Chương 11: Chạm mặt

"1 2 3 Hây! 1 2 3 Hây! Vung kiếm"

Kha Khi tựa vào gốc đại thụ lớn, nhìn đám người mới nhập môn phái tập võ.

Nàng mặc tử y băng cơ ngọc cốt tay chống cằm nằm dài thảnh thơi ánh nắng trưa gay gắt luồn lách qua những kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt bách niên nan ngộ, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Đám người tập võ không nhịn được liếc mắt nhìn nữ thần không tập trung liền vung kiếm gỗ vào nhau làm loạn xạ cả đội hình.

Đội trưởng nhăn mặt nhăn mũi mắng lũ vô dụng bắt tự tập lại. Trương Lực nhịn không được xoa xoa thái dương đi về phía Lạm Kha Nhi bất lực nói

"Tỷ tỷ...người mau đi a, bọn đệ cần phải tập a!"

Nàng nhướng mày "Ta làm chúng nó không tập được?"

Trương Lực bĩu môi tỏ ý ngoài tỷ thì còn ai

Hắc y từ đâu bay đến bên cạnh đưa nàng quả táo

"Ăn không? "

Cô chỉ gật nhẹ đầu, cười cầm quả táo từ tay y gặm một miếng lớn, bỗng dưng ngẩn người

"Tử Họa...ta đến bang bao lâu rồi?"

"Từ lúc mới thành lập, đã 4 năm", hắc y ngồi xuống bên cạnh y

Lạm Kha Nhi " n...quả lâu vậy rồi"

Du Tử Họa "Bang chủ có việc cho ngươi"

Lạm Kha Nhi "Đây có gọi là bóc lột không, ta mới có về đây được hai hôm"

Du Tử Họa "Đám bạch đạo gây chuyện"

Trương Lực "Mẹ nó bạch đạo mà toàn thích đánh lén thử đứng trước mặt ông đây đấu tỉ thí xem"

Du Tử Họa nhìn trên dưới Trương Lực một lượt cuối cùng chẳng nói gì phi thân về phía sảnh chính gặp bang chủ

Trương Lực "Này này! Cái thái độ gì đấy?!"

Lạm Kha Nhi đứng dậy, phủi bụi, vỗ vỗ vai Trương Lực

"Thôi ngươi đứng canh cổng cho tỷ đây là mừng rồi đừng có mà đi đâu"

Nói xong liền liếc mắt đám người đang tập võ

"Tỷ tỷ đi nhé các đệ chăm chỉ tập còn cùng ta làm nhiệm vụ"

Nghe xong đám người kia hô to hơn hẳn động tác khỏe hơn, nàng nhướng mày, nhún vai

"Đấy thấy chưa, ta đâu khiến tụi nó mất tập trung"

Nói xong liền phi thân ra ngoài tường để sau lưng Trương Lực đen mặt đứng chôn chân tại chỗ

Nàng phi thân đi về phía trước, mặt đã đeo thêm chiếc mạng tím che mặt, bay nhảy trên những hàng cây xanh mướt.

Đi một quãng xa thì thấy đám thanh y đã xếp thành hàng chuẩn bị vào tấn công.

Nàng xoay người một vòng hạ đất hoàn mỹ

"Xinh quá!"

"Ai đây?"

"Thần tiên quá a!"

Thấy đám đệ tử lơi lỏng cảnh giác, thủ lĩnh liền hô to

"Nàng ta là người của Quỷ Cốc một trong tứ quỷ của Thượng Y Phong cẩn thận!"

Lạm Kha Nhi nheo mắt nhìn tên thủ lĩnh "Hah...ngươi là ai mà dám nói tên của bang chủ?"

Lão già thủ lĩnh"Hừ! Đám hắc đạo vô sỉ!"

"Một trong tứ quỷ...L...là nữ nhân sao...?"

Lạm Kha Nhi"Ai da quả là khách quý toàn bộ đều rất chú ý tới bang hội ta nha..." nàng ngừng một chút "...trong khi ta còn chẳng đả động đến các ngươi" sau tấm lụa tím cô cười lạnh

Cô cầm lấy tấm lụa tím vận nội lực, đem sát khí tỏa ra, lũ thanh y không ngừng run rẩy, nhiều đứa muốn giữ mạng đã chạy xa

Lão già mặt đã tuôn một tầng mồ hôi lạnh, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt"Quay lại! lũ vô dụng!"

"Hừ..." Kha Nhi đem tấm lụa phi tới

****************

Trong doanh trại, nữ nhân một thân bạch y cao quý băng thanh ngọc khiết, ngón tay thon dài đưa bút viết

"Thưa ngài! Đội trưởng bên phía Bắc đã thất bại hoàn toàn!"

"Hừ..." nữ nhân hạ bút đi ra ngoài thấy đám người thảm hại bị quấn quanh một vòng bởi tấm lụa tím, cơ thể không chút thương tích chỉ là ngất đi.

Đội trưởng Lão Thái vừa được cởi thoát ra đã quỳ sụp xuống đất giả tạo nói

" Yêu tướng quân xin tha mạng ...!"

"Tha? tự ý dẫn người của tụi ta đi lại còn bày trò cả đống trên doanh trại của ta! Tha thế nào được!?" nô tỷ đi cạnh liền mắng

Nghe vậy lão già liền co rúm người lại

Nữ nhân bạch y phất tay "Thu dọn, trở về thành"

"Sao ạ?"

"Chuyện này là sao?"

"Yêu tướng quân còn bỏ cuộc thì ai dám đánh nữa chứ?"

"Đám Quỷ Cốc Tử nguy hiểm vậy sao?"

Nàng không nói gì chân giậm xuống đất, mặt đất liền rung lên một cái rồi nứt toạc một mảng lớn xung quanh người nàng.

"Quả thật là người Quỷ Cốc Tử họ đã nương tay với các ngươi còn mang được cả xác về lành lặn không đau đớn. Với thực lực của họ còn phải sợ cái doanh trại nhỏ mà đóng đinh ở đây?"

Lũ người kia vâng dạ không dám nói gì thêm nhanh chân thu dọn đồ.

Lam Kha Nhi nheo mắt nhìn nữ nhân bạch y hồi lâu, thân ảnh biến mất trở về bang.

Ánh mắt nữ nhân nãy giờ không suy chuyển bỗng nhìn về phía cây mà thân ảnh vừa biến mất băng lãnh.

Chờ đến khi cả doanh trại nhỏ dọn xong đi hết thì trời đã tối, cả đoàn lục tục đi ngay trong đêm

*************************

Thân ảnh trắng tinh khiết đứng trước cửa phòng đi vào

"Thưa phụ thân, con đã về"

"Ồ? Yêu Minh Nguyệt à"

"Vâng" thân bạch y vẫn cao quý cúi đầu hành lễ Yêu đại nhân-người phụ thân của cô

"Dạo này gầy đi không ít" Ông vẫn ngồi yên vị đọc sách nhàn nhạt nói "Về tắm rửa cho sạch mấy ngày nữa sư huynh về con hãy theo y hộ tống tới đất Thanh Hà"

Yêu Minh Nguyệt "Dạ" rồi lui xuống, sắc mặt lạnh băng không thay đổi

Yêu Minh Nguyệt cùng nô tỳ Khương Nha đã đi quãng xa

Khương Nha nãy giờ mặt mày nhăn nhó mắng Yêu đại nhân không chú ý với chủ nhân cô! Người cũng đã dùng hết sức rồi đấm Quỷ Cốc Tử thật sự rất khó nhằn mà!! Chỉ biết Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh...

Yêu Minh Nguyệt đi vào phòng sắc mặt không đổi, không nói gì từ lúc đi vào thư phòng. Cô đã mất đi nụ cười từ rất lâu rồi...có lẽ là từ 4 năm trước...khi cô bạn thân duy nhất của nàng biến mất. Hỷ nộ ái ố với cô giờ chẳng còn, nói đúng hơn là đã vô cảm. Cô ngồi trên giường, vận nội lực tĩnh tâm.

Nàng- Yêu Minh Nguyệt từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng là tiểu thư của nhà họ Yêu có tiếng. Phụ thân nàng là bang chủ hội Thanh Trì, mẫu thân nàng là con gái của thương nhân giàu nứt đố đổ vách, dung mạo được thừa hưởng từ phụ mẫu khiến hoa nhường nguyệt thẹn...Sống là tiểu thư thì trách nhiệm cũng lớn thi ca hội họa, võ công...một thân đều là văn võ song toàn chỉ mong được công nhận, ấy vậy sự chú ý của phụ thân nàng chỉ có đại sư huynh...Hah...

Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác của tình thân...

Khương Nha biết nữ chủ nhân tâm trạng không tốt cũng buồn theo đứng chờ ngoài cửa cho đến khi đèn dầu tắt, nàng mới trở về nơi ở của mình ngủ

Màn đêm buông xuống làm tâm khảm người cũng lạnh lẽo theo...Yêu Minh Nguyệt nhìn ánh trăng khuyết đáy mắt liền động rồi lại hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop