Bạch Dung Hoa
Thiếu niên 15 tuổi với mái tóc được vấn lên gọn gàn phong vẻ mị nguyệt ngồi trên bàn đá thạch, nâng nâng tách trà Hoa Đào. Thiếu niên ấy khoác lớp xiêm y xanh trúc bồng bềnh suy tư rồi nói :" Đời người có nhiều thứ để quên. Ta vốn đã quên nhưng lại muốn nhớ. Tam thế dân gian ta mặc kệ, chỉ muốn thưởng nguyệt cùng tiên nhân".
Đằng xa Bạch phu nhân nghe thấy liền nói:" Tiểu Bông Bông của mẫu thân đang nghĩ gì vậy?".
Y chợt giật thót mình không biết mẫu thân nghe được mấy lời ngông lúc nãy của y không nữa.
Vội chạy ôm lấy mẫu thân, y dụi dụi vào cổ người như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Bơ quên chuyện lúc nãy nàng đưa bàn tay lên vuốt vuốt lấy mái tóc thom tho của y. :"Tiểu Bông Bông đã cao vậy rồi, cũng đến lúc nên gả vợ cho tiểu nhi tử thôi".
" Con còn nhỏ mà mới có tí tuổi đầu thôi, con còn muốn ở bên người hảo lâu thêm vài năm nữa"- y nheo mắt nói với nàng.
"Thật không đấy. Hay là con muốn làm dâu hiền dâu thảo đây hả tiểu Bông?"
Nàng cười, mắt vương lên vẻ tà đạo, kì thực từ khi sinh ra Dung Hoa nàng cho rằng tiểu Bông là tiểu mỹ nam, còn là con trai út vốn không khắc khe chuyện phòng the với người. Cũng không ý định đặt mọi gánh nặng Bạch Gia lên vai của Dung Hoa. Đối với người y như một tiểu cô nương thực kì lạ chết đi được. Vẻ ma mị đầy người của y làm nàng không thể xác định được mình sinh ra loài gì mà hấp dẫn đến vậy. Trong khi đó đại ca của y lại cường lực, hảo hảo là đại trượng phu. Ca ca cũng xem y yếu mềm mà bảo vệ như tiểu muội muội vậy.
"Mẫu thân...Đợi Dung Nhi 3 năm nữa , ta nhất định sẽ đem con dâu về cho người, 1 hảo cô nương xinh đẹp, hiền lành chăm sóc cho mẫu phụ thân" Dung Hoa dìu người ngồi xuống bàn thạch, đôi tay trắng thon vội rót cho người một ly trà. Bạch phu nhân đưa tay đón lấy, đưa miệng nhâm nhi tách trà. Dung Hoa cũng ngồi vào ghế đối diện.
" Hoa Nhi con tự tay chế trà rất ngon nha, chỉ có điều dư vị đọng lại tại sao không thanh mà lại là đắng đến đậm người vậy chứ. Hại mẫu thân phải ăn thêm một ít bánh ngọt cho điều vị rồi." Nàng đưa tay bỏ chiếc bánh hình bông hoa đào vào miệng, cái ngọt làm dịu nơi đầu lưỡi đến say mê, cứ muốn ăn mãi đến hết sạch.
"Dung Nhi chỉ muốn điều trà cho thơm thôi, không ngờ lại trở nên đắng vậy." Biểu cảm trên mặt y lúc này cũng rũ xuống, đôi mắt lâng lâng cảm giác buồn rũ rượi, trong thâm tâm đang suy tư điều gì đó.
Phu nhân liếc mắt hỏi:" Cùng tiên nhân? không biết ai lại tốt số như vậy nhỉ?"
Dung Hoa liếc đáp trả nàng:" Cùng tiên nhân? không phải Hoa Nhi đang uống trà thưởng hoa cùng người sao, mẫu thân đại nhân?"
" Đệ đệ hảo mồm lanh mép lợi." Đại ca Bạch Kế Xương đúng lúc đến.
" Ca ca. Không phải huynh đi coi mắt sao? Sao lại về sớn thế. mới có nữa canh giờ mà?" Dung Hoa hướng mắt nhìn Kế Xương một mạch tối tăm đi đến.
" Nếu lời ngon tiếng ngọt như đệ, ta đã không bị tiểu thư họ Vệ đó tát nước trà vào mặt rồi."
"Huynh trưởng bị tạt nước!?" Nói xong Y một bên che miệng cười khúc khít." Vệ tiểu thư này thật là thẳng tay nha"
" Lại không biết ý tứ trong lời nói, hắn nói thẳng với Vệ tiểu thư rằng hắn không thích người ăn nhiều, không thích người lòe loẹt, không thích người dùng quá nhiều son phấn vì hắn sợ khi hôn xong hắn sẽ thở ra toàn phấn." Bạch phu nhân lắc đầu nói.
Tất cả cái đó Vệ tiểu thư của Vệ gia đều có, Kế Xương nói vậy tất nhiên chọc tức nàng nhưng vốn là nhà nho nhã nên Vệ tiểu thư tất sẽ không hành động lỗ mãn đến vậy.
" Sau đó ta còn...ta còn...còn nói dạo này tiểu thư 3 vòng to ra thì phải? Nên hoạt động gân cốt chút." Kế Xương cuối mặt nói gượng gạo. Hắn cứ nghĩ mình không sai nhưng xét kĩ lại thật sự vô duyên quá mức rồi.
" Phụt" tiếng cười cố giấu cũng bị phun ra, Hoa Dung nhạo Kế Xương :" Hảo anh hùng, hảo anh hùng, thảo nào Vệ tiểu thư cho huynh uống trà bằng cách đó." Đưa tay nghiên bình trà đổ vào tách, mùi thơm bay phực vào mũi Kế Xương, y nhẹ tay đẩy nhẹ tách trà sang cho huynh trưởng. " Trà uống cách đó không ngon, nên đệ cho huynh tách khác, trà đệ vừa pha đó"
Có cánh hoa đào trong tách nhỏ, Kế Xương lấy làm thú vị, nâng tách uống một hơi, quân tử trung dũng như chàng cũng bị cái đắng làm nhăn mặt :" Đệ chơi ta!!! Trà đắng như vậy!!!" Thật sự muốn nhả nhưng không nỡ hắn đành nuốt trọn vào họng.
Hoa Dung chìa đôi tay trắng nõn đang cằm mấy chiếc kẹo đường được bọc bằng giấy đưa cho Kế Xương.:" Đệ không cố ý." Kế Xương chộp lấy mấy viên kẹo rồi bốc vỏ nuốt xuống. Rất ngọt, rất ngon tay nghề của đệ đệ không tệ chút nào.
Đàm chuyện trên trời dưới đất, khi kết thúc cũng đã hóa chiều tà. Y dìu mẫu thân về phòng còn ca ca thì đã chạy đến Thụy Phong Lâu vì nghe có biến động, người tức tử chết trong trạng thái cực kinh hoàng và biến thái. Phụ thân cũng chính mình đi khám thính động tĩnh và hiện trường. Phụ thân y là quan lại triều đình cực kì liêm chính, công bằng. Nên ca ca y nôi gương cha, muốn giúp ích cho đất nước, cho thiên hạ.
.........................................
Trong khuê phòng của Tiểu Bông Bông
Dung Hoa nhắm nghiền đôi mắt nhỏ với hàn mi dài diễm lệ, khóe mắt cong cong ma mị, cơ thể đang lõa lồ trong bồn nước rãi đầy hoa hồng. Mùi hương thơm tho của hoa hồng vươn nhẹ lên làn da trắng như tuyết của y, da thịt y mỏng manh như thủy tinh vậy dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ vỡ tan mất... mái tóc dù đã quấn rất kĩ bằng khăn nhưng vẫn có vài sợi bị bết lại với nhau do nước.
Y đang thông thả mơ tưởng đến một cây cầu bằng những cánh hoa đào bắt qua sông rộng vạn trượng tựa biển xanh.
Bỗng nột người đàn ông khoác hắc bào trên người cầm một chiếc ô nhỏ đi qua cầu, vẻ mặt người này không lớn tuổi lắm như tức khí xung quanh muốn bóp nghẹt tim của y.
Đôi mắt lãnh khốc xuất hiện vài tơ máu nhìn y, hắn đưa tay lên không trung rồi nói :" Nguyệt Nhi, ta xin lỗi!" Bỗng lúc đó tim y thực sự nghẹt lại, hơi thở hỗn loạn khó chịu không thể thở được nữa, lòng ngực y đau nhói như có gì đó đâm vào. Một mũi tên bằng vàng!? Nó đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ của y.
Giật mình tỉnh dậy, đã ngôi đầu lên khỏi mặt nước, Kế Xương nắm lấy hai vai y kéo lên. Cơn ho sặc sụa kéo đến, nước từ mũi và miệng trào ra . Thật là uống không ít nước do mình tắm nha.
" Đệ điên à!? Tối như vầy còn tắm, không những vậy còn ngủ luôn trong bồn!!!????" Kế Xương quát tháo.
" Khụ....khụ... đệ ngốc quá đi...hại....hại ca ca phải lo rồi....khụ" Dung Hoa với tay lấy tắm khắn nhỏ che người lại.
Kế Xương vẫn không dời ánh mắt khỏi người cậu.
" Ca ca muốn xen cây nấm của đệ à?" Dung Hoa sụt sịt nói, tay che đi cái mũi vừa bị nước vào.
Kế Xương giật tỉnh đi vội ra chỗ khác.
Dung Hoa thấy vậy liền đứng dậy ra khỏi bồn tắm, mặc đại khái y phục vào, đầu tóc ướt nhẹp, đang định hình lại bản thân thì cùng lúc hỏi Kế Dương:" Thụy Phong Lâu sao rồi? Lúc nãy ta thấy huynh gấp gáp đi nên không hỏi."
Kế Dương nghĩ ngợi trầm giọng nói:" Người chết là một kỹ nữ...." Kế Dương trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:" Cơ thể không còn nguyên vẹn, phần ruột bị móc ra trên mặt bị rạch không ít nhát, phần miệng bị rọc toét, biểu cảm còn đang cười."
Dung Hoa rùng mình nhẹ một cái rồi nói:" Đáng sợ vậy sao? ta cũng muốn xem thử." Nói rồi một thân chỉnh tề vận y phục đơn giản màu trắng, tóc còn ướt nên vẫn còn xả bước ra.
Kế Dương liếc mắc nghi hoặc:" Đệ ổn chứ? Ta thấy đệ vẫn nên nghĩ ở nhà vẫn hơn."
" Nếu để lâu sẽ có chuyện thêm đó, nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng một chút" Dung Hoa nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Dung Hoa vẻ ngoài bình thường vốn rất ngây thơ, trong sáng nhưng sự thực sau vẻ ngây thơ đó là một sự tà mị khó cưỡng, làm cho người ta khinh sợ về y.
Dung Hoa có suy nghĩ rất linh hoạt, cùng phụ thân và ca ca của mình giải nhiều vụ án trong kinh thành mà ai cũng phải ngưỡng mộ, tuyệt nhiên y không muốn ai nhắc đến mình trong sự vinh hiển đó, nên việc y tham gia cũng một manh mối cũng không có, nên không ai biết y là người chủ chốt phá án của hoàng thành.
...........................
Đến trước của Thụy Phong Lâu, y thật chưa từng đến nơi này, xa hoa tráng lệ, sắc sỡ không kém thua gì lễ hội, dù xảy ra án mạng, và trời cũng đã vào khoảng canh 3
Đến của phòng chứa thi hài nữ nhân xấu số đó.
Y bất giác khó thở, hiện tượng này chưa từng xảy ra từ trước đến nay, y lảo đảo dựa vào thành cửa. Kế Xương thấy vậy đột ngột liền đến kề vai y để y không ngã.
"Đệ sao vậy?" Kế Xương dìu lấy y hỏi nhỏ.
"Đệ khó thở chắc do lúc nãy thôi. Đệ không sao. Ca đừng lo." Y cố đứng vững lại, hai tay trụ lên tay Kế Xương.
Thi hài nữ nhân đó thật sự quá kinh khủng, bụng bị chém một nhát dài sâu, từ đó moi hết ruột gan ra ngoài, phần mặt, miệng bị rạch đến mép tai nên nụ cười hả ra lớn hơn bình thường dường như muốn nuốt trọn một cái gì. Thảm trạng đáng sợ cùng cực.
Người trong thanh lâu nói cô ta là Uyển Phương, thường ngày không ít khách đến tìm cô ta, nhưng chiều nay có một vị khách đến phòng để cô ta hầu hạ thì phát hiện ra người đã chết như thế.
Dung Hoa nghe xong, nghĩ nghĩ một hồi, nói với Kế Xương :" Ta khó chịu. Ta muốn về." Kế Xương nghe thấy liền hảo hảo bế lấy đệ đệ của mình về Bạch Phủ.
Đầu tựa vào vai ca ca. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút khó khăn. Bế đến phòng của y, Kế Xương đặt y lên giường, tay vuốt mái tóc toán loạn kia hỏi ôn nhu:" Đệ này yên ở đây, ta đi kêu người gọi đại phu đến".
" Ân" y gật đầu. Kế Xương nhìn y lần nữa rồi chạy đi kêu người.
Bóng dáng Kế Xương đã đi xa, Y nhắm nghiền mắt lại thiu thiểu ngủ thì một bóng đen khoác hắc bào đi đến bên giường.
"....."
Hắn hướng tay lên gương mặt nhỏ trắng trẽo của y. Vừa chạm vào y đột nhiên vun tay chộp lấy tay hắn. Đôi mắt y cong cong lên sắc lẽm nhếch mép cười.
" Thích chơi trò rình mò vậy sao!?"
Người kia vẫn điềm nhiên tiếp tục vuốt mặt y, y bị bơ liền dùng sức ở tay bóp chặt lấy tay hắn. Hắn lúc này cũng buông tay ra như sợ nếu không kiềm chế chút nữa có thể sẽ tổn thương đến y.
Hắn tiếp tục nhìn người nằm trên giường :" Trốn ta lâu vậy? Là muốn ta đến tìm ngươi?"
Hết chương 1
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top