Chương 4

Mấy ngày sau đó không khí ở đây dễ chịu hẳn. Phòng ốc đã dọn thì rất gọn gàng sạch sẽ, không hề bị tình trạng mấy canh giờ lại lộn xộn nữa. Ôn Khanh chỉ trở về để đưa thức ăn chứ không gặp mặt Vương Thiếu Hàn, vì đồ ăn mà tì nữ mang đến căn bản là rất khó nuốt, như cho heo ăn vậy. Vậy mà Vương Thiếu Hàn lại rất dễ ăn, cho cái gì cũng ăn uống rất ngon lành, ăn no xong thì lại đi ngủ không hề gây chuyện. Hàn Bạch Ngọc cũng chuẩn bị dọn dẹp thì ở ngoài nghe tiếng mở cửa. Tưởng rằng là Ôn Khanh về đến, Hàn Bạch Ngọc vọng ra

-"Vương Thiếu Hàn chưa ngủ đâu. Ngươi đừng vào"

"Chưa ngủ thì tốt. Ta đây cũng muốn hỏi thăm một chút"

Không phải giọng của Ôn Khanh, là của người khác. Đến đây với ngữ điệu đó không lẽ là hắn?

Vương Thiếu Hàn nghe giọng lớn tiếng thì mắt mở mắt dụi te te chạy ra

"Bạch Ngọc la lớn đấy, ta không ngủ được"

Hàn Bạch Ngọc thấy thế không lành liền đứng trước mặt chắn cho Vương Thiếu Hàn. Chân nàng ta cũng đang run vì khí thế của người này cũng không phải dạng dễ xử gì

"Đệ muội, lần đầu gặp nhau không giới thiệu chút sao?"

Hàn Bạch Ngọc biết đối phương chính là nhị ca của Vương Thiếu Hàn, Vương Hâm Triều. Nàng ta tỏ thái độ ra mặt

"Ai đệ muội của ngươi? Ở đây không chào đón ngươi, làm ơn đi cho"

Vương Hâm Triều lắc cái ngọc bội khắc chữ "Vương" treo trên thắt lưng, thong thả tiếp lời

"Đệ muội nói thế là không được nhé. Không chào đón thì cũng nên gọi một tiếng phu huynh, hơn nữa, cả Vương phủ này đều là của ta. Ta muốn đi đâu mà chả được"

Không biết lúc tâm lý còn bình thường thì Vương Thiếu Hàn có lỗ mãng, khó ưa đến cỡ này hay không. Nếu có ngày tỉnh dậy mà xấc xược thế này thì chắc sẽ xiên chết hắn luôn cho xong

Vương Thiếu Hàn níu áo Hàn Bạch Ngọc, yếu xìu chỉ tay vào Vương Hâm Triều

"Bạch Ngọc đừng, đừng đắc tội với hắn, hắn nói là hắn sẽ giết chết ta đấy"

-"Tam đệ, đệ đồn về ta không tốt như thế trước mặt đệ muội thì không được đâu. Lại đây cho ca ca xem thần sắc đệ gần đây thế nào"

Vương Thiếu Hàn không dám bước nửa bước, đứng cứng ngắc một chỗ nhất định phải vịn lấy Hàn Bạch Ngọc, mà Bạch Ngọc nàng ta từ đầu đến cuối vẫn mặt đối mặt với Vương Hâm Triều, căn bản là hắn không thể tiếp cận được Vương Thiếu Hàn.

Vương Hâm Triều chậm rãi xoay cổ tay

"Đệ muội, nhân lúc ta còn có thể khách sáo thế này thì muội nên biết điều một chút. Tránh được một họa cũng là tránh, đừng để bản thân phải hối hận"

Hàn Bạch Ngọc sợ muốn chết nhưng để bảo vệ cho cái tên điên phía sau này và cả danh dự của bản thân, nàng ta rất đanh thép

"Trước giờ ta đưa ra quyết định thì chưa từng hối hận"

Hàn Bạch Ngọc biết mấy ngày nay Ôn Khanh luôn theo dõi bọn họ. Dù hành tung của hắn rất kín kẽ, rất bài bản đúng chất là một vị tướng nhưng Vương Thiếu Hàn luôn hơn hắn một bậc. Sáng nào ra mà thấy Vương Thiếu Hàn gọi Ôn Khanh thì không phải gọi vu vơ mà là hắn để ý thấy thật. Hàn Bạch Ngọc biết dù Vương Thiếu Hàn có tâm thần không ổn thì võ công và năng lực của hắn vốn không hề mất, chỉ là không biết dùng làm sao, làm thế nào điều khiển mà thôi.

Nghĩ có Ôn Khanh nên nãy giờ nàng ta mới to mồm, định chờ tới giây phút này để Ôn Khanh lao ra cứu nhưng... đúng thật, sáng giờ không nghe Vương Thiếu Hàn gọi tên hắn, bây giờ nàng ta mới để ý, vậy là Ôn Khanh đã rời khỏi Vương phủ rồi. Vậy giờ cái tên gia chủ tương lai này muốn xé xác nàng ta chẳng phải quá dễ đi hả, giết Vương Thiếu Hàn còn khó ăn nói chứ giết nàng ta thì chỉ cần đổ tội gì đó là giết không cần truy cứu rồi.

Vương Hâm Triều cười gằn

"Đệ muội có khí phách hơn ta nghĩ, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi".

Hắn đưa tay ra hiệu cho đám hộ vệ xông vào, tiến thẳng về phía Hàn Bạch Ngọc. Nàng ta thì đơ ngay tại chỗ, giờ chạy cũng hết kịp rồi.

Đúng lúc này Vương Thiếu Hàn thấy đám người kia sắp lao tới thì kêu lên

"Bươm bướm à?"

Câu nói đó chỉ là đùa giỡn thôi nhưng theo linh tính thì thường là đề cập đến thích khách hay ám khí nên cả đám đồng loạt quay đầu, không để ý đến việc giờ Vương Thiếu Hàn chỉ là một tên điên mà thôi

Hàn Bạch Ngọc nắm thời cơ kéo tay Vương Thiếu Hàn chạy một mạch ra khỏi phủ. Đám người đó cũng chạy đuổi theo dài trên cả con phố, Hàn Bạch Ngọc vừa chạy vừa níu Vương Thiếu Hàn rất khó khăn nhưng hắn vẫn cứ lảm nhảm cho được

"Ây chạy chậm thôi. Bươm bướm của ta bay cả rồi"

Hàn Bạch Ngọc tức giận hét lên

"Ta biết con bướm ban nãy của ngươi đã cứu chúng ta rồi. Giờ để dành hơi sức để sóng sót đi được không? Bị cái tên nhị ca đó của ngươi bắt là cả đám cùng chết đấy"

Nghe đến nhị ca quả nhiên Vương Thiếu Hàn tái mét, siết tay Hàn Bạch Ngọc chặt hơn như cứ sợ tuột tay một cái là sẽ bị đánh chết vậy. Cứ chạy mãi không thấy cắt đuôi được đám người đó nên Hàn Bạch Ngọc dẫn Vương Thiếu Hàn quẹo vào một trà quá, bà chủ thấy hai người hớt ha hớt hải chạy vào thì biết là không mua trà cũng không có việc gì tốt lành nên định đuổi họ ra ngoài. Hàn Bạch Ngọc cầu xin cỡ nào bà ta cũng không định cho vào, cho tới khi thấy mặt của Vương Thiếu Hàn ở đằng sau, bà ta mới kinh hãi

"Tam tiểu công tử?"

Vương Thiếu Hàn sợ sệt vội núp ra sau lưng Hàn Bạch Ngọc

"Ngươi...ngươi gọi ta à?"

Bà chủ không nói nhiều, trực tiếp dẫn hai người lên phòng rồi còn đưa cho bọn họ hai bộ y phục hệt như của mấy người phục vụ ở đây.

"Cứ ở yên đây, ta đi xử lý đám người kia"

Hai người núp trong phòng hé tấm màn bên ngoài ra xem tình hình. Bọn ban nãy cùng Vương Hâm Triều khí thế bước vào quán, nghe thêm chút nữa thì rõ

"Tam đệ, tốt hơn hết thì đệ nên dắt cái người nương tử của mình ra đây gặp ta. Không thì cả trà quán này sẽ bị ta thiêu rụi hết" Vương Hâm Triều vừa nói vừa đá cái ghế làm nó chẻ đôi

Thẩm Thanh Nguyệt đi từ phía sau quầy, tay đưa thủ lễ

"Công tử, nếu người tới đây để thưởng thức trà, Tiểu Nguyệt sẽ tiếp đón chu đáo, còn nếu đến đây đòi người, thứ lỗi hạ nhân khó lòng nghênh đón"

"Ngươi dám à?" Đám hạ nhân phía sau Vương Hâm Triều bắt đầu ồn ào nhưng bị hắn phất tay chặn

"Câm miệng, ai cho phép ngươi càn quấy trước mặt nàng? Tiểu Nguyệt cô nương nói sao thì là vậy, ta không trách cứ gì. Nhưng ta đến đây không đòi người ở đây, ta muốn đòi người ở nhà ta"

-"Nhà ngươi?"

"Ta đòi đệ muội và tam đệ của ta thôi. Tiểu Nguyệt cô nương, không phải chuyện này cô cũng không thể đáp ứng cho ta chứ?"

Thẩm Thanh Nguyệt lấy tay áo che miệng cười

"Để công tử chê cười rồi. Ở đây ta không gặp ai ngoài khách của ta cả"

Vương Hâm Triều sấn lại định nắm tay Thẩm Thanh Nguyệt nhưng bị nàng ta rút tay về. Hắn tỏ vẻ khó chịu

"Sao Tiểu Nguyệt cô nương gọi công tử xa cách thế, không phải ta nói cứ gọi là Hâm Triều chẳng phải được rồi sao" hắn lấy tay ra hiệu cho đám hạ nhân đi lục soát

Sau khi tầng dưới không thấy người, hắn định lên tầng hai thì Thẩm Thanh Nguyệt cản lại

"Soát cũng soát rồi. Hôm nay người hà tất phải làm mất mặt ta trước thiên hạ à?"

Vương Hâm Triều dần nở ra nụ cười khó dò

"Nếu nàng gọi ta là Hâm Triều, thì hôm nay ta chuộc mặt mũi về cho nàng"

Bắt quá Thẩm Thanh Nguyệt vẫn phải gọi thế cho hắn vừa lòng. Vương Hâm Triều rời đi mà cả đám thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Thẩm Thanh Nguyệt thở dài một cái rồi hất cửa gọi

"Ra ngoài đi!"

Tay Vương Thiếu Hàn vẫn dính chặt vào Hàn Bạch Ngọc, nàng ta đi ra nhưng vẫn thẩn trọng, sau khi xác định người đã đi thì mới hỏi

"Các người, quen nhau à?"

Thẩm Thanh Nguyệt ra hiệu đám hạ nhân lui cả xuống, nàng ta giọng điệu nhẹ tâng

"Cả trà quán này đều của tam tiểu công tử. Ngươi nói xem là quen hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: