Chương 18: Trêu ghẹo

Cô tỉnh dậy sảng khoái vươn vai một vòng, hớn hở chạy sang lầu các tỷ muội thì đã không thấy còn ai. Đây là nàng bị bỏ rơi a? Nàng chạy xuống dưới định hỏi chủ trọ thì sực nhớ ra, mặt liền gian xảo

Ô hô hố đây chẳng phải thời điểm tốt để trốn sao? Cô hớn hở thu dọn hành lý, nhảy xuống bằng cửa sổ định đào tẩu thì liền bị bóng trắng lướt qua sau lưng, túm cổ nàng

"Muốn chạy sao? Đâu dễ thế"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của ngươi kia, lưng liền chảy một tầng mồ hôi lạnh, nàng rụt cổ bị Yêu Minh Nguyệt lê đi như lôi bao thóc

"Ngủ trương mắt tới tận trưa, ngươi cũng giỏi lắm quên phải hầu hạ ta buổi sáng?"

"T...ta bị mất ngủ, với lại không thấy mọi người tưởng là bị bỏ lại..." cô mếu máo với tay tới các tỷ muội

Ai ngờ họ giả mù, Khương Nha cũng mắt mở mắt nhắm nhìn xung quanh như thưởng ngoạn 'Haizz...ai bắt ngươi làm gì lại chọc vào vảy rồng rồi?'

Bị lôi đi một quãng xa, thì Lạm Kha Nhi mới thấy đã đi xa khỏi trấn, xung quanh thay vì những ngôi nhà lá tấp nập người qua lại thì là rừng cây cối lớn, cảm giác hình như càng ngày càng dốc là đang lên núi?

Cảm thấy tay mỏi Yêu Minh Nguyệt cứ thế thả tay, cái thân nhỏ của Lạm Kha Nhi vẫn còn ngái ngủ chưa kịp phản ứng liền lăn tròn rơi xuống, may được tỷ tỷ thân trong đoàn bắt tay ra cứu.

Mặt Lạm Kha Nhi mếu máo như sắp khóc cảm tạ, ôm chặt lấy người trước mặt

"Oaoaoa! Tỷ tỷ, muội yêu tỷ chết mất! Vũ Dung tỷ tỷ!"

Vũ Dung cười, kéo nàng dậy rồi tiếp tục bước chỉ là bước chậm hơn để cho Lạm Kha Nhi kịp tốc độ

Lạm Kha Nhi sau cú ngã liền tỉnh táo phủi phủi đống bụi trên vạt áo nhăn nhó mặt mày. Yêu Minh Nguyệt này là lại giở chứng gì thế không biết

"Muội biết tại sao tiểu thư giận muội không?" Vũ Dung hỏi han quan tâm

"Xì ai biết! Cái người này lúc nóng lúc mưa! Ngay ngày đầu tiên đã hành muội lên bờ xuống ruộng rồi còn bồi ngủ a! Muội sợ còn chẳng dám nhắm mắt, hờ hờ..."

Nghe xong Vũ Dung triệt để câm nín không dám nói gì thêm, chỉ tội nhóc con ngây thơ tội trồng thêm tội

Nước đổ khó hốt lại

Hai người dù đi xa nhưng đoàn người đều là người luyện võ tai rất thính liền nghe được lời trách móc kia, mấy tỷ muội đều buồn cười nhưng không dám bởi người trên kia đã tỏa bàu không khí băng lãnh khiến người ta khó thở liền lùi lại cả đoàn đi liền nhẫn tâm đẩy Lạm Kha Nhi lên trên

Lạm Kha Nhi cước bộ chậm không dám đi gần Yêu Minh Nguyệt, tỷ muội bên dưới cũng chẳng dám đi cạnh tiểu nữ nhiều tội kia thành ra đoàn đã đi thành đội hình hơi...khó hiểu

"Lạm Kha Nhi! Đi cạnh ta!" giọng không nhanh không chậm không rõ hỉ nộ "Bên dưới bắt đầu đi sát gần đây là tới cơ quan rồi"

Lạm Kha Nhi không dám chậm trễ đành chạy nhanh lên trên liền bắt gặp ánh mắt lườm nguýt, cô đành cười hề hề

"H...hay là để ta chuộc lỗi ha?" nàng cầm tấm bản đồ trên tay Yêu Minh Nguyệt

"Ngươi biết đường?" Yêu Minh Nguyệt nhướng mày nhìn nàng

"Khụ...đây là...đoàn mình là đi đến đâu nhỉ? hề hề"

Cả đoàn liền cùng đưa ánh mắt bất lực nhìn nàng. Vậy ngươi còn hung hùng hổ hổ cầm bản đồ như đúng vậy?!

Yêu Minh Nguyệt trực tiếp cầm lại bản đồ xoa xoa thái dương nói

"Đi đến hắc hội mới thành lập họ chưa kí hiệp ước hòa bình giữa hai phe bạch đạo và hắc đạo nên ta phải đến đấy "hỏi thăm" bắt họ kí nếu không sau này ắt sẽ loạn"

Hắc đạo và bạch đạo trước giờ đều không ưa nhau, nhưng cho đến khi Ma Giáo cùng Võ Đang phân cao thấp, hai bên đều tổn hại rất lớn liền đưa ra một bản hiệp ước hòa bình mỏng manh để không gây hấn với nhau, hội nào gây hấn liền sẽ bị chú ý đến đầu tiên bên bạch đạo thì bị bạch đạo bơ và bên hắc đạo thì cũng vậy, sống chết là do ngươi tự tạo nghiệp. Dù đã trăm năm trôi qua những môn phái lớn đều đã chỉ là sự tích nhưng có vẻ hiệp ước này tác dụng vẫn rất lớn nên rất được hai bên coi trọng. Đó cũng là lí do mà Quỷ Cốc Tử bị người bên bạch đạo ghét bỏ dù chưa hề động chạm gì nhau, bởi lẽ là do bang hội của Lạm Kha Nhi chưa kí hiệp ước. Và hôm ấy khi bị tập kích mấy lần do Yêu Minh Nguyệt chỉ huy thực ra toàn đem người mới ở cấp Trúc Cơ, bởi họ thật ra chẳng muốn đánh chỉ là bị bắt nghe theo lệnh của toàn bạch đạo đi khiêu chiến Quỷ Cốc Tử, rồi làm qua loa cho có rồi ra về thế là xong công chuyện, bọn người Trúc Cơ cũng học hỏi thêm kinh nghiệm một mũi tên trúng hai con nhện.

Lạm Kha Nhi nghe vậy nhún nhún vai "Bang nào vậy?"

Yêu Minh Nguyệt "Hoắc Đô"

Lạm Kha Nhi nghe vậy liền nghĩ tới mấy thằng nhóc lúc cô chán liền đem ra trêu đấu võ chơi ở Hoắc Đô...hơ hơ...nhìn rất thảm ha

"Ta biết đường tắt đỡ bị cơ quan" Nói xong liền tự tách mình ra khỏi đường trên bản đồ

Cả đoàn người đều ngẩn người nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo, Yêu Minh Nguyệt cũng cước bộ đi theo sau

Đi hồi lâu thấy không bị cơ quan phiền nhiễu, Yêu Minh Nguyệt cũng cảm thấy dễ chịu, dù sao bao lâu nay gặp cơ quan không ít hiếm khi có ngày yên bình. Tỷ muội đằng sau thấy khó hiểu nhưng thấy chủ tử không nói gì liền im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop