Chương 2: Hoàng Minh
"Cọp cái! Ê! Yêu tinh!"
Kha Nhi say ngủ mơ màng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc xa xăm vọng lại, gần gũi mà sao chẳng nhớ là ai. Não cô đóng băng, cơn buồn ngủ lại ập đến 'Kệ đi' cô nói trong đầu
"Nhi!"
Cô nhíu mày chùm chăn kín mít lên đầu để không cần nghe tiếng vo ve như muỗi kêu ấy nữa.
Bỗng người cô bị một lực đẩy mạnh chứa ác ý khiến cô lăn tròn mấy vòng, cơ thể lơ lửng chưa đầy một tích tắc liền "Rầm!" một cái giáng trời.
Cô ngã xuống giường. Đầu óc chao đảo nhìn cái gì cũng như nhân ba nhân bốn. Cô lắc mạnh đầu tay xoa xoa vết đập dần sưng lên ở trán.
Cái trò đùa nghịch dại này chẳng ngoài ai khác chính là cô bạn thân cô- Hoàng Minh. Cô tỏa sát khí.
Minh vẫn nhí nhảnh nói líu lo "Chào buổi sáng! Hôm nay ngươi hứa đi cùng ta ngắm huynh ấy nhá!"
"Ừ" Nhi nhàn nhạt trả lời, cười lạnh lẽo
Cô bạn dường như phát giác ra điều bất ổn, định lấy đà chuẩn bị chạy thì đã quá muộn. Trong căn phòng nhỏ vang tiếng loảng xoảng, Minh kêu cứu thảm thiết
"Ai đó...cứu!"
****************
Chợ phiên buổi sáng nhộn nhịp, dọc con đường nhỏ buôn bán đủ loại tạp hóa âm thanh hỗn độn. Hàng hóa sinh động, đầy đủ chủng loại khiến người mua mắt nhìn thứ gì liền chỉ muốn cầm làm của riêng. Nhi xin phép mẫu thân đi chơi cùng Minh, hai cô gái tuổi trăng tròn dắt tay nhau hòa mình vào phiên chợ.
Minh vừa đi vừa xuýt xoa, ôm hai bên má đã sưng đỏ, làu bàu "Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả hừ...đau chết ta rồi. Đồ cọp cái!"
Nhi nhịn cười nhìn nó bụng rung rung mấy hồi, khoác vai nó thọt lại một câu "Đau mai sau mới sướng nha"
Hai người cười đùa nghịch cho đến khi vào quán trà "Hồng Xuân" nổi tiếng thì dừng lại đi vào
Thấy khách quen ông chủ Tào liền rất niềm nở chào Nhi "Ôi chao Kha Nhi mấy năm không gặp không ngờ lại xinh xắn như này ha ha"
Nhi cười tươi "Cảm ơn ông chủ Tào, cháu nào có lớn bao chỉ nhớ hương vị trà năm sáu tuổi ở đây của ông chủ thôi"
Ông cười sảng khoái "Dạo này dẻo miệng không ít nào lên tầng hai đi ta sẽ pha trà cho hai đứa"
"Cảm ơn ông chủ, làm phiền ông rồi" Minh khúc khích cười
" y không phiền không phiền" chủ quán xua xua tay
Hai đứa song song bước lên tầng ngồi chỗ góc khuất thường ngồi. Mỗi người một việc
Nhi chống cằm, thưởng trà nhấm nháp hương vị, trà của Hồng Lâu nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, thưởng trà ở đây luôn được chủ cửa hàng tự tay pha trà, uống một ngụm trà đầu lưỡi cảm thấy vị đắng nhẹ rồi ngọt thanh sau khi nuốt, hương vị trà thảo mộc mùi thơm thoang thoảng làm con người ta bình yên. Đồng thời ngắm phong cảnh hữu tình bên ngoài.
Hồng Lâu không chỉ trà ngon mà còn do cách bày biện thiết kế rất tinh ý. Vì người thưởng trà thường mang vẻ tri thức tao nhã, con mắt cũng sẽ phần khác biệt với người thường. Bên ngoài được xây một bức tường kiên cố lấp đi bằng hàng cây trúc xanh mướt tưới tiêu cẩn thận chim muông nuôi ở đây không thiếu,người ta nói "đất lành chim đậu" quả chẳng sai thường chim muông ở đây đều tự bay đến làm tổ. Tiếng ồn của chợ phiên như từ xa xăm vang đến không ồn ào cũng không tĩnh mịch. Quán đều được làm từ gỗ lim hiếm và to, bàn ghế rất trang nhã từng hoa văn khắc lên tỉ mỉ. Khiến người ta đến chẳng muốn rời.
Cô tự rót thêm chén nữa cười khen"Ông chủ Tào vẫn giữ được phong độ như ngày nào"
Minh vừa đặt chân vào cửa quán đã đảo mắt bốn phương tám hướng ngay cả khi ngồi yên vị trên ghế cũng ngó nghiêng khắp nơi tìm người. Tầm lúc lâu sau, cô mới hậm hực quay đầu vào bàn chiếu mắt tới Nhi, hờn tủi:
"Này cọp cái! Ta không thấy huynh ấy! Người đến đây đừng giả bộ nữ tính, mau tìm "hoàng tử" của ta đi~"
Nhi liếc mắt nhìn quanh một lượt "Không thấy"
"Nhìn kĩ vào!"
"..." Nhìn lần hai lâu hơn "Không thấy"
Minh thất vọng "Hả?"
Nhi lắc đầu ngao ngán "Ta nói thật"
Mặt cô nàng liền mếu máo như sắp khóc tới nơi. Nhi lắc đầu không thèm nhìn "Thử chờ thêm chút nữa xem sao"
Cuối cùng hơn cả một tuần trà cũng chẳng thấy bóng dáng chàng hoàng tử của Minh. Hai người đành tạm biệt ông chủ Tào ra về. Cô bạn ủ rũ như quả bóng xì hơi chỉ biết cúi đầu thất thiểu ra về, Nhi cũng đành mang theo cái đuôi ủ rũ về nhà, nhìn mà phiền lòng.
Nhi lên tiếng nhẹ giọng với khuôn mặt đưa đám kia "Thôi đừng buồn nữa. Có lẽ y hôm nay không có hứng phẩm trà"
"Ừ..."Minh ừ ờ cho qua
Nhi xoa xoa thái dương 'Ôi cái tình yêu mộng mơ thiếu nữ trời đánh'' cô mắng trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top