Chương 1

Kinh Châu phủ đồn rằng Lưu đại nhân có nữ nhi năm nay vừa tròn xuân, biết pha trà, biết cầm, biết múa lại còn văn thơ bay bổng, một bài thơ của nàng vô tình đứng ngâm trên phủ đài cũng đủ khiến nam nhân đi qua phải lưu lại nhìn. Bấy nhiêu cũng biết đích thị là một đại mỹ nhân nhan sắc tựa xuân phong.

Nhưng tiếc rằng nàng đã có hôn phối, đây là ép hôn. Lưu đại nhân chỉ là một quan huyện nhỏ bé, từ lâu đã bị hoàng thượng cho về quê sớm nhưng ông ta không cam tâm, muốn vực dậy một lần nữa để có chỗ đứng trong triều. Thế là Lưu Hoan viết hôn ước cho con gái mình là Lưu Y Y kết thông gia với con trai của Vương tướng quân Vương Lệnh, tức Vương Thiếu Hàn. Hắn cũng từng là một mãnh tướng giỏi, có kiêu ngạo, có lỗ mãng, nhưng cũng là kỳ tài trẻ tuổi, hắn chinh phạt trên chiến trường mang về nhiều chiến công hiển hách như phụ thân hắn ngày xưa, chỉ là Vương Thiếu Hàn tài giỏi hơn, ở độ tuổi chỉ mới 20 đã lập ra vô số công trạng, khi đó biết bao mỹ nhân đã từng một thời liếc mắt đưa tình nhìn hắn.

Nhưng sau lần đi đánh trận bị đối phương dùng kiếm chẻ đứt mũ giáp, Vương Thiếu Hàn trở thành kẻ khùng khùng điên điên bị huynh đệ ruột khinh bỉ, ngay cả phụ thân hắn là Vương Lệnh từng thương hắn nhất thế mà giờ nói quay lưng là quay lưng không hề day dứt hay lưu luyến. Đáng lẽ là bệnh tình vốn có thể chữa, chỉ cần tác động gì đó phù hợp như lúc bị tác động đến hóa điên là có chuyển biến tốt, nhưng ca ca Vương Thiếu Hàn, Vương Hâm Triều đã đút lót y sư ém nhẹm thông tin này đi, càng ngày càng khó chữa rồi dần bít bưng rằng không thể chữa được nữa. Ai cũng tin điều đó là thật, y sư do hộ vệ bên cạnh Vương Thiếu Hàn mời đến cũng bị chặn ở cửa với lý do kiểm tra việc hành y, lát đi vào khám thì ra vẫn bảo là không thể chữa nữa.

"Con không gả!"

Lưu Y Y hét lớn vào mặt phụ mẫu của mình. Nàng hất chén trà đi rồi đứng dậy gào khóc

"Có chết, con cũng sẽ không gả cho một kẻ điên!"

-"Tiểu thư, cẩn thận đứt tay"

Nô tỳ bên cạnh Lưu Y Y là Hàn Bạch Ngọc vừa cầm tay tiểu thư nhà mình, vừa lo lắng nhìn vết thương nàng ta vừa nãy cũng bị Lưu Y Y vô tình ném chén trà trúng.

Hàn Bạch Ngọc rất ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình. Nàng ta nào là khen thơ, khen tài nghệ, có khi còn ra ngoài phát tin Lưu Y Y là đệ nhất mỹ nhân của Liễm Phong thành nên ai nấy cũng đều biết đến danh tiếng nàng. Nhưng trên đời này làm gì có đứa trẻ nào là không muốn được nổi trội, được người ta chú ý một chút chứ. Hàn Bạch Ngọc tư sắc không vấn đề, nhưng không phải nổi trội, nhìn vào một cái là quên ngay không khiến người khác để tâm được. Nhìn sang Lưu Y Y phất tà áo là cả thành đều ngoái nhìn, nàng nói là không gả cho Vương Thiếu Hàn là vì bây giờ hắn đã hóa điên, chứ ngày xưa một tướng lĩnh tài ba trẻ tuổi sánh đôi cũng mỹ nhân sắc nước xuân phong, cả hai đều mang sự kiêu ngạo của thiếu niên, xứng đôi đến vậy ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Cả đời này của Hàn Bạch Ngọc, đừng nói là làm người hầu kẻ hạ, nàng ta còn nghĩ mình không xứng làm ngựa cho Vương Thiếu Hàn và Lưu Y Y lúc ấy đấy chứ

Lưu Hoan nghe con gái nói thế mặt đỏ cả ên, tức giận chỉ tay thẳng mặt Lưu Y Y

"Bất hiếu! Vương phủ là người mà chúng ta có thể đắc tội sao? Hay là muốn cả Lưu gia này phải tuẫn theo tổ tiên. Con mà không gả thì đừng có mà nhìn mặt ta nữa"

Lời vừa dứt, Lưu Y Y bụm mặt chạy về phòng, Hàn Bạch Ngọc cũng đuổi theo nhưng bị nàng nhốt ở ngoài. Hàn Bạch Ngọc đập cửa

"Tiểu thư, tiểu thư cho em vào. Tiểu thư nghe em nói không?"

Tiếng Lưu Y Y vọng ra nói lớn

"Để ta yên!"

Thấy tiểu thư tức giận như vậy, Hàn Bạch Ngọc không dám nói nữa, chắc tiểu thư nguôi giận thì sẽ mở cửa ra thôi. Nàng ta không nghĩ nhiều, cứ ngồi đó nghịch cầu mây. Lát lâu sau không thấy động tĩnh gì, Hàn Bạch Ngọc sốt ruột lại gọi lần nữa

"Tiểu thư, người ở trong đó hai canh giờ rồi, ăn chút gì đi tiểu thư, tiểu thư!"

Gọi mãi không thấy ai trả lời, Hàn Bạch Ngọc có dự cảm không lành, bèn gọi hộ vệ tới phá cửa. Lúc cửa bị phá cũng là lúc Hàn Bạch Ngọc thấy cảnh tượng mà mình không muốn nghĩ nhất. Lưu Y Y treo cổ tự vẫn ngay trong phòng. Hàn Bạch Ngọc chạy lại ôm người xuống, có lẽ sau câu "Để ta yên" vừa dứt là Lưu Y Y đã ngừng thở, trông thân thể nàng tím tái lạnh ngắt, không thể cứu được nữa.

Chuyện Lưu tiểu thư tự vẫn không thể truyền ra ngoài, Vương Lệnh mà biết thì 10 Lưu Y Y chết cũng không đền nổi.

"Nó chết thì thôi, nhưng Lưu Hoan ta làm sao mà sống, làm sao Lưu gia tồn tại nổi nữa"

Con gái mình mà nói là nó chết thì thôi, đám người Lưu gia là lũ không có tình người, chỉ biết quan tâm lợi ích cá nhân. Hàn Bạch Ngọc theo Lưu Y Y từ hồi nàng ta mới 12 tuổi đến giờ đã 19 tuổi rồi, sống ở Lưu gia thua con ngựa, không đủ ăn cũng không đủ mặc, Lưu Y Y trông thì danh hoa phú quý nhưng thực ra cũng bị lão già Lưu Hoan này chèn ép bao năm, nay mới phát điên không chịu đựng nổi chứ không phải vì hôn ước mà làm chuyện dại dột.

Nhưng Lưu gia có ơn cứu mạng Hàn Bạch Ngọc, lúc đó nếu không phải Lưu phu nhân thấy nàng ta bị đám côn đồ dắt đi bán rồi dẫn về đây Kinh Châu phủ, sợ là muốn không đủ ăn, không đủ mặc như hiện giờ cũng không có mà đã chết ở xó xỉnh nào rồi, không chừng còn bị phanh thây nữa. Hơn nữa gả cho một kẻ điên còn hơn sống với đám vô nhân tính này, nghĩ tốt một chút là trả ơn cho bọn họ vậy.

"Lão gia, con sẽ thay tiểu thư gả cho Vương Thiếu Hàn"

Câu nói của Hàn Bạch Ngọc làm Lưu Hoan chấn động, Lưu phu nhân định nói gì nhưng bị Lưu Hoan chặn lại, ông ta nói

"Lời ngươi nói là thật sao? Ngươi sẽ thay Y nhi gả cho Vương Thiếu Hàn?"

-"Là thật!"

Hàn Bạch Ngọc khẳng định chắc nịch rồi nhìn vào mắt Lưu Hoan. Không để nàng ta nói thêm lời nào, Lưu Hoan chặn trước

"Ba ngày nữa, đúng giờ này, Lưu Y Y sẽ thành thân với Vương Thiếu Hàn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: