi ngút, liền âm thầm đi đến tay lăm lăm thanh kiếm chạy đến đoàn của Yêu Minh Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top