Chương 11


"Vương thượng đã đi đâu? Giờ lành tuyển phi đã tới rồi a!" Ngân Nguyệt cau mày, hôm nay chính là ngày tuyển phi, nhưng lúc đi mời Vương lại phát hiện người đã đi mất, tìm cũng không thấy.
"Sát Sinh Hoàn đại nhân đi đâu sao ta biết được?" Tà Kiến trợn trắng mắt, trên mặt biểu lộ khinh bỉ Ngân Nguyệt nhưng nội tâm cũng đang nhỏ máu.
A a a a a a! Đại nhân nhà lão chưa bao giờ coi trọng lão a~~~ Vì sao ngài ra ngoài không nói cho lão biết a~ Vì sao ngài không nói cho lão biết ngài đi đâu a~ Vì sao ngài không nói một tiếng mà mất tích như vậy a~... Lão Tà Kiến đáng thương chìm vào phiền muộn ...
"Vương đã trở lại!" "Tôn thượng đã trở lại!" Thanh âm huyên náo đột nhiên vang lên đem Tà Kiến đang bị trúng gió tỉnh lại, lão kích động lao ra, hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí nặng nề mà cứng ngắc bên ngoài.
"Sát Sinh Hoàn đại nhân! Ngài rốt cuộc đã trở lại! Ngài..." Thanh âm hưng phấn 'két' một tiếng dừng lại.
Nhìn thấy Vương thượng ôm Khuyển Dạ Xoa tựa như đang ngủ say mọi người đều cả kinh. Khuyển Dạ Xoa nhị điện hạ đã ly khai mấy trăm năm nay lại đột nhiên trở về, hơn nữa người mang về lại là Vương thượng vẫn luôn cực kỳ chán ghét bán yêu! Chưa hết, nhìn xem nhìn xem, Vương bọn hắn ôn nhu cẩn thận từng ly từng tý ôm nhị điện hạ kìa !!!
Tà Kiến hóa đá rồi. Ngân Nguyệt hóa đá rồi. Tất cả mọi người, không, là toàn bộ yêu quái triệt để hóa đá rồi.
"Hủy bỏ điển lễ". Lúc lướt qua bên người Ngân Nguyệt, Sát Sinh Hoàn lãnh đạm để lại mấy chữ liền ôm thẳng Khuyển Dạ Xoa vào trong điện thất, không chút nào quan tâm lời cùng hành động của hắn tạo nên sóng gió động trời thế nào.
"A a a! Sát Sinh Hoàn đại nhân vừa nói gì ? Hủy bỏ điển lễ? Lão nghe nhầm sao?" Tà Kiến hoàn toàn buồn bực.
"Sát Sinh Hoàn đại nhân nói như vậy có gì không đúng sao?" Linh nghiêng đầu, ánh mắt đơn thuần mở miệng.
"Đương nhiên không đúng! Hủy bỏ điển lễ? Tức là Sát Sinh Hoàn đại nhân không chọn phi nữa, như vậy sao được?" Tà Kiến ôm trượng nhảy lên nhảy xuống, biểu tình sụp đổ đau thương.
"Không chọn, không tuyển nữa thì sao? Sát Sinh Hoàn đại nhân muốn làm gì thì làm cái đó, tại sao nhất định phải tuyển phi ?" Linh không quan tâm.
"..." Lão im re, không có hi vọng gì câu thông với con bé này nữa rồi. "Này, ngươi đang nghĩ gì thế?" Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Ngân Nguyệt – người vẫn đang chăm chăm nhìn về phía nội điện – Tà Kiến kỳ quái hỏi.
"Không, không có gì..." Ngân Nguyệt lắc đầu, nỗ lực đẩy ý nghĩ kỳ quái mới xuất hiện kia ra khỏi đầu.
Cảm giác, cảm giác này thật kỳ quái...
Vương... cùng với... Khuyển Dạ Xoa điện hạ...
~~
Đi vào tẩm cung, Sát Sinh Hoàn nhẹ nhàng đặt Khuyển Dạ Xoa lên giường, vươn tay chạm nhẹ lên lồng ngực y, một tia sáng trắng hiện lên, sắc mặt y từ tái nhợt trở nên hồng nhuận, hơi thở yếu ớt cũng khôi phục bình thường.
Thu tay lại, vén tóc che một bên mặt y, hắn vuốt nhẹ bờ môi người vẫn chưa tỉnh lại kia, trong mắt dấy lên toan tính.
Nhìn lại một lần người kia, hắn đi ra đại môn.
"Long yêu tộc trưởng đâu?" Lời nói lạnh lùng kèm theo sát khí, đôi mắt lạnh băng trái ngược hoàn toàn ôn nhu khi cạnh y nhìn nam nhân khoảng ba bốn mươi tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ trong đám yêu lảo đảo xuất hiện.
Long tộc trong đám yêu quái địa vị có thể nói là rất cao, cho nên ngày thường cũng thập phần hung hăng càn quấy, tộc trưởng Long yêu tộc lúc này lại sợ hãi dị thường bước tới trước mặt Sát Sinh Hoàn.
"Tôn... Tôn Thượng..." Sát Sinh Hoàn bây giờ nhìn rất giống Sát Thần. Thân là Ma Tôn, hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên phát ra sát khí khủng khiếp như vậy khiến tộc trưởng Long yêu tộc đang quỳ trên đất không ngừng phát run.
Đám yêu không cách nào kháng cự được sợ hãi trong tâm, toàn bộ đều quỳ xuống. Tà Kiến tay run lên, trượng trong tay rơi xuống. Thanh âm nhỏ nhưng trong không khí yên tĩnh lại tạo lên tiếng vang lớn. Khuôn mặt lão xanh trắng, Sát Sinh Hoàn đại nhân đang tức giận!
Đây là lần đầu tiên! Thật đáng sợ!
Linh không dám nói lời nào. Ngân Nguyệt cùng Tà Kiến đang quỳ trong đầu là một mảnh trống rỗng.
Trong lúc toàn bộ yêu quái đều kinh hoảng, Sát Sinh Hoàn mở miệng:
"Chỉ là Long yêu quái đê tiện lại dám tổn thương người trong hoàng tộc ta". Nghĩ đến khuôn mặt y trắng bệch, máu tươi đỏ thẫm, trong mắt hắn lóe lên sát ý khát máu. Đám yêu còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của Vương đã thấy Người phẩy tay, Long yêu tộc trưởng tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã hư không tiêu thất.
Người nào cũng biết, đây là Tôn Thượng hủy đi nhục thể của hắn, đem hồn phách trấn cấm dưới đáy Cửu U, vĩnh viễn chịu tra tấn nơi đó không được siêu sinh.
"Người của ta, các ngươi có thể mạo phạm hay sao?" Lời nói lạnh lẽo của Tôn thượng vang lên bên tai, đến khi bọn họ hồi thần, Người đã sớm biến mất.
"Đây là... chuyện gì?" Linh kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy Sát Sinh Hoàn thiếu gia như thế. Tà Kiến ôm đầu trượng nhảy lên nhảy xuống oa oa kêu to, đám yêu loạn một đoàn, chỉ có Ngân Nguyệt nhìn về phía tẩm cung, trên mặt không che hết được kinh ngạc cùng bối rối.
Chẳng lẽ, chuyện ba vạn năm trước lại xảy ra một lần nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top