Chương 1: TG Tu Tiên
Thế giới 1: Tu tiên
Hồ Vân x Lâm Phong, Lục Thần, Tiêu Viêm (1x3)
Đỉnh Thiên Phong- Ngũ Vân Tông
Khi Lâm Phong đang luyện kiếm trong sân đột nhiên nghe thấy tiếng của sư phụ hắn.
" Tiểu Phong nhanh đến nhanh đến xem ta đem gì về cho con này."
'Haizzz' Lâm Phong âm thầm thở dài không biết lần này sư phụ hắn lại đem gì về Thiên phong của bọn hắn đây.
Sư phụ của hắn là Bạch kiếm thánh- Giang Bạch. Ở bên ngoài sư phụ hắn luôn là một trưởng lão lạnh lùng, nghiêm chỉnh, thích đi du ngoạn, thường giúp đỡ kẻ yếu của Ngũ Vân tông. Nhưng chỉ có những người thân cận với Giang Bạch mới biết ngài là kẻ tinh quái và còn tăng động như nào.
Chính vì thế nên hầu hết kẻ có chút thiên phú đều bị Kiếm thánh nhặt về Thiên phong .Thế nhưng vị sư phụ này lại chẳng mấy khi ở trong tông. Thế nên những vị đệ tử được nhặt về này đều do hắn sắp sếp trở thành đệ tử ngoại môn của Ngũ vân tông. Sau đó chỉ dẫn cho bọn họ học tập kiếm pháp cơ bản ở Diễn võ trường, sau đó tự học thêm rồi khổ tu các chiêu thức mới ở Tàng kinh lâu.
Tuy nhặt về nhiều đệ tử cho Ngũ Vân tông nhưng đệ tử thân truyền của vị Kiếm thánh này lại chỉ có ba người. Mà hắn là đại đệ tử của Kiếm thánh là một kiếm tu, nhị sư đệ là một trận tu, tam sư đệ lại là đan tu. Nhị sư đệ cùng tam sư đệ của hắn là bị sư phụ của hắn lôi kéo về tông môn từ khi còn nhỏ nhưng bọn họ lại lựa chọn con đường tu luyện theo gia tộc của mình. Ngoài ra Kiếm thánh không có một đệ tử chính thức nào khác.
Trở lại thực tại, hắn còn đang thầm nghĩ lần này sư phụ hắn lại mang về gì nữa đây thì bỗng một cục bột trắng như tuyết được bao bọc kĩ càng trong áo choàng chỉ cao tới eo hắn một chút nghiêng người lộ ra phía sau sư phụ hắn. Kiếm thánh vừa bế bổng cục bột lên vừa nói.
" Tiểu Phong đây là tiểu sư đệ ta mới nhận của ngươi đó. Cũng là đệ tử thân truyền cuối cùng của ta."
'Đệ tử thân truyền cuối cùng của sư phụ ư?' hắn nhíu mày nghĩ.
" Ngươi nhanh đi gọi tiểu Thần và tiểu Viêm ta sẽ chính thức giới thiệu tiểu sư đệ cho các ngươi." Kiếm thánh cười nói.
Hắn nhẹ vâng rồi dùng phù truyền tin gọi hai sư đệ của mình đến. Một khắc sau, ba đệ tử của Kiếm thánh đều đã tụ tập ở tiền sảnh của một căn tứ hợp viện chiếm cả đỉnh núi lớn.
" Đệ tử bái kiến sư phụ."Lục Thần và Tiêu Viêm vừa đến đồng thanh.
Hồ Vân nhỏ bé chỉ mới 10 tuổi mệt mỏi dụi dụi cổ Kiếm thánh với vẻ buồn ngủ. Hắn để ý Kiếm thánh vốn không thích thân cận với người khác vậy mà chỉ cười chứ không thả cậu xuống ngay lập tức, đương nhiên hai sư đệ của hắn cũng thấy.
" Nào, tiểu Vân mau chào hỏi các sư huynh của con đi."
" Tiểu Thần, tiểu Viêm đây chính là tiểu sư đệ mới của các con cũng là đệ tử thân truyền cuối cùng của ta, tên là Hồ Vân."Kiếm thánh xoay người Hồ Vân đang úp mặt vào người Kiếm Thánh lại đối diện với ba đệ tử của ngài.
Hồ Vân mím mím đôi môi nhỏ với vẻ hơi e sợ. Thấy thế Kiếm thánh chỉ cười cười bất lực trước sự bất an của Hồ Vân. Khác với sự trầm tĩnh hiểu chuyện của đại sư huynh hay xảo quyệt của tam đệ, Lục Thần thẳng thắn hỏi sư phụ của hắn.
" Tiểu sư đệ mới này là gì của sư phụ ạ?"
Kiếm thánh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi trực tiếp của nhị đồ đệ của mình. Nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng kéo mũ áo choàng bên ngoài của Hồ Vân xuống. Chỉ thấy mái tóc trắng như tuyết của Hồ Vân cùng với đôi tai hồ ly mà chỉ có yêu tộc mới có .
'Yêu tộc? nhưng chẳng phải yêu giới tách biệt với nhân giới từ lâu rồi sao? Thế nên hầu như không có yêu tộc ở nhân giới không phải sao?' cả ba sư huynh của Hồ Vân có cùng nghi hoặc.
" Người không phải là bắt cóc nhóc con này ở yêu giới đó chứ?" Lục Thần vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Kiếm thánh gõ cốc một cái lên đầu Lục Thần rồi nhẹ nhàng kéo Hồ Vân lại gần ba vị sư huynh mới này để làm quen.
" Đây là đại sư huynh Lâm Phong của con, đây là nhị sư huynh Lục Thần và tam sư huynh Tiêu Viêm. Sau này họ sẽ chăm sóc cho tiểu Vân, thế nên tiểu Vân có thể chào hỏi họ không?" Kiếm thánh nhẹ giọng hỏi Hồ Vân. Lần này Hồ Vân mới nhỏ giọng nói xin chào. Kiếm thánh thấy thế thì cười cười cuối xuống xoa đầu Hồ Vân. Ngài không ngẩng đầu lên mà nói.
" Tiểu Phong đưa tiểu Vân đi nghỉ ngơi rồi quay lại đây."
Lâm Phong cuối đầu tuân lệnh rồi nắm tay tiểu sư đệ mới rời đi. Những đệ tử thân truyền của Kiếm thánh đều ở hậu viện không xa tiền sảnh khi nãy lắm. Thiên phong của bọn họ tuy bình dị nhưng mỗi đồ vật đều có thể thấy giá trị liên thành của chúng. Mở cửa một căn phòng có vị trí ánh nắng khá tốt ra hắn niệm Thanh Trần quyết, lấy chăn nệm cho tiểu sư đệ rồi nhìn Hồ Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Trở lại tiền sảnh Lâm Phong nhẹ gọi.
" Sư phụ, con đã sắp sếp xong cho tiểu sư đệ." Lâm Phong quay lại tiền sảnh nói.
" Sư phụ, người vẫn chưa nói tiểu sư đệ kia có quan hệ gì với người đâu." Lục Thần hơi hờn dỗi cái gõ đầu khi nãy lại lần nữa hỏi sư phụ hắn.
" Sư phụ sao lại nhận yêu tộc làm đệ tử, nếu kẻ thù của ngài biết thì..." Lâm Phong cũng nói thêm. Hắn còn chưa nói hết thì sư phụ của hắn từ bao giờ đã chẳng còn nở nụ cười nói.
" Ta biết, con không cần lo, ngoài ta và các con ra thì chẳng có ai ở nhân giới biết tiểu Vân là yêu tộc cả. Mẫu thân tiểu Vân là nghĩa tỷ của ta, tỷ ấy và phu quân gặp nạn nên mới giao tiểu Vân cho ta." Kiếm thánh hơi dừng lại rồi quay người nói tiếp." Ta đã bị thương, ba tháng sau ta sẽ bế tử quan, các con hãy chăm sóc cho tiểu Vân."
Tiêu Viêm hơi lo lắng hỏi "Sư phụ bị thương sao? Người bị thương từ khi nào? Thương đoàn Hoàng Hà của con có rất nhiều y sư tài giỏi không bằng để con gọi họ đến."
" Vết thương không nghiêm trọng, quan trọng là tâm ma, y sư không chữa được đâu. Hơn nữa ta đã là Độ Kiếp kỳ viên mãn rồi, nếu ta bế tử quan thành công thì sẽ tấn thăng vào Đại Thừa kỳ." Kiếm thánh nói.
Ba tháng tiếp theo Kiếm thánh vừa chỉ dạy Hồ Vân ổn định linh lực sau khi hoá hình để che giấu các đặc điểm của yêu tộc. Đến cả tóc cũng dùng linh dược nhuộm đen, lại chuẩn bị các loại pháp khí hộ thân cho Hồ Vân và các đệ tử khác của Kiếm thánh. Sau đó lại chỉ dạy cho các sư huynh của Hồ Vân rồi dặn dò bọn họ chăm sóc, bảo vệ tiểu sư đệ rồi mới bế tử quan.
Hồ Vân cứ thế được giao lại cho ba vị sư huynh trông không đáng tin lắm. Quả thật là bọn họ chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc ai cả. Bọn họ trước khi vào Ngũ Vân tông đều là thiên kiêu chi tử của các thế gia đại tộc, người xu nịnh nhiều không kể, sao bọn họ phải hạ mình chăm sóc kẻ khác cơ chứ. Sau khi vào tông môn thì cũng sẽ luôn có kẻ vì gia thế của bọn họ mà tự nguyện giúp đỡ chỉ mong kiếm chút lợi lộc từ bọn họ.
Bốn người nhìn nhau một chút, mặt nhỏ của Hồ Vân hiện rõ sự lo lắng cho tương lai không biết sẽ ra sao của mình và sự không tin tưởng ba vị sư huynh đang trầm mặc nhìn mình không nói lời nào. Lục Thần là người đầu tiên lên tiếng.
" Thế này nhé, ta không biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu. Hai người các ngươi tự lo đi." Hắn vừa nói vừa quay người muốn bỏ trốn.
" Chúng ta có ai biết chăm sóc trẻ con chắc. Không biết thì luyện tập, huynh đừng hòng một mình trốn đi chơi." Tiêu Viêm vừa nói vừa nhanh tay túm lấy Lục Thần đang muốn bỏ trốn.
" Chúng ta mỗi người chăm sóc, dạy học cho tiểu Vân 3 ngày. Cứ như vậy luân phiên, ai cũng đừng hòng trốn." Lâm Phong nói.
' Trẻ con, trẻ con ,trẻ con.' Hồ Vân nghe mà tức giận nói.
" Ta mới không phải trẻ con, ta đã 10 tuổi rồi, trước đây ta luôn có thể tự lo cho mình được."
Quả thật Hồ Vân được phụ mẫu nuôi thả nên khá tự do cũng không phụ thuộc vào ai khác. Nhưng đó là trường hợp luôn có nhiều ám vệ ẩn mình bảo vệ cậu ở yêu giới, còn bây giờ chỉ có hai ám vệ đang ngụy trang thành vòng cổ và vòng tay của cậu.
Bọn họ đang ẩn nấp để tránh bị các cường giả nhân tộc phát hiện sẽ hiểu lầm yêu tộc muốn xâm lược nhân giới. Dẫu sao yêu giới từ lâu đã không còn giao du với nhân nhân giới, thậm chí nhiều yêu tộc còn căm ghét nhân tộc. Còn vì sao ư? Chủ yếu là do nhân tộc bắt yêu thú làm sủng thú mà nuôi nhốt, hay chiến thú phải chiến đấu đến chết hoặc coi chúng như hàng hoá để kiếm tiền mặc cho chúng bị lột da rút gân làm thành pháp khí. Kiếm thánh biết rõ hai ám vệ này chỉ đang bảo vệ cậu nên cứ thế mặc kệ bọn họ.
Nhìn cậu phụng phịu ba vị sư huynh chỉ muốn bẹo má. Tiêu Viêm không cần nghĩ đã nhanh tay bẹo má cậu rồi dùng một nụ cười có phần mỉa mai nói.
" Nhóc con mới bao tuổi mà đã ra vẻ trưởng thành rồi chứ."
Tiểu Vân nhìn vẻ mặt thèm đòn của tam sư huynh liền tức giận muốn nhào lên cào mặt của kẻ đáng ghét trước mặt. Nhưng chỉ tiếc cậu chưa kịp nhào lên thì đã bị tam sư huynh nhanh tay đè đầu giữ lại khiến tay cậu không thể với tới mặt của kẻ đáng ghét đang trực tiếp cười nhạo cậu thành tiếng. Nhận ra bản thân nhỏ bé không đấu lại tên đáng ghét trước mắt, Hồ Vân vừa ngượng vừa tức giận gào lên.
" Sau này ta nhất định sẽ cao lớn hơn huynh, mạnh hơn huynh. Lúc đó ta nhất định sẽ đánh nát cái mông huynh cho coiiiiii."
Lục Thần đang run rẩy nhịn cười từ nãy cuối cùng cũng ôm bụng cười lớn thành tiếng trước sự dễ thương của tiểu sư đệ. Đến cả Lâm Phong vốn trầm ổn cũng cười, làm Hồ Vân tức đến khóc lớn muốn gọi sư phụ đến đánh bọn hắn ngay tại chỗ. Nhưng sư phụ của Hồ Vân sớm đã đến cấm địa bế tử quan sao có thể nghe thấy.
Cứ như thế Hồ Vân vừa ghét ba kẻ đáng ghét này vừa nhẫn nhịn muốn ủ mưu đợi mình cao lớn sẽ đánh bọn họ phải khóc lóc xin tha.
Tám năm trôi qua cậu cao lên không ít so với lúc nhỏ, nhưng cậu cao lên thì ba vị sư huynh đáng ghét kia của Hồ Vân cũng cao lên. Hiện tại cậu đã mười tám tuổi rồi mà vẫn thấp hơn bọn họ một cái đầu.
Lại so về sức mạnh, giờ cậu đã là Kim đan sơ kỳ rồi mà bọn họ thì đã là Nguyên anh từ lâu, đến cả đan tu như Tiêu Viêm cũng đã là Nguyên anh sơ kỳ.
Ba sư huynh của Hồ Vân hầu như đều là tự học thành tài và không ngừng khiêu chiến với các trưởng lão của Ngũ Vân tông hoặc đệ tử thân truyền của bọn họ. Bọn họ cũng khá chiếu cố ba vị sư huynh đáng ghét của Hồ Vân, một phần là vì gia tộc của bọn hắn đã quyên góp không ít tiền tài trân bảo, phần vì nể mặt sư phụ của bọn hắn từng có công lớn với tông môn.
Cũng không trách Hồ Vân thiên phú không yêu nghiệt như ba vị sư huynh của cậu mà là do Hồ Vân song tu kiếm phù, cậu vừa học kiếm pháp cùng đại sư huynh vừa âm thầm tu luyện phù đạo. Mà thiên phú ở phù đạo của Hồ Vân rất tốt, cậu đặc biệt giỏi vẽ linh phù và ngũ hành phù.
Hiện tại Hồ Vân đã có thể thành thạo vẽ ra đại phù, Hồ Vân tuy rằng thua về thực lực nhưng phù đạo của cậu chính là con át chủ bài mà Hồ Vân dùng để dạy dỗ lại ba tên đáng ghét vẫn luôn trêu chọc cậu.
Đặc biệt là tam sư huynh Tiêu Viêm của Hồ Vân vẫn luôn trực tiếp cười cười nhạo quyết tâm đánh bại bọn họ mà trước đây cậu đã nói sau khi sư phụ bế tử quan. Nhị sư huynh thì luôn thẳng thắn dùng lời nói đâm chọt và đối xử với cậu như đối với trẻ con. Dù cậu đã cảnh cáo không được xem mình là trẻ con thì Lục Thần chỉ cười cười xoa đầu cậu rồi cười một nụ cười vô cùng ngứa đòn trước mặt cậu.
Còn đại sư huynh Lâm Phong thì luôn ôn hoà với cậu còn khá cưng chiều Hồ Vân. Hầu như là muốn gì được nấy, nhưng khi cậu muốn huynh ấy dạy dỗ nhị sư huynh cùng tam sư huynh thì hắn chỉ đồng ý chứ chưa làm bao giờ, khiến cậu vô cùng tức giận.
Nhưng náo loạn thì Lâm Phong chỉ cười cười rồi xoay người đem cậu giao cho bọn Lục Thần với Tiêu Viêm dạy dỗ. Hai tên đáng ghét kia biết cậu cáo trạng bọn họ với đại sư huynh thì sẽ ngay lập tức hoá thân thành ác quỷ cùng nụ cười như sắp kéo đến tận mang tai làm cậu rùng mình sợ hãi. Rồi đem Hồ Vân ra thử các loại trận pháp hay đan dược mà bọn họ mới nghiên cứu ra.
Khiến cho Hồ Vân vô cùng ấm ức cùng uất hận ba kẻ đáng ghét này. Thế nên lần này cậu đã bày ra cạm bẫy vô cùng cẩn thận. Hồ Vân nhìn thành quả của bản thân mà nở một cười, một nụ cười vô cùng ngứa đòn học được từ Tiêu Viêm nói.
" Lần này đảm bảo ba kẻ đáng ghét kia sẽ nổ thành bắp nổ vị socola luôn. Hahahaahh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
Linh Phù: Phù chú có tác dụng liên quan đến linh khí, tinh thần.
Ngũ Hành Phù: Phù chú liên quan đến các yếu tố Ngũ Hành, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, dùng để điều khiển các nguyên tố tự nhiên.
Diễn võ trường: Khu vực học kiếm pháp cơ bản của các đệ tử mới vào tông môn.
Tàng kinh lâu: Thư viện công pháp của Ngũ Vân tông.
Tiểu Phù: Phù chú nhỏ, thường được dùng trong các tác dụng ngắn hạn hoặc tạm thời.
Trung Phù: Phù chú có phạm vi và tác dụng vừa phải, có thể sử dụng trong một số tình huống nhất định.
Đại Phù: Phù chú có sức mạnh rất lớn, thường cần nhiều linh lực và thời gian để tạo ra, có thể gây ra tác động mạnh mẽ trên diện rộng.
Gần 3k từ có ngắn lắm ko mn. Chương đầu tiên hơi lo có sai chính tả, có chỗ nào sai thì mn comment cho mình sửa nha hay chỗ nào chưa mượt lắm thì mn góp ý để lần sau mình ko bị vấp nữa nha. :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top