Sự hà khắc trong quá trình bấn từ




Hồi còn lớp 7...


(Đã có chút sửa đổi ngôn ngữ . Theo sự tàn tệ của thời gian, vốn từ mòn đi. Sự nhảm nhí chiếm dần tâm trí, gây sự chuyển biến trong tư tưởng và cảm xúc thành "chọc mù mắt tao đi")



Chương I : giấc mộng

Buổi sớm . Trời còn chút bóng nắng . Hàn Nhi mặc áo sơ mi màu trắng tinh còn thơm mùi xà phòng , chiếc váy xòe màu đen sọc xám ngắn tới đầu gối . Tóc cô bao ngày cũng buộc túm hình củ tỏi giờ xõa xoăn đến ngang lưng , từng sợi phủ một màu nhuộm nâu gỗ lim . Làn da mịn màng , trắng bóc và bờ môi dày đỏ mọng làm nổi bật nét mặt dễ thương , ngây ngô của cô ở tuổi 19 . Điều này cũng làm cô e ngại vì ai cũng ngước nhìn cô . Nhi đỗ vào trường đại học cao đẳng Châu Á chuyên khoa Tự Nhiên và Xã hội - ngôi trường hiếm hoi sắc đẹp của nữ sinh và lưu trữ đầy rẫy những nam nhi phong sắc vẹn toàn , cao tay võ luyện , nhất nết nhì đạo mới nổi danh trên trường Châu Á này , chủ yếu chỉ tập trung ở khoa Tin học và khoa Xây dựng kiến trúc , còn lại là mấy công tử nhà giàu chỉ biết quanh quẩn bên cờ bạc , rượu chè nhờ hành động đút lót của các bậc phụ huynh, song họ không biết con trai họ muốn vào học vì muốn cưa lấy gái đẹp trong trường , thế nên mấy bọn bám váy gái đều có mặt đông đủ ở đó , dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ , không biết chuyện gì xảy ra với mấy cô em hồn nhiên, dại khờ bị bọn chúng túm gọn trong tay . Hàn Nhi không phải "tuyệt mỹ giai nhân" nhất trường nhưng vẻ đẹp khuôn mặt trái xoan của cô thiếu nữ cộng với đường cong bắt mắt che lấp trong bộ váy lụa thướt tha luôn ăn điểm vào chỉ tiêu của bọn nam sinh dại gái từ trường nghề lên . Cô luôn phải đề cao cảnh giác, không được ăn mặc quá hở hang hay trang điểm quá đậm vì cô biết , làm đẹp cho mình thì luôn bị chú ý . Cô không muốn !

Đang đến cổng trường , Hàn Nhi va phải một người dong dỏng cao , chùm kín mặt, trong tay cầm hồ sơ, tài liệu . Cặp mắt anh ấy nâu nhạt , lãnh đạm nhưng sâu thẳm nhìn chằm chằm Nhi . Cô không để ý kĩ mấy nên cứ vậy mà lướt qua , ngoảnh lại thì người ấy mất hút. Tới cửa lớp A3, thấy bàn thứ hai trống, cô liền chạy tới chiếm luôn, không cần biết những người xung quanh đang để ý mình . Ngồi mỗi lúc một chán nên cầm quyển truyện đang dở dang ra đọc .Gió cứ luồn từ cửa sổ , phe phẩy mấy cánh hoa mọc sát nó lưa lựa trên đầu cô.

- Hàn Nhi , cậu ... học ở đây sao ?

Nhi ngước lên ... A ! Thì ra là Cẩm Tú - con bạn học Tiếng Anh cùng lớp cô . Là hàng xóm của nhau nên lúc nào đi đâu, có chuyện gì xảy đến là cả hai đứa phải dắt nhau theo , cứ gắn chặt như hình với bóng từ nhỏ đến lớn tận bây giờ . Đến khi lên cấp 3 , mỗi đứa một ngả : đứa ở lại Trung Quốc, đứa sang Úc . Mãi đến khi chuyển lên trường đại học , Cẩm Tú nhận được học bổng ở Úc - nơi mà người bạn thân nhất của cô đang sinh sống, cô liền làm một chuyến sang đó, chọn trường đại học cao đẳng Châu Á là nơi cô sẽ chôn chân suốt 4 năm . Lúc đầu Cẩm Tú định vào khoa Kinh tế - Chính trị nhưng nghĩ lại , ngành đó không hợp với cô nên cô đổi sang khoa Tự nhiên - Xã hội . Khi vào lớp , sự xuất hiện của cô khiến bao người đang thấp thỏm trong căn phòng chật chội ngoái lại nhìn , có cậu mặt nổi đầy mụn còn thốt lên như ngạc nhiên trước nhan sắc thuần túy của bạn mới . Liếc thoáng qua xem ghế nào còn trống , Cẩm Tú dừng hình , đôi mắt nhìn vào một người con gái lạ bên góc cửa sổ đang đọc một cuốn sách , đôi mắt đưa qua đưa lại lia lịa vào trang sách còn vương lại sợi tóc màu nâu gỗ lim , hai bàn tay cầm cuốn sách, làn da nổi lên trắng ngần như sứ - Chợt Tú có một cảm giác rất quen về cô bạn cách xa mình 2 mét không thèm nói năng , cặp mắt hiền từ của cô ấy trũng sâu xuống như thiếu nữ bị những buồn rầu , tủi cực mãi dày vò tâm can trong cơn đêm lạnh lẽo nhất . Cẩm Tú lập tức nhớ đến Hàn Nhi - Cô bạn thân năm xưa trầm lặng ít nói và luôn có tư thế ngồi vẹo lưng sang một bên khi đọc sách . Trong đầu Tú tự nhủ : "Liệu đó có phải Hàn Nhi không , cô ấy đã cao thêm mấy phân liền rồi , cao hơn mình!" Biết chắc Hàn Nhi cũng học trường này, trong lòng Cẩm Tú nghĩ rằng người ngồi mẩn mê với cuốn sách đó dù là Hàn Nhi hay không , cô đều phải hỏi thử vì Hàn Nhi đã từng gọi điện thoại cho cô năm ngoái , bảo rằng nếu cô thi đỗ cấp 3 , hãy sang Úc mà học ở Trường Đại học Cao đẳng Châu Á , nơi mà bạn thân của cô cũng bắt đầu đăng ký vào học . Không chút chần chừ cản cổ họng cô lại , Tú dốc hết hơi thở vào lồng ngực , thở "phù" một tiếng qua mũi và hỏi một cách lí nhí . Quả nhiên , cô gái trẻ ấy ngước đầu lên , cặp mắt to tròn nhìn Tú , đơ mặt một lúc và bật cười . Cô ấy hỏi với giọng trầm trầm:

- Cậu là Cẩm Tú à ?

Lúc đó , Tú mới ngạc nhiên , to mắt nhìn người đang ngửa đầu lên đăm đăm vào mình . Cái giọng phương Nam này không lộn vào đâu được , đích thị là Hàn Nhi , đặc biệt trên mặt Nhi hiện nốt ruồi cực nhỏ ở khóe mắt , và cô gái này có .

- Cậu xinh ra rồi đấy ! - Hàn Nhi cười tủm tỉm , mắt híp híp nâng đôi má hồng khiến Tú đỏ ửng mặt như trái táo chín .

Nhan sắc của Cẩm Tú không phải của "tuyệt mỹ giai nhân" hay xinh đến hớp hồn như của Hàn Nhi nhưng cô sở hữu gương mặt tròn trĩnh đáng yêu , đôi mắt to, vầng trán cao , chiếc mũi nhỏ nhắn và làn da trắng ngần không thua kém gì Nhi . Mỗi người đều có nét đẹp riêng về ngoại hình và tính cách khiến bao con mắt của mấy anh sinh viên khóa trên cứ đứng bên vệ đường cố gắng tìm cách tiếp cận con gái cũng sáng rõ , tròn to đổ dồn vào họ . Đặc biệt , Cẩm Tú có sở thích kha khá giống con trai , tính tình mạnh mẽ, năng động , sôi nổi đến mức làm cô tức giận chẳng khác gì mang thân thỏ vào hang cọp ! Nhi không có vẻ con nít nũng nịu hay quậy phá của cô bạn thân mà luôn gây ấn tượng với mọi người bởi vóc dáng uyển chuyển , eo thon gọn lẹ , chiều cao cân đối , khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng như trăng sáng tròn vào đêm rằm , đôi mắt lá răm , sống mũi gọn thẳng và đôi má hồng phúng phính chỉ muốn véo ,muốn bóp cho cái thật mạnh . Chưa kể đến làn da trắng như trứng gà bóc hưởng từ người mẹ xinh đẹp , cô từng luôn được bầu chọn là người "nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt" của khối trước. Nói đến nhan sắc và chiều cao , Cẩm Tú không thể đọ hết được với Hàn Nhi nhưng cô vẫn là tâm điểm chú ý của mấy anh sinh viên đang hóng vào lớp như có ý định rủ đi chơi . Tú không cao lắm nhưng ngực ra ngực , eo ra eo , mông ra mông và các nét mặt của cô rất rõ ràng khiến người ngoài rìa cũng phải thán phục và ghen tị . Ngôi trường đại học Châu Á ở Úc này đa số là dân Trung Quốc "di cư" hằng năm , con trai con nôi đông như tổ ong bắp cày , áp đảo số lượng con gái . Nữ sinh học ở đây không nhiều vì các khoa trong trường đa số về xây dựng kiến trúc, máy móc công nghệ mà bọn con trai đều rành rọt, chuyên về ngành đó - dẫu sao trường này được gọi là nổi tiếng, cũng xứng tầm với trường Luật trong thành phố nên con gái tập trung cũng không phải là hiếm mấy . Bọn nam sinh còn ngã ngửa khi biết tin hai em xinh đẹp cùng nhảy vào khoa Tự Nhiên - Xã Hội là Hàn Nhi và Cẩm Tú khiến những bọn không học cùng khoa lại tiếc ruột, đau đớn vô cùng , trái lại mấy người cùng khoa , thậm chí là ở cùng lớp đều cảm thấy may mắn đã khoan dung với định mệnh của mình , để mình có những giây phút trói bản thân vào bài vở ôn luyện chép từng dòng chữ dài loằng ngoằng thì ít nhất cũng không trôi qua một cách vô vị , nhàm chán .

Hàn Nhi vui sướng đến bật người dậy , hùng hổ nói :

- Mừng quá, chúng ta lại gặp nhau ! May mà có Tú , nếu không Nhi chẳng có ai làm bạn hết , bơ vơ trong lớp mất thôi ...

- Hề hề ! Chúng mình học chung một lớp rồi . Nhi có thể chia đồ ăn cho tớ .

Hàn Nhi chẹp miệng :

- Con nhỏ này ! Chỉ nghĩ đến ăn thôi hay sao ?

Tú từ nhỏ đã có tật háu ăn , thấy gì cướp , vồ , trộm lấy mà chén cho bằng sạch . Hàn Nhi nhiều lần phải ngăn cô bạn khỏi "sự cám dỗ" của những đĩa bánh treo trên quầy hàng . Lần đầu tiên , Nhi không cấm Tú ăn những chiếc bánh đó . Nhưng càng về sau càng có chuyển biến rõ rệt về "miếng thịt mỡ" của Cẩm Tú và số lần tiêu tiền vặt quá mức nên Hàn Nhi phải ngăn "con lợn" đó lại và bắt nó đi tập gym .

- Này ! Nói thật đi, có mang bánh mì hay kẹo vặt đến cho tớ không ? - Cẩm Tú sốt ruột , hai tay xoa xoa bụng .

Bệnh đói chuẩn bị "tái phát" , Hàn Nhi cố gắng nói thế nào để Tú không nghi ngờ :

- Không có là không có ! Sáng nay dậy sớm . Làm một bát mì nên không được mẹ cho tiền gì sất .

Nghe xong , mặt nó ỉu xìu như con lợn vừa tuột mất chiến lợi phẩm làm bằng kẹo của mình,

- Thôi được , để thân con mọi này lo, tí ra quán gần nhà ăn . Tớ khao!

Hàn Nhi chỉ mỉm cười . Hai người họ ngồi ríu rít , bàn tán đủ chuyện về quá khứ và cuộc sống mỗi người hiện giờ đến khi một người con trai lạ bước vào lớp . Bọn con gái bỗng lùm xùm .Cậu ta dong dỏng cao, khuôn mặt ưa nhìn và dáng đi thẳng đứng, đôi chút gù vì cúi đọc truyện . Cậu ta nhìn từ xa trông rất đẹp, nhưng nhìn gần lại là một chuyện khác . Cậu xăm hình ở bắp tay, bấm khuyên ở vành tai và tóc vuốt nhuộm cam nâu . Cậu là Bách Lý Nhiên, tên nước ngoài thời còn học ở Mĩ là Johnathan . Nghe nói Lý Nhiên là chàng trai nổi tiếng thứ hai của trường - nhờ vào cuộc thi bình chọn hotboy trên mạng và Lý Nhiên được xếp thứ hạng hai . Tiếng tăm của cậu cũng vang ra các trường , trong đó có trường cũ của Nhi nên cô ít nhiều cũng biết . Trong lúc bọn con gái đứng cạnh rôm rả , cậu đeo tai nghe , cầm quyển sách , mắt lướt qua rất nhanh, chỉ trong vòng năm phút là đọc xong hai trang . Thật cao thủ ! Lật đến trang tiếp theo , cậu ta quay đầu , liếc mắt sang phía cô . Con Tú giật mình ! Nó lùi ghế cách xa khỏi cô một bàn, chân tay co rúm mà khúc khích cười . Còn chưa rành rành sự việc , Lý Nhiên bước tới bàn Nhi , nhìn cô đoạn hơn mười giây rồi lấy chiếc ghế bàn bên kia, ngồi đối diện Nhi . Cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội , cô cầm đại một cuốn vở nháp , ghi lăng nhăng . Đang trong "tình trạng nguy cấp" , người ngồi đối diện cúi đầu, nói thầm:

- Học ở câu lạc bộ karate à ?

Hàn Nhi đáp lại lí nhí,

- Ờm ... đúng ! Sao cậu biết ?

Cậu ta không nói gì , đi ra khỏi ghế rồi quay vào chỗ của mình . Ngay cả cô còn lơ ngơ .

- Sao, Johnathan vừa nói gì ? - Cẩm Tú vội chạy tới .

- Cậu ta chỉ bảo là tớ học ở câu lạc bộ karate hay không thôi.

- Á.. Sướng quá còn gì ! Anh ta biết ! Anh ta là hội phó ở đó .

Cô sốc . Học ở đó hai năm trời mà đến ngay cả hội phó còn không biết mặt . Hội phó cũng vừa đến bàn mình mà mình còn không chào . đã thế còn trả lời trống không ! Vô phép tắc, vô phép tắc !

- Chả nhẽ Nhi không biết Joanathan dạy ở đó sao ?

- Dạy ? Dạy ư ? Không phải học à ?

- Khiếp ! Con này đãng trí quá ! Bố Johnathan là chủ tịch của tập đoàn Lý Nhiên . Phải nói rằng Johnathan rất chi là giàu ! Anh ta đi sang Mĩ sống năm năm rồi chuyển sang Anh sống tiếp tám năm . Anh ta đạt một huy chương bạc trong kỳ thi Olympic bơi lội , năm huy chương bạc trong kỳ thi karate. Đó mới là môn thể thao mà thôi ! Lý Nhiên đạt giải ba môn cờ vua thi đấu toàn quốc gia , là hội phó hội học sinh và hội trưởng câu lạc bộ karate trường quốc tế Galfin , đạt giải ba trong hội chợ khoa học ở trường đại học quốc tế Oxford năm anh 19 tuổi .

Cô ngỡ ngàng . Không còn gì để nói ! Cẩm Tú nhất định không quen bịa chuyện ...

- Cái gì ? Tú nói cái gì ?!

- Tớ biết Nhi sẽ sốc mà , nhưng con này không có thói bịa chuyện . Người mê giai như tớ sao có thể không biết chút về "tiểu sử" của Joanathan như cậu ?

- Vậy Lý Nhiên học lớp mình sao ?

- Cái gì ? Cậu nghĩ sao một người như Lý Nhiên có thể vào cái lớp cũ kĩ tồi tàn này ? Anh ấy hơn chúng mình một tuổi . Anh ấy đến để dự giờ lớp mình thôi, tất nhiên với tư cách là hội phó của trường này . Giờ tớ mới biết là mình quá may mắn ! Cả Nhi nữa !

Cô không thể tin !

Đến hết tiết cuối, Cẩm Tú đãi Nhi uống trà sữa . Trước khi đi , cô thấy Lý Nhiên và một người nữa đang ngồi dưới gốc cây anh đào , người đó là con trai . Người đó cũng thật đẹp, nhưng lịch thiệp , đàng hoàng và chút lãnh đạm trong đôi mắt nâu. Anh lạ đó cầm tách trà và nhụm , đầu ngửa lên cành hoa đào mọc trên đầu . Một cánh hoa rơi vào cốc của anh, rơi cả vào mái tóc đen ánh lên vài sợi nắng, trông thật lung linh . Quay sang người bên cạnh, Lý Nhiên đang nhìn cô . Hốt hoảng, cô vội quay đi và chạy ra cổng trường .

- Sao lâu vậy má ? Chỉ biết ngắm trai thôi à ?

- Đâu, đâu có ! Đi !

Hết một buổi sáng . Chiều lại học thêm karate ...

Gần đến hai giờ, Hàn Nhi mặc áo khoác, trời nắng oi . Đến nơi, cô vội chạy lên cầu thang, trong đầu nghĩ rằng mình trễ giờ . Nào ngờ, lớp im ỉm, không náo loạn như đợt trước . Có thấy mỗi Lý Lam , Hải Châu và thằng Tuấn Khải , mấy người kia chắc ngủ quên .

- Giờ mới đến à ? Bộ gì mà lâu quá ! - Lý Lam to tiếng .

- Suỵt ! Nhỏ tiếng giùm coi ! Lớp bên kia đang học . - Hải Châu chen vào .

- Nhi ! Còn đứng đó chi ? Vào lớp đi chứ bộ !

- Ơ ? Sao lớp im ắng vậy ? Bình thường đông đủ đứa đến lắm mà ? - Nhi băn khoăn .

Cả ba đứa tặc lưỡi .

- Hôm nay là thứ tư, bọn nó được nghỉ . Chỉ có bốn bọn mình đến đây thôi . Chẳng hiểu thầy Smith bắt bọn mình đến đây chi ?

Bỗng nhiên có một người phụ nữ mặc bồ đầm đen, nhìn giống nhân viên , bước vào lớp và nói :

- Cho tôi xin hỏi đây là học sinh lớp thầy Smith đúng không ?

- Dạ đúng ! - Cả bọn đồng thanh .

- Ở đây có ai tên là Lý Lam , Tuấn Khải , Hải Châu và Hàn Nhi không ?

- Có , là chúng tôi .

- À vâng , mời đi theo tôi đến phòng đa năng .

Nói xong, người đó dẫn học đi . Cả bọn cuống quýt vì nghe nói phòng đó chỉ dành cho những anh chị lớp trên rèn luyện để thi đội tuyển, giao lưu hoặc thi đấu chính thức với các trường , trung tâm , câu lạc bộ khác . Lý Lam , Hải Châu , Tuấn Khải đều là bạn học cùng lớp karate với Hàn Nhi . Cô đăng ký học cuối tháng 9 sau họ 2 tháng nhưng vì đứa nào cũng lười , đau đớn khi tập luyện nên cả ba đều thua xa Hàn Nhi , cô lần lượt vượt lên từng người và tích lũy được kha khá động tác tấn công hay tự vệ khiến một vài người nhìn vào thấy sợ và xuýt xoa : "Tại sao một con gái xinh đẹp như em lại đi học môn võ này, chẳng phải chân tay nõn nà không vết tím bầm sẹo bám đầy sẽ tốt hơn sao ?" Nhưng cô chỉ đáp lại một câu : "Môn võ đều thích hợp với cả trai lẫn gái , tội gì mà không đi ?" . Bọn họ bỗng ỉm bặt .

- Ôi chà ! Nơi này rộng thênh thang quá ! - Khải trồ lên .

Con Lam cười chúm chím :

- Công nhận ! Công nhận ! Mình cảm thấy vinh dự .

Rồi Hàn Nhi thấy một người từ căn phòng bước ra ...

Lam thầm nhỏ :

- Hình như là ... Lý Nhiên ?

Nhi ngỡ ngàng, rồi nấp sau Hải Châu .

- Lý Nhiên đang đi về phía bọn mình kìa !

Tim càng đập mạnh . Mong không chuyện xấu xảy ra . Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp mỗi lúc một lớn và chậm dần . Ngay sau đó có một giọng nói khàn khàn phát ra :

- Hàn Nhi ?

Cô nín thở . Mấy chúng bạn và những người ở ngoài đang nhìn . cô đành ngước đầu lên , cố mỉm cười một cách tự nhiên :

- Vâng ?

Nghe từ "vâng" của Nhi cứ như sắp bị người khác ăn hiếp .

Lý Nhiên cười . Cô không hiểu tại sao .

- Hồi sáng , em còn xưng anh là "cậu" mà ? Bây giờ lại đáp anh là "vâng" ?

Một số người xung quanh bịt miệng cười . Cô cảm thấy thật xấu hổ và ái ngại .

- Tại ... em tưởng anh cũng học ở lớp em , nên em mới nhầm thôi .

- Ừm , không hề gì đâu .

Vậy mà cô cứ tưởng mình sẽ bị ăn hiếp thật . Cô thở phào .

- Sao phải thở phào ? - Lý Nhiên vẫn đứng đó.

- Á ... em tưởng anh đi rồi . Em khó thở thôi .

- Có cần ra ngoài hít không khí trong lành không ?

Nếu như cứ ở đây nói chuyện với anh ấy chắc cô chết .

- Vâng, em cần . Em ra ngoài trước .

- Ừ, xong rồi vào luôn .

- Vâng .

Nhi vừa đi, vừa lấy tay vỗ ngực thật mạnh .

Nhi cứ đứng tựa vào lan can, cầm quyển sách ra đọc . Cuốn sách đó có tên là "Moonlight" - một cuốn tiểu thuyết cũng không phải là hấp dẫn lắm với số lượng người đọc vì nhìn sơ qua , truyện chỉ xoay quanh chủ đề bom tấn , có vài đoạn tình cảm , sướt mướt cũng toàn được lặp lại vài hai, ba lần , không hiểu J .Martin sáng tác ra loại truyện ... à không . Cốt lõi vấn đề không phải ở cách viết truyện của tác giả , mà do người dịch tồi . Đối với từ tiếng anh thì có vô số nghĩa tương đương nhưng phải dựa vào hoàn cảnh và tình huống sự việc .Cuốn cô cầm được dịch sang tiếng Trung Quốc , cô chưa xem bản Tiếng Anh bao giờ nhưng Hàn Nhi quả quyết : Một số từ trong câu không hề liên quan . Không chỉ vậy, J .Martin chia ra có tất cả là 202 chương , trong đó người ta viết trong cuốn là 198 trang , chắc tại vì truyện dài quá , nhưng theo Hàn Nhi suy nghĩ ,có nhất thiết phải bỏ cảnh đó không . Nó là một trong những khoái cảm khi đọc của mỗi người và thiếu cảnh ấy , truyện thiếu hấp dẫn , chỉ nói về bạo lực , súng kiếm ,... một thế giới xã hội đen trong đầu Nhi . Suy cho cùng , cô vẫn thích thú với loại truyện này vì tình cờ , cô thích chém giết lẫn nhau , quả là quá hợp với cô rồi . Chán quá, cô mang chai sữa ngô ra tu đến hết nửa chai , mắt nhìn đăm đăm về phía bầu trời đang bao chùm mây đen ,có vẻ như trời sắp đổ mưa . Định quay đầu lại , cô ngó thấy thoáng một người đang ngồi ở ghế đá đặt sát cây . Hình như , người đó đang ngủ ...

Người đang ngủ là một người con trai - người ngồi cùng Lý Nhiên sáng nay , ngụm tách trà dưới gốc cây đào . Khuôn mặt của anh ấy lúc ngủ thật mơ màng và trẻ con . Da anh ấy trắng và người mặc y nguyên bộ sáng nay . Anh ấy có mặt ở đây, tay khư khư cuốn sách , là cuốn mà Hàn Nhi cũng đang theo đọc nhưng sang chương tiếp theo rồi . Chỉ cần nhìn anh , cô có cảm giác khác lạ đối với Lý Nhiên, không e ngại , rụt rè .

Bỗng anh mở mắt ... Mắt to tròn , ánh lên con ngươi nâu nhạt . Anh ngơ ngác nhìn cô ...

- À... à... Cho em xin lỗi ! Anh cứ ngủ tiếp , em sẽ đi ngay !

Cô cất tốc bước chân chạy . Bỗng anh đứng phắt dậy, vồ tới nắm cổ tay cô . Tay anh bóp chặt , mắt nhìn chăm chú , đôi môi mỏng hé ra tiếng thở nhẹ , thều thào :

- Em ?

- Vâng ?

- Em ... À không có gì ! Xin lỗi đã nắm tay em , tại nhìn em anh lại ngỡ đến một người khác.

Người khác ư ? Bạn gái cũ sao ? Cô tò mò .

- Em đi trước . Em không làm phiền anh nữa .

- Em có phiền anh đâu .

- Thế thì ... em đi trước .

- Em đang cầm cuốn "Moonlight" à ? - Anh đưa mắt vào quyển sách cô đang cầm .

- Vâng . Anh cũng đọc cuốn đó sao ?

- Lúc đầu anh đọc thì có thấy hay hay , sau đó càng về sau càng chán. Cuối cùng , Marrie chết thay vì Johnny .

Nhi bắt đầu tò mò

- Nếu anh biết đoạn kết rồi , sao anh còn đọc lại chương 68 ?

Đến đây , anh hơi lúng túng .

- Em xin lỗi . Anh không muốn trả lời cũng được.

- Anh thích một vài đoạn trong chương này nên ngồi đọc lại thôi .

- À, ra là vậy .

Anh ấy mỉm cười . Cũng giống như Lý Nhiên ban nãy nhưng không bật cười thành tiếng .

- Cho em hỏi ... anh tên là gì ?

Lúc đó, anh ấy cười phát ra tiếng luôn ! Không hiểu tại sao câu hỏi của cô lại làm anh cười đến tức bụng .

- Em không biết tên anh sao ?

- Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau , sao em có thể biết tên anh ?

Tới đây, Nhi mới thấy mình thật thảm hại, toàn hỏi những câu không nên hỏi .

- Mà thôi , khỏi cần biết tên anh đi .

- Ơ ... ?

Cô ngân dài tiếng "Ơ", anh ấy lại nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu, khó hiểu . Vì quá muốn thoát khỏi tình huống tùm lum khó xử này, cô đành làm liều một câu .

- Anh là bạn Lý Nhiên à ?

- À ... ừ . Sao em biết ?

- Tại sáng nay em thấy anh với Nhiên ngồi nói chuyện cùng nhau ...

- Em tên Hàn Nhi à ?

Cô giật mình ...

- Vâ ... vâng ! Hàn Nhi là tên em .

Một lần nữa , anh ta lại to mắt nhìn và nở nụ cười hiền dịu .

- Em là người đã va vào anh sáng nay .

- Là ... anh sao ?

- Lúc đó, anh chùm kín mặt để tránh sự chú ý thôi .

Cô há hốc mồm .

- Anh nổi tiếng lắm à ?

- Không , không . Hoàn toàn là không !

- Thế sao anh biết tên em ?

- Vì lần đầu anh thấy ... à ... không, Lý Nhiên kể với anh .

Trong lòng cô cứ có cảm giác như anh ấy đang nói dối . Hai , ba chiếc lá xanh rơi xuống vai cô . Chần chừ một lúc, theo phản xạ , cô đạp chân thật mạnh vào thân cây . Từ trên cây , Lý Nhiên nhảy xuống . Cả hai người đều nhìn cô . Sợ quá, Nhi vụt thu chân về :

- Em xin lỗi , Lý Nhiên ! Em không biết anh ở trên ...

- Em vừa đạp chân vào thân cây ! - Lý Nhiên nói to .

- Dạ ... em ... tưởng có ai đó đang nghe lỏm ...

- Hàn Dương ! - Người ngồi trên ghế đá bỗng lên tiếng .

- Gì cơ ạ ?

- Anh tên Hàn Dương . Trùng tên đệm với em .

Nói đoạn , anh ấy quay sang Lý Nhiên :

- Đây là bạn anh , Lý Nhiên . Em gọi là Joanathan cũng được, chúng anh từng học bên nước ngoài .

- Hàn Nhi , em không vào trong phòng đa năng à ? - Lý Nhiên nói .

- Em xin lỗi , em vào bây giờ .

Cô vội vàng chạy đi . Thấy Lý Lam vẫy tay .

- Đi đâu mà lâu thế ? Hít không khí cũng nhiều thế cơ à ?

- Không không ! Ban nãy gặp ... Hàn Dương .

- Cái gì ?! - Cả bọn hô lên .

Đúng lúc đó, Hàn Dương và Lý Nhiên bước vào . Mọi người chen lấn nhìn hai "nam thần" đi cùng nhau . Cũng thời điểm như vậy , thầy Smith đến , thở hồng hộc :

- Sorry guys , i'm late . My sister was ill so it spent me a long time taking care of her . ( Xin lỗi các em , tôi đến muộn . Chị gái tôi ốm nên tôi phải mất nhiều thời gian để chăm sóc cô ấy )

- It's ok , mr. Smith . You're just in time . ( Không sao, thầy Smith . Thầy vừa kịp giờ . ) - Hàn Dương nói .

Ngay sau đó, Nhi thấy một hơi thở nhẹ hà lên sợi tóc vén bên mang tai , một hơi thở đầy mùi hương trà nhàn . Hàn Dương đang đứng cạnh cô từ lúc nào không biết .

- Có vấn đề gì à ? Sao cứ nhìn chằm chằm anh thế ? - Anh ấy mở miệng.

- À, không có gì . - Hàn Nhi bối rối .

Cả mấy bọn gần đó sụt suỵt cười .

Cả hai tiếng cả 4 người được thầy Smith cho đi thăm quan phòng đa năng và các bức ảnh của những anh chị từng nổi danh một thời trong câu lạc bộ . Không chỉ thế, họ mang lại nhiều huy chương làm tên tuổi câu lạc bộ vang xa . Cô khâm phục lắm . Tan học , trời đổ mưa rào . Cô nán qua hàng bán đồ lưu niệm, định thưa mua cái ô nhưng họ đóng cửa . Trời bỗng lúc một to . Thứ duy nhất cô lo lúc này là cặp sách . Người bị ướt cũng không hề gì, nhưng sách vở trong cặp vải này mà bị dính nước thì khó mà lau khô . Mưa cứ thế liên miên suốt 15 phút, nghĩ lại nếu mình bị một cơn ốm thì con Tú sẽ mắng cô y như hồi xưa , Nhi đành lấy cặp che đầu , chạy vội tới bãi gửi xe . Cô ngủ quên luôn trên ghế đá ở đó .

...

- Nhi ơi ?

- Ơ ... ?

Cô từ từ mở mắt , mở rộng hai con mắt mới thấy khuôn mặt trắng bóc của Hàn Dương cận sát cô . Nhi hoảng hốt, vội đứng dậy ...

- Dạ ... Anh Dương làm gì ở đây ?

- Anh là người phải hỏi em câu đấy ! Anh gửi xe ở đây . Em làm gì ở đây ?

- Trời mưa nên em trú tại đây một lúc , nào ngờ em lại ngủ thiếp đi .

Cô nhìn trời . Tạnh mưa rồi .

- Em về trước .

Hàn Dương đáp lại một tiếng "ừ" rất nhỏ .

Nhi vừa thở phào, vừa đi về. Chắc giờ con Tú đang sốt vó lên, hẳn nào về cũng bị nó phốt cho coi .

- Em bán trú à ? - Một tiếng nói to vọng lại

Quay sang, cô thấy rõ Hàn Dương ngồi trong xe ô tô màu trắng , đầu ngó ra ngoài mỉm cười ...

- À vâng . Em có bán trú .

- Ngồi lên xe đi, anh chở .

- Thôi ...

Ngay sau nói từ đó, mặt anh bỗng biến sắc . Mắt anh từ thân thiện chuyển sang lãnh đạm , trùng sâu xuống. Đôi môi mỏng càng mím chặt . Anh đang ... nhăn nhó !

- Mặt anh nhìn đáng yêu quá !

Chỉ chờ lúc ấy ,Nhi mới nhận ra câu nói vừa rồi là từ miệng phát ra, không có suy nghĩ . Cô xấu hổ, che mặt và đi tiếp . Hàn Dương dừng xe lại trên mé đường , từ từ bước ra khỏi xe, tiến lại gần .

- Em có lên xe không thì bảo ?

Cái này gọi là "tuyệt chiêu đe dọa" mà Tú vẫn hay áp dụng lên cô . Mặt anh sắc lạnh , cô thấp hơn anh ấy nửa đầu nên khi nhìn lên , anh đăm đăm con mắt vào cô .

- Ý em là ... em sẽ lên .

Cô không còn cách nào khác ngoài việc ngồi lên xe anh . Bên trong xe là mùi hương hoa nhàn thơm ngát , không phải là mùi nước hoa của các loại xe Nhi từng ngồi vì như vậy , cô sẽ bị say xe . Quay sang bên trái, cô thấy anh đeo tai nghe , tay ung dung cầm quai lái và mắt hướng về phía trước . Sống mũi anh thẳng tắp , đôi mắt sáng ngời chỉ chú ý vào đường đi . Nắng chiều lấp ló trên mái tóc đen , chiếu thẳng vào phía mắt trái , anh hơ tay chống thái dương, đôi lúc lại thở phù một tiếng vì mệt nhọc và áp lực . Càng ngắm kĩ, cô càng thấy được trong mắt anh thấu một nỗi buồn , khóe mắt anh bắt đầu cay cay. Nếu như anh không lấy ngón trỏ che đi , cô đã thấy mắt anh đỏ . Bỗng anh quay sang phía cô , hai gò má anh bắt đầu ửng hồng .

- Anh sao vậy, Hàn Dương ? Trông anh không được ổn .. - Cô tò mò.

- Bạn anh bị ung thư . - Hàn Dương cất tiếng giọng khàn .

Hóa ra là thế . Hóa ra bạn anh bị bệnh nên vẻ mặt của anh mới buồn rầu và thiếu sức sống như vậy . Mũi cô bắt đầu ngứa, hai con mắt chớp chớp liên tục để nước mắt không chảy ra . Nhưng một người nhạy cảm , dễ xúc động như cô sao có thể kìm nén chúng trước nỗi buồn của Hàn Dương ? Cô sụt sùi , lấy tay bóp mũi và quệt nước mắt . Giả vờ như mình bị cảm cúm , cô lấy khăn trong túi lau những thứ ướt át còn dính trên mặt .

- Em khóc à ? - Hàn Dương đơ mặt ra .

- Không . Em bị sao ý ! Nước mắt cứ chảy ra mãi thôi ...

- Hửm ? Đừng nói em chảy nước mắt vì bạn anh đấy nhé .

Nói xong, Hàn Dương cười thầm . Nhưng nó không phải điệu cười vui vẻ , hay cũng là vui vì sự cảm thông , an ủi mà ai đó mang lại đã ít nhiều xoa dịu cơn đau buồn của anh .

- Bạn của anh tên là gì ?

- Như Mạc .

. Giọng anh nghe càng trầm. Cô không hỏi gì nữa , cứ im lặng cho đến khi xe dừng đi.

- Đến nơi rồi, ta xuống xe !

- Vâng .

Vừa bước ra khỏi xe, Nhi thấy mấy nữ sinh đứng túm tụm , vẫy tay rồi cười reo : "Hàn Dương ! Hàn Dương !" . Có người còn nói tên tiếng anh của anh : "Stephen !" Cô liếc sang Hàn Dương, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi dắt tay cô đi . Bọn họ đứng ngoài kia ỉu xìu, hình như họ bàn tán về cô . Tay Hàn Dương ấm lắm, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay Hàn Nhi , các ngón tay đan xen vào nhau chẳng khác gì một cặp tình nhân . Cô co rúm người lại, không dám đi sát anh .

- Sao thế ? Anh đi nhanh quá à ?

- Không !

Giọng anh bỗng nghiêm nghị :

- Hàn Nhi, về chuyện bạn anh ... Em đừng kể cho bất kì ai khác !

- Vâng .

- Hứa với anh đi !

Quả thật, Hàn Dương không đùa . Mặt anh lại sắc lạnh một lần nữa .

- Em hứa !

Vừa nói , cô giơ lòng bàn tay ra trước mặt anh như muốn thể hiện sự tin tưởng của mình . Hàn Dương chẳng nói gì , anh tiếp tục đi , tay vẫn nắm chặt Hàn Nhi Vừa lúc đó , Lý Nhiên chạy tới .

- Hai người vừa đi đâu nãy giờ vậy ?

Hàn Dương thản nhiên nói :

- Trời mưa to nên tớ chở Hàn Nhi về .

- Ồ ... hiểu hiểu !

- Hiểu cái nỗi niềm gì ?! - Hàn Dương nổi cáu .

- Ấy ấy ! Người ta có động chạm đến cái gì đâu ...

- Người ta là ai cơ ?

Tình hình bắt đầu căng , cô lui trước .

- Em về trước . Mấy anh cứ nói chuyện .

Xong cô chạy tót về phòng . Ngoảnh lại còn thấy Hàn Dương nhìn . Đi đến cửa phòng , chưa kịp bấm chuông thì Cẩm Tú mở toanh cửa ra , kéo Nhi vào ... Chắc lại phải chịu hứng thêm cú trời giáng của "bà cụ non" này .

- Ê ! Nãy Nhi đi đâu với Hàn Dương đấy ?

- Tớ ... tớ tưởng Tú sẽ mắng tớ ?

- Mắng mỏ gì ! Tớ đâu đến nỗi cay cú ! Nói, nói !

- Ờm ... thì trời lúc đó mưa mà tớ không mang ô nên phải trú tạm dưới bãi gửi xe , sau đó tớ ngủ thiếp đi trên ghế . Lúc tỉnh dậy thì thấy Hàn Dương cũng ở đó . Anh ấy đưa tớ về trên xe . Anh ấy cũng nói về em gái ... á !

- Em gái làm sao ?

- À ... không có gì ! Ý tớ là em gái của tớ . Anh hỏi xem tớ có em gái không hay thôi .

- Thế thôi à? Không có nói chuyện tình cảm à ?

- Nghĩ vớ vẩn gì vậy ? Anh ấy và tớ mới quen nhau có 4 tiếng !

- Ồ ồ ... Quen nhau có 4 tiếng nhưng lại có cảm giác như 4 ngày ý nhỉ ?

Đúng là ... ở cạnh Hàn Dương , cô cảm thấy thoải mái ,tự nhiên và gần gũi . Chắc tại mùi hương hoa nhản tỏa khắp xe anh hoặc vẻ đẹp không ai cưỡng nổi hay tính cách ôn hòa, dễ chịu và hiền từ của anh đã cho cô những cảm giác như thế .

Cả đêm hôm đó, Nhi không ngủ được .

- Thức dậy đi nào !

Mở mắt ra , cô thấy Tú đang vội vàng gấp chăn màn, tay chân lục sục mấy bộ đồ trong tủ quần áo .

- Hôm nay là Chủ Nhật mà ! Cho tớ yên thân tí đi ... - Nhi vừa nói vừa ngáp dài , nửa tỉnh nửa ngủ .

- Dậy đi ! Hôm nay trường mình tổ chức cắm trại hè !

- Hả ?! - Tiếng Hàn Nhi thất thanh .

Cô vội vàng lật tung chăn , người mặc nguyên bộ đồ ngủ , đầu tóc rối xù như quạ dò dẫm bước vào nhà tắm . Trại hè được tổ chức lúc 7:00 mà hai người có chừng 40 phút nữa . Cô kiếm lấy một bộ váy trắng hở lỗ vai , ngắn tới đầu gối rồi búi gọn tóc lên , lần này cô không buộc cả tóc mái lên nữa mà để nó xõa thưa . Đột nhiên Tú cầm tay cô,

- Ấy ấy ! Tớ thấy Nhi xõa tóc nhìn xinh hơn , đừng búi lên nữa , hỏng hết tóc !

- Nhưng tớ không thích xõa , trời nóng lắm mà tớ hay chảy mồ hôi ...

- Hừm .. ! Thôi vậy , Nhi của tớ ở mọi khía cạnh nào cũng đẹp . Nhi cứ thích buộc lên thì buộc .

- Ừ ! - Hàn Nhi cười tươi .

Nói xong, cô buộc tóc túm cao tới đỉnh đầu . Tóc mái bằng thưa lớt phớt , che lấp lông mày đen rậm của cô . Hàn Nhi tô màu son đỏ đậm lòng trong , bờ ngoài thì tô màu da nhạt hết cỡ . Cẩm Tú cười phá lên , trêu chọc cô chả khác gì ho ra máu xong đọng lại trong bờ môi trắng , quái dị ! Thấy mặt cô bạn xị xuống chẳng nói gì, Tú lấy thỏi son hồng đậm tô một lớp lên môi Hàn Nhi tỉ mỉ . Môi cô dày , da cô lại trắng nên không cần tô son đậm quá , nếu không chuyển hóa luôn thành người già trước tuổi . Hàn Nhi xỏ đôi guốc màu bạc hở ngón càng làm đôi chân nuột nà, thẳng tắp của cô thêm duyên dáng . Cẩm Tú chú trọng vẻ bề ngoài , luôn đòi Hàn Nhi đổi lấy giày bệt cho đẹp vì màu chúng hợp với váy trắng, vả lại cô cũng cao , người đi đôi guốc đó phải là Cẩm Tú . Thấy nó van nài mãi không thôi , Hàn Nhi chiều theo ý nó luôn .

Buổi lễ sắp bắt đầu , Cẩm Tú và Hàn Nhi chạy vội vào ghế trống , ngay cạnh Lâm Tùy và Trung Kiên - Bạn học cùng lớp với Hàn Nhi.

- Sao giờ mới đến vậy ? - Cả hai người hỏi .

- Ngủ muộn ấy mà !

- Whoa ! Nhi ơi, Hàn Dương kìa. Anh ấy đẹp trai quá ! - Tú reo lên .

Nghe vậy ,cô ngước đầu lên xem mới thấy Hàn Dương trong áo sơ mi màu xanh đậm viền trắng , quần đen rộng tới đầu gối và đôi dép xăng - đan màu nâu . Nổi bật nhất của anh trong mắt cô vẫn là nụ cười e ngại , kín đáo, không lộ hàm răng trắng đều, thẳng tắp . Quay đi quẩn lại , anh nhìn ra chỗ này rồi liếc sang chỗ kia , còn ngập ngừng vào chỗ ngồi như đang tìm ai đó .

- Nhi à ! Hàn Dương đang tìm cậu đó ! - Lâm Tùy cười chúm chím .

Cô vội ngoắt sang, lấy tay xua xua :

- Đâu, đâu có ! Chắc anh ấy đang đợi Lý Nhiên hoặc Rose .

- Rose ? Là người trợ lí của Hàn Dương sao ?

- Ừ !

Vừa nói , cô thở một tiếng "phù" như lòng tan đi nỗi lo lắng, bồn chồn . Quả thật, Lý Nhiên từ cửa bước vào ngồi cùng Dương . Anh mặc áp phông đỏ sọc đen với quần ngố màu da , cùng một loại dép xăng - đan giống Hàn Dương , cả hai đều rất đỗi tuyệt vời , đặc biệt chưa ai thấy làn da họ trắng chẳng kém gì con gái . Nhìn họ từ xa không khác gì anh em sinh đôi ! Mọi người trong phòng ngớt lời khen ngợi , xì xào , ngắm nghía họ . Thấy bạn thân của mình còn lơ đãng , ngó bên nọ bên kia, Lý Nhiên quay mặt sang Hàn Nhi . Cô đang chuẩn bị cho một miếng xúc xích to vào mồm thì Tú chợt cầm tay , đưa dĩa xuống , mắt trợn ngược lên .

- Lý Nhiên đang nhìn cậu đấy ! Ăn uống ý tứ chút !

Ngửa đầu lên , cô chẳng thấy ai nhìn cô cả . Lý Nhiên và người bên cạnh ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức món súp cua ngon lành . Hàn Nhi bèn cau mày , nhăn nhó véo một cái khá rát vào cổ tay Cẩm Tú, nói cô chỉ biết đùa, còn làm mất hứng ăn của Hàn Nhi . Cẩm Tú kêu "Oái !" một phát ,cả mấy người gần đó quay lại nhìn . Hàn Nhi ngơ ngác, cô bị một cái cốc đầu của Cẩm Tú :

- Thật là Lý Nhiên vừa nhìn cậu . Lúc cậu ngửa đầu lên , anh ấy đã ngồi vào bàn ăn . - Tú gắt .

Lâm Tùy, Trung Kiên cũng gật gật đồng ý theo Cẩm Tú . Cô lại kiễng chân lên nhìn , bất ngờ ánh mắt của Hàn Dương hướng về phía cô . Hàn Nhi lập tức cúi xuống , xém chút nữa là đổ bát súp vào cặp đùi nõn nà của cô . Coi như không có chuyện gì xảy ra , Hàn Nhi cầm thìa và tiếp tục ăn . Bỗng từ cửa có một cô gái lạ bước vào , mọi người trố mắt nhìn . Cô ta diện một chiếc váy bó màu đỏ , xẻ ngang đuôi váy sau người đến gần xương đầu gối . Đôi chân cao ráo, thẳng tắp lê bước uyển chuyển , tiếng giày cao gót màu đen lộp cộp dưới sàn . Càng đi ,váy cô ta càng bó lại ép chặt cơ thể đẫy đà , đường cong từ đầu đến chân đều rõ ràng , sexy . Mái tóc xoăn đen xõa ra ngang vai, đôi môi to son đỏ đậm nhìn càng quyến rũ . Cô ta đi về hướng của Hàn Dương .

- Đó chính là Rose, trợ lý của Hàn Dương . - Trung Kiên há hốc mồm như mất hồn .

Hàn Nhi giật mình , quả thật từ xưa đến nay, cô chưa thấy ai đẹp như Rose . Làn da cô ta trắng trẻo , đôi chân nuột nà . Khuôn mặt thông minh, gan dạ . Cô ta có đôi mắt sáng, kẻ hàng mi cong rậm nhưng nếu nhìn kĩ , mắt cô ta một mí đặc trưng của người Hàn lai Tây . Rose tên thật là Kang Jo Huyn, tên Trung Quốc là Trâm Mục và thành thạo ba thứ tiếng : Hàn, Trung ,Anh . Cô từng là học sinh cùng khóa trước với Hàn Dương tại Đại học Tổng hợp Cambrigde trong lớp học thêm Toán học giải tích , xem ra Trâm Mục là một cô gái thông minh, có nề nếp và học lực ngang ngửa Hàn Dương . Họ từng là bạn của nhau năm lớp 10 và được bố mẹ sắp đặt hôn ước , song Hàn Dương không đồng ý . Cho đến thời điểm này , anh vẫn coi Trâm Mục là trợ lý khi ở công ty , là bạn khi ở ngoài . Cô không chấp nhận lời tỏ tình của ai khác , bởi cô một lòng yêu Hàn Dương . Mọi người cũng bảo hai người là một cặp đôi trời sinh như tiểu thư Tử Nhu và chàng công tử Soái Lãm trong tiểu thuyết "Trăng sáng in bóng em trên sông Cử Hề".

Mãi sau đó, Hàn Nhi mới cho muỗng súp vào mồm . Tiếng micro vang lên: "Xin mời tất cả các học sinh hãy xuống sân trường dự buổi cắm trại hè . Tôi xin nhắc lại ..." - Thì ra đó là tiếng của thầy hiệu trưởng Chu . Ai nấy cũng đứng dậy làm xộc xệch ghế rồi tiến ra khỏi cửa , riêng mình Hàn Nhi cố ăn nốt bát súp . Má cô hồng hồng phúng phính chất đầy thức ăn chưa kịp nuốt vì vội . Cẩm Tú cố giằng tay Hàn Nhi, bảo cô ngừng ăn mà xuống kẻo muộn nhưng cô nói :

- Cậu phải biết rằng các bác đầu bếp đã khổ công nấu nướng cho học sinh những món ăn ngon như thế này . Mặc dù không ngon và chất lượng bằng quán ăn hay nhà hàng , chúng ta không được bỏ phí đồ ăn như thế . Ăn gì cũng phải cho xong, đằng nào buổi lễ còn 4 phút mới tổ chức, sợ gì ? Từ tầng hai xuống đó chỉ mất 15 giây, còn thừa thời gian cho tớ ăn nữa là ?

Trong khi mồm còn lảm nhảm, tay cô cứ chỉ vào những thức ăn bỏ dở như bắt lỗi người khác . Cẩm Tú cắn môi, mặt mũi sưng xỉa gắt :

- Trời ơi ! Đừng có ba hoa con tắc kè nữa mà đứng dậy đi, sao mãi dềnh dàng vậy ? Có để người ta đi hay không cái nào ?

Hàn Nhi không nói gì . Cẩm Tú hiểu rõ cô bạn . Rõ ràng sau những lời mắng oán trách đó, Hàn Nhi phải nước sôi lửa bỏng, mèo biến thành hổ mà vùng lên mà quát lại , nhưng Nhi không làm vậy. Ăn xong bát súp, cô vẫn nhắm mắt húp tô canh sột soạt , lẩm bẩm :

- Mấy cậu thấy vội thì cứ việc đi trước, đừng chờ tớ . - Cô tỏ thái độ .

Mọi chuyện bắt đầu căng, Lâm Tùy chen giữa hai người , khua khua tay để dịu cơn giận , giục Hàn Nhi ăn nhanh lên rồi còn đi. Biết tính Cẩm Tú hay nóng giận, Hàn Nhi buông thìa , cầm khăn lau mồm .

- Thôi ! Lỗi của tớ . Đáng lẽ ra người ăn bát súp này phải là cậu, chứ chi là tớ ? - Hàn Nhi thỏ thẻ .

Ngay sau đó , Trung Kiên sụt suỵt cười . Cẩm Tú còn chưa hiểu đầu đuôi câu nói thì Lâm Tùy cũng che miệng khụ khụ mấy tiếng, mắt híp lại . Mặt Tú đơ ra, nhìn vào Hàn Nhi đang nhoẻn miệng cười . Chỉ vài giây, cô mới hiểu ra rằng điều Hàn Nhi vừa nói ám chỉ độ ham ăn của cô . Để chấm dứt cuộc nói chuyện dần khó hiểu này, Hàn Nhi đứng dậy, dắt tay Cẩm Tú chạy nhanh ra sân trường . Cẩm Tú là người hay nóng vội, gắt gỏng, bướng bỉnh như trẻ con nên hay gây phiền hà cho một số người . Nhưng đối với Hàn Nhi thì không . Dù tính cách của cô nhợt nhạt, lạnh lùng ít nói, không quen ứng xử xã giao , Hàn Nhi luôn là người dỗ dành Cẩm Tú trước tiên khi hai người giận nhau . Thế nên người đời mới nói "Thân nhau lắm cắn nhau đau" . Cả hai đứa phóng nhanh ra giữa sân, quên luôn cả Lâm Tùy và Trung Kiên đang hớt hải đuổi theo sau . Lúc đến nơi, ghế trống không còn , chỗ nào chỗ nấy chật ních người .

- Xin lỗi các cậu, chỉ tại tớ cả . - Hàn Nhi ỉu xìu .

Cả ba người vỗ vai nhau, lắc đầu bảo không phải . Bỗng một chàng trai trẻ trong bộ quần áo vét, tóc vuốt đen và khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô bước tới gần họ . Anh ấy cúi đầu, tay đeo găng trắng như phục vụ bàn hoặc nhân viên , mở miệng nói bằng tiếng anh :

- Sorry for interrupting your conversations, but i was told to let you all to my lord's seats over there . Please don't reject this invitation and you'll have my pleasure . ( Xin lỗi vì đã xen ngang cuộc nói chuyện nhưng tôi được bảo rằng dẫn các bạn đến chỗ ngồi của cậu chủ tôi . Xin đừng từ chối lời mời này và tôi sẽ rất cảm kích . )

Dứt đoạn, anh ấy chỉ tay hướng về bàn của Hàn Dương và Lý Nhiên . Tất cả đều choáng ngợp . Hàn Nhi định toan từ chối thì ba người đứng sau đồng thanh lên tiếng :

- Of course. ( Tất nhiên.)

Nói xong, Cẩm Tú ghé sát vào tai Hàn Nhi :

- Cảm ơn cậu . Phúc này là nhờ cậu hết, tí nữa tớ đãi ăn trưa .

Cô còn chưa định hình lại bản thân thì đã bị Cẩm Tú lôi đi, hai chân cô không lê nổi, té nữa ngã . Lâm Tùy dẫn trước cũng lùi lại sau lưng Hàn Nhi, hai tay vừa chỉnh lại mấy sợi tóc con của cô , vừa đẩy lưng cô tiến lên trước . Anh ngỏ lời mời lúc nãy xếp ghế cạnh Hàn Dương, bảo cô ngồi đi . Hàn Nhi không nói ra được lời , Trung Kiên ngay phía sau đè vai cô ngồi phịch xuống ghế . Hai tay cô đặt lên đùi, mặt nhăn nhó, bối rối . Hàn Dương không nói gì . Anh cầm tách trà nhấp một ngụm, thở phà ra nhè nhẹ , hương nhàn cũng từ miệng hòa lẫn với không khí . Xong, anh ngâm một lúc mới bỏ tách xuống, mồm chẹp chẹp uốn lưỡi, anh quay sang nhìn Hàn Nhi . Cô đơ mặt đến không thở nổi, Cẩm Tú ngồi cạnh vấu vào thịt tay thì cô mới tỉnh . Hàn Nhi rất thích ngắm chi tiết từng hành động, tác phong làm việc của Hàn Dương, cô không hiểu tại sao lần đầu tiên một người con trai làm cô rung động, trong khi đó Hàn Nhi khá ít thiện cảm với người khác giới . Có lẽ tính tình cô với anh hợp nhau nên mặt mũi cô mới nóng nóng tỏa ra khắp người như thế . Tuy nhiên, Hàn Nhi rất nghe lời căn dặn của người mẹ . Bà nói rằng , "Không được để tình cảm yêu đương sinh nở trong thời học hành . Không định hướng được tương lai mình sau này thì không có một thực tại chắc chắn, quả quyết theo mong muốn ." Từ nhỏ đến giờ, Hàn Nhi luôn trang trải cuộc sống dựa vào những lời khuyên của mẹ mà cô coi đó là quy tắc sống đáng coi trọng . Hàn Nhi đã định hướng được tương lai của mình , có điều cô vẫn do dự, băn khoăn vì mối tình sinh viên là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với một người như cô . Cô tưởng cô mạnh mẽ , dễ dàng tránh mắt những người tỏ tình với cô, nhưng còn Hàn Dương, một người không chút tình cảm dây dưa với con gái, cũng chưa có khái niệm "yêu" trong đầu , một người vô cảm, lạnh lùng lại ngờ làm Hàn Nhi có lúc nghẹn lời , run rẩy , đỏ mặt tía tai mỗi lần đứng sát nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim trong im lặng . Cô không có ý định yêu ai sau khi học xong đại học nhưng tại thời điểm này , ý định đó đang lung lay .

- Nhi ơi ? - Một tiếng nói vọng lại .

Cô bất giác cúi đầu, vì lúc này cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Dương đến mức kỳ quặc . Anh hỏi cô , hai tay đan xen vào nhau đặt trên đầu gối . Hàn Nhi cắn môi, hai mắt co giãn ra tròn xoe như trứng cút .

- Dạ ?- Cô ấp úng .

Hàn Dương nhếch mép rồi cúi gằm mặt xuống như cảm thấy tội lỗi .

- Dù có hơn em một tuổi , em không cần phải lễ phép với anh quá làm gì , hãy coi anh là bạn thân của em . Thế thì anh sẽ thoải mái hơn . - Hàn Dương cười nói .

Nhìn thấy con mắt xấu hổ, ái ngại của anh , cô chỉ muốn lấy kim chỉ khâu mồm vào . Nhưng như thế cũng đúng . Anh ấy hơn cô có 1 tuổi, cớ gì cô phải lễ độ quá . Dù là trên kính dưới nhường, nhưng xưng hô như vậy chẳng khác nào coi anh là người lớn tuổi . Cô cũng ái ngại theo, hai má bắt đầu ửng đỏ , mồm mím chặt ngoác lên trông như em bé đang nũng nịu . Hàn Nhi gật đầu với anh rồi quay sang phía khán đài .

Buổi trại hè hôm đó , đối với cô rất chi là nhàm chán .

Rất may là ngay sau đó, lúc Hàn Dương được báo có việc gấp cần đi, cô đã chuồn ra khỏi đám đông, một mình rình rập ở sân sau . Trong khi nhạc nổi tưng bừng , Hàn Nhi cầm gói bánh ra ăn, luẩn quẩn quanh vườn hoa . Đang đi, Nhi va phải một người đàn ông lớn với bờ vai rộng, dáng cao, thẳng đứng và mái tóc màu cam nâu . Khi người đấy quay ra, Hàn Nhi mới biết đó là Lý Nhiên . Khuôn mặt điển trai, tuấn tú bị ánh nắng chiếu rọi làm anh cau mày, lấy tay che .

- Em làm gì ở đây vậy ? - Lý Nhiên cười , nụ cười lộ răng khểnh của anh luôn làm các cô gái đơ người đến choáng váng .

Hàn Nhi vặn lại câu hỏi .

- Thế anh đang làm gì ở đây ?

Anh ngạc nhiên rồi cúi người xuống, hình như anh đang cố nén cười.

- Ô hay ? Anh là người hỏi em trước mà, Hàn Nhi .

- Hề hề ... em giỡn tí thôi ! Buổi trại hè tổ chức chán quá nên em đi dạo hóng gió . Tranh thủ lúc ngắm cảnh, em lấy bánh ra ăn . Thế còn anh làm gì ở đây ? - Cô phì cười .

- Cũng giống như em thôi . - Lý Nhiên cười theo .

Ngơ ra một lát, anh xỏ tay vào ống quần, nhắm mắt vẻ toại nguyện .

- Em có bạn trai chưa ?

Đến đây, Hàn Nhi đứng đờ ra mấy giây . Biết vẻ lúng túng của Hàn Nhi, Lý Nhiên hơi nghiêng người, mặt sát mặt Hàn Nhi .

- Bộ đây là chuyện cá nhân à ? Anh chỉ muốn hỏi để biết , em không trả lời cũng không sao . Xin lỗi ...

- Không không ! Em chưa có ai hết. - mặt cô bắt đầu đỏ .

Hàn Nhi rất rối rắm . Lý Nhiên hỏi cô có bạn trai chưa nhằm mục đích gì ? Nếu không phải để tra hỏi nghi vấn hoặc giành cơ hội làm mấy chuyện đồi bại , chẳng nhẽ định làm mối cô với ai khác vì sợ tuổi nít bằng này không có trải nghiệm ? Chưa ai từng hỏi cô câu đó bao giờ, nên trong lòng, cô thấy hơi run . Có lẽ vì nhìn rõ bản mặt lo sợ của Hàn Nhi, Lý Nhiên vội cốc vào đầu cho cô tỉnh táo lại, không nhấm nháp mấy suy nghĩ lăng nhăng ấy nữa mà thở phào, mặt nhăn lại rất kháu khỉnh .

- Cô em đừng nghĩ anh sẽ giở trò làm chuyện gì không nên người . Anh chỉ hỏi vì tính tò mò thôi . Anh chỉ coi người khác là bạn bè, những người thân thiết là đàn em thì anh coi là em gái em trai như ruột thịt trong nhà .

Hàn Nhi hé môi cười, mặt mới dần hết đỏ . Lý Nhiên chỉ biết quay mặt, lẩm bẩm tính hoài nghi của cô về mình .

- Thế ... thì em gọi anh là sư huynh nhé ?

- Ok ! - Anh cười bật thành tiếng, lộ rõ vẻ mặt khoan khoái, đắc chí .

Hàn Nhi hí hửng, đưa trong tay ra thanh sô cô la .

- Nè, sư huynh ! Anh ăn thanh kẹo này không, em cho .

Lý Nhiên không hề tỏ ra khách sáo . Anh cầm luôn thanh đó đưa ngay vào mồm, chắc tại anh đang đói . Bỗng nhiên, có tiếng bước chân khá mạnh từ phía sau Hàn Nhi . Ngoảnh đầu lại, cô mới thấy bờ vai to lớn của Hàn Dương bao trùm lấy cô . Không đợi chút phản ứng từ đối phương, anh hầm hừ giọng :

- Hàn Nhi ! Em làm gì với Lý Nhiên ở đây, anh tìm em mãi .

Cô giật bắn mình. Lấy chút khí thở, Hàn Nhi đáp:

- Em chỉ đi dạo thì bắt gặp Lý Nhiên, hai anh em nói chuyện với nhau mới được vài phút thì Hàn Dương tới .

Mặt Hàn Dương vẫn sắc lạnh khiến Nhi ấp úng, lời định nói lại thụt vào trong họng . Anh cất một từ:

- Define ! ( Định nghĩa ! )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: