Chương 7:Miêu Linh Phong tộc
Sau khi phát tiết chán một hồi trong lòng, bình ổn lại tâm tình, nàng lại hỏi:"Ngươi là Miêu thú?"
Câu hỏi nhưng hoàn toàn mang ý nghĩa khẳng định.
" Phải. Ta thuộc dòng chính huyết mạch Miêu Linh Phong tộc - một trong ngũ đại gia tộc cai quản khu rừng này . Tộc ta nổi tiếng về tốc độ nhanh nhẹn và huyễn thuật - loại phép chi phối đầu óc , tạo ảo ảnh khiến đối phương đánh mất lí trí rất lợi hại đó nha!"Vẻ mặt tự hào kiêu ngạo lên tận trời .
Nàng giật mình :" Vậy mấy cái hiệu ứng giả ma quỷ này là do ngươi dùng huyễn thuật sao hả?"
Đây là đang nói về mấy đốm lửa, giọng nói cùng truyền thuyết thuyết ' con ma không có tứ chi' .
" Hiệu ứng? A! Ngươi là đang nói đến mấy cái này hả?" Nói rồi chỉ chỉ đám lửa xung quanh ,lại tiếp lời:" Chúng là mấy bé Hỏa Vong ta cứu sống được chứ có gì kì quái đâu .
Từ hồi chúng theo ta đến giờ cũng sống phải cực kì hảo luôn đó! Gì thì ta cũng có vị trí cao trong gia tộc mà, ai cũng phải kính nể ta! Ha ha!Ngươi xem , nhất là cái nhóc Chi Chi này, lớn vậy mà suốt ngày cứ quấn lấy ta không rời, thật khổ tâm nha .Hừ, nếu không phải giờ ta đang chạy trốn thì ngươi cũng chả có vinh dự mà gặp mặt bản cô nương đâu ... " Vẻ mặt cao hứng nghiêng đầu nhìn về ngọn lửa xanh lớn nhất.
Không hề có vẻ gì muốn nhắc đến huyễn thuật.
Hỏa Vong tên Chi Chi nghe vậy, ánh lửa nhất thời chập chờn khi to khi nhỏ, vô cùng bức xúc với chủ nhân nhà mình.
Cái gì mà quấn quýt không rời chứ, nó đã vó ý tốt lo lắng luôn bên cạnh bảo vệ đã không biết ơn thì thôi đi, đã thế còn quá đáng cướp hết thứ tốt nó kiếm được trên đường chạy trốn , ngày xưa đúng là cuộc sống cũng tốt nhưng chủ nhân mỗi lần lén đến cấm địa chơi hay làm vỡ đồ quý của tộc trưởng ...v...v.... là luôn đổ mọi tội vạ lên đầu anh em chúng nó không nhũng thế còn đặt cho chúng mất cái tên dị hợm kiểu Chi Chi , Lan Lan , Đạt Đạt nữa chứ!
Nếu nó có đứa em thứ tư thì chả lẽ là Hiên Hiên hay Mộc Mộc chắc? Thật đáng ghét mà!!
Chủ nhân đáng quý của ta ơi! Dù cho giờ có đang trong tình huống chạy trốn nguy cấp thế này nhưng sao người còn có tâm tình ở đây tán chuyện tào lao vậy làm chi?
Đã thế cũng đâu cần thiết phải nói nhân loại kia cái tên xấu hoắc này làm gì chứ? Chủ nhân à, tam trưởng lão còn đang truy bắt chúng ta đấy!
Bắt gặp cái vẻ lo lắng xen lẫn uất ức của tiểu Chi, Miêu nữ có chút chột dạ vì nhận ra mình vừa lỡ miệng nói hớ . Ta cũng không phải cố ý có được hay không!
Ô ô ô, cũng tại ta phải nói chuyện với mỗi mấy đứa cả tháng trời rồi đó! Giờ tự dưng thay đổi đối tượng nói thì cũng bị cao hứng chút ít mà lỡ miệng...nhưng chỉ cần không nói chuyện mẫu thân với gia tộc thì chắc cũng được tính là không sao nhỉ..
Chủ nhân nhà các ngươi nha, là một người cực kì đáng yêu và hoạt bát đó!
Nhìn cái mặt biến ảo của Miêu nữ, nàng bỗng có chút tò mò. Lúc xấu hổ cúi đầu , giây sau lại ngạo nghễ cười mấy tiếng... Đây...là cái thể loại cảm xúc quái gì thế? Mà còn có câu nói vừa rồi nữa...cái gì mà...địa vị cao? ... bỏ trốn?... Oa oa! Coi bộ chuyến đi này cũng không quá phí của nha! Phải moi ra mới được!
Theo như sự kiêu ngạo trong giọng nói thì có vẻ Miêu nữ này thân phận cũng là khá hảo trong gia tộc, mà chuyện bức người như vậy bỏ trốn chỉ có thể vì tộc hoặc gia đình nó mà thôi!
" Sao ngươi phải ở đây hù dọa mọi người ? Rảnh ?"
Cướp đồ có lẽ chỉ là một phần , nếu Miêu nữ này chỉ có mục đích đơn giản vậy thì việc gì phải tốn công làm người ta không vào rừng chi? Mà đã trốn thì còn tâm gì mà cướp của chứ? Không sợ người đuổi thấy kinh động lớn mà tới bắt sao?...
Cho nên , chỉ có thể là đây là bước đầu kế hoạch nào đó thôi!
" Đâu có đâu. Ừm thì...đây là sở thích của ta thôi ! Là sở thích đó mà! Mấy thứ linh khí ấy thực sự rất quan trọng ... Mà năng lực của ta mạnh nhất khi trăng rằm nên thỉnh thoảng đúng là có lỡ tay làm nhân loại chật vật một chút...
Nhưng không phải lúc nào ta cũng lao vào đồ ăn như vậy đâu! "
"Nha! Hóa ra gia tộc ngươi cũng thật là nghèo kiết xác rồi đi! Đến cả những người địa vị cao cũng đối đãi không ra sao cả. Còn để bị đói đến độ đi cướp thức ăn người khác nữa chứ!"
" Ai nói vậy chứ! Gia tộc ta đường đường là gia tộc lớn trong tứ đại gia tộc lừng lẫy khắp cái Linh Dương rừng rậm này. Hôm nay ngươi vó thể gặp được bổn công chúa cũng chỉ là do đúng ngay lúc ta đang gặp hoạn nạn thôi!"
Chi Chi thoáng chốc giật mình chết lặng người cảm thấy cuộc đối thoại này cứ có điều gì đó sai sai rồi nha... Đến khi nghe đến cái đoạn 'bổn công chúa'... rồi thì 'gặp hoạn nạn'... rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ một điều cực kì quan trọng!
Đó chính là rõ ràng nhân loại đáng ghét này đang dùng phép khích tướng lừa tiểu thư nhà mình nói toạt ra hết thảy thân phận cùng hoàn cảnh hiện tại của bản thân !! Đúng là quá giảo hoạt mà! Chỉ tiếc tiểu thư thực sự quá ngốc rồi , ẩn ý dễ hiểu như vậy cũng dễ dàng mắc bẫy sao trời??
A! Hóa ra là công chúa linh thú sao? Hay rồi đây! " Ngươi làm công chúa chắc là được nhiều người yêu thích lắm nhỉ? Ta cũng từng nghe sơ qua về tứ đại gia tộc linh thú rồi,có nổi danh khắp các vùng sơn lâm trên đại lục cũng không phải dạng vừa đâu, như vậy chắc cũng sẽ có nhiều kẻ dòm ngó gây khó dễ lắm phải không?"
Một gia tộc lớn mạnh mà có thể bị đe dọa chỉ có thể vì các lí do: một là nội phản, hai là ngoại xâm!
Nội phản có thể vì kẻ nào đó bội tín lợi dụng điểm yếu của gia chủ thực hiện âm mưu phản nghịch hay chính là nói kẻ ' yêu thương ' ngoài thân nhán cô công chúa này.
Ngoại xâm thì dễ hiểu hơn, chính là nói mấy ' kẻ dòm ngó ' kia, chiến tranh với Miêu tộc thắng mà công chúa trốn thoát lên đang truy đuổi .
Vấn đề nào cũng mang ẩn ý trong một lời nói.
Chi Chi chỉ là một ngọn lửa nhưng cũng tưởng như toàn thân đang toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Quá giỏi rồi! Nghe qua chỉ là một lời nhận xét bâng quơ lơ đãng về một gia tộc điển hình nhưng cũng đầy ẩn ý thăm dò nha! Chủ nhân ơi chủ nhân! Mau tỉnh lại đi! Tốt nhất giờ nên ngay lập tức tránh xa thành phần khủng bố này chút đi!
Dường như không để ý đến Chi Chi, Miêu nữ bỗng nhiên đỏ bừng mặt , lửa giận dữ dội kéo đến, giọng điệu mang chút nghẹn ngào :" Yêu thương cái má nhà ngươi! Nếu thật vậy thì sao cả một lũ đều vô ơn bội nghĩa mà phản bội gia gia ta đi theo cái lão Tam râu dài đó chứ!
Một đám đáng chết dám lập mưu hãm hại gia đình ta, khiến cho gia gia bị giết chết, nãi nãi ta thì bị bắt nhốt vào nhà lao, mẫu thân còn phải..." Dừng lại một chút, Miêu nữ nhìn chằm chằm Kim Mai Anh đến ngẩn người, hồi lâu mới tiếp tục, điệu bộ tràn đầy sát khí:" Nhân loại, có phải ngươi đang có ý định thăm dò chuyện gia tộc ta phải không?Chán sống rồi sao?"
Chi Chi nghe vậy như bỏ được gánh nặng trong lòng. Chủ nhân ít ra còn ít nếp nhăn não ... à không , còn trí thông minh nha! Cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của nhân loại này rồi! Có khi ... là tại nhắc đến mẹ nên mới vậy cũng nên...
Kim Mai Anh giật mình. Còn tưởng con mèo này không biết suy nghĩ nên mới nói năng có chút lộ liễu ... giờ thì làm sao ta...
" Trả lời!" Miêu nữ cất giọng lạnh lùng , nhất thời không khí xung quanh mang đầy tia sát khí nồng đậm.
Kim Mai Anh trầm mặc chăm chú quan sát Miêu nữ, dù trông có vẻ là thần thái nó rất tức giận nhưng vẫn ẩn ẩn có chút gì đó nơi đáy mắt ... nghẹn ngào??...
Lão thiên a! Hôm nay Kim Mai Anh ta sẽ thử đánh cược nửa cái mạng mình để liều một phen với tiểu miêu miêu này vậy! Ta mà gặp bắt trắc ta sẽ cá chết lưới rách mà bắt đền ngài đó!
" Ngươi đang gặp chuyện sao ? Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"
" Nực cười! Thứ nhân loại xấu xa hèn hạ như ngươi mà cũng đáng để ta tin tưởng? Mơ sao! Lỡ đâu ngươi lại là gián điệp của lão Tam hèn hạ kia đến bắt ta khai ra chỗ mẫu thân thì sao?
Ta còn đứng đây mà chưa lập tức xử lý ngươi đã là may mắn lắm rồi đó!" Ánh mắt lóe sáng tia khát máu cảnh giác, một đám lửa trắng lẫn vào gió mà dần thành hình giữa không trung , chỉ cần chờ một cái phất tay là lập tức phát động huyễn thuật!
" Ta sẽ thề"
" Thề ?! Ngươi sao?" Điệu bộ mang phần ngạc nhiên cùng không tin.
Bởi lời thề ở thế giới này vốn là nhất định sẽ thành thật, không tuân thủ sẽ bị trời đất trừng phạt nên con người rất kiêng kị việc thề thốt.
" Ta , Kim Mai Anh chỉ cần phản bội gia đình Miêu tộc công chúa, theo kẻ địch Miêu tộc làm chuyện xấu sẽ lập tức bị sét đánh chết không toàn thây!"
Lập tức, một sợi dây ánh sáng từ trên nền trời vốn đầy âm u ảm đạm kia xuyên qua ngực trái Kim Mai Anh , lóe sáng với vài kí tự quỷ dị một hồi rồi biến mất không rõ tăm hơi.
Lời thề hoàn toàn không có chút sơ hở nào, lại bày tỏ đủ thành ý với Miêu nữ.
Trời đêm vẫn tĩch mịch .
Tức là đây chính là lời nói thật lòng.
" Chủ nhân, đừng vội tin tưởng nàng ta! Nàng có thể không trực tiếp phản bội nhưng cũng có thể nói cho mật báo Tam trưởng lão để lấy thông tin về tỷ tỷ của chúng ta!"
Chi Chi vẫn thập phần không tin , dùng thần thức nói tiếng tộc trong đầu Miêu nữ.
Nếu nghe được lời này, Kim Mai Anh chắc chắn sẽ lớn giọng quát mắng:" Ta phi! Lão nương đã đặt cược cả tính mạng bản thân mà vẫn không tin là sao !
Kiếp trước ta cũng không bao giờ phải thề đánh cược trước bất kì ai, bởi ta luôn coi trọng tính mạng mình , sao dễ lấy ra dùng như tiền bạc được cơ chứ! Nói được lời ấy ta đã phải đau lòng lắm biết không! Dù chắc chắn mình sẽ thắng..."
Đó là nếu.
Sau một hồi lâu không khí tĩnh lặng quỷ dị, Miêu nữ lại tiếp tục:"Thôi được, ta sẽ kể cho ngươi mọi chuyện, coi như phí trả lời vừa nãy của ngươi đi."
"Chủ nhân ! Sao ngài có thể mềm lòng như thế được chứ! Đừng quên rằng cũng chính tại nhân loại nên Miêu tộc mới thành ra như vậy đó!" Lần này Chi Chi đã không nhịn được mà phát ra âm thanh nhưng vẫn như cũ là ngôn ngữ Miêu tộc ,truyền vào tai Kim Mai Anh lại chỉ giống mấy tiếng rít chói tai như không khí ma sát mạnh vào nhau tạo ra, vô cùng kì quái.
" Đại ca ! Đừng có trách chủ nhân nữa mà! Dù gì thì nhân loại đó cũng là phụ thân ruột chủ nhân mà! Nói vậy cũng có chút không đúng.." Một đám lửa nhỏ hơn chút bên cạnh bay tới.
" Nhưng lỡ nữ nhân này là nội gián thì sao! Hậu quả sẽ vô cùng khó coi đó!" Chi Chi nói.
" Oáp~ Đại ca, nhị ca , hai Vong Hỏa mấy người có thể tôn trọng tiểu tỷ tỷ chút đi được không? Tỷ ấy muốn làm gì cứ để tự do chút đi ! " Đám lửa trắng nhỏ nhất nãy giờ còn yên vị bất động một chỗ bỗng lên tiếng.
Chi Chi , Đạt Đạt bỗng chốc đen lại như bị dội một đống mực vào mặt. Lan Lan, muội còn có tư cách nói mấy lời này sao! Chứ không phải là tại chúng ta đánh thức con quỷ ngủ muội nên mới bực bội tìm cớ mắng chúng ta sao! Còn giả bộ tốt bụng nữa chứ! Không nhìn lại bản thân là mới vừa nãy còn ngáp một cái rõ to rồi sao!!
Và đương nhiên, cuộc đối thoại này chính là bằng tiếng Miêu tộc nên Kim Mai Anh chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ nhìn một đám Hỏa Vong cứ thoáng cái lại phát ra vài tiếng ' tách tách' rồi còn đung đưa qua lại trông rất kì quái, nếu chúng mà là người chắc sẽ giống hệt một lũ hài tử đang nghịch ngợm với nhau gì đó...
" Ta, tin ngươi! Ta sẽ kể lại mọi chuyện về mình!"
" Chủ nhân !" Chi Chi hoảng hốt.
" Nếu ta lựa chọn sai , thì cứ coi như ta xui xẻo đi" Miêu nữ trấn định mỉm cười .
"..." Chủ nhân thật sự ... vẫn chưa hề thay đổi dù trải qua sự kiện kia... luôn một lòng yêu thương và tin tưởng cha mình... Đây là cố chấp hay ngây thơ vậy hả? Ai... cũng hết cách...
Quay sang hướng Kim Mai Anh, ánh mắt đầy nghiêm túc, Miêu nữ tiếp tục :" Ta chỉ nói một lần thôi nên ngươi gắng mà nghe cho kĩ"
Nếu như con người có các đế quốc và Thuật sư công hội thì tương tự, linh thú cũng có tứ đại gia tộc , mà một trong số đó, Miêu Linh Phong tộc đứng hạng thứ bốn.
Những gia tộc này sống trong các vùng rừng rậm trên toàn đại lục, phân thành các nhánh nhỏ và là bốn gia tộc nhất có tài trí suy nghĩ, khi đủ cấp bậc tu luyện thì có thể tụe do biến hình còn những chủng loại khác thì hoàn toàn là con dã thú không hơn kém.
Miêu Linh Phong tộc vốn dĩ tính cách hiền hòa, chỉ khi có kẻ làm ảnh hưởng đến sự sống còn của mình thì mới phản kháng , khi đó sẽ vô cùng đáng sợ, bởi huyễn thuật của họ không chỉ nhốt ta vào không gian đầy thứ đáng sợ mà ở lâu còn có thể giết người .
Linh thú vốn không có tên , cho nên chúng ta phân biệt đồng loại bằng các đặc điểm ngoại hình và mùi đặc trưng .
Tộc trưởng được truyền tụng nhiều đời , mang sức mạnh phong năng lực phá hoại mạnh nhất , ông có một đứa con gái rất dịu dàng xinh đẹp nhất tộc , ai cũng rất ái mộ và yêu quý cô.
Đầu năm ngoái, cô đã phải lòng một con người nên hai người đã xin được sống cùng nhau.
Đây là một nhân loại không cha mẹ, lớn làm trong một tổ chức sát thử sau có dịp vào rừng làm nhiệm vụ thì gặp cô trong hình hài con người rồi sau này đem lòng yêu thương mới biết thân phận thật của cô.
Tộc trưởng vốn dĩ không có chút hảo cảm nào với nhân loại, nhưng bị con gái năn nỉ mãi thì cũng bất đắc dĩ đồng ý .
Ừm thì vì tập tục , chủng loại khác nhau cho nên việc nơi ở chung lúc đầu là sự lựa chọn vô cùng lâu... cuối cùng, phu quân đã thắng và hai người sống... ở một ngôi nhà nhỏ chốn hẻo lánh ít người qua lại.
Hai người đã có một quãng thời gian rất vui vẻ bên nhau , tưởng rằng cứ hạnh phúc như vậy tới lúc rời chốn trần gian nhưng họ đã nhầm.
Giữa năm đó, có một lần vợ tộc trưởng có việc đến vùng phía bắc và ngẫu nhiên hái được hoa linh lan trắng , biết con yêu thích và mình cũng nhớ con nên liền đến chỗ ở hai người chơi.
Đến nơi, bà thấy người con rể một thân trọng thương nặng nề ngồi trên ghế gỗ tử đàn, con mình đang bên cạnh giúp băng bó và sát trùng vết thương .
Linh thú có thể tự tìm dược chữa hoặc thậm chí có thể tự hồi phục , đặc biệt gia tộc thú lớn còn khi bị tổn thương máu phát ra mùi cỏ cây nhưng con người không như vậy, máu sẽ rất tanh nồng , nhất là với tình trạng thương tích đầy mình như vậy.
Nhưng nhân loại này ... mùi máu chỉ thoang thoảng và nổi bật khắp nơi vẫn là hương cỏ Nhĩ Linh...
Lúc bà hỏi lí do thì con gái lấy cớ là phu quân mình hôm nay có người bạn cũ nhờ giúp đỡ trong một nhiệm vụ , để báo ân trước nên hắn đã đồng ý rồi mang một thân chật vật vậy về.
Mà vùng hắn đi chính là tây nam Dương Hỏa quốc có một núi nhỏ có rất nhiều Nhĩ Linh thảo dại...
Vì đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nói nên cuối cùng bà vẫn là không để tâm lắm, chỉ là trong lòng có gì đó thấy hơi kì quái ở đây...
Vào tháng mười năm trước, chợt cả một vùng sâu trong Linh Dương rừng rậm chợt nổi cơn cuồng phong cực lớn , mà chỗ đang bị bão gió phá hủy lại chính là ngôi nhà đôi phu thê nọ sống.
Tộc trưởng nhận tin cấp báo , lập tức nhanh chóng huy động người đến dập lửa, chỉ là họ đã bắt gặp ở đó một cảnh tượng ghê rợn vô cùng.
Ngôi nhà nhỏ hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ còn lại từng mảnh vụn đen ngòm, xung quanh cây cối đã bị gãy đổ hay phần lớn là còn một mảng cháy xém đen sì như than , trên mặt đất có rất nhiều dấu vết chiến đấu và xác linh thú không trốn kịp nhưng có vẻ nhiều nhất là ... bị giết chết đầy mùi máu tươi... xác thậm chí còn bị hành hạ , mỗi bộ phận tim gan phổi ... đều bị không thương tiếc chém thành từng mảnh nhỏ ... tiết ra đầy máu và thứ chất lỏng vô cùng nhớp nháp...
Khắp nơi ... ở cái chốn trước kia là cây xanh hoa thơm, gió man mát dịu nhẹ kia ... giờ chỉ còn lại vùng đất hai màu đen đỏ trộn lẫn trông cực kì hoang tàn và ghê tợm...
Cảnh tượng này... đáng sợ thì đúng thạt nhưng tất cả vẫn chưa kinh dị bằng một hình ảnh khác...
Giữa đám xác thú là một con dã thú vẫn đang điên cuồng giết chóc hết thảy linh thú gần đó.
Đôi mắt nó đỏ ngầu một mảnh rực rỡ như hoa lửa rừng rực khát máu, bộ lông vàng kim bị nhuộm đỏ bởi máu mà nồng đậm mùi thảo, răng nanh nhô ra dữ tợn điên loạn cùng móng vuốt chém giết linh thú vẻ vô cùng hả hê, thân hình cao ráo đầy lông thoáng chốc lại xù lên , bắn ra đầy lưỡi đao gió nhanh như chớp sang tứ phía , tìan thân một mực mang hơi thở tử vong như tu la địa ngục đến lấy mạng vô cùng âm u quỷ dị, lại nhiều hơn khí thế nguy hiểm khiến ta hít thở không thông ...
Đó không ai khác , chính là con gái tộc trưởng trong trạng thái cuồng hóa.
Thấy vậy, trừ mấy phút đầu hơi sốc và kinh ngạc ra thì có thể nói là ngay lập tức tộc trưởng đã lập một đạo phong quang mạnh mẽ bao lấy con để đảm bảo an toàn rồi bảo mấy kẻ lại gần bắt nó đi.
Tất nhiên là trên khắp quãng đường đi , cô gái vẫn luôn điên cuồng giãy giụa và đã thoát ra ba bốn lần nhưng dưới sức khống chế của tộc trưởng , cuối cùng vẫn là vô cùng chật vật khó khăn trở lại Miêu tộc , cũng có vài linh thú bị cô giết trong chớp mắt bằng một chiêu trên đoạn đường này.
Tình cảnh thật hỗn loạn và mất kiểm soát.
Bởi không muốn gây nguy hiểm cho đồng loại nên tộc trưởng đã nhốt cô vào một nơi bí mật mà chỉ có thân nhân cô mới có thể ra vào còn mình thì đi tìm hiểu nguyên nhân khiến cô bị hắc hóa.
Cuối cùng, mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu người phu quân đã mất tích kia.
Nhĩ Linh là loài hoa vàng , sinh trưởng chỉ ở tây nam Dương Hỏa quốc, thuộc tính nóng nên mọc vô cùng nhiều ở đây, có thể có nơi còn là một cánh rừng nhỏ nhưng nhiệt độ xung quanh nó rất cao nên chẳng mấy ai đến, có vài loại dị dạng Nhĩ Linh hiếm còn có thể dùng chế đan dược .
Nhưng mà tây nam Dương Hỏa quốc không chỉ có loại cây này, ở dưới đất tầm một thước cũng có một loại thảo dược khác mang tên Liên Hương.
Liên Hương là một loại thuốc độc mà nổi bật là dược có khả năng làm người ta bị bắt cười đến chết.
Nếu điều chế với lượng lớn Nhĩ Linh thì sẽ thành độc dược ngăn chặn lý trí , làm nạn nhân rơi vào trạng thái bộc phát dã tính vốn có, có thể coi là một loại dược làm người cả thú phát điên, là một loại thuốc cuồng hóa.
Mà mấy ngày trước, nhân loại kia đã đến tây nam Dương Hỏa quốc làm nhiệm vụ và đầy người hương Nhĩ Linh trở về.
Bằng chứng thuyết phục hơn là sau vụ cuồng phong, nhà cửa tan nát mà hắn đã mất tích , chỉ để lại một bức thư bị xé thành mảnh nhỏ và hơi cháy một chút nhưng khi ghép lại thì vẫn thấy vài từ có nghĩa thành dòng chữ.
" Trái tim pha lê. Sát."
Lúc này, mọi người mới để ý là món bảo vật trên người con gái tộc trưởng đã biến mất.
Con gái tộc trưởng có một thể chất đặc biệt, người ta nói khi cô sinh ra thì trời đất nổi giông tố, ánh dương lía mắt chiếu rọi thành một sợi dây mỏng xuyên vào cơ thể cô, đó là hành động thánh thần ban phúc chỉ có trong truyền thuyết, bởi vậy mà cô đã có hai trái tim, một cái là của linh thú , một là bằng pha lê trong suốt có ấn kí 'phong 'ở trong, nguyên tố thiên nhiên vô cùng thuần khiết, là bảo vật có sức phá họi kinh người, nghe nói có thể hủy bay cả một khu rừng hàng nghìn km .
Tất nhiên, nó luôn được phong ấn, chỉ khi gặp ngoại vật kích hoạt thích hợp mới khai phá, lại khó điều khiển.
Đến tận lúc này, ai cũng cùng một suy nghĩ : nhân loại kia đã lợi dụng tình cảm của ni di* mà chuốc độc dược làm cô cuồng hóa, cướp trái tim pha lê với mưu đồ đích thực không tốt và bỏ trốn.
*Ni di là cách gọi chung chỉ có con gái các đời tộc trưởng mới dùng , còn khác chỉ phân biệt bằng mùi hương đặc trưng , tộc trưởng là đế di, còn vợ là hậu di.
Điều này đã khiến tòan tộc cực kì phẫn nộ , nhanh chóng phân một lượng lớn đi tìm bắt tên nhân loại kia , đồng thời tìm cách hóa giải hắc hóa cho ni di .
Nhưng có một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.
Tam trưởng lão dẫn đội quân nhân lúc này đoạt quyền, bắt giam hậu di ,tàn sát vô số kẻ trung thành , lấy Miêu ấn và nắm quyền lực.
Bởi lúc này chỉ còn lại số ít bảo vệ lãnh địa nên kế hoạch đã thực hiện dễ dàng .
Nhận được tin cấp báo, đế di liền ngay lập tức dẫn quân trở về nhưng bị tập kích, thương vong vô số, tộc trưởng thì bị giết chết ngay trên chiến trường .
Toàn là một cảnh gió tanh mưa máu, đó cũng là thời gian mà năm ngoái trời đất nổi cuồng phong dữ dội suốt hai tháng liền khiến những hộ dân lân cận có kẻ mất mạng , kẻ mất thành quả lao động, nói chung đây là một trận oanh động lớn.
May mắn thay, con gái của ni di đã thoát khỏi và hằng ngày chạy trốn khắp nơi , bởi sự truy đuổi nghiêm ngặt của tam trưởng lão nên chỉ có thể hoạt động trong những đêm trăng rằm lúc huyễn thuật mạnh nhất, còn những ngày khác cô đều phải chịu đói không dám ra ngoài.
Con gái ni di Miêu tộc tất nhiên là đặc biệt , nếu đã phát huy huyễn thuật che mắt vào lúc mạnh nhất thì không một kẻ nào có thể nhận ra nổi .
Và vào đêm trăng rằm này...gặp phải chuyện gì thì cũng biết rồi đấy...
" Ngươi chính là con gái ni di?" Kim Mai Anh cất tiếng hỏi.
Ài, theo như câu chuyện này thì đúng là con mèo này cũng có địa vị nhưng ... nếu tự xưng là công chúa thì cũng quá loài người rồi đi.
" Ừm ! Ta đang trên đường chạy trốn...không, phải là đang chuẩn bị kế hoạch trả thù mới đúng! Ngươi không biết đâu, ta đã trải qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm nha! Lúc thoát ra, ta đã vô cùng thông minh linh hoạt tránh thoát mọi tên truy sát, thậm chí còn đánh đám đó một vố đầy thương tích nữa cơ! Còn có..." Miêu nữ bỗng trở nên vô cùng hưng phấn thao thao bất tuyệt hăng say.
Phi! Phi! Ta nhổ vào! Rõ ràng lúc đó chủ nhân bày ra một bộ dáng khóc lóc lưng tròng đầy bi thương thảm thiết với tộc trưởng không đồng ít rời xa rồi bị chính gia gia mình đánh lén liền ngất xỉu có biết trời đất gì nữa đâu! Quãng đường chạy trốn đều là Chi Chi bịn chúng thật vất vả mới có thể thoát được, làm gì có chuyện giết được tên truy sát nào đâu!
Tàn là một lũ quái vật dã thú a! Đám Vong Hỏa chúng sao có thể là đối thủ được cơ chứ! Đã thế gánh nặng lớn nhất ở đây còn là chủ nhân a! Người gì đâu mà nặng dễ sợ, làm lũ chúng nó vừa đưa đến chỗ tiểu thư đã hôn mê mất hai ngày a! Thật muốn khóc quá đi!
Đám Chi Chi giật giật lên xuống mãnh liệt tỏ vẻ vô cùng ủy khuất trước tài khoác lác không chớp mắt của chủ nhân nhà mình.
Kim Mai Anh nhìn cảnh lấy mà toát mồ hôi...
Ách...Mình có nên giúp đỡ cái lũ quái dị này không nhỉ?...
Mình hết động lực viết rồi...lại lười...còn cả mấy kì thi cử đòi mạng kia nữa...
Tạm biệt! Những người đọc ít ỏi của tôi ơi, nhận lấy cảnh drop truyện vô thời hạn đi nhé! :(((
19/12/2018
Hôm nay đại thần của tui trên wattpad hỏi ngày mai là ngày gì( sinh nhật anh ấy đó) , người đoán trúng đầu tiên sẽ đc tặng chap mới , tui nhìn thấy thông báo đầu tiên nhưng đoán...trượt...
Đau lòng quá đê! Anh ấy còn fl nữa đó!
Hôm nay là 1 ngày buồn... :((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top