Chương 2

Sau khi trận pháp đâu vào đó, cậu nhìn lại vô số hoả linh phù được khéo léo kết nối với nhau bằng một sợi chỉ vô cùng mảnh làm dẫn phát trận. Kết hợp với trận bàn di động cấp trung đã được nhị sư huynh đáng ghét cải tiến qua sẽ được kích hoạt cùng lúc với linh phù.

Khiến cho bọn họ bị nhốt lại trong trận pháp để mặc cho Hồ Vân chiêm ngưỡng ba viên bắp nổ socola phiên bản đầu người.( VD như khi mọi người gặp tai nạn cháy nổ khiến cho làn da đen đi và tóc xù lên ă. Nhìn giống mấy viên bắp nổ.) Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Hồ Vân đã không nhịn được mà nở nụ cười xấu xa.

Hồ Vân dùng tay xoa xoa mặt ý đồ nhanh chóng khống chế tâm trạng đang quá mức phấn khích của bản thân lại. Sau khi tâm trạng của Hồ Vân bình tĩnh lại đảm bảo bản thân có diễn kịch được thì cậu lấy ra một tấm linh phù rồi nói với giọng điệu nức nở vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

" Sư huynh, chân ta đau quá. Hức..huhu..huhh...vừa nãy ta bị một con rắn kì lạ cắn phải, chân tím hết cả rồi làm sao đây hức..hức... Có phải ta sẽ không còn chân nữa không huhu..hu.hu..hu..."

Sau khi diễn xong màn kịch nhỏ, Hồ Vân chia linh phù thành ba tấm lần lượt truyền tin cho ba vị sư huynh sắp trở thành bắp nổ của mình mà không kiềm được khoé miệng không ngừng nhếch lên. Vì Hồ Vân biết chắc chắn bọn họ nhất định sẽ tới.

..............

Bên kia khi ba vị sư huynh của Hồ Vân vừa nhận được linh phù truyền tin thì mặt ngay lập tức biến sắc rồi vội vàng lao đến nơi Hồ Vân đang ở dựa theo khí tức của cậu. Tuy rằng không cùng huyết thống cũng chẳng phải bảo vật được nâng niu một cách cẩn thận nhưng Hồ Vân từ ngày trở thành tiểu sư đệ của bọn hắn luôn được bảo vệ rất tốt, cậu chưa từng khóc bao giờ. Thế nhưng bây giờ lại hoảng sợ khóc lóc như thế, bọn hắn có thể lo lắng đến mức tưởng tượng ra cảnh cậu trọng thương sắp chết luôn rồi.

Một lúc sau ba người bọn hắn cùng nhau đáp xuống vị trí rất gần nơi khí tức của cậu lưu lại. Bọn hắn vô cùng gấp gáp nên đương nhiên không nhận ra bẫy rập được bố trí vô cùng khéo léo ngay dưới chân mình.

Ngay khi Lâm Phong tiến về phía trước một bước thì bỗng cảm nhận được chân mình chạm vào một sợi chỉ mảnh. Ngay lập tức, tiếng chuông vang lên cùng với vô số vụ nổ có uy lực cực lớn nổ ra cùng lúc khiến bọn họ không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng ném ra các loại pháp khí hộ thân của bản thân.

.............

Một bên gần đó Hồ Vân nghe thấy tiếng chuông cùng tiếng nổ thì vui vẻ nhảy lên khỏi chỗ tảng đá đang ngồi một cách hào hứng. Cậu thong thả nhảy chân sáo đến chỗ trận pháp đang nhốt ba tên sư huynh đáng ghét của cậu. Hồ Vân vô cùng nóng lòng muốn xem cảnh bọn họ bị nổ cho đen nhẻm xấu xí.

..............

" Các huynh sao rồi?" Tiêu Viêm lên tiếng đầu tiên.

" Đều không sao." Âm thanh của Lâm Phong vang lên sau lớp khói bụi.

Ba người nhìn nhau mà lặng lẽ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với bọn họ. Tiêu Viêm lần đầu bị người khác tính kế ra nông nỗi này vừa cười vừa nghiến răng tức giận nói.

" Chết tiệt. Tên nhóc thối tiểu Vân dám lừa chúng ta."

" Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Lục Thần hỏi.

Tiêu Viêm thân là đan sư vừa ngửi thấy mùi hương trong không khí liền cảm thấy bất an. Hắn vội vàng kiểm tra túi trữ vật của mình.

' Chết tiệt, quả nhiên là vậy.' Tiêu Viêm nghĩ vậy rồi nói.

" Là đan dược của ta, ban nãy có lẽ là ta vội vàng phòng thân nên ném nhầm cả đan dược của mình ra."

" Là cái loại chưa qua thử nghiệm ấy. Xem ra là hiện tại sắp có thể biết kết quả luôn rồi."

Tiêu Viêm cười đùa nhưng vẻ mặt rất khó coi.

" Đan dược của đệ từ bao giờ mà có mùi thơm vậy?" Lâm Phong nhướn mày hỏi.

Khoé miệng Tiêu Viêm hơi giật giật trả lời. " Xuân dược."

Lục Thần nghe thấy câu trả lời của Tiêu Viêm thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt. Hắn vội xoay người muốn tránh xa nơi này, hai người còn lại cũng có cùng một ý nghĩ. Nhưng sau đó bọn họ liền nhận ra bản thân không thể phi hành được. Lần này tới lượt Lục Thần giật giật khoé miệng nói.

" Trận bàn đã qua cải tiến của ta, trước đây ta đã ném nó cho tiểu Vân làm đồ chơi."

" Người có tu vi dưới Hoá Thần bị nhốt trong trận pháp này không thể ra ngoài được trừ khi Trận Chủ chủ động thả ra." Lục Thần cau mày nói thêm.

...............

Bên kia, tâm trạng tiểu Vân đang vô cùng hào hứng, vừa đi vừa dùng linh lực đùa giỡn với lũ chim gần đó. Khiến chúng tức giận kêu chíp chíp không ngừng như đang mắng mỏ cậu. Hồ Vân thấy thế chỉ bật cười thành tiếng rồi huýt sáo bước nhanh.

Tới gần trận pháp đang nhốt ba tên sư huynh đáng ghét, Hồ Vân nhẹ nhàng đi xuyên qua, càng đi bước chân cậu càng nhanh, dáng vẻ vô cùng nôn nóng như sắp có được trân bảo vô cùng quý giá.

Ngay khi tới nơi vẻ mặt cậu liền thoáng hiện vẻ thất vọng với cảnh tượng trước mắt. Ba vị sư huynh của Hồ Vân chẳng hề xây xát gì mấy. Nhưng cậu để ý thấy vài món pháp bảo đã vỡ gần đó cậu liền cảm thấy vô cùng hả hê vì cho rằng mình đã đạt được một phần mục đích. ' Ít nhất sau này bọn hắn sẽ không dám coi cậu như trẻ con mà đối xử nữa.' cậu thầm nghĩ. Hồ Vân vui vẻ lại gần định chế nhạo họ mấy câu cho bỏ tức thì ngửi thấy mùi thơm.

" Hoả linh phù của ta sao lại có mùi thơm thế nhỉ? Này các huynh có phải bị nổ ngốc rồi không thế? Sao cứ đứng như.... "

Chưa kịp nói hết câu Hồ Vân đã ý thức được ánh mắt âm u có phần kỳ lạ của các sư huynh. Một cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng Hồ Vân, chẳng cần suy nghĩ nhiều cậu ngay lập tức xoay người muốn bỏ chạy.

' Bọn họ sẽ không phải là tức giận muốn đánh mình đó chứ?' Hồ Vân thầm nghĩ.

Lúc này các sư huynh của Hồ Vân chỉ để ý chiếc mỏ hỗn hào đã luôn nói xấu bọn họ không biết bao nhiêu lần hoá ra lại trông ngọt ngào đầy đặn như vậy, bây giờ lại đang khẽ khép mở như cánh hoa rung rinh trước gió. Thật làm cho người khác muốn điên cuồng yêu thương khiến nó trở nên đỏ rực ướt át.

Thấy cậu muốn bỏ chạy Lâm Phong nhanh chóng tóm lấy gáy Hồ Vân rồi ôm chặt trong lòng.
Hồ Vân cảm thấy hơi ngạc nhiên khi bị đại sư huynh ôm vào lòng như vậy. Cậu còn đang cho rằng là do mình đã làm sư huynh lo lắng quá mức nên mới như thế.

Ngay khi cậu cảm thấy lương tâm mình trỗi dậy định xin lỗi bọn họ thì một sợi xích nhanh chóng trói chặt Hồ Vân lại, cậu nhận ra đây là Khoá hồn liên của đại sư huynh. Chưa kịp kinh ngạc thì đại sư huynh Lâm Phong của cậu đã nhanh chóng ném trận bàn di động trên người cậu cùng với túi trữ vật của cậu cho Lục Thần. Lâm Phong nhanh chóng vác cậu lên vai rồi bay về đỉnh Thiên Phong cùng với Lục Thần và Tiêu Viêm.

Mọi chuyện sảy ra nhanh đến mức khi bị đại sư huynh ném lên gường thì Hồ Vân vẫn chưa hiểu rõ bọn họ đang muốn làm gì. Lúc Tiêu Viêm cởi thắt lưng của cậu thì cậu mới giật mình hoảng loạng xin tha.

" Khoan, khoan đã... Các huynh đang làm gì đó, đệ sai rồi, đệ không dám lừa các huynh."

" Tam sư huynh, đệ sai rồi huynh mau dừng lại đi. Lần sau đệ không dám nữa mà." Hồ Vân vừa giữ chặt quần áo của mình vừa hét.

" Sau này ta sẽ không nói xấu các huynh nữa đâu, thật đó. Ta không dám nữa mà, các ngươi mau dừng lại đi."

Hồ Vân hoảng sắp khóc luôn rồi, ai mà biết được ba tên đáng ghét kia tự nhiên lên cơn điên gì vậy chứ. Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tình huống kì lạ này, hơn hết là cậu sợ, sợ bọn họ phát hiện ra bí mật của cậu sẽ ghét bỏ kẻ dị dạng là cậu.

Lục Thần nghe tiểu sư đệ của mình nói dồn dập một hơi dài như vậy thì nhíu mày chẳng biết đang nghĩ gì rồi nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy đôi môi còn đang muốn tiếp tục nói kia. Hắn khẽ đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, khoảnh khắc lưỡi hắn bắt được lưỡi của cậu liền quấn quyết không rời. Vụng về mà mãnh liệt đến mức răng thỉnh thoảng và vào nhau, trong miệng thoang thoảng mùi máu lan tỏa.

Nước bọt không kịp nuốt xuống trượt ra từ khoé môi chảy dọc xuống mang tai. Lục Thần rút cái lưỡi bị cắn đến chảy máu ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nến dập dờn trong phòng. Nhìn đôi môi bị hôn đến đỏ mọng như cánh hoa kiều diễm ướt át của Hồ Vân, cùng đôi mắt bị che khuất bởi nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống làm nó trở nên lấp lánh ngây thơ lại dễ dàng câu đi hồn phách của người khác.

Chẳng biết từ khi nào ba vị sư huynh của Hồ Vân đã nứng đến mức cặc lớn hoàn toàn cương cứng đẩy quần áo thành một túp lều lớn giữa háng bọn họ. Tiêu Viêm lột trần Hồ Vân để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại bị che dấu sau lớp áo.

Hơi thở bọn họ trở nên gấp gáp một cách rõ ràng, họ thấy được ở giữa hai chân tiểu sư đệ vậy mà có thêm một thứ vốn không thuộc về nam nhân bình thường. Cái lồn múp míp màu hồng nhạt dường như chưa quen với không khí nên không ngừng run rẩy mấp máy. Không chỉ có cái lồn bánh bao không một sợi lông nào run rẩy mà cả cơ thể của Hồ Vân đều đang run. Cậu sợ hãi muốn kéo quần áo che đi nơi dị dạng kia nhưng lại nhanh chóng bị giữ chặt tay chân. Bọn họ nhìn tới nỗi mắt đều đỏ lên, cặc cũng cứng đến đau.

" Tiểu sư đệ vậy mà là người song tính." Tiêu Viêm nói.

" Phải là một bán hồ yêu song tính mới đúng." Lâm Phong nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích

Dẫn phát trận: vật trung gian làm trận pháp bị kích hoạt.

Trận Chủ: Người nắm quyền kiểm soát hoặc làm chủ một trận pháp cụ thể. Có thể không phải là người bày trận hoặc chế tạo trận pháp, nhưng là người giữ quyền điều khiển hoặc sở hữu trận pháp.

Trận bàn di động cấp trung: Phạm vi trận pháp khoảng 10 đến 100 mét. Bố trí trận pháp phòng thủ nhóm nhỏ, như các trận pháp ẩn nấp hoặc giam cầm.

Khóa Hồn Liên: Một sợi xích pháp bảo làm từ kim loại hiếm, có khả năng khóa linh lực và trói buộc cả nguyên thần. Thường được các cao nhân hoặc tông môn lớn sử dụng để chế ngự những kẻ phản loạn.

Bán hồ yêu: con lai giữa con người và hồ yêu. Mẹ Hồ Vân là con người, ba Hồ Vân là hồ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: