Chương 12: Mẫu thân

Chiếc xe ngựa đi lên cục đá liền rung lắc một hồi, người ngồi bên trong không kịp trở tay liền "Cộc" một tiếng. Nhi vừa tỉnh trong cơn mơ thì đầu đã sưng một cục

Lạm Kha Nhi xoa xoa đầu buồn chán ló đầu ra ngoài

"Tiểu Bao Bao tới chưa vậy?!"

"Tỷ tỷ chưa a, người mau ngồi yên trở lại! Chúng ta là đang trốn bang chủ đii a" Tiểu nữ mặc hắc y vung roi cho ngựa chạy nhanh hơn

" Ò..." Lạm Kha Nhi tựa đầu vào cửa nhìn khung cảnh bên ngoài

"Sao tỷ lại bỗng muốn trốn ra ngoài a?"

"Còn chẳng phải do bị bóc lột sao. Ta ở đấy thêm cái thân này chắc bị hành đến thảm mất. Ra ngoài dạo quanh tý không chết ai. Dù sao sắp đến đại hội võ lâm đến hóng chút"

"Nói trắng ra là tỷ muốn đi chơi đi" Tiểu Bao Bao khinh bỉ

"Ơ..." Kha Nhi dỗi nặng

Bỗng cả xe ngựa lật đổ, ngựa hí dài hai tiếng.

Lần này Nhi đỡ kịp đạp cửa, chui khỏi xe

"Có chuyện gì vậy, tay người cầm lái ẩu quá còn lật cả xe!"

"Ư...ư...không phải mà do thằng nhóc kia bỗng chạy ra giữa đường!" Tiểu Bao khó nhọc đứng dậy

"Thằng nhóc nào cơ?"

"Ma...Mẫu thân!" bỗng bàn tay nhỏ đen bẩn kéo kéo y phục tím của Kha Nhi.

Cô ngớ người, cái gì đây...Hai mươi cái xuân xanh ta còn chưa chạm được nam nhân ngươi từ đâu chui ra còn nhận ta làm mẫu thân!

Tiểu Bao nghe thằng nhóc nói đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau liền đem ánh mắt hoài nghi nhìn nàng

"Này này ngưng ngay! Đến cả tình đầu bà còn chưa có lấy đâu ra thằng nhóc này" Cô nhíu mày nhìn thằng bé vẫn ba ba hai tiếng mẫu thân, ôm chặt chân cô mắt long lanh.

"Thế sao thằng nhóc lại kêu tỷ là mẫu thân a?" Tiểu Bao cười đểu.

Lạm Kha Nhi"Ngươi không tin?!"

Tiểu Bao"Rất khó"

Thằng nhóc"Mẫu thân!"

Nhi mắng thầm trong lòng một tiếng phi! Hai người bắt đầu tìm người xung quanh xem có dắt tiểu bảo này không nhưng hoài vẫn không thấy.

Nhi khó chịu, đi đứng khó khăn, cục đen như dính keo lên chân cô, gỡ không được, như khỉ con bám chặt chân nàng.

Đành một chân bước một chân lê cho thằng nhóc đỡ bị ngã.

Tiểu Bao từ xa như phát hiện gì đó, liền chạy lại bế cục đen ở chân Kha Nhi ánh mắt có phần thương hại kêu Kha Nhi bịt tai thằng nhỏ

"Hình như nhóc này là bị bắt đi buôn người...mấy thi thể đằng kia muội biết một tên gian thương từng lừa người hắn thường bắt cóc trẻ nhỏ rồi giết người diệt khẩu, những đứa nhóc bị bắt này thường được mua bán ở vùng núi hẻo lánh căn cốt rất tốt để luyện thành sát thủ...Chắc nhóc này được bán đi rồi nhưng giữa đường bị cướp"

"Cướp gặp cướp, thật oan gia ngõ hẹp nhỉ" Nhi nhún vai bế thằng nhóc đang với với tay phía nàng.

Tiểu Bao Bao" Tỷ...giờ sao đây?"

Lạm Kha Nhi "Còn sao nữa? Thu nhận nhóc tì này thôi chứ còn ai tốt bụng quanh đây nhận nuôi cục than nay?"

Tiểu Bao Bao "Đành vậy haizzz"

Nhóc khỉ con dường như cực thích Kha Nhi được nàng bế liền cười khúc khích, ôm chặt cổ nàng.

Nhìn bầu trời bắt đầu ngả hồng tà chiều.

Xe đã đổ lại thêm một cục bảo bối hơi đen, Nhi đành gỡ dây ngựa, ba người cưỡi ngựa đi tìm chỗ nghỉ chân.

Cuối cùng đi một quãng xa trời cũng đã tối đen giông gió nổi lên ba người đặt chân được ngôi chùa nhỏ thì đã ướt sũng, Ba cục đen hai cao một nhỏ run cầm cập vì lạnh.

"Xin hỏi trong đây còn phòng trống cho bần đạo nghỉ chân vài ngày không? " Kha Nhi nói vọng vào bên trong

Cánh cửa gỗ liền mở ra chào đón ba người là một người tuổi đã cao chắp tay chào, rồi đưa tay ý mời vào trong

"Nam mô a di đà phật, mời thí chủ cứ thoải mái như ở nhà, ba người hãy đi tắm và thay y phục bần tăng sẽ sắp xếp phòng cho ba người"

"Cảm ơn Thầy" Kha Nhi chắp tay cúi đầu cảm kích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop