Chương 22: Phát tác


Khương Nha thấy Lạm Kha Nhi thường ngày vốn vui vẻ nói chuyện dù có bị hành tới đâu bỗng hôm nay lại lầm lì không nói liền tới gần cô nàng dỗ dành đưa tay định chạm tới vai Nhi liền bị một lực bám lấy giữ chặt cổ tay nàng siết chặt vặn vẹo, xương ở cổ tay như muốn bị bẻ vỡ khiến nàng muốn thét lên, nhìn bàn tay thon dài của Kha Nhi cầm lấy cổ tay nàng không ngừng dồn nội lực mạnh mẽ...cô không nhịn được quỳ sụp xuống tay kia cố gỡ lấy tay người kia ra

"Kha Nhi! Ngươi buông ra!"

Đoàn người thấy Khương Nha hét lên đau đớn liền hoang mang ngồi dậy

Đôi mắt Kha Nhi dần đờ đẫn, bàn tay trái vốn trắng hồng, nay lại nhuốm màu xanh tím quái dị.

Khương Nha không chịu được, mồ hôi lẫn nước mắt đều tuôn ra, nức nở cố gắng gỡ tay y.

Bóng bạch y liền lướt qua, nắm lấy cổ tay Lạm Kha Nhi, thấp giọng cảnh cáo

"Lạm Kha Nhi ngươi đang làm gì?! Mau buông tay Khương Nha ra!" Yêu Minh Nguyệt nhìn vào nữ tử y liền thấy khuôn mặt đờ đẫn của nàng. khóe mắt lại trào huyết lệ...đây là sao?

Lạm Kha Nhi nghe tiếng Yêu Minh Nguyệt liền như từ giấc mộng tỉnh, tay liền thả ra, hấp tấp đứng dậy nhìn khung cảnh trước mắt. Khương Nha tay ôm chặt lấy bàn tay bị nàng cầm đã sưng một mảng màu tím, Yêu Minh Nguyệt thì nhìn nàng tràn ngập hoang mang tức giận lo lắng

Vũ Dung nhìn Kha Nhi vừa sợ vừa hoảng"Mắt của ngươi...không nước mắt sao lại là máu?"

Lạm Kha Nhi nghe vậy liền hoảng loạn liền phi thân ra ngoài, thứ nàng cần nhất giờ là một mình...đừng ai...xin đừng ai tới gần con quỷ này...

Yêu Minh Nguyệt nhìn theo bóng tử y chạy đi, quay đầu dặn dò các thủ vệ

"Các ngươi hãy chăm sóc Khương Nha. ta sẽ đem nàng ta về"

Nói xong liền phi thân theo bóng tử y.

Thanh kiếm sau lưng đã rung lên vì sợ. Đỉnh Thiên vậy mà liền đầu tiên có phản ứng với người khác...và chắc chắn người quanh đây chỉ có một mình nàng ta với Lạm Kha Nhi

Lạm Kha Nhi...Rốt cuộc ngươi là ai?

Thân ảnh tím phi thân trong rừng theo sát là bóng trắng

Yêu Minh Nguyệt "Lạm Kha Nhi! Ngươi mau đứng lại!"

Lạm Kha Nhi không dám quay đầu, cánh tay trái bị độc ngấm dần ra đến bả vai, cơ thể không chịu được liền rã rời, cố gắng chạy nhanh hơn để tạo khoảng cách

Bỗng dưng bị sảy chân bước hụt, đầu liền bị đập mạnh vào cành cây, cơ thể cứ thế bị va đập bởi những cành cây lớn nhỏ, cô cố bám vào cành cây gần nhất. Lạm Kha Nhi treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt liền nhòa đi bởi máu, đầu vừa bị cứ đập nãy làm choáng váng. Tay mất sức dần bị trượt xuống. Ánh mắt mờ dần rồi rơi xuống tự do

Yêu Minh Nguyệt bị mất giấu, đôi chân thoăn thoắt chạy lên phía trước , cau đôi mày liễu bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh.

"Lạm Kha Nhi! Ngươi ở đâu!"

"Lạm Kha Nhi trả lời ta!"

Lúc lâu sau cô mới nghe thấy động tĩnh lớn của tiếng cành cây gãy liền chạy đến. Khi cô xuất hiện thì đã thấy Lạm Kha Nhi đang thoi thóp, y phục tím đã bị rách tươm, nhìn cành cây lá rơi rụng xung quanh cô hoang mang nhìn xung quanh xác nhận không có ai mới ngồi xuống kiểm tra đến Lạm Kha Nhi thấy đầu bị đập đã sưng to rướm chút máu, tay trái vốn nhỏ bé trắng trẻo lại nhuốm màu xanh tím quái dị cô kéo vạt áo kiếm tra bên tay phải không sao kéo bên kia thì dường như chẳng có điểm dừng, cô liền xé rách luôn y phục bên tay trái, chất độc đã len lỏi tới gần bả vai.

"Đây là sao..." cô cắn cắn môi, nhìn khuôn mặt đau đớn của nữ tử kia, khóe mắt vẫn không ngừng chảy huyết lệ. Nàng chưa từng gặp loại độc này bao giờ...Cô đành buộc vải chặt vào cánh tay trái để chất độc không lan ra.

"Ư..." thấy tay bị buộc đau Lạm Kha Nhi liền he hé mắt ra nhìn, nhưng lại chỉ thấy toàn một màu đỏ như máu

"Ngươi mau ngưng khóc đi! Ngươi khóc toàn ra máu, chết vì mất máu thì đừng kêu ta vô tình!" Thấy cô nàng mở mắt Yêu Minh Nguyệt liền trách mắng như thường ngày.

"Ngươi...mau chạy..." Lạm Kha Nhi khó khăn nói, rồi liền kiệt sức liền chỉ biết thở dốc.

Yêu Minh Nguyệt "Hừ..." một cái rồi cõng Lạm Kha Nhi lên lưng "Về bang chữa thương rồi kể ta về chất độc trên người ngươi"

"Bẩn..." Lạm Kha Nhi bị sủng thụ nhược kinh liền hoảng loạn nói, không phải y là rất ghét bẩn sao?

"Ta chỉ làm tròn bổn phận của chủ tử" Nàng nhàn nhạt nói rồi đi về bang hội Hoắc Đô. "Nếu mệt thì ngủ đi"

Lạm Kha Nhi nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của Yêu Minh Nguyệt...ngươi cũng không tệ lắm đâu...cô tự nhủ không hiểu sao dựa vào y lại rất an tâm nhắm mắt lại mệt nhoài chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop