Chương 6
Quay về Vương phủ, Hàn Bạch Ngọc không rẽ phía đông về hướng phòng của Vương Thiếu Hàn mà trực tiếp bước vào từ cửa chính.
"Trượng phụ!"
Vương Lệnh đang ngồi lau kiếm, lần đầu tiên ông ta thấy mặt tức phụ của mình sau khi hôn sự diễn ra. Ông ta biết rõ Lưu Y Y là người thế nào và dung mạo trông ra sao, nhưng khi thấy dáng vẻ của Hàn Bạch Ngọc, Vương Lệnh chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, vốn cũng không quan tâm tới hôn phối hay gì cả. Ông ta trầm giọng
"Hàn nhi, không phải ta đã dặn con không được phép đi cửa chính rồi phải không?"
-"Là chủ ý của con"
Hàn Bạch Ngọc lập tức đáp lời
Vương Lệnh tra kiếm vào bao. Chậm rãi đứng dậy tiến tới gần Hàn Bạch Ngọc rồi đảo mắt xuống Vương Thiếu Hàn
"Nương tử con không hiểu chuyện, nhưng con hiểu tính ta đấy. Chắc con không muốn cả con lẫn nương tử của mình chịu tội chung đúng không"
Vương Lệnh rất thông minh, ngày thường ai nói nhiều thế là hắn chả hiểu đâu, nhưng mỗi câu của Vương Quân nói ra, Vương Thiếu Hàn đều hiểu từng chữ một. Hắn cúi đầu xuống đẩy Hàn Bạch Ngọc đi nhưng nàng ta khựng người lại
"Ngươi về trước. Ta ở lại"
Vương Thiếu Hàn lắc đầu lia lịa, tay bóp chặt như muốn xé rách y phục Hàn Bạch Ngọc, hắn cuống lên
"Không, ta không muốn, ta không muốn nương tử bị chém đầu ngón tay"
Chém đầu ngón tay? Đây là cách tên khốn khiếp Vương Lệnh này phạt con trai mình đấy à? Hèn gì Vương Thiếu Hàn sợ hãi đến thế. Hàn Bạch Ngọc không nhịn mà nói thẳng
-"Trượng phụ. Thiếu Hàn là con trai ruột của người, con không mong người đối xử tốt với con nhưng chí ít hãy tốt với huynh ấy. Người thử nhìn căn phòng phía đông kia đi, đó có thể là chỗ cho con người ở sao, còn thức ăn đưa đến toàn ôi thiu tanh bẩn, đem đến cho Thiếu Hàn như thế, người không thấy khó coi à? Không thị vệ, không nô tỳ, thứ cho con nói thẳng, thiên hạ nhìn vào chính là đang cảm thấy không coi đây là con trai của mình nữa"
Từ đầu đến cuối thần sắc Vương Lệnh không thay đổi, ông ta chép miệng
"Nói xong rồi? Hướng Tả, lôi nó xuống"
Tên hộ thân bên cạnh Vương Quân sấn đến túm lấy Hàn Bạch Ngọc. Vương Thiếu Hàn sợ lạnh cả người nhưng vẫn lao vào hất tay Hướng Tả ra khỏi người Hàn Bạch Ngọc. Hắn chạy đến trước mặt Vương Lệnh chắp tay cầu xin
"Đừng, đừng mà. Bạch Ngọc không hiểu chuyện, nàng ấy biết đau. Cứ phạt con thôi"
-"Ngươi cũng biết đau mà!"
Hàn Bạch Ngọc nói lớn, mắt nàng ta đỏ lên đầy phẫn nộ nhìn Vương Lệnh. Ông ta không có phản ứng gì, ngược lại tên Hướng Tả lại lao vào Hàn Bạch Ngọc, định áp giải xuống nhưng người nàng ta đứng như đóng đinh xuống mặt đất vậy, một hai không di chuyển được, Hướng Tả lấy thân kiếm đập vào đầu gối khiến nàng ta khụy xuống ngay lập tức.
"Ngươi, ai cho ngươi đánh nương tử của ta"
Vương Thiếu Hàn lao đến nhưng bị Hướng Tả đập vào ngực đẩy ra xa. Hắn rơi ngay dưới chân một nữ nhân, là Lý Lạc Tuyên
"Trượng phụ, Hâm Triều nói doanh trại Lý Tự có việc gấp cần người bàn bạc"
Vương Lệnh đưa mắt nhìn xuống Hàn Bạch Ngọc một cái xong chép miệng rồi rời đi. Lý Lạc Tuyên nói
"Buông người ra. Giữ cho Vương gia chút thể diện đi, ở đây có ta rồi"
Hướng Tả thu tay về, Vương Thiếu Hàn lập tức chạy lại dìu Hàn Bạch Ngọc khó khăn lắm mới đứng dậy được. Hàn Bạch Ngọc hơi thở đút quãng vẫn cố nhìn lên Lý Lạc Tuyên
-"Tỷ là Lý Lạc Tuyên phải không?"
"Về phòng ta rồi nói. Linh Sương, dìu người đi "
Nô tỳ Linh Sương nhẹ nhàng kè Hàn Bạch Ngọc đi từng bước nhưng Vương Thiếu Hàn cứ giành không cho cô ta đụng Hàn Bạch Ngọc, kỳ kèo một hồi lâu mới đến được phòng Lý Lạc Tuyên. Hàn Bạch Ngọc vừa ngồi xuống dù chưa hết đau nhưng vẫn ráng nói
"Trông dáng vẻ của ông ta không hề có hào khí của một tướng quân, ta thấy giống như mấy tên quan lại hèn nhát hơn"
Lý Lạc Tuyên nhẹ nhàng đặt tay xuống đùi
"Đây là Vương phủ, muội nói gì cũng nên cẩn thận lời nói. Đêm tân hôn ta còn nghe thấy tiếng muội rủa là lão cáo già đấy" nói câu cuối, Lý Lạc Tuyên bật cười một cái rồi thu nét cười lại, chấn chỉnh tư thế
Hàn Bạch Ngọc nghe xong cũng không thèm sợ
"Ta cứ mặc kệ. Thà chết một lần còn đỡ hơn chết dần mòn ở đây. Tuyên tỷ, từ lúc vào đây ta không hề có ý giúp Thiếu Hàn, nhưng mấy người của Vương gia ép ta, ta đành phải làm thôi"
Lý Lạc Tuyên mỉm cười thấp giọng
"Muội là nữ nhân có khí phách thứ hai ta biết sau tỷ tỷ ta đấy"
Hàn Bạch Ngọc hớn hở nhồm dậy
"Liên Thành tỷ phải không? Ta biết tỷ ấy, tỷ ấy là đồ đệ của cha ta"
Lý Lạc Tuyên ngỡ ngàng, đứng phắt dậy
"Vậy... muội là con gái của Hàn Kiện tiền bối ấy hả? Không ngờ lại có thể gặp muội ở đây"
-"Ta không biết Lý Liên Thành tỷ tỷ cũng có muội muội, lúc nghe kể ta không nghĩ ý gì, nhưng lúc gặp tỷ đã thấy tỷ vô cùng giống tỷ ấy. Dù lúc ấy ta mới 9, 10 tuổi nhưng thực sự ta rất có ký ức về tỷ ấy. Chỉ luận về tướng mạo thì rất giống nhưng về phong thái thì đúng là đối lập"
Lý Lạc Tuyên cười tươi không giữ vẻ khép nép nữa
"Thế gian này thật có nhiều chuyện trùng hợp. Thân thể tỷ tỷ tốt hơn ta nên tỷ ấy phiêu bạt giang hồ, còn ta thì chỉ có thể ở mãi trong phủ. Từ lúc Hàn tiền bối và tỷ tỷ ta tử trận, ta cũng không được đi ra khỏi phủ nữa, phụ thân nói trên đời này ngoại trừ cha ra thì ta chỉ có hai người ta được phép tin tưởng, nhưng giờ họ chết rồi thì phụ thân không an tâm giao ta cho ai cả"
Nói đoạn cuối, Lý Lạc Tuyên phấn chấn hẳn
"Nhưng giờ đã có muội rồi. Ta không còn phải rúc trong phủ nữa. Ngày xưa khi còn nhỏ, ta hay đối thơ với Vương Thiếu Hàn lắm, nhưng từ ngày huynh ấy bị thế này thì ta không còn cơ hội gặp nữa. Phụ thân cũng muốn gả ta cho huynh ấy, nhưng sợ giờ lâm vào tình cảnh này thì ta phải chịu khổ, ta thì không sợ khổ. Nhưng mà phụ thân ta không có quyền có thế như Vương gia, Vương Hâm Triều đã ra yêu cầu thì cha ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể trái ý"
Hàn Bạch Ngọc cảm thấy tiếc cho một tiểu thư dung mạo mỹ miều, vừa giỏi giang vừa thông minh mà lại lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, cũng như Lưu Y Y đã chết, Hàn Bạch Ngọc sợ ngày nào đó, Lý Lạc Tuyên cũng làm ra chuyện tương tự như vậy. Nàng ta nắm tay Lý Lạc Tuyên
"Tuyên tỷ, từ nay có ta rồi. Không ai được phép ức hiếp tỷ nữa"
Lý Lạc Tuyên cười một cái, nàng cũng đặt tay còn lại lên tay Hàn Bạch Ngọc, Vương Thiếu Hàn cũng nhồm dậy
"Ta cũng muốn nữa"
Hàn Bạch Ngọc vừa cười dứt lại ghé qua chăm chọc, liếc mắt qua Vương Thiếu Hàn
"Nói vậy...tỷ cũng từng thích hắn"
Lý Lạc Tuyên ngượng nghịu
"Ngày trước thôi, giờ thì hết rồi. Ta cũng không có tình cảm với Vương Hâm Triều, ta cũng biết là hắn yêu người tên Thẩm Thanh Nguyệt nên cứ mỗi khi hắn uống say vào là cứ gọi ta thành tên nàng ấy. Ta cũng chán phải sống trong tình cảnh này rồi"
Hàn Bạch Ngọc chùng người xuống không biết phải dỗ dành thế nào, Lý Lạc Tuyên liền hỏi
"Hàn tiền bối là thống lĩnh mã binh của doanh trại Lý Tự, đáng lẽ sau khi ông ấy chết, gia sản Hàn gia phải thuộc về đích nữ của ông ấy, sao lại thành ra bộ dạng thế này?
Hàn Bạch Ngọc nói như không
-"Bị bá phụ đoạt lấy rồi"
"Bá phụ? Ông ta nhẫn tâm sao?"
-"Cũng như Vương Lệnh đối xử với Vương Thiếu Hàn thôi. Mà ông ta còn tàn nhẫn hơn, dù sao Thiếu Hàn là con trai ông ta, còn ta trong mắt mấy người bọn họ thì chẳng có chút quan hệ gì thân thiết cả. Lúc phụ thân tử trận, thư tử cũng không còn nên việc này xảy ra cũng không mấy khó hiểu"
Hàn Bạch Ngọc vươn vai một cái, tiếng xương khớp được văn rất thoải mái
"Nhưng giờ ở đây có tỷ, có Thiếu Hàn, ta cũng thấy không tệ đâu"
Lý Lạc Tuyên cười mỉm
"Muội có vẻ rất có tình cảm với huynh ấy nhỉ"
Hàn Bạch Ngọc khựng tay lại trên không trung
"Ai cơ?"
Lý Lạc Tuyên nhướn mày về phía Vương Thiếu Hàn. Hàn Bạch Ngọc không hề chột dạ
"Hắn là phu quân của ta rồi. Ta thích hắn cũng đâu có lạ"
Thật ra nàng ta bâng quơ thế thôi chứ không có ý là thích thật. Nhưng ở đây ba người thì hai người còn lại dù có một người tâm thần không ổn thì cũng nghĩ theo kiểu đó. Vương Thiếu Hàn nãy giờ đu người lên bàn cũng nhồm lên
"Bạch Ngọc thích ta á? Ta cũng thích Bạch Ngọc nữa"
Lý Lạc Tuyên cười trong lòng
"Hai người xứng đôi đấy. Một người châm lửa người kia đốt thành"
-"Tuyên tỷ quá khen rồi"
Đó là ngày vui nhất của Hàn Bạch Ngọc từ lúc đặt chân đến Vương phủ. Cứ nhìn về tình cảnh này, nàng ta sợ rằng ngày nào đó mọi thứ sẽ vụt tắt cũng như thời oanh tạc của Vương Thiếu Hàn, thời tuyệt thế mỹ nhân của Lưu Y Y, thời mà Hàn Bạch Ngọc còn là đại tiểu thư con gái của Hàn Kiện được ăn ngon mặc đẹp. Tất cả theo thời gian đều đã hoàn toàn biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top