Chương 2: Gặp người lạ bên hồ
- Sao rồi, thấy hoàng cung có đẹp không Nhị nhi?
- ....
Hoa Thầm khi đang cùng đi với y đến bên hồ nước trong vắt thanh thanh, thì đột ngột nhìn về phía Ngọc Viễn, khiến y có chút lúng túng trước câu hỏi có phần hơi bất ngờ của ca ca mình, nhưng không mất quá lâu để y đưa ra câu trả lời của mình, Ngọc Viễn nhẹ giọng:
- Đệ thấy rất đẹp, nhưng lại có cảm giác quá ngột ngạt, không được như ở Hoa phủ chúng ta....
- Ha ha, Nhị....Viễn Nhi nói phải, Hoa phủ của chúng ta vẫn là thoải mái nhất
- Huynh đừng có cọ vào má đệ nữa, khó chịu quá!
Hoa Thầm không nhịn được mà cọ mũi mình vào má tiểu đệ, còn Ngọc Viễn thì điên cuồng đẩy khuôn mặt của hắn ra, bàn tay nhỏ nhấn vào khuôn mặt khôi ngô của hắn, không thương hoa tiếc ngọc cho chi mà đẩy mạnh ra xa khỏi mặt mình, y hét lên:
- Vy Sương!!! Cứu ta!
- Ây da! Quốc Công đừng có ghẹo tiểu thế tử nữa!
Vy Sương từ đằng sau đi lên, Ngọc Viễn nhìn thấy nàng lại thấy chẳng khác gì cứu tinh giáng trần, vô thức chìa hai bàn tay nhỏ qua để cô đỡ lấy, Vy Sương trông cũng như đã quen với trò đùa nghịch với hai huynh đệ họ, thành thục đỡ lấy rồi ôm lấy tiểu thế tử
Hoa Thầm chọc ghẹo Ngọc Viễn cho đã rồi ngồi cười tít con mắt, dáng mắt khi cười lại cong cong lên như hai vầng trăng nhỏ, có lẽ vì tiểu đệ của hắn từ nhỏ đã lãnh đạm với mọi thứ, chỉ riêng luôn tươi cười với hắn, hắn lại càng cảm thấy đó là đặc ân mà thiên cơ trao tặng vậy
Hắn cảm thấy thật may mắn vì đã có được vị đệ đệ này, nhưng lại tiếc nuối cho những ngày còn nhỏ của y khi còn rất nhỏ nhưng lại không còn phụ mẫu sát bên, Hoa Thầm vì vậy lại càng yêu thương tiểu đệ của mình, bằng cả tấm lòng của hắn
Nhưng khi cả hai còn đang nói cười, bỗng chốc vang lên tiếng của người đàn ông sau lưng họ:
- Nguyên Nam Quốc Công, vậy đây là đệ đệ của ngươi sao?
Âm thanh đó vang lên bất ngờ khiến cho Hoa Thầm lập tức biến sắc, Vy Sương cũng theo bản năng lập tức ôm chặt Ngọc Viễn vào lòng, lấy thân mình mà hòng che chở lấy có cơ thể nhỏ bé Ngọc Viễn, cơ hồ lại trông giống như bản năng của họ được rèn dũa từ rất lâu vậy
Ngọc Viễn nhìn thấy rõ, đó là một người đàn ông cao lớn, dung mạo tuấn tú, trông lại lớn tuổi hơn ca ca của hắn rất nhiều, nhưng đôi mắt lại chứa chặt những thăng trầm của năm tháng, cùng với đống y phục, ngoại bào thêu rồng vàng phượng bạc, quá mức uy nghiêm, mang cảm giác bức người đến đáng sợ
Chỉ nghe thấy một tiếng đầu gối của ca ca y và của Mộc Vy Sương va chạm với mặt đất cùng lúc vang lên, Vy Sương nhẹ đặt Ngọc Viễn xuống, để cậu hành lễ với vị hoàng đế này, Ngọc Viễn cũng đã thừa biết, đây là người không thể tự tiện mạo phạm, Hoa Thầm nói lớn:
- Hoàng thượng vạn an, mong cho vầng nhật quang chói lọi của bệ hạ luôn soi rọi cho khắp Cảnh Quốc của chúng ta!
- Bình thân đi, Nam quốc công, ngươi câu nệ quá rồi, mới nhậm chức rồi thì đã có sức lực, đã chịu dắt đệ đệ của ngươi ra ngoài thăm thú rồi nhỉ?
Đôi mắt của Hoàng đế dán chặt vào cơ thể nhỏ của Ngọc Viễn, khiến cả cơ thể nhỏ gầy của y tưởng chừng như có thể lủng một lỗ, Hoa Thầm lập tức chắn trước mặt của Ngọc Viễn, cẩn thận tiếp lời:
- Bệ hạ quá lời, Viễn Nhi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nay đã đỡ hơn, mới đưa khỏi phủ cho thăm thú đó đây, quả thực đã có chút quấy rầy bệ hạ rồi, xin bệ hạ tha tội...
- Không sao cả, cho ta xem đứa trẻ nào
Thừa Vĩnh đế vậy mà muốn xem xem đứa trẻ trông như thế nào, Hoa Thầm cắn răng, tiến lại gần mà bế Ngọc Viễn lên, nói giọng dặn dò:
- Viễn nhi...đừng nói gì cả
- ...
Hoa Thầm bế cậu lên, để cho cậu tiến đến gần Thừa Vĩnh đế mới để cậu xuống, cậu lập tức quỳ xuống hành đại lễ với hoàng đế, nghi lễ thành thạo đến mức khiến hoàng đế cũng phải bất ngờ, gã cười nói:
- Ta chỉ nghe nói Nguyên Nam Quốc Công thuở còn trẻ tư chất thông minh tướng mạo song toàn, nay cũng phải nhường lại cho đệ đệ ngươi một bậc rồi đó
- Bệ hạ nói há chẳng sai, Viễn từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại rất giỏi cổ cầm, so với thần năm xưa, lại giỏi hơn rất nhiều
Ngọc Viễn từ đầu đến cuối chẳng mở lời nói một câu nào, chỉ im lặng mà cúi đầu, lắng nghe hai người họ đối thoại, bất chợt chỉ nghe thấy tiếng hoàng đế nói tiếp:
- Ngươi ngẩng mặt lên, cho trẫm nhìn thử
- ...
Y như được lên sẵn dây cót, cót két làm theo tất cả những gì ngài nói, khuôn mặt ngẩng cao nhưng tuyệt nhiên không để bản thân nhìn thẳng vào dung nhan của hoàng đế, đôi mắt xanh như mặt hồ mùa xuân, trong vắt lại chẳng để cho hoàng đế được chiêm ngưỡng thử, chỉ nghe thấy ngài cảm thán:
- Quả thực là giống quốc công phu nhân nhất, năm đó mẫu thân người là quý nữ danh môn nổi khắp Tuyên Kinh, quả nhiên là hai đứa trẻ của nàng, đứa trẻ nào cũng xuất sắc
Hoàng đế vậy mà lại cảm thán phu nhân của nhà khác, khiến Hoa Thầm lạnh mặt, Hoa Ngọc Viễn cũng khó chịu trong lòng, nhưng y cũng chẳng có biểu hiện gì khác biệt, Thiên tử tùy tiện bình phẩm một phu nhân nhà nào đó, ai mà được quyền nói ngài chứ?
Hoàng đế không nhìn nữa, quay lưng đi, nhưng trước khi ngài đi, ngài vẫn kịp nói thêm:
- Hoàng cung xa hoa to lớn, nhưng lại quá ngột ngạt và bức bối, đích thực khi trẫm nghe đệ đệ ngươi nói, có chút động lòng
Thừa Vĩnh đế nói rồi, không hiểu vì sao mà cười lên một tràng thật sảng khoái, rồi cùng đoàn tuỳ tùng của ngài dảo bước mà rời đi, Ngọc Viễn còn đang mừng thầm vì lão đã đi rồi, nhưng chỉ Hoa Thầm lập tức ôm lấy cậu mà bế lên, tay hắn vậy mà cứ khư khư Ngọc Viễn trong lòng, cùng lúc thấy giọng hắn khàn khàn vang lên:
- Ta sẽ bảo vệ đệ, nhất định sẽ bảo vệ đệ...
- Là đệ đã làm huynh gặp rắc rối sao?
Giọng y vang lên khe khẽ, còn nhẹ hơn cả cơn gió mới lướt qua, khiến Hoa Thầm càng bất giác ôm cậu chặt hơn, mất một lúc lâu sau, Ngọc Viễn mới nghe thấy giọng của hắn vang lên:
- Không có, là ta không tốt, không phải lỗi của đệ...
Ngọc Viễn đột nhiên cảm thấy thật hối hận khi lại hấp tấp chọn bước ra khỏi Hoa phủ ở Tuyên Kinh này, cậu ôm chặt lấy cổ của Hoa Thầm, nói nhỏ:
- Ca, đệ muốn về nhà, đệ không muốn ở Tuyên Kinh chút nào, đệ nhớ Nam Đường, đệ muốn ăn bánh hoa sen, đệ muốn về nhà....về nhà với huynh
***
Phủ Hi Vương nay lại được một phen náo nhiệt chưa từng thấy, giấy và lồng đèn đỏ được cắt ra thành nhiều hình thù đầy bắt mắt, sáng rực lên cả một vùng trời dưới chân phủ, khách khứa ra vào mườn mượt càng tạo ra khung cảnh đầy xa hoa
Xe ngựa của Hoa gia cuối cùng cũng đi đến được cửa của Phủ Hi Vương, Hoa Thầm một thân thanh y, mỹ mạo sáng bừng đột ngột xuất hiện ở một nơi xa hoa như này, mấy quý nữ danh môn cũng phải vô thức mà liếc nhìn theo
Nhưng lần này thứ họ để ý không còn là Nguyên Nam quốc công mới nhậm chức nữa, mà tiểu nhi đồng đang nằm gọn trong lòng hắn, có lẽ Ngọc Viễn đã ngủ được một giấc ngủ ngon trước khi đến được cửa phủ Hi Vương, đôi mắt vẫn còn đang rất mơ màng
Từ đằng xa Hy Vương vẫn đang chậm rãi mà tiến lại gần, vừa khi nhìn thấy Hoa Thầm thì cũng tươi tỉnh hẳn, hắn vẫy tay gọi lớn:
- Ui cha, Nguyên Nam quốc công đến rồi sao??? Còn vị nhỏ tuổi này là..?
Hi Vương có chút ngơ ngác, còn có ý nghến cổ lên để nhìn ra tiểu hài nhi, nhưng đã bị Hoa Thầm che chở trong lòng, khuôn mặt khó ở mà lườm Hy Vương, khiến Hy Vương cũng nhịn được mà cười khoai khoái, Hoa Thầm giờ mới lên tiếng:
- Đây là đệ đệ của ta, Hoa Ngọc Viễn, Viễn Nhi
Khi giới thiệu đệ đệ của mình, chẳng hiểu vì sao hắn như có ý tứ khoe khoang đầy rẫy trong lời nói của mình mà hình như chính hắn cũng không nhận ra, như thể muốn cả thế gian này biết được đệ đệ của hắn đáng yêu như nào
Ngọc Viễn cười khổ, tự kéo vạt áo đại ca vài cái, Hoa Thầm thấy vậy cũng để Ngọc Viễn xuống mặt đất, Ngọc Viễn cúi người hành lễ chuẩn phong thái thế gia khiến những vị khách nhân ở đó bất ngờ, Hi Vương ngài cũng cảm thấy thật thú vị, thấy người mỉm cười lên tiếng:
- Cất giấu đệ đệ tài giỏi của ngươi lâu như thế, hóa lại là một đứa trẻ tài giỏi như thế này!!
- Viễn như ngày còn nhỏ dễ đau ốm, nay đã khỏe lại, liền dắt ra ngoài hít thở không khí mới
Hoa Thầm hếch mũi đầy tự hào, còn Ngọc Viễn cũng chẳng biết dấu mặt vào đâu có đỡ ngại, bàn tay nhỏ kéo kéo nhẹ vạt áo Hoa Thầm, cơ thể cậu nhỏ nhỏ cọ vào chân hắn, hắn thấy vậy cũng ôm vào lòng mà bế lên, Hi Vương thấy lạ, liền hỏi nhỏ:
- Đứa nhỏ mệt sao?
- Ha ha, chẳng còn lạ gì, chắc lại buồn ngủ rồi
- Thôi đứng đây làm gì vào trong thôi! - Hi Vương hiểu ý, liền nói ngay
Hoa Thầm cười khe khẽ, còn Ngọc Viễn thì ngại không chịu được, cả khuôn mặt dụi vào cơ thể Hoa Thầm, bàn tay hắn to lớn, vậy mà vỗ về cậu lại dịu dàng nhẹ nhàng đến thế, Ngọc Viễn ban đầu không có ý định ngủ, nhưng hắn lại vỗ về như vậy, làm cậu không nhịn được mà ngủ thêm một tí
Yến tiệc linh đình và hoành tráng đến chói mắt, vũ cơ liên tục nhảy múa trong đại sảnh, ai nấy đều như hoa như ngọc, xinh đẹp và kiều diễn, dịu dàng khoe ra những đường cong cơ thể và thể hiện trình độ vũ đạo đầy tài năng của họ, Hoa Thầm chẳng mấy quan tâm, để một ít đồ ăn vào bát của Ngọc Viễn, hắn nhẹ giọng:
- Đệ ăn một chút gì đi...
- Đệ không ăn đâu, huynh ăn đi, đệ ra ngoài chơi
Ngọc Viễn chống tay dậy, chạm vào mặt của Hoa Thầm một cái, rồi bỏ hắn lại giữa sảnh tiệc to lớn, hắn mỉm cười vẫy tay với Ngọc Viễn, nhưng khi cậu vừt khuất bóng, khuôn mặt hắn đanh lại, hắn nhỏ giọng ra lệnh:
- Mộc Vy Sương....
- Có tiểu nhân
Mộc Vy Sương không biết từ đâu mà xuất hiện trong góc tối cũng bữa tiệc, ngay sau lưng Hoa Thầm, hắn chưa ra lệnh ngay, đôi mắt nhìn vào chén rượu trắng ngà bên trong chén nước, bấy giờ lệnh của hắn mới được ban ra:
- Ta biết Viễn Nhi có tính cảnh giác cao, nhưng đệ ấy còn nhỏ, phủ Hi Vương chẳng khác gì vũng lầy hiểm độc, Hoàng đế hôm nay cũng đã thấy y, ngươi mà để A Viễn có xảy ra chuyện gì, thì mạng ngươi giữ lại cũng chật đất...
- Tiểu nhân đã hiểu
Mộc Vy Sương nhận lệnh rồi, lập tức biến mất sau bức bình phong, cô chính là như vậy, người duy nhất được thấy cô, chỉ có gia chủ và thế tử mà thôi, việc dùng mạng mình dể bảo vệ chủ nhân, từ xưa đến nay đều là việc của cô
Ngọc Viễn đi ra ngoài sân, khu vườn của phủ Hi Vương toàn hoa thơm cỏ lạ, trong mùa này mà hoa vẫn có nở rõ sáng tỏ cả một vùng trời như này, quả là thú vị, y cứ đi hết nơi này đến nơi khác mà thăm thú, nhưng khi đến một cây cầu đi qua một cái hồ nhỏ, y đã nhìn thấy một con mèo con trắng nhỏ
Ngọc Viễn vốn đã rất thích những thú nhỏ, thấy mèo trắng nhỏ lại càng thích thú đuổi theo, bàn chân nhỏ đuổi mãi, khi thấy mèo vào bụi cỏ, y cũng tiến lại gần xem, nhưng con mèo nhỏ lại nằm gọn trong lòng một thiếu niên hắc y, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Viễn, nhưng khi thấy chỉ là một đứa trẻ, đôi mắt hắn cùng giảm bớt phần cảnh giác
- Ta có thể...chơi với mèo nhỏ không? - Ngọc Viễn lí nhí hỏi
- ....Lại đây
Thiếu niên kia vẫy Ngọc Viễn lại gần, vì muốn chơi với mèo nhỏ, y cũng lấy hết can đảm tới gần thiếu niên nọ, cậu ấy chìa mèo nhỏ ra cho cậu chơi, Ngọc Viễn được chạm vào chú mèo, bộ lông mềm mượt khiến cậu thích thú, còn thiếu niên kia chỉ nằm yên đó nhìn cậu chơi, bất chợt, hắn hỏi cậu:
- Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ, ngươi là con cái nhà ai vậy?
- Ưm....- Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng đáp lại - Ta là Hoa Ngọc Viễn, là đệ đệ của Hoa Thầm ca ca ta, Nguyên Nam quốc công
- Vậy ra ngươi là thế tử? - Nam thiếu niên đó hỏi tiếp
- Có thể tính
Ngọc Viễn mải chơi với chú mèo nhỏ, vô thức cậu hỏi thiếu niên:
- Vậy còn ngài, ngài tên gì?
- Tôi họ Tuyên, tên....Quân
Hoa Ngọc Viễn không có mấy ấn tượng gì với cái tên này, đang định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng gọi của Hoa Thầm vang lên bên ngoài, cậu vội vã đứng dậy, chạy vụt ra khỏi bụi cỏ, không quên để lại một câu cho thiếu niên trong bụi cỏ đó, cậu nói:
- Tạm biệt nhé, Tuyên Quân!! Ta đi đây!!
Tuyên Vọng Quân vô thức đứng dậy nhìn về hướng cậu chạy đi, chỉ thấy cậu chạy lại mà ôm chặt lấy chân của của Nguyên Nam Quốc Công, mỉm cười tươi roi rói, nhưng ngay lập tức nấp đi vì nhìn thấy Hoa Thầm nhìn về hướng này, đôi mắt vàng kim của hắn khẽ lay động, chỉ nghe thấy tiếng hắn mấp máy:
- Ta chưa nói xong...ta tên là...Tuyên Vọng Quân...
Ai cùng chẳng nghe ta nói dứt câu...nhưng cảm ơn vì đã chọn gọi tên của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top