9, w22;
....
3:00pm
new york, ngày nắng vàng ươm, t1 xuất sắc vào chung kết
sanghyeok rất lười biếng, anh không thích ra ngoài chơi và làm việc quá nhiều trong một ngày, anh chỉ muốn chơi game sau đó ngồi một chỗ đọc sách, ăn uống và kết thúc một ngày bằng việc đi ngủ, bất đắc dĩ lắm mới phải ra ngoài
ở gaming house t1 hay ở new york sanghyeok vẫn không hề thay đổi một chút xíu thói quen nào cả, vẫn lười, và việc đáng chú ý gần đây, hyunjoon thường xuyên bắt gặp anh mặc áo của hắn, sanghyeok gầy vai nhỏ, mang áo của hắn có chút quá khổ nhìn rất chật vật nhưng cũng rất đáng yêu... hyunjoon như bị thao túng tâm lý, hắn mặc kệ vali quần áo mang theo chỉ còn lại đồng phục thi đấu và quần để thay đổi, áo thì hên xui ngày hôm đó anh sanghyeok có hack hay không, nhưng mà hầu như lúc nào cũng không có hên
sanghyeok khi ở những nơi riêng tư cá nhân, anh đặc biệt thích mặc quần áo rộng, cực rộng luôn.. cho thoải mái, dễ cởi và òm, còn dễ làm một số chuyện nữa, bên cạnh đó... người yêu của anh có cơ thể rất tốt, anh muốn ngắm mọi lúc..?, nếu nói ra bằng miệng tất nhiên sẽ rất ngại, cho nên áo của hắn tất cả phải là của anh, áo phông, áo đấu, hoodie, sweater, tất cả là của một mình lee sanghyeok!
hyunjoon bắt gặp rất nhiều lần, áo phông ngày hôm qua hắn vừa mang treo trên người sanghyeok chứ không nằm trong rổ giặt, bằng cách nào đó chiếc áo dính đầy mồ hôi kia không còn khó ngửi nữa, mùi nước hoa nhè nhẹ đáng yêu của sanghyeok là thứ duy nhất hắn ngửi ra,
"sanghyeokie anh không muốn đi chơi sao" hyunjoon buồn chán nằm trên đùi anh, đội đã thắng rồi, mọi người đều được nghỉ một ngày để đi loanh quanh trước khi đến san francisco, tất cả đều đi đâu đó? riêng sanghyeok lại quay về phòng đọc sách, hyunjoon im lặng theo sau anh, hắn mơ màng gối trên đùi sanghyeok, đôi mắt chăm chú nhìn bìa sách và số trang dày cộm, hắn chắc chắn bản thân không thể hiểu được những gì anh đang đọc, một chút cũng không,
"hửm.. hyunjoonie buồn chán sao" sanghyeok làm dấu trang, khoé mắt nhìn xuống em người yêu để trần thân trên đang chăm chú nhìn anh, "sanghyeokie không chán ạ?" hyunjoon xoay người qua úp mặt vào bụng anh dụi dụi, giọng nói bị đôi niềng và quần áo chặn đến nghẹn ứ, "anh không...? nếu hyunjoonie muốn thì cứ đi chơi đi, gọi cho nhóc wooje xem sao? anh ở khách sạn một mình không sao đâu" sanghyeok mỉm cười xoa xoa đầu hắn, ngón tay dời xuống khẽ lướt qua bờ vai, chọt nhẹ vào bắp tay rắn rỏi vài lần, dù sao thì hyunjoon vẫn còn bé mà nên đi chơi...
"không cần, em chỉ hỏi thế thôi" hyunjoon xoay về chỗ cũ, khoé môi và khoé mắt cong lên cười, sanghyeok hiểu ý liếm nhẹ môi cúi đầu đưa cả hai vào nụ hôn, hắn đưa một tay lên giữ lấy gáy cổ anh, ấn môi cả hai sát vào hơn, lưỡi bắt đầu chen chút nhau đảo qua lại giữa hai khuôn miệng, sanghyeok đầu hàng trước, anh hé môi hít thở, đầu lưỡi đưa ra liếm đi nước bọt còn sót lại sau nụ hôn vội vã, "anh có thể đọc sách nữa không nhỉ?" sanghyeok ngửa cổ về sau, khoé môi nhếch lên như một con mèo, khi anh cúi xuống đôi mắt đã sâu xa khó tả thành lời
"có chứ, a-ắ-ớ, mỗi ba chữ thôi không cần nhiều" hyunjoon ôm eo sanghyeok, hắn khẽ nhếch môi làm khẩu hình miệng cho anh xem, "không đứng đắn.." sanghyeok cảm thấy đầu anh sắp nổ tung, chỉ là những chữ cái đơn giản, tại sao moon hyunjoon lại biến chúng thành cái điệu bộ phóng túng đó được, "sanghyeokie sanghyeokie anh với em xuống phố đi" hyunjoon hoàn toàn không cảm thấy sanghyeok đang nổi giận hay ghét bỏ hắn, chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu, đôi má anh ửng hồng thẹn thùng cúi đầu mím môi lật trang sách, đôi mày vì không vừa ý chau lại đôi chút
"sanghyeokie sắp phải đến san francisco rồi, anh hẹn hò new york với em đi" hyunjoon ngồi thẳng dậy, chống một tay ra sau đưa sát mặt đến cố tình nhìn vào mắt anh, khoé mắt lướt qua mi mắt xếch đang rung rẩy, lướt qua chóp mũi, say đắm nhìn vào khoé môi đang mấp máy thật lâu, "..." sanghyeok từ từ ngước lên, bắt gặp đôi mắt tràn đầy mong đợi từ em người yêu, anh liếm nhẹ môi dưới nghiêng đầu qua một chút nhìn qua cửa sổ bên cạnh, new york ngày nắng vàng ươm.. gió nhè nhẹ lướt qua bay vào phòng thổi tung rèm cửa, hyunjoon chống tay khoanh chân trên giường nhìn anh say đắm, trái tim trong lồng ngực sanghyeok râm rang rung động... hyunjoon như thế này khiến anh mơ những giấc mơ thật đẹp
"anh không muốn cũng không sao, em chơi game tiếp vậy.." sau một lúc chờ đợi, hyunjoon cảm thấy không khả quan về việc anh sẽ đồng ý... hắn liếm khoé môi, tiếc nuối lắc nhẹ đầu, tay đưa xuống chưa kịp cầm vào điện thoại đã bị sanghyeok vội bắt bắt lấy, "..hyunjoonie.. lời mời khi nãy của em còn hiệu lực không.." anh ngại ngùng xoay sang hướng khác, rõ ràng anh có thể nhận ra hắn vì bất ngờ mà căng cứng cơ thể, những thớ cơ rắn rỏi bắt đầu phồng lên vì hồi hộp, "có ạ.." hyunjoon khẽ đáp, mắt dời lên cổ áo rộng để lộ cần cổ cao trắng gầy và hai đầu xương quai xanh.. chiếc áo này mang trên người hắn không có gì đặc biệt, khi mang trên người anh lại xinh đẹp lạ lùng
"vậy chúng ta đi thôi" sanghyeok kéo tay hắn, anh xuống khỏi giường đứng trước khung cửa sổ vươn vai, gió từ bên ngoài thổi đến khiến tóc mái của anh rối lên, sanghyeok cắn môi mỉm cười vuốt lại tóc, cảm nhận vòng tay rắn chắt vòng sang eo anh, vùi anh vào lồng ngực ấm áp "thay quần áo đã" hyunjoon gác cằm trên vai sanghyeok, hắn nghiêng mặt qua hôn lên má anh, phút chốc sanghyeok muốn cùng hắn chạy đến giữa wall street tình tứ cùng nhau băng qua mọi con đường, nắm chặt tay hôn nhau dưới sự chứng kiến của tượng nữ thần tự do và bầu trời rộng lớn
.
.
.
4:18pm
đường phố ở new york vô cùng tấp nập, đầu chiều những ngã đường đông kịt người, dòng người nối tiếp nhau cười nói lướt qua mọi ngóc ngách trong thành phố, sanghyeok và hyunjoon cũng thế, cả hai nắm tay nhau đi qua những con phố toà nhà cao vút, dưới những tán cây khóm hoa, đi ngang qua công viên và đài phun nước, đi qua những biển quảng cáo, đi qua tấm poster quảng bá về giải đấu chung kết thế giới, vô tình thấy những tấm băng rôn nhỏ chúc mừng đội tuyển của cả hai vừa toàn thắng
sanghyeok cảm thấy như thế này rất tốt, anh không còn mặc áo đấu nữa, không còn là t1 faker, anh vốn dĩ chỉ là lee sanghyeok mà thôi, một người trần xác thịt, không phải kẻ máy móc luôn chinh phục chiến thắng, dùng chiến thẳng đổi lấy cô đơn như mọi người vẫn nghĩ, anh cũng giống như bao người, cũng sẽ yêu đương, sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì có một người nguyện ý cùng anh chinh phục những điều ấy, người đó nguyện đổi cô đơn... và anh sẽ luôn tự hào về người bên cạnh mình, sẽ nắm chặt bàn tay đang nắm, sẽ...
"anh đang nghĩ gì vậy" hyunjoon vòng tay sang eo anh kéo anh ra khỏi những suy tư, cả hai đã đi rất lâu, ngừng lại bên cạnh con đường xa lạ nào đó, cây to trên đầu bỗng xào xạc, gió lách qua khoảng cách giữa cả hai, hắn đưa tay đến chỉnh lại áo khoác giúp anh không bị lạnh, sanghyeok khẽ chớp mắt, nhón người hôn lên môi hắn qua một lớp khẩu trang, "anh nghĩ về hyunjoonie"
hắn ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn cách ăn mặc giản dị trắng xinh dịu dàng, nhìn tóc mái mềm mại chạm mắt, nhìn đôi mắt xếch trong tròng kính đã từng lạnh nhạt nay chan chứa bao nhiêu hạnh phúc, khẽ hình dung chóp mũi và khoé môi mèo xinh xắn sau lớp khẩu trang, trái tim trong lồng ngực không tự chủ nhịp nhàng hoà vào tiếng gió âm thầm rung động, hắn đưa tay đến chạm nhẹ lên chiếc lá vàng rơi trên tóc anh "vâng.." mãi sau mới gật nhẹ đầu đáp lại
"được rồi, chúng ta đã hẹn hò chưa hyunjoonie?" sanghyeok gật gật đầu, anh xoay qua xoay lại nhìn ngắm xung quanh khẽ hỏi, "mọi lúc" hyunjoon phì cười, hắn đút hai tay vào túi đứng thẳng nhìn anh, hắn biết anh không phải kẻ ngốc đặt ra những câu hỏi vớ vẩn, chỉ là sanghyeok vẫn xem hắn là trẻ con mà thôi, hyunjoon không phiền, cứ như vậy cũng được, yêu mà.. chẳng ai bình thường khi yêu
nắng vàng ươm rơi trên mái đầu hai kẻ dùng thời gian rong ruổi trên chiến trường công lý, không còn áo đấu, cả hai quyết định sẽ là một cặp tình nhân bình thường hẹn hò giữa thành phố new york huyên náo, không ngại ngùng nắm tay âu yếm giữa đám đông, chụp những kiểu ảnh tình tứ tất cả đôi yêu nhau đều sẽ làm, vào một quán cà phê sát lề phố, hyunjoon sẽ giúp anh tháo vỏ ống hút cho thêm đường vào ly, sanghyeok sẽ không ngần ngại nhổm người đến hôn lên má người yêu trẻ tuổi sau đó cong vành mắt mỉm cười thích thú
cả hai sẽ đến viện bảo tàng, sanghyeok chăm chú nhìn những bức tranh lạ lẫm, anh trầm mặc nhìn tượng người khoả thân, đôi mày anh sẽ nhíu lại đôi chút khi hyunjoon không thôi làm ồn bên cạnh, hắn sẽ nhiễu bởi vì cảm thấy nhàm chán với không gian im lặng đầy tính nghệ thuật, hắn phụng phịu hờn dỗi, hắn chỉ muốn ngắm nhìn anh mà thôi, bởi trong lòng hắn anh là một kiệt tác điêu khắc xinh đẹp hài hoà nhất... trong viện bảo tàng vắng người, moon hyunjoon nhướn mày quan sát camera phía trên, vội kéo lee sanghyeok đến, hôn lên môi anh "..."
chiều đến khi cả hai ra khỏi viện bảo tàng, bầu trời đã tắt nắng, hyunjoon nắm chặt tay sanghyeok đi qua con đường dài băng qua toà thị chính, từ náo nhiệt đến thưa thớt, con đường thay đổi mỗi khi ra hai đã đi qua, sanghyeok cảm thấy trái tim lại bắt đầu tăng tốc, có lẽ là do đôi mắt lấp lánh khiến anh phải lòng trong phút chốc luôn dịu dàng nhìn anh khẽ mỉm cười thật hạnh phúc...
.
.
.
5:43pm
nắng tắt trả lại bầu trời trong veo kéo theo những đám mây nhẹ nhàng trôi nổi, hyunjoon nắm chặt tay anh đứng từ xa cùng sanghyeok nhìn ngắm tượng nữ thần tự do, khoảng lặng giữa cả hai khiến đối phương cảm nhận được nhịp tim đang dần đồng điệu điên cuồng, hắn vòng tay sang eo anh, hai đôi môi dính sát vào nhau dưới nền trời new york kết thúc cho buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai sau một ngày dài nắm tay nhau đi khắp con phố rộng lớn
không ai nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản nhìn nhau mỉm cười, hyunjoon yêu chiều xoa mặt anh, nắm bàn tay anh hôn lên chúng, sanghyeok ngước nhìn lên, nhìn thật rõ đứa trẻ anh thích nhất, âm thầm cảm động vì những gì cả hai đã trải qua
hyunjoon và sanghyeok rời khỏi đường biển cạnh tượng nữ thần tự do, quay ngược về những ngã đường trong quen mắt nhưng cũng xa lạ, băng qua wall street, đi đến cạnh trạm tàu điện, hắn nắm tay anh cùng nhau lên chuyến tàu về khách sạn vì không thể đi bộ thêm được nữa rồi,
trên tàu có vẻ đông, hyunjoon đứng bên ngoài để anh đứng ở trong, chiều cao chênh nhau chút xíu nhưng sanghyeok lại cảm thấy bản thân nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, anh ngại ngùng xoay người về phía sau, gáy cổ đã ửng hồng lấp ló lộ ra ngoài cổ áo, "anh lại ngại ngùng gì thế ạ?" hyunjoon dùng một tay chắn trên cửa kính tàu, tay còn lại kín đáo vòng qua eo anh kéo sát anh vào lòng ngực hầm hập nóng rẫy, khẽ cúi đầu cọ xuống gáy cổ sanghyeok qua lớp khẩu trang dày
"buông.." sanghyeok mím môi, anh nhỏ giọng ra lệnh, nhưng nó chẳng có chút uy nghiêm nào cả, có lẽ gần đây thi đấu và luyện tập quá nhiều anh và hắn không có thời gian làm tình, sanghyeok nhìn hắn ở cự li gần như thế trong lòng chắc chắn sẽ suy nghĩ đến những khối cơ dẻo dai và bờ vai rộng với cần cổ anh thường vắt vẻo chân trên đấy, anh có chút hờn dỗi.. chẳng lẽ hắn không nhớ anh như anh đã nhớ hắn sao?
"không buông" hyunjoon nhe răng cười, giọng còn mang chút ý đùa, cố dí sát lưng anh về phía ngực hắn nhiều hơn, cánh tay rắn rỏi dùng sức hơn siết lấy eo anh mặc kệ sanghyeok muốn dẫy người, "..." anh thở ra một hơi mặc kệ hắn làm trò, đôi mắt khẽ lướt qua những khoảng trống bên ngoài tàu điện, nhưng khi hắn thì thầm vào tai anh, sanghyeok cảm thấy bụng dưới của anh không ổn nữa rồi, "em nhớ sanghyeokie lắm, khi về chúng ta làm tình đi"
.
.
.
6:38pm
hyunjoon và sanghyeok xuống khỏi tàu, vẫn còn một đoạn nữa mới về đến khách sạn, từ khi xuống tàu anh không nói chuyện nữa, hắn lẽo đẽo cầm tay anh bước đi dưới ánh đèn mờ nhạt,
cả đoạn đường dẫn đến công viên gần khách sạn, hyunjoon không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, hắn kéo lấy tay anh, đưa tay kéo khẩu trang của cả hai, gấp gáp hôn xuống, "anh có đang vui không" hắn thì thầm trong nụ hôn, sanghyeok không trả lời, cứ lùi dần đi vào trong công viên, chọn cái cây to lớn khuất ánh nhìn nhất kín đào đè lên hắn trên thảm cỏ khuất sau gốc cây ấy, "ở bên cạnh hyunjoonie lúc nào anh cũng vui" sanghyeok chống hai tay trên ngực hắn ngồi dậy, anh làm dấu like, lưỡi lùa ra liếm môi, "vui là được rồi" hắn đưa một tay lên gối đầu, tay còn lại giữ lấy eo anh, giúp anh không bị ngã
"em có nghĩ mọi người đang đi tìm chúng không?" sanghyeok chụm hai chân lại, anh vẫn ngồi trên bụng hyunjoon xoa cằm suy tư, "chắc là có.. nhưng chúng ta đã về đến rồi còn gì...?" hắn nhỏ giọng trả lời, đôi mắt dừng lại trên môi anh, gió nhè nhẹ thổi, đột nhiên buồn ngủ quá đi mất... muốn ôm gọn lấy anh sau đó ngủ một giấc thật dài, "hyunjoonie em buồn ngủ sao" sanghyeok cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to, bầu trời nhá nhem chưa tối hẳn, những toà nhà cao tầng xa xa đã sáng đèn lấp lánh dưới bầu trời chập choạng nhàn nhạt của những vệt cam bị mặt trời bỏ quên
"một chút.." hắn khẽ chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng đặt trên đôi mắt anh, gió thổi đều khiến hắn thật sự muốn đi vào giấc ngủ, "..." sanghyeok hít sâu một hơi, đầu óc mơ màng dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt người yêu, lướt xuống chóp mũi và khoé môi, anh hồi hộp mím chặt môi khi hyunjoon nhếch môi cười, bầu trời như thẹn thùng khẽ thả rèm, bóng tối dần dần phũ lên hai kẻ yêu nhau đem khu vườn dưới tán cây to biến thành căn phòng ngoài trời bí mật
hyunjoon nhổm người lên, hắn hiểu sanghyeok muốn gì, bàn tay dò xét đưa xuống khẽ xoa nhẹ eo anh, càng thêm chắc chắn khi anh ngửa cổ nhắm nghiền mắt, anh không kiêng nễ dùng sức ấn lên bụng dưới của hắn xem như lời mời gọi, "anh.." hyunjoon chống cùi trỏ muốn cởi áo khoác ngoài, cái lạnh đầu đông ở new york thổi vào da thịt ngay tức thì, hắn cắn khớp hàm đưa áo lên choàng qua người anh che lại nơi mà hắn cho là quan trọng nhất, "em sẽ bị ốm đó..." sanghyeok trong bóng chiều tà hoảng loạn dùng hai tay ôm lấy vai và ngực hắn xoa xoa để tạo hơi ấm
"không sao.. anh chỉ cần tin em thôi, em yêu sanghyeokie mà" hyunjoon xoa lên mặt anh, chất giọng khản lại vì niềng răng, hắn đỡ lấy hông anh dịu dàng thủ thỉ "..." sanghyeok khẽ gật nhẹ đầu, cơ thể dần thả lỏng khi anh nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh bên ngoài đường phố, anh luôn muốn lưu giữ tất cả kỉ niệm ở những nơi anh và hyunjoon đi qua, từ việc hiển nhiên, mục đích cả hai đến đây cho đến những điều không tưởng sắp diễn ra ngay bây giờ
cả khu vườn im ắng, gió va vào tán cây trên đầu, ánh đèn từ những biển quảng cáo từ xa không thể chiếu đến nơi tình tứ bí mật của cả hai, sanghyeok hít vào một hơi khi hyunjoon bắt đầu đưa tay xuống nhẹ nhàng chạm vào khoá quần của anh, trái tim trong lồng ngực gia tăng tốc độ điên cuồng, hắn hôn lên khoé môi anh với đầu lưỡi ấm áp không ngừng cọ loạn dẫn dắt sanghyeok đến đầu óc mờ mịt
"sanghyeokie, sẽ rất đáng nhớ đó" hyunjoon thì thầm trong nụ cười trước khi khoá quần của cả hai đã được kéo xuống trong nụ hôn, bầu trời thu hết lại những vệt cam gay gắt triệt để buông rèm giúp cả hai
.
.
.
7:04pm
"aa-h, ưm, mmm" sanghyeok ngậm trọng miệng hai ngón tay của hyunjoon, anh dùng sức mút đến khi nó ướt sũng, hai ngón tay với khớp xương rõ ràng liến tục ma sát với khoé môi mỏng, trượt dần ra ngoài đã bóng loáng do nước bọt, "dựa vào em nhấc mông lên sanghyeokie" hyunjoon tựa vào thân cây to lớn phía sau, hai chân duỗi thẳng vỗ nhẹ lên mông anh, "ừm.." sanghyeok ngoan ngoãn làm theo, anh quỳ dưới thảm cỏ, đầu gối trần trụi ma sát với nền đất khiến anh run rẩy ngã vào lòng ngực người yêu
"em đến rồi" hyunjoon dùng một tay kéo áo khoác phũ xuống, ôm eo anh giữ để anh không ngã, tay còn lại từ từ mò mẫm đi vào phía sau, bởi vì đang ở bên ngoài, phía dưới nếu muốn nới rộng chỉ có thể dùng nước bọt mà thôi, nước bọt dính trên tay tiếp xúc với không khí lạnh, đột ngột đi sâu vào, động lên vách tràng mềm mại ấm áp khiến sanghyeok không chịu được cong người thở ra một hơi bằng giọng mũi, "hyunjoonie.. chúng ta sẽ không bị phát hiện đúng không..." sanghyeok dùng hai tay vòng qua cổ hắn, anh lo lắng cố nép sát vào hắn hơn, mặc dù thân cây che chắn cho cả hai rất to, chỗ cả hai đang làm cũng kín đáo ít người qua lại.. nhưng mà "aahh—!" sanghyeok mở to mắt, anh vội dùng một tay bịt chặt miệng, hyunjoon dùng hai đầu ngón tay vừa cắt gọn móng trực tiếp đâm vào trong móc trúng điểm gồ đầu tiên, giờ phút này anh không thể quan tâm đến bị phát hiện hay không được nữa rồi, mạch suy nghĩ bị cắt đứt ngay lặp tức, bởi vì sự lén lút tạo thêm hứng phấn cho cả hai
"chịu một chút.." hyunjoon khẽ thở dài, lồng ngực nóng rẫy mặc dù bên ngoài đã bắt đầu lạnh, hắn chăm chú nghe theo từng nhịp đập liên hồi, ngón tay nghiền qua điểm gồ đi sâu vào trong cọ nhẹ lên vách tràn trơn trượt, ngón tay từ từ khuấy động, chất nhờn dính dính theo đầu ngón tay chảy ra ướt nhẹp cả bàn tay, "hyunjoonie.. em nhanh—h" sanghyeok khó chịu lắc hông, anh bắt đầu mỏi, nước từ phía sau chảy ra rất nhiều, chạm lên mông anh cảm giác lành lạnh làm bụng dưới của anh bắt đầu nhộn nhạo không yên
"vất vả rồi sanghyeokie" hyunjoon rút những ngón tay ra ngoài, đưa lên môi liếm nhẹ, tóc mái bị gió thổi làm rơi.. hắn dùng lực hất lên một chút sau đó mò mẫm phía dưới để nơi gân guốc nóng bỏng đã cứng đến mức đứng thẳng từ lâu trước lối vào mềm mại ẩm ướt do ngón tay đã tiến vào nới rộng, "..." trong bóng tối sanghyeok lặng lẽ đỏ mặt, anh thẹn thùng không muốn nhìn vào mắt hắn nữa, khẽ cúi xuống nhìn xem một chút, nơi khủng bố kia đã trướng to chờ đợi anh, áo khoát của hyunjoon mặc dù đã che tất cả anh sáng mờ nhạt, nhưng không thể che đi kí ức của anh về hình dạng của nó được...
"anh có muốn tự mình ngồi xuống không sanghyeokie" hyunjoon nói khẽ vào tai anh khi sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn xuống dưới, hắn cảm thấy phấn khích nhiều hơn khi anh siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, "có.." sanghyeok gật nhẹ đầu, anh điềm đạm đưa tay xuống cầm vào nơi đàn ông kia, cố định nó lại trước khi anh có thể ngồi xuống, anh mím môi hít một hơi vì nhiệt độ nóng bất thường trong lòng bàn tay giữa cái lạnh new york vừa tắt nắng không lâu
hyunjoon dùng tay vén tóc giúp anh, hắn tựa lưng vào thân cây, tay vẫn giữ áo và eo sanghyeok, hắn kiên nhẫn chờ đợi anh loay hoay tìm lối vào, "..." sanghyeok vuốt lên xuống vài lần, đưa đầu nấm đề gần vách thịt nhưng không dám một lần ngồi xuống, đầu nấm to tròn liên tục cọ lên lối vào đã trơn trượt do vừa nới rộng, anh từ từ ấn mông xuống, đầu nấm đi vào một chút sau đó lại trượt ra ngoài, sanghyeok lo lắng nó sẽ đâm đến bụng anh mất..
"nếu khó em sẽ giúp anh" hyunjoon hít một hơi, cảm giác ấm nóng lạnh lẽo cứ bám lấy cả hai, trong cơ thể đã nóng đến mức bùng nổ nhưng da thịt lại lạnh ngắt vì sự giao thoa giữ thời tiết, "không, anh đến đây..." sanghyeok kiên quyết lắc đầu, hai tay anh bám lên vai hắn, đầu gối vùi sâu xuống thảm cỏ, khẽ liếm môi hít thật sâu dưới dùng sức ấn hông xuống thật dứt khoát
"aa—h," sanghyeok gục lên vai em người yêu, anh không thể hít thở được nữa bởi vì tư thế này đã vào rất sâu, thật sự đâm đến bụng dưới của anh nhô lên một cục, chỗ đó của anh thật sự rất nhớ cảm giác này..., "sanghyeokie thở đi anh" hyunjoon vuốt lưng anh khen ngợi, hắn giữ áo khoác, tay đưa xuống xoa nhẹ bắp đùi anh, khoé môi tìm đến khoé môi sanghyeok đưa cả hai vào nụ hôn dịu dàng
"ưm.. lạnh—h lạnh quá.." sanghyeok nép vào người yêu, hai chân quỳ trên nền cỏ đã mỏi nhừ từ lâu, tư thế khi vào vẫn chưa thay đổi một lần, "sẽ nóng ngay thôi, em yêu anh" hyunjoon xoa nhẹ mặt anh, tay kéo theo áo khoác rơi xuống một chút, "ừm.." sanghyeok gật nhẹ đầu, anh chống hai tay trên vai hắn hít vào một hơi chuẩn bị cử động, ban đầu nhẹ nhàng nhấc mông lên sau đó ngồi xuống từ từ, sanghyeok có chút không quen với loại tiết tấu này, bình thường khi ở trên giường anh rất ít khi chủ động.. hyunjoon tất nhiên sẽ làm mọi thứ để anh không chê vào đâu được, sanghyeok bĩu môi vùi xuống cổ người yêu ban đầu vẫn hít lấy hít để hương nước hoa hắn vẫn dùng, sau đó nhe răng nanh phập một phát dứt khoát cắn
"a—!?" hyunjoon bị đau giật nảy người, hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt eo sanghyeok ấn mạnh xuống, "ưm... ah—" sanghyeok vì bất ngờ đã bắn ra, anh gục xuống vai hắn rên khẽ, môi nhẹ nhàng hôn lên vết cắn, cơ thể dần điều chỉnh theo nhịp độ nâng lên hạ xuống của hyunjoon, "một chút nữa thôi, em sẽ nhanh" hắn vén tóc giúp anh, hôn lên trán sanghyeok khi anh đang nhắm nghiền mắt dùng tay bịt chặt miệng sợ phát ra bất kì tiếng động kì lạ nào trong không gian yên tĩnh,
sanghyeok không thể trả lời nữa, eo và hai chân anh mỏi nhừ, hai tay phải trụ lại trên vai hyunjoon để không bị ngã về sau, "em sẽ nhanh hơn được không? xong rồi cõng sanghyeokie về khách sạn tha hồ hét" hắn cọ nhẹ đầu mũi lên cần cổ anh, tay vuốt xuống sống lưng, tốc độ nhấp hông tăng lên khiến cả người sanghyeok không ngừng nhấp nhô,
hyunjoon tăng tốc hơn, hai cánh tay nâng eo anh lên nhanh hơn nữa, trong bóng tối hắn vẫn chăm chú nhìn anh khó khăn kiềm nén nước mắt, chóp mũi và đôi viền mắt ửng hồng không ngừng ê a trong miệng "ưm...ưm—" anh mím chặt môi, phía dưới đột nhiên co lại, hyunjoon túm chặt lấy eo anh ấn mạnh xuống dưới, "sanghyeokie.." hắn ôm ghì lấy anh tựa vào thân cây hít hở, "..." anh mệt lả dựa vào hắn run lên từng hồi, phía sau đã nóng như lửa đốt, chất lỏng đặc sệt không nghe lời men theo vách thịt chảy dọc xuống dưới khi hyunjoon rút ra ngoài
"anh ổn không sanghyeokie" hyunjoon cưng chiều xoa xoa eo anh sau áo khoác, hắn hôn nhẹ lên mặt anh, đột nhiên nhe răng hớn hở cười khi phát hiện sanghyeok lại bắt đầu lười biến díp mắt lại không muốn cử động nữa, "anh mệt.. muốn ngủ" anh bĩu môi dụi xuống vai hắn, giọng xem ra vẫn còn nghe được
"sanghyeokie hư quá, là anh tán tỉnh em" hyunjoon chỉnh lại tư thế giúp anh, hắn dùng hai bàn tay xoa nhẹ lên má và gáy cổ giúp anh không bị lạnh, "ừ em có vui không?" sanghyeok ngẩn đầu, anh mò mẫm mang kính vào, nghiêng đầu nhìn hyunjoon cứ cười ngoác mồm không khép lại được, "em có, em vui vì tất cả mọi thứ luôn" hắn thành thật trả lời, khép hờ mắt hít một hơi khi liên tưởng đến trận đấu, sau đó trái tim bắt đầu thình thịch liên hồi, sanghyeok rất ít khi chủ động với hắn, và hyunjoon hầu như không thể tưởng tượng được khi anh muốn làm tình với hắn ở bên ngoài...
"vui là được" sanghyeok xoa xoa tóc hắn, anh chật vật ngồi thẳng dậy, phía dưới vẫn còn ẩm ướt rất khó chịu, anh mím môi suy tư một chút... nên kéo lên luôn về khách sạn tắm sau? hay móc ra ngoài để không bị ướt...? "..." sanghyeok chớp mắt nhìn hyunjoon lại bắt đầu phát ngốc, hắn yên lặng giữ áo khoác giúp anh trong khi sanghyeok đang đắn đo xem nên làm như thế nào cho hợp lý vì trên người cả hai đều rất dính
"lau sơ nha anh?" hyunjoon đưa ra túi khăn giấy, chả biết ở đâu nữa, có lẽ khi đi ăn đã mua mà không nhớ, hắn nhìn anh hết nhíu mày sau đó khẽ cúi mặt suy tư gì đó vừa thương vừa buồn cười, có lẽ anh đang tìm cách để cả hai trông tối giản nhất khi trở về khách sạn, "ừm" sanghyeok gật đầu vội, anh cầm khăn giấy giúp hắn lau phần bụng và các múi cơ, trong khi hắn giúp anh lau phía dưới mông và bắp đùi
.
.
.
8:59pm
sanghyeok cảm thấy vô cùng thần kì khi anh đứng trong thang máy, chuyện vừa nãy thật sự có chút hoang đường.. anh thật sự không thể phủ nhận về độ kích thích, nhưng song đó cũng rất là phiền.., bởi vì cái kia, lau không thể sạch được nó dính và quan trọng cả hai đã lén lút đi vào từ cửa sau, bởi vì quần áo trông bẩn chết được,
"hyunjoonie sao lúc đó em không cản anh?" sanghyeok giận dỗi, rõ ràng anh không thể đợi cho nên mới làm thế, còn hắn thì sao? vì sao lại đồng ý làm bên ngoài như thế được!? "vì em cũng nhớ sanghyeokie của em" hyunjoon thành thật trả lời, khuôn mặt trông trân thành rất nhiều nhưng anh lại không cho là như thế.. cơ mà hắn cũng nhớ anh, sanghyeok như bị thao túng tâm lý mất rồi nhờ? thôi mặc kệ đẹp trai sẽ được tha thứ
cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy nhóc wooje, minhyung và minseok chuẩn bị đi đâu đó, sanghyeok đưa tay lên chưa kịp vẫy là nghe em đường dưới trách móc, "đi đâu trưa giờ thế kia?", hyunjoon nhích người qua một chút cùng anh ra khỏi thang máy, hắn cố tình che cho sanghyeok phía sau, "đi dạo một chút"
"tao gọi có được đâu?" minseok đưa điện thoại ra hoài nghi hỏi, sau buổi trưa ăn cơm, em đã không còn thấy anh đường giữ và kẻ đi rừng đâu nữa rồi, "anh bật chế độ máy bay" hyunjoon lấy điện thoại trong túi ra lướt lên xem, ngớ ngẩn xoay ra cho ba đứa kia xem
"gì ạ? anh ở new york chứ có ở trên trời đâu bật chế độ máy bay làm gì?" nhóc wooje chề môi với bĩu cảm vô cùng đánh giá, "..được rồi, mấy đứa định đi đâu sao?" sanghyeok nghe một lúc chịu không nổi nữa, ba cái đứa kia làm gì mà vạn câu hỏi vì sao thế nhỉ? "bọn em ăn đêm" minhyung trả lời, nó tinh ý ngó nghiêng nhìn quanh quần áo của hyunjoon và anh sau đó chớp mắt vài lần suy tư gì đó
"mấy đứa ăn ngon miệng" sanghyeok đưa tay làm dấu like, "nếu tốt bụng hãy mang hai phần về" anh đẩy lưng hyunjoon về phía trước, vội đi trở về phòng, "vất vả rồi" hắn xoay về sau vẫy vẫy tay với đồng đội trước khi cánh cửa đóng vào
"..." minseok nhếch đầu mày khẽ cười, nhóc wooje không quan tâm mấy lại tiếp tục bấm xem điện thoại, riêng minhyung xoa cằm cười xấu xa, "minseokie.. nó và anh sanghyeok vừa hẹn hò về đó" nó ghé tai em thì thầm
"ẳ?" minseok bất ngờ kêu lên một tiếng to, "giống như anh với bạn buổi sáng" nó xoa xoa đầu em giải thích, chỉ ra bởi vì sanghyeok rất lười cho nên hyunjoon mới phải hẹn hò buổi chiều, "ra thế, lãng mạn đó" minseok gật gù đã hiểu, cả ba vào thang máy trả lại sự im lặng cho sảnh trước
minseok che miệng mỉm cười, em có thấy quần anh sanghyeok và áo của hyunjoon ướt, mà vết ướt này nó lạ lắm... chỉ vờ ngốc một xíu thôi,
.
.
.
9:38pm
"sanghyeokie đừng đọc sách nữa, em chỉ anh a ắ ớ có chịu không?" hyunjoon vừa tắm xong, hắn để trần thân trên nhảy ngay lên giường gối đầu lên đùi anh, "...yên, anh còn vài dòng" sanghyeok nhíu mày xoa xoa đầu hắn, đôi mắt chăm chú nhìn trang sách chi chít chữ đen nhỏ xíu thẳng hàng
"không đâu"
"phải lên máy bay sớm"
"một lần nữa thôi anh.."
"anh dùng miệng giúp em"
"không thích đâu..."
"ngoan đi"
"sanghyeokie..."
sanghyeok thở dài để hyunjoon đè lên anh, vừa nãy ngồi quá lâu lưng và eo anh đụng nhẹ vào cũng đau.. nhưng hắn chỉ cần hôn anh thôi, đầu lưỡi chạy loạn viết tên anh, sanghyeok cố thích nghi nhưng vẫn luôn chịu thua trước người yêu nhỏ, chỉ cần vài nụ hôn anh đã muốn hắn nuốt luôn anh vào bụng, đầu óc mơ màng, quyển sách rơi xuống sàn, sanghyeok vòng tay qua cổ hắn cong người rên rỉ,
đèn tắt, tiếng ưm a mềm mại dính vào nhau, hyunjoon kéo hông anh, chân trên cổ, hắn ngửa cổ vuốt lại tóc, tay lướt qua khuôn ngực phẳng trắng trẻo, lướt xuống bụng nhỏ xinh xinh, những điểm gồ xinh đẹp và hai chiếc hõm venus phía sau...
thành phố new york vẫn sáng đèn, khung cửa sổ như thắp sáng căn phòng nóng bỏng
"sanghyeokie.. em yêu anh, yêu anh vãi"
"hyunjoonie anh cũng yêu em mà.."
boiz, u write your name, i can do the same...
when i bite that lip, come get me tu
,
kktrannn__
31022
5700
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top