1

Ngày xưa, nàng lọ lem xinh đẹp dùng tình yêu để vượt qua biết bao sóng gió để đến bên hoàng tử. Chàng đáp lại nàng bằng tình yêu vĩnh cửu.
Còn ngày nay đã khác. Nếu hoàng tử không đáp lại tình cảm của lọ lem thì sẽ như thế nào? Nàng sẽ đấu tranh như xưa hay sẽ đi tìm chân ái khác của cuộc đời?

Tiếng phấn bảng, giảng bài của cô giáo ngữ văn ru ngủ lòng người thì ở một góc nhỏ nàng lọ lem Mộng Mơ nhỏ nhắn mơ mộng về anh chàng lớp trưởng Nhật Minh đẹp trai ở cuối lớp. Lớp trưởng là hotboy nổi tiếng số một toàn trường. Anh sở hữu mái tóc vàng ống ả của các vị vương tử đương triều, cặp mắt xanh trong sáng hút hồn người khác, gương mặt đẹp trai không góc chết, thân hình chuẩn như siêu mẫu. Anh đẹp như một bức tranh được tạo hóa dày công vẽ nên. Anh luôn đứng vị trí thứ nhất về mọi mặt: học vấn, thể thao, cầm kì thi hoa, kì tài mang vinh quang về nhà trường, được thầy cô quý mến, bạn bè nể phục với danh hiệu là "hoàng tử trường ấm áp" do anh có một nụ cười tỏa nắng xung quanh tỏa ra khí chất rực rỡ và luôn hoà đồng giúp đỡ mọi người. Từ khi sinh ra anh đã ngậm muỗng vàng, gia đình còn là con trai thứ 2 của 1 gia đình giàu có nhất nước. Anh là người tình trong mộng của tất cả con gái trường này.
Nàng lọ lem cũng là trong số những người yêu thích hoàng tử. Nàng tin tưởng khi bản thân cố gắng trở nên tốt hơn thì hoàng tử sẽ chú ý đến rồi sẽ thích mình. Vì sao ư? Không phải truyện xưa đã nói lọ lem với hoàng tử sẽ hạnh phúc bên nhau. Nàng tin ngày nay vẫn vậy.
Cô bé lọ lem đắm chìm trong mơ mộng khing cảnh lọ lem sánh vai bên cạnh hoàng tử mà nở nụ cười hạnh phúc mà sơ ý làm rớt tẩy xuống đất được cậu cùng bạn nhặt cho.
-Của cậu đây
Dạ Nguyệt bạn cùng bàn của nàng với Nhật Minh lớp trưởng thì như hai thái cực khác nhau nếu hoàng tử là ấm áp tươi sáng như ánh mặt trời thì cậu lại u ám như màn trời đêm. Cậu bạn này khi đi học thì luôn ngủ gật không chịu nói chuyện với nàng, mái tóc đen nhánh phủ xuống mặt, quần áo để bên ngoài giống bậc anh chị đầu gấu, đeo 1 cặp kính dày che nửa gương mặt. Khi nàng cúi xuống thì mới thấy dưới mái tóc đen che đẩy ấy lại là gương mặt vô cùng đẹp trai ngũ quan hoàn mỹ. Nàng vỗ vào mặt của mình "Tỉnh táo lại nào. Dù đẹp trai thế nào thì nhười mà lọ lem thích chỉ có hoàng tử thôi không được suy nghĩ lung tung."
Khi Dạ Nguyệt đặt tẩy lên bàn nàng thì từ dưới truyền lên ánh mắt rất đáng sợ chứa đầy tức giận với lạnh lùng của vị lớp trưởng Nhật Minh. Nàng lọ lem ngây ngốc "hoàng tử ghen vì mình sao? thật sự không ngờ được mà". Mộng Mơ giấu vui vẻ bên trong lòng lịch sử cảm ơn cậu:
- cảm ơn cậu
- không có gì
Dạ Nguyệt không tâm đến bàng nữa xoay đầu về phía ngược lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Trời đất bao la đối với Dạ Nguyệt ngủ là to nhất.
Giờ ra chơi
Dạ Nguyệt còn đang say giấc nồng Nhật Minh bước tới chỗ nàng nói:
- cậu có phiền khi đi với tớ một chút không?
- không không phiền
Nàng lọ lem lắc đầu trong vô thức trước nụ cười tỏa sáng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng của Nhật Minh làm Mơ Mộng hơi sợ nhưng cũng đi theo.
- hoàng tử kêu nhỏ đó ra làm gì?
- tỏ tình?
- không chịu đâu hoàng tử là của chúng ta
Dưới ánh mắt ngạc nhiên với tức giận của các cô gái, sự trầm trồ của các bạn trai và sự bàn tán của cả lớp Mơ Mông đi theo sau Nhật Minh.
Ra sau trường chàng hoàng tử quay lưng lại đối mặt với nàng. Gương mặt đẹp trai tỏa sáng thường ngày giờ đây lạnh như băng giá làm Mộng Mơ trong vô thức sợ sệt run lên.
- Ban nãy cậu ấy nói gì với cậu?
Tiếng nói ôn hòa ấm thường ngày giờ đây vô cùng lạnh lẽo như tuyết làm cô sợ hãi:
-không làm gì cậu ấy chỉ nhặt tẩy cho tớ thôi.
- Thật không?
- Thật không thể thật hơn
- Ban nãy cậu đã thấy rồi gương mặt của Dạ Nguyệt
- Thấy...
Nàng lọ lem mới nói được một nửa thì bắt gặp ngay ánh mắt giết người của Nhật Minh liền nhanh chóng rút lại lời nói vội vả lắc đầu.
- Không được nói với ai về Dạ Nguyệt hết rõ chưa?
Nàng giờ đây tất cả hành động đều trong vô thức. Không ngừng gật đầu.
- Tôi nói với cậu không được thân cận quá với cậu ấy nghe rõ không?
-Tớ nghe rõ rồi
Giữa trời trưa nắng của tháng 4 nhưng Mộng Mơ cảm giác mình sắp đông băng đến nơi rồi.
- Dạ Nguyệt là của tớ, cậu nên nhớ rõ. Với lại trách xa cậu ấy ra.
Vị hoàng tử sau khi đe dọa xong rồi tiêu soái mà xoay lưng bỏ đi.
Hình như nàng lọ lem đã phát hiện ra một sự thật động trời của hoàng tử rồi. Nàng lọ lem vẫn còn cảm giác rung sợ trước dạng vẻ dọa người của Nhật Minh. Giờ đây Mộng Mơ chắc chắn rằng vị hoàng tử kia không thuộc về nàng lọ lem rồi. "Vậy mình đã thất tình rồi ư" Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ ban nãy nàng không ngừng lắc đầu giờ đây lọ lem Mộng Mơ sợ lớp trưởng còn nhiều hơn thích nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Đời còn dài trai còn nhiều mình nhất định sẽ tìm được hoàng tử đời mình. Quyết tâm.
Phấn chấn được tinh thần nàng lên lớp, mở cửa ra liền bị tất cả ánh mắt dồn lại tò mò thích thú của các bạn trong lớp nhưng đồng thời cũng có một ánh mắt đang lo lắng cho Mộng Mơ. Cô giáo chủ nhiệm hiền lành hỏi:
- Em đi đâu mà sắp hết tiết học mới đến?
- Cho em xin lỗi
- Thôi ngồi vào chỗ đi
- Dạ cảm ơn cô.
Nàng trống ngồi vào chỗ cảm ơn trời vì hôm nay trúng giáo viên dễ không thì bị đứng ở cửa rồi. Số mình còn tốt lắm.
Tiếng trống trường vang lên mỗi người đều nô đùa vui vẻ ra về thì hôm nay đến lượt trực nhật của nàng với cậu. Khi biết được cậu với anh là một cặp thì giờ đấy nàng không dám lại gần vị này rồi. Càng né càng thảm nàng lọ lem hậu đậu vấp ghế mà té.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao. Ở yên đó không cần lại gần tớ. Tớ tự dậy được. Đúng rồi đứng yên đó.
Nhìn nàng vất vả mà ngồi dậy né cậu như né tà sợ cậu như sợ cọp thì đã biết đây là thành quả của ai rồi. Dạ nguyệt nở nụ cười bất đắc dị với người bạn trai của mình:
- Nhật Minh nói gì với cậu à?
- Sao cậu biết
Nhìn nàng ngơ ngác hỏi lại
- Cậu né tớ như né tà thế kia mà nhìn là đủ biết rồi
- Rõ ràng vậy sao?
Nhìn cậu bạn cùng bạn gật đầu hỏi:
- Không phải cậu thích Nhật Minh à?
Mộng Mơ nhớ lại dáng vẻ hồi chiều của vị lớp trưởng đáng kính rùng mình một cái nàng nói:
- Không tuyệt đối tớ sẽ không thích cậu ấy nữa đâu. Tuyệt đối không.
Nghe vậy cậu bàn cười lên một tiếng:
- Nhật Minh dọa cậu sợ thế cơ à.
- Đáng sợ lắm cậu ấy lạnh như băng tuyết ngàn năm vậy.
Nàng lọ lem không nhận ra là bản thân mình dần thoải mái với cậu hơn trước.
- Không phải cậu từng nói Nhật Minh là " Hòang tử ấm áp có nụ cười tỏa nắng" sao nay đổi lẹ vậy?
- Tuyết đối là đánh lừa người khác ấm áp không thấy chỉ thấy lạnh như băng thôi. Tớ hồi xưa quá ngây thơ rồi.
Nhìn nàng lọ lem tìm ra chân lí cuộc đời hối hận cho sai lầm trước kia. Đây hình như là tình trạng chung của mấy người thấy vẻ mặt dọa người đó thôi. Cậu thông cảm được.
- Sao cậu hẹn hò được với khối băng đó vậy?
- Tớ thấy cậu ấy hiền lành ấm áp thân thiện quan tâm chăm sóc người khác lại còn rất tốt nữa lại còn có nụ cười tỏa nắng thông minh giỏi gian..vv.....
- Cậu biết được bộ mặt thật của cậu ấy rồi mà còn ngây thơ vậy à
Nhìn nàng lọ lem khinh bỉ cậu cười lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc trai vô cùng tự hào nói:
- Nhưng đó là sự thật mà bạn trai của tớ rất hoàn mỹ
- Đúng Đúng người yêu cậu là hoàn mỹ. Quen biết người nổi tiếng thật mệt? Lúc nào mỹ nhân cũng bị quay quoanh, có vô số người yêu thích cậu ấy, cậu ghen chắc cũng cực lắm ha.
- ghen thì nhiều lắm nhưng cậu không nhớ là cậu cũng là một trong những người yêu thích cậu ấy à
- Yên tâm từ này về sau không dám lại gần bạn trai cậu đâu. Nói được làm được. Vậy cậu không quan tâm tớ là do tớ để ý đến người yêu cậu? Vậy từ giờ làm bạn với tớ đi ngồi chung bàn mà cậu cứ ngủ không ai tám chuyện với tớ.
Nhìn nàng như quân tử không ngừng gật gù trong hài hước hẳn.
- Vậy mong được giúp đỡ bạn cùng bàn
- Tớ cũng vậy
- Thôi chết tớ lỡ hứa với hoàng tử là trách xa cậu ấy ra rồi. Giờ sao đây còn làm làm bạn được không?
Nàng lọ lem bỗng nhớ đến ánh mắt giết người không dao đó mà không ngừng run rẩy.
- Vậy thì kết nghĩa chị em đi
Dạ Nguyệt đề xuất ra ý kiến
- Được đấy.
Nhìn đồng hồ đã trễ cậu giật mình luống cuống
- Đến giờ hẹn người yêu rồi à?
-Đúng vậy
- Đi đi để người chị mới kết nghĩa đây làm cho. Cậu đi chơi với bạn trai đi. Không thì người đấy lên đến tận nơi giết tớ đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều tớ đi đây.
- Đi chơi vui vẻ. Nhớ giải thích cho Nhật Minh đấy không cậu ấy giết tớ thật đó.
Nàng lọ lem nhìn ra sân trường thấy Nhật Minh đang ngồi chờ ghế đá nở nụ cười tỏa nắng khi thấy Dạ Nguyệt chạy lại gần nhưng có vì chạy quá nhanh nên thở không ra hơi cậu gục xuống cởi cặp kính ra làm lộ cặp mắt sắc bén vô cùng như mắt hổ phách, mái tóc đen nhánh thì được vuốt ngược ra phía sau lên làm lộ ra gương mặt điểm trai của cậu. Chiếc nút áo có thể thấy được cơ bụng săn chắc. Cậu như một tượng được tạo hóa điêu khắc vô cùng tỉ mỉ chăm chút từng chỗ. Cậu không khác gì vương tử trong truyện cổ tích mà. Nếu nói vẻ hoàng tử rực rỡ tỏa sáng như mặt trời thì vẻ đẹp của vương tử như mặt trăng ôn hòa điềm tĩnh. Hai người đứng cạnh thật sự quá đẹp đôi một cặp trời sinh sự dung hòa của ánh sáng và ánh trăng, giữa rực lửa với điềm tĩnh, giữa lạnh lùng với ôn nhu. Hoàng tử với vương tử chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời.
- Xin lỗi cậu có chờ lâu lắm không?
- Cậu nghĩ xem - vị nào đó giận bĩu môi
- Để tớ mua kem tặng cậu nha. Kem socola?
- Cậu thì kem bạc hà socola
- Chỉ có cậu hiểu tớ
Nhìn vị lớp trưởng cài lại nút áo cho cậu rồi dắt tay nhau mà rời đi.
Nàng ăn cẩu lương no rồi định lấy chổi quét nhanh chóng rồi còn về. Khi quay lại thì thấy cô bạn cùng lớp nổi tiếng của mình đây. Nếu bên nam là Nhật Minh thì bên nữ phải là Huyền Ảo. Người con gái mang vẻ đẹp bí ẩn thần bí có tài hoa đầy người xếp hạng của cô chỉ sau hoàng tử mà thôi. Người duy nhất ngồi cùng bạn với hoàng tử trong yên bình. Vì sao ư? Cô là em họ của hoàng tử đấy. Nhưng tính cách thì khác biệt hoàn toàn. Cô lạnh lùng khó gần khó hiểu trong bán kính xung quanh đều tỏa khí chất " chớ lại gần" lạnh tận sương tủy tối tăm sâu không lường được. Nếu nói như trong truyện thì Huyền Ảo là phù thủy bí ẩn. Nàng không hiểu được vì sao vị phù thủy bí ẩn này xuất hiện ở nơi đây.
- Vì sao cậu ở đây?
- Giúp cậu.
Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng sao nàng không thấy muốn đóng băng như hoàng tử ta. Nàng lại cảm thấy lòng mình như có dòng suối nguồn ấm áp chảy qua. Thật ấm áp.
- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều. Nãy Dạ Nguyệt làm gần xong rồi chỉ cần quét nữa thôi.
Nàng lọ lem cười rạng rỡ làm tim ai đó loạn nhịp. Nhanh chóng xoay người lại che đi gương mặt hơi đỏ ửng của mình.
- phù làm xong rồi.
Nàng lọ lem thở phào nhẹ nhõm lau đi giọt mồ hôi trên trán của mình, nhanh chóng kiểm tra kĩ càng khóa cửa phòng lại.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hay để tớ mua kem cho cậu nha.
- Cùng đi. Ở phía trước có bán.
Giờ đã trễ rồi trường chỉ còn có dáng vẻ người con gái xinh xắn cùng bí ẩn đi đến tiệm kem nhỏ trước cổng trường.
- Cậu muốn vị gì?
- Kem dâu
- Bác ơi cho cháu vị vani với dâu tây ạ.
- Để tớ.
Tay của lọ lem còn đang lục tìm ví thì Huyền Ảo đã ra tay tính tiền trước rồi. Tay cầm cây kem đưa cho lọ lem.
- Tớ tính bao cậu mà.
- Lần sau cậu bao tớ.
- Được rồi lần sau tớ sẽ bao cậu ăn một bữa lớn.
Một con người nham hiểm nào đó đã tính được thêm 1 lúc ở bên cạnh lọ lem rồi. Mộng mơ trên đương không ngừng luyên thuyên trò chuyện khi đến nhà mình mới nhớ lại:
- Tớ nhớ hình như nhà cậu đâu phải hướng này?
- Đi với cậu. An toàn.
Huyền Ảo nhìn trực diện vào mắt của Mộng Mơ nhẹ nhàng nói ra từng chữ cuối cùng còn nở một nụ cười động lòng người. Mộng mơ ôm tim mình bị mũi tên thần tình yêu bắn vào một phát trí mạng. Đúng là yêu nghiệt mà cười một cái mà thôi cũng hút hồn người ta. Mộng mơ đánh vào mặt "Tỉnh lại tỉnh lại Mộng Mơ Mộng Mơ. Dù đẹp dù ngầu thì người ta cũng là con gái đó. Bớt thích loạn đi". Nhìn dáng vẻ đánh mặt của lọ lem Huyền Ảo nghiêng đầu nhìn ngây thơ nhìn. Làm người nào đó bị kích thích " Sao trên đời lại có người lại vừa ngầu vừa đáng yêu thế này. Dừng dừng não ơi bớt yêu lại". Nàng đỏ ửng mặt không ngừng lắc đầu.
- Cậu vào nhà đi.
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo nhưng đầy ấm áo vang lên.
- Tớ sẽ chờ cậu đi một đoạn rồi mới vào.
- Tớ đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt mau gặp lại về nhà an toàn.
Mộng mơ vẩy tay nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc đang sải bước đi trong tim của nàng lại nhói lên. Cảm giác gì đây. Thật kì lạ. Đem tâm trạng bâng khuâng bước vào nhà.
Ở một phương xa người con gái lạnh lùng quay lưng nhìn lại. Trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc không thể nói nên lời.
.......
Sáng mai thức dậy Mộng Mơ ngồi vào ghế thì thấy có sẵn 1 hộp sữa nho để trên bàn. Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng:
- Quà cảm ơn của tớ đấy.
Mộng Mơ vui vẻ định cầm lên thì bắt gặp ngay cái ánh mắt giết người của Nhật Minh, hoàng rất tự nhiên đặt thêm lên bàn hộp sữa nho.
- Cậu lấy hộp này đi
- Cậu thật là quà của tớ cho cậu ấy mà
- Nhưng tớ không thích cậu đưa đồ cho cậu ấy
Lọ lem nghe hai người đẹp trai đang cãi cọ vì nàng. Nhưng Mộng Mơ không vui sướng gì chỉ thấy mình đang bị hai bạn trẻ nay thay phiên đút cẩu lương. Cãi cọ thì cãi cọ đi nhưng Mộng Mơ đấy thấy rõ nụ cười hài lòng trên môi cậu kìa Dạ Nguyệt còn hoàng tử miệng thì nói giận nhưng ánh mắt ôn nhu kia không giấu nỗi đâu. Nàng cuối đầu ảo não thì lại có thêm một hộp sữa vị dâu rơi xuống nữa. Ngước mặt lên thì thấy Huyền Ảo trước mắt Mình đang không để ý tình thế đẩy cho nàng thêm lựa chọn.
- Cậu lấy của tớ đi.
Nhìn cả 3 hộp sữa Mộng Mơ vô cùng hận thù. Sao tụi đây nhiều thế kia nành còn có một hộp sữa đào bên trong cặp kia kìa. Đủ cho 4 người uống luôn đó. Khoan. Nàng vui vẻ tìm ra cách xử lí 4 hộp sữa này rồi.
- Tớ không uống hết cả 3 hộp đâu. Nên để tớ.. lấy vị dâu thôi
Nàng đưa nho cho hoàng tử, đưa táo cho vương tử, từ cặp lấy ra hộp sữa vị đào đưa cho Huyền Ảo, còn mình thì lấy vị dâu. Không uống hết cả 4 hộp, dẹp được chiến tranh tiện cả đôi đường. Nàng vui vẻ uống hộp sữa, vị dâu này ngon hơn mỗi khi nha. Vị hoàng tử với vị phù thủy nào đó hài lòng khi người mình thích uống hộp của mình. Còn Dạ Nguyệt thì đang buâng khuâng mình tặng quà mà sao cuối cùng lấy lại quà vậy nên bật cười:
- Tớ tặng cậu thật lòng mà
- Tốt nhất thì cậu đừng quà cho tớ. Tuyệt đối đừng. Tớ còn trân trọng cuội đời lắm.
Nàng cương quyết lắc đầu. Cứ nghĩ đến cảnh nhận quà Dạ Nguyệt thì cứ phải sợ hãi hoàng tử còn bị đút cẩu lương nữa. Thật đáng sợ.
- Vậy bữa nào để tớ mời cậu và Huyền Ảo một bữa ăn?
- Được đấy. Dù sao cũng đỡ hơn việc cậu tặng quà. Hôm qua hẹn hò vui không?
- Vui. Hôm qua hai bọn tớ đi chơi....
Hai người vui vẻ tám chuyện làm hai con người phía dưới cô đơn đen mặt. Cứ thế này hai người sẽ càng thân thiết với nhau. Vị thế trong lòng người yêu của mình đang bị lung lay. "Tuyệt đối không ổn" cả hai ăn ý nhìn nhau gật đầu cùng nói:
- Anh/ Em nên chuyển chỗ.
Hai con người tài tử xinh đẹp nhất nhì của trường thẳng tiến kéo 2 con người đang vui vẻ tám chuyện đến phòng giáo viên. Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì ú ớ bị xách đi.
Đến phòng giáo viên đứng trước giáo viên chủ nhiệm. Cả 2 con người tài hoa cùng lên tiếng:
- Em muốn đổi bạn cùng bàn
Dạ Nguyện với Mộng Mơ ngơ ngác nhìn người đang cầm tay của mình. Cả 2 chung suy nghĩ " Hai người này đang nghĩ cái gì vậy"
Cả phòng giáo viên bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi giáo viên đều hứng thú mà nhìn lại. Cả hai người tài tử từ trước đến giờ từ lớp này qua lớp khác đều ngồi cùng nhau. Hai anh họ định sẵn là bạn cùng bạn vì chỉ như thế cả trường mới không náo loạn xảy ra chiến tranh. Giờ đây hai vị này muốn chuyển chỗ nháo loạn gì đây. Cô giáo chủ nhiệm ngơ ngác hỏi:
- Vì sao? Không phải hai em đang tốt sao?
- Không tốt - cả hai người đều đồng thanh trả lời
- Hai bạn đó đồng ý chuyển chỗ không?
Cô giáo đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mơ Mộng cùng Dạ Nguyệt. Cả hai chưa kịp trả lời thì Huyền Ảo Nhật Minh đã trả lời
- Đồng ý
- Vậy lí do là gì?
- Kèm bạn học - cả hai người
Quả là anh em họ mà chung dòng máu cả hai người chưa soạn kịch bản mà trả lời y như nhau.
Cô giáo bất đắc dị mà lật lại sổ điểm của lớp trả lời:
- Lớp chúng ta là lớp chuyên của trường tuy Dạ Nguyệt ngủ gật trong lớp nhưng thành tích học đứng t5 còn Mộng Mơ cũng là t8 của trường. Dù không bằng các em nhưng cũng là học sinh giỏi top 10 của trường đừng đầu. Tụi em cần gì kèm 2 bạn đấy.
Lí do của cô giáo viên chính đáng nhưng hai con người đó vẫn không chịu thua.
- Em sẽ kèm bạn vào được top 3/ top 5 của trường.
- Nhưng điểm Dạ Nguyệt thua của top 3 có 0,2 với Mộng Mơ thua top 5 cũng có 0,5 mà. Chỉ cần cố gắng một chút nữa là ổn thôi.
- Nếu cô không chuyển thì giải toán toàn quốc này em không tham gia.
Trước sự cương quyết của cô giáo hai người ra quân bài cuối cùng đương nhiên giáo viên chủ nhiên thua cuộc giơ cờ trắng đầu hàng. Dù sao thì chuyển chỗ thôi còn hơn là hai người này không tham gia thi. Nếu mà cả 2 đều không tham gia thì trường sẽ tổn thất nặng nề lại trách nên đầu mình. Thôi cứ chiều hai vị tổ tông này đã. Mình có tâm bảo vệ 2 học sinh thân yêu trước fanclub của hai vị tổ tông này rồi. Xin lỗi 2 em cô còn muốn bát cơm này nên không còn cách nào cả.
- Hai bàn cuối cùng là của tụi em
Hai người được nước lấn tới dù sao thì ở bàn cuối có lợi hơn có thể làm này nọ. Hai chú sói con đang vẩy đuôi.
- Được được hai đứa muốn sao thì muốn. Tụi em về lớp đi
Cô chủ nhiệm buông bỏ việc cứu vướt hai đứa học trò thân yêu của mình rồi. Chúc các em may mắn cô sẽ cầu nguyện cho hai em.
Tin đồn truyến rất nhanh mới đây mà đã lan rộng toàn trường rồi. Vẫn còn ổn ít nhất thì fan của hoàng tử nghĩ đó là con trai là bạn tốt không sao không sao hoàng tử vẫn là hoàng tử, fan của phù thủy cũng tương tự.
Nên dù sao thì hai người cũng yên ổn mà ngồi bên cạnh hai thần tượng của trường ở góc cuối lớp.
Dạ Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ nằm gục xuống bàn quay mặt sang nhìn ngắm Nhật Minh tay đan tay với hoàng tử đặt chân đùi mình nở nụ cười nhỏ giọng nói:
- Cậu không chịu nỗi rồi à? Chàng hoàng tử.
- Bắt trói cậu lại cột bên tớ đánh dấu chủ quyền. Tớ mới yên tâm.
Con người gương mẫu dáng vẻ chăm chú nghe giảng lại phát ra những lời đáng sợ đấy. Đúng là trang quân tử mà cậu cười lên:
- Tớ chỉ mới nói chuyện được với Mộng Mơ mấy câu thôi. Dù sao sau này là người một nhà. Chờ Huyền Ảo theo đuổi được thì Mộng Mơ là em dâu cậu cũng là em dâu tớ.
- Tớ không thích cậu chú ý ai ngoài tớ.
Gương mặt xinh đẹp của hoàng tử quay lại ánh mắt cương quyết mà nói.
- Thật bá đạo. Bất quá tớ chỉ yêu mình cậu.
-Tớ cũng yêu cậu.
Dạ Nguyệt nâng tay của Nhật Minh lên hôn một cái làm vị hoàng tử nào đó quân tử điềm tĩnh trang nghiêm học bài nhưng vẫn không giấu được đôi tai đang đỏ bừng. Thật đáng yêu. Cậu đưa tay lên sờ tai đang đỏ chót làm dấu đỏ lan rộng xuống cổ thanh tú của hoàng tử. Tay cậu một đường sờ xuống cổ của anh. Trong lòng xấu xa " Thật muốn ngay tại đây cắn lên cái cổ thanh tú này tuyên bố chủ quyền. Anh chỉ thuộc về mình cậu." Với suy nghĩ cấu xa đó cậu nhanh chóng rút tay lại nằm úp mặt xuống bàn. "Đúng là ngồi cùng bàn quá nguy hiểm. Thật sự là không chịu nổi nữa rồi, bên cạnh là người yêu xinh đẹp mà không thể đụng vào. Ngủ ngủ ngủ không được suy nghĩ lung tung gì nữa. Trời đất bao la, ngủ là to nhất."
Hoàng tử nhìn người mình yêu tự nhiên rút tay lại đấu tranh tư tưởng mà nằm ngục xuống bàn. Anh cười khẽ kéo tay cậu xuống dưới bàn nắm lấy. Cả hai nở nụ cười yên bình tận hưởng hạnh phúc.
Bàn bên cạnh thì thật sự không thể nói nỗi. Mộng Mơ rút từ đâu ra bịch bắp rang đặt ở giữa cùng với hai ly nước nàng 1 ly cô 1 ly hai mắt thì không dời đi coi phim cẩu lương của người chị kết nghĩ đóng. Làm Huyền Ảo không còn gì để nói bật cười với tính trẻ con của Mộng Mơ đang bình luận phim.
- Thiệt tình nằm tay làm gì hôn nhau đi. Dạ Nguyệt tranh cơ hội đi ngủ làm gì tầm này. Hoàng tử bao ôn nhu nha. Trời ơi hôn đi chớ ngại ngần gì...
Đang hăng say thì phim đã hết lọ lem mặt vô cùng quan trọng hỏi phù thủy:
- Huyền Ảo cậu nghĩ xem ai thụ?
- Việc này cần quan tâm?
Mặt của Huyền Ảo ngẩn ngơ miễn cưỡng đáp
- Đương nhiên quan trọng rồi. Vậy cậu nghĩ ai công?
Nhìn nàng chăm chú hỏi
- Anh họ đi
- Không thể nào. Tớ nghĩ phải Dạ Nguyệt chớ. Dù sao tớ cũng muốn chị em của mình kèo trên.
- Vậy thì Dạ Nguyệt
- Đúng không. Nhìn cậu ấy hợp hơn trưởng thành đẹp trạ còn cao hơn lớp trưởng nữa....
Nhìn nàng vui sướng thế Huyền Ảo cũng gật gù theo hùa theo.
Phù Thủy là người theo chủ nghĩa Mộng Mơ luôn đúng. Luôn muốn điều ước của Mộng Mơ thành sự thật. Tối nay cô phải tẩy não bổ cập kiến làm thụ cho anh họ mới được.
Một người em họ nào đó vì người mình yêu thích mà đang tính cớ anh họ của mình.
........
Nàng lọ lem vươn vai dậy.
- Tan trường rồii. Về nhà thôiii
- Hôm nay tớ đi với cậu.
- không cần đâu. Trời còn sớm mà mất công cậu lắm.
Nhìn Huyền Ảo gục mặt xuống buồn rầu nàng cũng không nỡ.
- Vậy cũng về nha.
Đúng thế người xinh đẹp thì nên cười như vậy mới đúng. Cô cười lên thật sự rất đẹp như tan băng tuyết giá lạnh đón chờ mùa xuân đầy sức sống.
Cả hai người rải bước đi trên con đường vắng người. Buổi chiều tà rực rỡ ấm lòng người cho người ta động lực nói lên tiếng lòng bản thân. Đang đi thì cô dừng lại nhìn bóng lưng nhỏ bé xinh xắn ở phía trước. Cô đã dõi theo bóng lưng này lâu lắm có thể nàng không nhớ nhưng cô vẫn nhớ in lần gặp mặt đầu tiên cô đã bị thu hút bở vẻ ngoài xinh xắn tiếng nói "chào bạn" ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng. Cô biết rõ nàng rất ngây thơ mơ mộng trái ngược hoàn toàn đối với cô từ nhỏ đã được chứng kiến thực tại khó khăn khắt nghiệt đếm dường nào. Bản thân phải vất vả cực khổ để giải quyết mọi vấn đề phải dùng thực lực để nói chuyện. Cô chưa bao giờ sẽ mơ mộng vì đối với cô đó thật vô vị nhạt nhẽo. Nhưng khi gặp nàng cô bé dạy cô biết thế nào là mộng tưởng cô mơ ước được có nàng lọ lem này trong lòng mình. Cô lại sợ mình đang sẽ phá hủy lọ lem đấy sẽ làm nàng sợ hãi mà bỏ chạy mất nên chỉ có thể ở phía xa bảo vệ thôi nhưng hôm nay cô lại muốn được có quyền ôm chằm lấy bảo vệ nàng, không cần phải đứng từ xa nữa.
Mợng mơ đang nói chuyện hăng say thì dừng lại nhìn bên cạnh không còn thấy cô nữa. Liền quay đầu lại nhìn cô đứng cách nàng không xa:
- Huyền Ảo đứng đó làm gì a? Lại đây nào.
-Mộng Mơ tớ có chuyện muốn nói
- Cậu nói đi
Nàng lọ lem ngơ ngác mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Huyền Ảo nói:
- Nếu lọ lem không tìm được hoàng tử của đời mình thì cứ quay đầu lại Phù thủy sẽ mãi ở đấy chờ lọ lem.
Nàng lọ lem không kiềm lòng được mà chảy nước mắt nở nụ cười trên môi:
- Vậy nếu lọ lem tìm được thì sao?
- thì Phù Thủy sẽ mãi ở phía sau bảo hộ nàng lọ lem bình an một đời.
Huyền Ảo nở một nụ cười cay đắng kiềm đi giọt nước mắt của bản thân.
- Phù thủy như thế tội nghiệp lắm đấy. Nên lọ lem sẽ không như thế đâu.
Nàng lau đi nước mắt của mình mà cười tươi chạy lại ôm chầm lấy Huyền Ảo:
- Vì Phù Thủy vô cùng quan trọng đối với Lọ Lem.
Huyền Ảo ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đấy không kiềm lòng được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc:
- Cảm ơn em nàng lọ lem của chị. Huyền Ảo yêu Mộng Mơ từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top