Chương 2 : Pháo hoa dưới ánh trăng
Thời gian tựa hồ như một con thoi lặng lẽ dệt nên những ngày tháng, để rồi khi Nhi nhận ra, kỳ thi giữa kỳ - kỳ thi đầu tiên tại ngôi trường mới - đã đến tự lúc nào. Cô biết mình làm bài không tốt, nhưng lòng vẫn dấy lên một tia hy vọng mong manh.
Ngày trả bài, giọng cô giáo vang lên, từng cái tên được xướng lên cùng điểm số. Nhi ngồi lặng, bàn tay siết chặt chiếc bút. Mãi đến khi cái tên cô được gọi, thứ hạng 23 trong lớp và 115 toàn khối làm lòng cô chùng xuống. Nỗi thất vọng đè nặng khiến gương mặt cô thoáng nét buồn.
Ngân và Ngọc - hai cô bạn cô vừa mới quen, như hiểu được tâm trạng ấy, rủ cô xuống căn-tin.
"Lần đầu tiên thôi mà! Không sao đâu, Nhi. Lần sau, mình cùng cố gắng nhé!" - Ngọc nở nụ cười tươi, bàn tay khẽ siết vai cô như một lời an ủi.
Cả nhóm quyết định học cùng nhau. Những buổi học nhóm nơi nhà Khang nhanh chóng trở thành khoảng thời gian mà Nhi thấy mình không còn lạc lõng. Hoàng Anh - cậu bạn luôn đứng thứ hạng cao nhất lớp - đảm nhận vai trò dẫn dắt. Giọng cậu trầm ấm nhưng không kém phần dứt khoát, phân công bài tập:
-"Mỗi người thử giải một bài, sau đó chúng ta cùng thảo luận."
Nhi và Hoàng Anh gần như không nói nhiều với nhau. Nhưng đôi khi, giữa ánh đèn bàn, cô nhận thấy ánh mắt cậu lướt qua mình, nhẹ nhàng như cơn gió mùa đông thoảng qua lòng cô một cách vô tình mà cũng đầy lưu luyến.
Mùa đông năm nay, trời rét hơn những năm trước. Nhi co ro trong chiếc khăn len màu kem bà nội đã tặng cô từ sinh nhật năm ngoái cũng là vật bất ly thân của cô vào mỗi mùa đông. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn chiếc khăn bay xa . Nhi luống cuống ,vội vã chạy theo thì nhận ra Hoàng Anh đã nhanh hơn cô một bước. Cậu nhặt chiếc khăn lên, nhẹ nhàng phủi bụi rồi đưa lại cho cô.
-"Cảm ơn cậu''. Cô nói nhỏ, ánh mắt né tránh.
Nhìn thấy cậu chỉ mặc áo cộc trong cái lạnh cắt da cắt thịt, cô cố gắng đổi chủ đề:
-"Trời lạnh thế mà cậu không lạnh sao?"
-"À tớ vừa chơi bóng rổ xong ''. Hoàng Anh trả lời, giọng khẽ cười.
Câu chuyện dường như ngắn ngủi ấy thế mà lại đem đến cho cô một cảm giác ấm áp lạ lùng giữa mùa đông này.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tết Dương lịch. Không khí Tết len lỏi qua từng ngõ nhỏ, mang theo cái lạnh dịu dàng của mùa đông và một chút náo nức khó tả. Trong buổi chiều cuối tháng 12, cả nhóm quây quần sau giờ học. Tiếng cười đùa vang lên .
-"Giao thừa này cậu có đi đâu không, Hoàng Anh?" Khang lên tiếng, ánh mắt chờ đợi.
-"Còn cậu, Nhi? Ở nhà đón giao thừa một mình thì chán lắm! "Ngọc vừa vỗ vai cô vừa cười tươi.
Nhi khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng vì cơn gió lạnh thoáng qua. Sau vài phút bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ cùng nhau đón giao thừa bên những chùm pháo hoa rực rỡ. Một kế hoạch hoàn hảo cho khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Đêm 31 tháng 12, khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ, điện thoại Nhi vang lên. Tin nhắn của Ngân ngắn gọn nhưng đầy hối thúc:
-"Cậu xuống nhanh đi, cả nhóm đợi dưới nhà rồi!
Nhi chỉ kịp vơ vội chiếc khăn len, khoác tạm chiếc áo dày rồi lao xuống cầu thang. Cánh cửa vừa mở, gió lạnh ùa vào nhưng không ngăn được sự háo hức đang tràn ngập trong cô. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đứng đợi, Nhi bất giác mỉm cười.
Cả nhóm di chuyển ra đầu phố, nhưng dòng người chen chúc khiến việc đi xe trở nên bất khả thi. Khang đề nghị:
-"Tắc đường quá, hay gửi xe ở nhà Nhi rồi đi bộ cho nhanh!"
Bách, tay cầm đồng hồ, bỗng la lên:
-"Chết rồi, gần đến giờ bắn pháo hoa mà chúng ta vẫn chưa tới! Chạy thôi!"
Bách không chần chừ, nắm tay Ngân kéo đi. Ngân ngạc nhiên, lúng túng nhưng vẫn theo bước cậu. Nhi bị Ngân kéo đi cùng, bàn tay cô vô thức tìm lấy tay Ngọc. Ngọc lại tiện thể kéo Khang, và cuối cùng, Khang quay lại, nắm lấy cổ tay Hoàng Anh, kéo cậu chạy nhanh hơn.
Đêm ấy, dưới ánh sáng lấp lánh của phố phường, họ nắm tay nhau len qua dòng người đông đúc. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng không khí lễ hội. Họ vừa kịp đến nơi thì giây đếm ngược bắt đầu. "10... 9... 8..." Mọi người cùng hô vang, ánh mắt rực sáng nhìn về phía bầu trời đêm.
Rồi pháo hoa bung nở. Những tia sáng rực rỡ hòa quyện với tiếng pháo vang dội, như muốn vẽ lên bầu trời bức tranh của những giấc mơ và hy vọng.
Đêm giao thừa ấy, giữa trời đông giá rét, họ cùng nhau tạo nên những ký ức không thể nào quên, như những tia pháo hoa rực rỡ cháy sáng mãi trong tim. Nhi nhắm mắt thầm ước cho một năm mới thật nhiều niềm vui.
Trên đường về, khi tất cả mọi người đã thấm mệt, Ngân bất cẩn bước hụt chân, cả người lao về phía trước . Cô sợ hãi, nhắm chặt mắt. Bách, phản xạ nhanh nhạy, vội nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy vai cô. Cảm giác an toàn trong vòng tay cậu khiến Ngân đỏ mặt, còn Bách thì ngượng nghịu gãi đầu. Khoảnh khắc đó, cả hai đều bối rối, ánh mắt lúng túng nhưng không giấu nổi chút ấm áp lạ kỳ. Những tiếng cười và những lời trêu chọc vang lên, xua tan cái lạnh giá của đêm đông.
Rồi kỳ thi cuối kỳ cũng đến. Nhờ những ngày tháng chăm chỉ và nỗ lực, Nhi bước vào phòng thi với tâm thế tự tin hơn bao giờ hết. Khi bảng xếp hạng được công bố, cô không khỏi xúc động khi nhận ra mình đã vươn lên vị trí 90 toàn khối. Đó không phải là một thứ hạng quá cao, nhưng đối với Nhi, nó là minh chứng cho sự tiến bộ, cho những ngày đông không ngừng cố gắng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày học ở đây, cô có thể mỉm cười nhẹ nhõm.
Trong ánh nắng dịu dàng của mùa đông, giữa những tiếng cười nói ấm áp, Nhi biết rằng, chẳng phải chỉ thứ hạng hay điểm số, mà chính tình bạn, những kỉ niệm và khoảnh khắc bên nhau không thể nào quên. Mùa đông năm ấy, dù lạnh, nhưng lòng cô ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top