Chương 1: Ấm Trồng Hoa (1)

Mộ Huyền Linh rón rén như một chú mèo con, lén la lén lút đi đến chân tường, nàng đảo mắt nhìn quanh thầm tính toán vị trí trèo ra không đụng mặt người khác. Trong đầu nàng đã vẽ ra một viễn cảnh tự do hạnh phúc, hàng quán thơm phức, các gian hàng đầy ắp những món đồ tinh xảo, và quan trọng hơn không ai theo sát từng bước chân của mình.

Nhưng vừa nhón gót chuẩn bị cho cú 'vượt ngục' của mình, một bàn tay ấm áp đột ngột thò ra, nhẹ nhàng kéo nàng lại. Mộ Huyền Linh giật mình, quay đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của Nam Tư Nguyệt.

Nàng xấu hổ cúi đầu: "Thấy cây lựu này trông ngon quá nên ta định trèo lên hái thôi."

Thật ra cây lựu không cao lắm, không cần trèo. Nam Tư Nguyệt nhìn nó, trên mặt có ý cười: "Ta lại thấy nàng muốn trèo... trèo lên tường ngắm cảnh."

"Phải phải..." Mộ Huyền Linh nuối tiếc: "Chàng về sớm thế, ta còn tưởng..."

Ánh mắt Nam Tư Nguyệt có phần áy náy: "Hôm nay xảy ra nhiều việc quá nên ta về hơi muộn."

Nàng biết Nam Tư Nguyệt rất bận rộn, hắn luôn cố gắng dành thời gian cho nàng. Nhưng mà thế này cũng không tốt lắm, nàng khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được Phong Dao đi chỗ khác.

Mộ Huyền Linh cũng không tức giận, chỉ là ở trong Uẩn Tú sơn trang đi đâu cũng có người theo khiến nàng không thoải mái. Phong Dao hiểu ý nàng không để nhiều người đến làm phiền, nhưng nói ra trong phủ cũng lắm quy tắc. Nàng trốn được cái này không tránh được cái kia.

Bị hắn bắt tại trận rồi nàng không ra ngoài được, đành cầm lấy quả lựu hắn hái cho rồi cùng nhau quay về phòng. Có người biết hắn về nên đã dọn kha khá đồ ăn, đều là thức ăn theo mùa. Mộ Huyền Linh bày ra vẻ hoan hỉ như đứa con nít: "Buổi trưa chàng có thời gian đúng không?"

"Phải." Nam Tư Nguyệt gắp thức ăn cho nàng.

Mắt Mộ Huyền Linh sáng rỡ: "Thế thì tốt quá chàng dẫn ta ra ngoài chơi đi."

"Được đỡ công nàng phải trèo tường bỏ trốn." Hắn quay ra ngoài dặn người hầu: "Chuẩn bị xe ngựa đi."

Mộ Huyền Linh giả vờ không nghe thấy, lập tức cầm đũa. Thấy nàng ăn ngon lành, hắn cũng cười ăn mấy miếng. Mộ Huyền Linh nhìn là biết lúc nói chuyện với người khác hắn đã được mời cơm rồi, bàn ăn này là của một mình nàng.

"Đừng vội, không ai giành với nàng đâu."

Mộ Huyền Linh lắc đầu, lúc sáng ngồi bàn chung nàng ăn không thoải mái, trên bàn ăn ai cũng duy trì dáng vẻ ưu nhã nhưng nàng cảm nhận được có sát khí.

Phong Dao đã chuẩn bị xong xe ngựa, Mộ Huyền Linh nhìn từng đường nét hoa văn chạm khắc trên đó, chắc là phong cảnh ở Giang Nam vào mùa xuân. Nam Tư Nguyền đỡ nàng lên, Phong Dao ở bên ngoài đánh xe.

Mộ Huyền Linh ngồi xuống cạnh hắn, vén màn nhìn ra ngoài: "Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi."

"Nàng muốn ra ngoài cứ bảo Hoàn Lục theo cùng." Hắn vuốt tóc nàng, nghĩ một chút lại nói: "Hay ta để Phong Dao lại cho nàng."

"Ta đã ngán cái cảnh đó tới tận cổ rồi chàng đừng làm ta mất hứng." Nàng chỉ muốn ra ngoài một mình thôi.

"Đợi vết thương của nàng khỏi mới được đi ra ngoài làm loạn." Hắn biết là không quản được nàng mà, do nàng vừa bị thương nên hắn không yên tâm thôi.

Mộ Tuyết Linh làm mặt quỷ với hắn.

"Phải rồi, lúc đi dạo trong vườn ta có gặp Tinh Diệp."

Sắc mặt Nam Tư Nguyệt hơi tái lại: "Nó không làm gì nàng chứ?"

"Có thể làm gì chứ?" Nhắc tới chiến tích của mình, Mộ Huyền Linh lập tức mặt mày hớn hở, nhắc lại lời của cái tên hồ ly chưa mọc được bao nhiêu cái đuôi kia, còn miêu tả sinh động sắc mặt cử chỉ của Tinh Diệp thật rõ ràng. Trong lòng cực kỳ đắc ý, sáng nay đánh hai trận đều thắng. Kể xong nàng vẫn chưa thấy thỏa mãn, quay lại thấy sắc mặt hắn không tốt bèn bỏ rèm xuống: "Chàng yên tâm ta không dễ bị bắt nạt thế đâu."

Ánh mắt Nam Tư Nguyệt trong trở lại, trên gương mặt ủ dột tràn ra ý cười, hắn đưa tay véo gương mặt mềm mại đáng yêu của nàng: "Biết nàng lợi hại rồi."

Nàng cười tươi như hoa: "Ta có chỗ dựa là chàng mà."

Nàng dựa vào lòng hắn, mở làn lấy bánh phòng bếp chuẩn bị ra, loay hoay như chú sóc một hồi, đưa cho hắn một miếng bánh.

"Bánh khoai thịt viên này ngon lắm." Mộ Huyền Linh nhớ ra một chuyện: "Trong viện của chúng ta cũng xây ấm trồng hoa đi."

"Nàng có hứng thú với hoa cỏ khi nào?" Nam Tư Nguyệt nhận bánh, ăn rất chậm, hắn không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ lắm.

"Ta trồng thuốc có tác dụng chữa thương mà." Nếu Nam Tư Nguyệt không đồng ý nàng cũng bứng góc phòng lên trồng.

Nam Tư Nguyệt còn không hiểu rõ tính khí của nàng à, để bảo đảm tính mạng hắn gật đầu.

"Nàng muốn đi đâu." Hắn hỏi.

"Chưa biết nữa, ra khỏi thành rồi tính." Mộ Huyền Linh ăn hết bánh ở tầng trên, đậy làn lại, xòe tay trước mặt hắn.

Nam Tư Nguyệt rút khăn lau tay cho nàng.

Nam Tư Nguyệt nở nụ cười, hắn rất thích tính cách này của Mộ Huyền Linh, muốn gì nói nấy không bao giờ giả vờ. Thỉnh thoảng nàng lại tìm cách lừa hắn, nhưng không phí sức diễn kịch bao giờ, trên trán viết rõ mấy chữ: 'Ta đã nói thế rồi chàng mau nghe theo đi.'

Nếu bị hắn vạch trần, nàng sẽ giả vờ vô tội, thường thì hắn cũng chẳng tính toán với nàng mấy việc này.

Vào vườn trà không biết Nam Tư Nguyệt lấy đâu ra mấy quyển sách bắt đầu ngồi trong đình xem chăm chú. Mộ Huyền Linh bay nhảy khắp nơi, hình như có hội thơ, một đám người tụ tập ở cạnh hồ nước ngâm thơ. Giữa hồ sen có mỹ nhân chèo thuyền ca múa, nàng nghe nói ở gần đây có linh chi thành tinh mới mò tới, thấy cảnh này bèn bĩu môi chê nhàm chán.

"Ta mà không quay về chắc chàng không có ý định đi tìm ta đâu nhỉ?" Mộ Huyền Linh đủng đỉnh đi lại.

Nam Tư Nguyệt sờ mặt nàng: "Biết nàng sẽ nhanh chán mà."

Nàng lười biếng ngồi xuống: "Không cảm nhận được động tĩnh nào của linh chi."

Mộ Huyền Linh nghĩ tới cô gái vừa kiều diễm vừa rực rỡ trên thuyền sen: "Hồ nước này thông ra sau núi, chàng đi tìm linh chi với ta đi."

Nàng giật sách trên tay hắn đưa cho Phong Dao.

Mộ Huyền Linh với kinh nghiệm đánh khắp sơn hà, vượt mọi địa hình khó khăn, chỉ một thoáng đã bơi ra phía sau núi mới dừng lại cảm nhận xung quanh lần nữa. Phong Dao đuổi theo phía sau giữ khoảng cách với hai người họ, thầm nghĩ: Ở đây là gì có linh chi.

Vẫn không thấy...

Nàng thất vọng thò tay vào trong áo hắn: "Chàng thử xem?"

Nam Tư Nguyệt ủ tay nàng trong ngực, ôm chặt nàng hơn một ít: "Cũng không thấy..."

Hắn hôn trán nàng: "Không vội, cùng lắm ta tìm linh chi khác bắt cho nàng."

Mộ Huyền Linh dẫu môi: "Không vui gì hết."

Tìm linh chi chỉ là cái cớ thôi, nàng đang định dụ hắn vào nơi nhiều tức khí hỗn tạp rồi thừa cơ chạy về ám vực chơi.

Nam Tư Nguyệt: "Vậy chia nhau ra tìm, chắc nó chỉ trốn quanh đây thôi."

Mộ Huyền Linh hăng hái phân công mỗi người một hướng, hai người kia vừa đi khuất nàng nhanh nhẹn rẽ lối vén cỏ chuồn mất.

"Công tử định đi tới khi nào?" Phong Dao chậm rãi đi theo công tử lượn lờ trong rừng mấy vòng: "Tốc độ của phu nhân nhanh lắm chắc là cao bay xa chạy rồi."

Nam Tư Nguyệt dừng bước: "Ta không yên tâm được."

Phong Dao: "Vừa rồi nô tỳ cảm nhận được có người đến đón."

***
Cửa vừa mở Mộ Huyền Linh chạy ùa vào, Tang Kỳ đang đứng mong ngóng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm và mong đợi. Nàng chẳng đợi Tang Kỳ lên tiếng vội vàng nhào tới: "Sư phụ."

Tang Kỳ tươi cười vỗ vỗ lưng nàng: "Ta tưởng gả đi rồi con sẽ ngoan ngoãn điềm đạm đi mấy phần, sau vẫn còn nghịch ngợm thế?"

Mộ Huyền Linh cười hỏi: "Người bế quan thế nào rồi?"

Hai người vừa đi vừa nói, vào trong điện Mộ Huyền Linh rên rỉ: "Uẩn Tú sơn trang như cái lồng giam vậy, nhiều quy tắc chết đi được, có mài ra ăn được đâu."

"Gì cơ? Nó dám giam lỏng con à?"
Tang Kỳ tức giận hỏi.

"Cũng không phải." Mộ Huyền Linh cười tít mắt.

Chính điện rộng thênh thang, khắp nơi ngập tràn ánh sáng, Mộ Huyền Linh ngồi xuống ghế: "Chàng ấy mà dám làm gì con, chuyện bị thương đã là việc nửa tháng trước, suốt ngày chàng ấy cứ lải nhải phiền chết đi được." Nàng bỏ một miếng ô mai chua vào miệng: "Như ông cụ non."

Từ nhỏ tới lớn, lúc nào Mộ Huyền Linh cũng nghĩ cách chuồn ra ngoài quậy, sư phụ mắt nhắm mắt mở. Nhưng đến Uẩn Tú sơn trang rồi lại muốn chạy về đây. Nếu nàng đòi chàng ấy cũng chẳng ngăn cản, chỉ là nàng không thích nghe chàng ấy dặn tới dặn lui.

Tâm tình của Tang Kỳ khoan khoái: "Nó mà dám ức hiếp con ta sẽ đến đó dọn dẹp sạch sẽ sơn trang từ trong ra ngoài. Bảo bối của ta đang tự do bay nhảy ai cho phép nó nhốt lại vào lồng chứ?"

Mộ Huyền Linh hí hửng gật đầu: "Phải phải, đã thế còn làm quá mọi chuyện lên, vết thương bé như hạt mè."

Hai người ngồi nói xấu Nam Tư Nguyệt một hồi. Mộ Huyền Linh bắt đầu đi càn quét khắp nơi, trộm vài món bảo vật bỏ vào túi.

Vài ngày sau nàng lại nhanh nhẹn nhảy vào trong trang, trên cổ có đeo ngọc bội của Nam Tư Nguyệt nên kết giới chẳng làm khó nàng. Chàng ấy không có trong phòng, Mộ Huyền Linh nằm lăn ra giường, mở túi thả hai người hầu mình mang từ Ám Vực ra.

Nam Tư Nguyệt quay về chợt nhận ra có người lạ trong trang bèn vội vã tìm kiếm,
đúng lúc Mộ Huyền Linh vừa tắm xong ngồi bên cửa sổ hong gió.

Mộ Huyền Linh xà tới ôm cổ hắn: "Nhớ chàng quá."

Hắn cũng ôm nàng: "Còn biết đường về là tốt rồi."

Mộ Huyền Linh không dám cãi, vùi mặt vào ngực hắn: "Đừng có giận mà."

"Ta biết kiểu gì nàng cũng tìm cách chạy đi mà." Tuy nói thế nhưng hắn keo kiệt không cho hắn nụ cười nào.

Hắn chợt nhớ ra: "Nàng dẫn ai về à?"

Mộ Huyền Linh nắm cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nam Tư Nguyệt gạt nhẹ tay nàng ra: "Họ đâu?"

Hắn phải xem xét trước mới yên tâm.

Nàng âm thầm bĩu môi: "Ta bảo họ xuống bếp tìm đồ ăn cho ta rồi."

Nam Tư Nguyệt nghiêm mặt không nói gì.

Nàng luồn ra sau lưng hắn, giẫm cái bóng của hắn mấy cái không tạo ra tiếng động.

"Ta chỉ sợ họ đụng mặt người khác gặp rắc rối thôi."

Nam Tư Nguyệt bất ngờ quay lại, Mộ Huyền Linh lập tức xoay người cười ngây ngốc: "Cũng phải."

Hồi lâu không nghe thấy Nam Tư Nguyệt nói gì nữa, Mộ Huyền Linh mất hứng: "Chàng mà dỗi ta chỉ có thiệt cho chàng thôi."

Hắn chẳng giận hờn gì nàng, chỉ là nàng đi lâu quá có chút nhớ nhung ấm ức thôi. Thấy Mộ Huyền Linh xoay người hắn vội ôm lấy nàng: "Ấm trồng hoa đã dựng sơ sơ rồi đó, nàng có muốn qua đó xem không?"

"Xem chứ." Thấy hắn nguôi giận nàng sán lại nũng nịu.

Tinh Diệp đi ngang qua viện nghe tiếng cười đùa bên trong phát ra, ghé mắt thấy Mộ Huyền Linh xõa tóc vất vả chạy trốn Nam Tư Nguyệt. Ánh chiều tà chiếu xiên vào cửa sổ ấm trồng hoa, đúng là một địa thế tốt.

Rượt đuổi một hồi mệt lả cả người, Mộ Huyền Linh liền giở trò rúc ngay vào lòng chàng: "Ta chịu thua chàng rồi, chịu thua chàng rồi."

"Nàng mà chịu thua ai?" Hắn ôm Mộ Huyền Linh lăn dưới thảm cỏ, không quên che chắn cho nàng.

Mộ Huyền Linh ôm cổ hắn: "Thật mà..."

Nam Tư Nguyệt cốc nàng một cái đau điếng: "Nàng định bày trí bên trong thế nào?"

"Ta chưa nghĩ ra nữa." Mộ Huyền Linh ngồi dậy quan sát, lấy giấy bút ra ghi chép, lại nói với hắn vẽ lại cho nàng xem. Không biết vò biết bao giấy cuối cùng nàng cũng ưng ý. Nàng nghiêng mặt hôn má hắn: "Phần lại giao cho chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top