Chương 2
Trong ba ngày đó, Hàn Bạch Ngọc ăn không ngon ngủ không yên. Nghĩ lại sao mình tài lanh thế, kẻ điên như Vương Thiếu Hàn, lúc tỉnh thì làm tướng quân, lúc điên rồi không chừng cầm kiếm xiên chết người luôn vậy mà còn đòi làm phu nhân của hắn? Lại còn nghe nói phụ thân cũng bỏ rơi hắn ta rồi, mẫu thân thì mất, qua đó cũng không khác ở Lưu gia là mấy mà suốt ngày còn phải kề cận với một kẻ điên. Nghĩ đến đây, Hàn Bạch Ngọc tự nhiên thấy hối hận
Trước ngày thành hôn, Lưu Hoan bày trò thể hiện ý tốt, dẫn Hàn Bạch Ngọc với cái danh là Lưu Y Y đến gặp mặt trước Vương Lệnh nhưng ông ta lấy lý do là vào triều có việc nên không thể tiếp. Vừa định quay ra là đụng mặt hộ vệ của Vương Thiếu Hàn, Ôn Khanh cũng từng cùng Vương Thiếu Hàn oanh tạc chiến trường, hắn ta chính là sư đệ của Vương Thiếu Hàn, chính xác cũng nổi danh có kém hơn sư huynh mình một xíu nhưng cũng là có biết đến.
"Các người là người của Lưu gia?"
-"À đúng đúng đúng"
Lưu Hoan nhanh mồm trả lời trước, sẵn còn giới thiệu luôn
"Đây là Y Y, nữ nhi nhà ta, nay ta tính đưa qua gặp Lưu thông gia mà hình như là không có ở phủ"
Ôn Khanh gác túi đồ ăn vào thanh kiếm treo bên hông, dùng giọng lạnh như băng đáp
"Lão gia vào cung rồi. Dặn là tiếp đãi Lưu đại nhân cho tốt, vào cũng vào rồi, không định đến gặp công tử nhà ta sao?"
Lưu Hoan tất nhiên không gặp, ai rảnh gặp kẻ thần kinh có vấn đề như thế chứ, lại còn biết võ, điên thì điên rồi nhưng còn võ công đâu có điên theo luôn được. Mà nếu từ chối thì ngại với Vương phủ, ông ta còn cần nâng đỡ, Lưu Hoan đẩy Hàn Bạch Ngọc ra chắn
"Ta còn có việc ở Kinh Châu phủ, Y nhi sẽ tiếp đón hiền tế thay ta"
Ôn Khanh đưa ánh mắt khinh thường cho Lưu Hoan, chắc hắn cũng biết Lưu Hoan đích thị là một con cáo già, chỉ biết lợi dụng, giờ ông ta còn lợi dụng chính con gái ruột của mình để làm công cụ trục lợi cho bản thân
"Lưu tiểu thư. Mời!"
Trong tích tắc một phút , Hàn Bạch Ngọc đứng ngây người ra. Nàng ta còn chưa kịp ý thức cái tên gọi đó hiện giờ là dành cho mình
Hàn Bạch Ngọc lắp bắp đáp lời rồi theo hướng Ôn Khanh chỉ đi đến một gian phòng khác. Ở gian phòng đó nhìn mọi thứ rất tệ hại. Trông không có ai quét dọn, lá rơi đầy sân còn tràn cả vào phòng, bộ ấm trà thì sứt mẻ đủ chỗ, đồ dùng lên bụi mà không có bóng dáng của nô tỳ đến dọn dẹp. Hàn Bạch Ngọc sững sờ với cảnh tượng trước mắt, đây thực sự là nơi ở của vị tướng lĩnh trẻ tuổi tài ba, làm quân đối phương đổ máu thành hồng trì một thời à? Nó còn thua cả chuồng ngựa của Lưu gia.
"Công tử. Ta về rồi"
Tiếng Ôn Khanh nói vọng vào trong, một dáng người bước ra co ro khúm núm, nhìn như sợ sệt gì đó dữ lắm. Dù vậy nhưng Hàn Bạch Ngọc vẫn nhìn ra phía sau lớp lục y rách rưới, cũ kĩ ấy là một khuôn mặt rất tuấn tú, dáng người cao nhưng thanh thoát, trông như một quan văn hơn là một danh tướng trên chiến trường. Lời đồn là có thật, Vương Thiếu Hàn ngay cả khi bộ dạng này thì vẫn vô cùng anh tuấn.
Vương Thiếu Hàn chạy ào vào người Ôn Khanh. Chênh lệch chiều cao không nhiều, dù Ôn Khanh đã cao lắm rồi nhưng Vương Thiếu Hàn còn cao hơn hắn nửa cái đầu, nhào vào ôm như thế thật trông rất ngượng mắt. Vương Thiếu Hàn vừa ôm vừa kêu
"Ngươi.. đi lâu lắm đấy, ban nãy có người, có nhị ca vào tìm ta"
Nghe hai từ "nhị ca" như nghe thấy đại họa gì khiến Ôn Khanh nảy một tia bất an trong lòng, hắn liền ngó xem Vương Thiếu Hàn có xây xác gì không, không có gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm
Hàn Bạch Ngọc trông thấy tình cảnh thảm thế này, gả qua rồi e còn khổ hơn lúc ở Kinh Châu phủ. Ở đó ít nhất còn có tiểu thư bảo vệ, dù tính khí có thất thường thì cũng dễ chịu hơn ở với hai tên tướng này, mà một người còn bị tâm thần không bình thường. Hàn Bạch Ngọc rất tò mò về người của Vương phủ, nhất là cái tên điên tuấn tú này, nàng ta không mấy hứng thú với tên điên, nhưng điên lại tài giỏi và anh tuấn như thế thì không khỏi khiến người ta tiếc nuối
"Vương phủ còn có người khác? Lại còn nhị ca?"
Hàn Bạch Ngọc e dè hỏi, Ôn Khanh thấy chuyện hơi lạ. Không phải Lưu Y Y nổi tiếng là tính khí tiểu thư cao ngạo, hơn nữa còn một lòng chống đối hôn sự này sao. Giờ thấy tình cảnh của Vương Thiếu Hàn thì không lộ biểu cảm gì, lại còn nhiệt tình thăm hỏi chuyện của Vương gia. Thế nhưng Ôn Khanh vẫn vẻ mặt bình thản đáp lại
"Ba người, đại công tử mất khi mới 17 tuổi. Còn lại nhị công tử Vương Hâm Triều và tam công tử Vương Thiếu Hàn. Nhưng nhị công tử trước nay không ưa công tử nhà ta. Trước khi công tử hóa điên thì nhị công tử luôn thua thiệt mọi mặt, từ võ công, thi cử và cả công danh. Sau này thì hắn yên tâm rồi, công tử nhà ta không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa, mọi quyền thế và binh mã của doanh trại Lý Tự của công tử đều bị trao lại hết cho hắn, cả gia sản mà lão gia từng muốn để cho công tử nhà ta, đều bị chuyển lên nhị công tử hết cả. Ngày xưa công tử ta còn đại ca, đại công tử luôn là người đứng về phía công tử từ bé đến lớn, mặc dù cũng chẳng ai lúc đó có thể bắt nạt được công tử nhà ta. Nếu giờ đại công tử còn sống thì chắc chắn công tử nhà ta sẽ không phải chịu tình cảnh thảm hại như bây giờ. Tiếc là bây giờ ngay cả ta cũng chẳng thể giúp được gì cho công tử" .
Không ngờ sau sự rạng rỡ chiến danh đó, sau khuôn mặt tuấn tú đang cười kia lại là người có quá khứ đáng thương như thế. Hàn Bạch Ngọc cũng từng nghe danh chiến vương khi xuất trận của Vương Thiếu Hàn, hắn ta từng bị đồn là người kiêu ngạo nhất Liễm Phong thành này. Không ngờ chỉ ba năm ngắn ngủi mà đã thành bộ dạng thảm đến không nỡ nhìn thế này. Hàn Bạch Ngọc cảm thấy buồn cho số phận của một kỳ tài, tính ra thì hắn chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi mà thôi.
"Bệnh này không thể chữa sao?"
Hàn Bạch Ngọc đưa mắt sang Vương Thiếu Hàn
-"Không thể chữa. Ta đã mời vô số đại phu đến đây nhưng ai cũng bó tay"
Trong mắt Hàn Bạch Ngọc, Vương Thiếu Hàn như là thế nhân trong gương không thể với đến, vậy mà giờ đây hắn đã thực sự trở thành phu quân của nàng ta, nhưng trong tình cảnh thế này, đây gọi là bắt ép chứ hôn sự cái gì, đầu óc Vương Thiếu Hàn hiện giờ chắc như đứa bé ba tuổi mà còn bị điên loạn thôi. Hàn Bạch Ngọc vẫn nghi vấn hỏi tiếp
"Ở đây không có nô tỳ, không có hộ vệ. Vậy sao ngươi còn ở đây?"
Ôn Khanh thở dài một hơi rồi ngồi xuống gần chỗ Vương Thiếu Hàn, lấy phần hồ lô vừa nãy treo trên kiếm vừa nãy treo trên kiếm ra đưa cho hắn. Mặt Vương Thiếu Hàn cầm lấy hồ lô không khác gì một đứa trẻ, vừa đa tạ rối rít vừa cười rất vui vẻ. Ôn Khanh tiếp lời
"Mấy năm về trước, đây là người ta không ưa rất trong đám học trò của sư phụ. Cái gì cũng hơn ta, ta được sư phụ khen là tài giỏi hơn người thì hắn lại được khen là kỳ tài hiếm có không phải người thường. Bảng vàng xếp tên lúc nào ta cũng xếp sau một bậc, tỷ thí gần hết vòng thì gặp hắn ta lại thua, vốn dĩ là khó ưa, tính khí còn cao ngạo, ăn nói xấc xược, không nể nang ai hết"
Hàn Bạch Ngọc nghe thôi mà nổi da gà, như thể cảnh tượng đó dần vẽ ra trong đầu nàng ta vậy. Hình dáng Vương Thiếu Hàn cầm Vũ Oanh kiếm tung hoành chiến trường hẳn là rất khí phách, nàng ta cũng muốn xem thử một lần
Ôn Khanh trầm giọng xuống kể tiếp
"Đã mấy lần, ta tìm đủ mọi cách để gây họa cho hắn, lần nào hắn cũng biết mà không thấy hắn vạch trần ta bao giờ, cũng không nói chuyện này với sư phụ. Ta càng nghĩ là hắn khinh thường ta, nên ta càng thấy khó chịu. Đến khi quân của Thái thành sang tuyên chiến thì sư phụ muốn cử người đi đánh. Ta muốn giành chiến công nên xung phong đi phía Tây một mình, cũng là vì không muốn đụng mặt hắn. Thế nhưng sư phụ rất tin tưởng hắn, một mình giao hắn đánh cả ba phía Đông, Nam, Bắc nhưng hắn thì muốn có người đánh cùng, thế mà đám học trò lúc đó chẳng ai dám đi, không phải vì sợ chết, quân binh thì không sợ chết mà là vì không muốn làm nền cho hắn ta trở về. Ta thì nghĩ hắn có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể chặn đủ ba phía, một phía đã khó khăn lắm rồi nhưng hắn thì có gì là không thể. Ngược lại người không thể là ta, ta đã vỡ trận phía Tây, ngay lúc đầu sắp rơi thì hắn xuất hiện, lúc đó ta nhớ rất rõ, Vũ Oanh là trường kiếm rất có kiếm phách, một kiếm chém xuống chặt đứt thanh kiếm của đối phương, cứu ta một mạng. Hắn còn đưa tay kéo ta lên ngựa, lúc đó còn quay mặt lại kéo một nụ cười vô cùng đắc ý, nhưng giây phút đó ta thực sự ngưỡng mộ hắn. Hắn chỉ trường kiếm vào đối phương "Chỉ là một tên bại tướng rẻ rách mà dám đòi giết sư đệ của ta. Mơ cũng đẹp đó!" chỉ dứt lời là đám tàn quân rút lui hết cả. Từ khi ấy ta đã xác định, quãng đời sau này của ta sẽ đi theo phò tá hắn. Đó là lần đầu ta công nhận rằng hắn chính là sư huynh của ta. Tiếc là...lại bị huynh đệ phản bội ngay trên chiến trường"
-"Ngầu thật"
Hàn Bạch Hoa nghe Ôn Khanh kể mà lâng lâng, cảm giác như vừa đọc xong quyển tự truyện của đại anh hùng truyền đời nào đó chứ không phải cái tên điên đang ngồi dưới đất ăn kẹo hồ lô này.
Dòng suy nghĩ đang phượt trên gió mây thì Ôn Khanh hắng giọng cắt ngang
"Ngươi không phải là Lưu Y Y"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top