Chương 6: Miêu nữ

Ách...Đừng nói nó là ...một con linh thú đó nha?!

Nàng đang trầm ngâm ngẩn người trong giây lát , giọng nói khàn khàn lại nhẹ vang lên , mang theo ý cười lạnh thấu xương :" Ngươi nói xem ?"

Lời nói nhẹ nhàng , ung dung như gió thổi bên tai nhưng lại mang theo vài tia lạnh buốt sắc bén và đùa giỡn , khuôn mặt đầu lâu bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà đằng đằng sát khí , từng vết từng vết lõm sâu hiện lên càng rõ ràng mỗi một góc cạnh , khóe mắt lóe nên tinh quang như muốn giết người nhưng nếu nhìn kĩ thì ẩn giấu trong đó là tràn đầy sự hứng thú cùng... nét hoạt bát , thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ???....

Bởi nàng đã từng là một chủ tịch tập đoàn lớn nên tài quan sát tâm lý của con người cũng đặc biệt được nâng cao để dễ dàng phân biệt giữa những người làm việc chính trực với kẻ chỉ biết nịnh hót đầu rỗng hay có lòng dạ tham lam dòm ngó đến số tài sản khổng lồ của Hàn Băng Nguyệt .

Trước kia khi Hàn thị còn là một công ty nhỏ , cha nàng đã từng lỡ bước để nhưng lời ngon ngọt dụ hoặc rồi cuối cùng mất một khoảng tiền lớn khiến công ty tổn thất nghiêm trọng nhưng nhờ vào chính sách giải vây của nàng cùng việc chọn lọc lượng lớn nhân viên , tích cực làm việc tăng ca , áp dụng cách đãi ngộ tốt nhất rồi còn mua vài công ty nhỏ hoặc sắp phá sản và thực hiện việc cải thiện kinh tế mọi mặt... mà cuối cùng sau hai năm tập đoàn cũng thoát khỏi quãng thời gian nguy hiểm luôn cận kề.

Chính vì vậy , cha nàng đã rút được một kinh nghiệm quý báu rồi lúc nhận ra tài năng của Hàn Băng Nguyệt đối với việc kinh doanh , ông thậm chí còn mời một đặc vụ lâu năm đã về hưu là bạn của mình về dạy cho nàng cách nhận biết tâm lý con người chỉ qua gương mặt , hành động , cử chỉ.

Dù luôn phải học một chế độ rất nghiêm khắc , mệt mỏi nhưng dù sao cuối cùng nàng vẫn thích nghi được và rèn luyện được sự nhạy bén như ngày hôm nay nên tuy gương mặt ' con ma' này có chút đáng sợ nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra được sự khác thường đến kì cục nơi đáy mắt lõm sâu không thấy đáy kia...

Đó ít nhiều gì cũng là thành quả rèn luyện cực khổ suốt hai năm a!Hai năm a!

Dù gì thì cái trình độ liếc mắt một cái đã phán đoán được tâm lý con người cũng khá là thú vị mà.

Gương mặt đầu lâu bởi sắc trời tối đen như mực mà đặc biệt quỷ dị âm u nguy hiểm , mấy đốm lửa lấp lóe bên tả bên hữu cứ khẩn trương xoay tròn khi to khi nhỏ làm một bộ dáng sẵn sàng công kích chỉ cần nàng nói sai một câu nhưng tại khoảng cách gần như vậy .

Nếu nhìn kĩ có thể thấy bên dưới làn da thô ráp nhăn nhúm ở một góc khuất ánh trăng là ẩn hiện một màu trắng nõn bạch ngọc , trong sương mù thoang thoảng còn sót lại hòa quyện mùi hương hoa nhàn nhạt. Kim Mai Anh hơi cau mày, tiếp tục nói:" Ngươi có thể giả thần giả quỷ với kẻ khác với kẻ khác nhưng đối với ta không tác dụng đâu!"

" Phải không?"

" Còn dám giữ cái bộ dạng này trước mặt ta thì đừng trách ta không khách khí !"Tay vươn lên, đoản dao tựa chớp giật sượt qua mặt bóng đen cắm một lỗ sâu vào thân cây đối diện .

Khuôn mặt rùng rợn tựa bị khắc lên một vết lõm ngắn hẹp bên hóc má, hồng sắc nhàn nhạt như màu cánh hoa dịu dàng đỏ thắm nhưng mang theo nét lạnh run ẩn hiện như có như không dưới làn sương mỏng manh vốn ẩm ướt làm màn đêm càng đặc biệt mờ ảo đến ghê sợ.

Đôi tay được che giấu dưới lớp hắc bào khẽ phất nhẹ lên mặt lau đi sắc hồng vừa đọng lại , gò má thô ráp bị đao kia sượt qua tựa hồ có một lực lượng nào đó điều khiển từ từ khép lại , dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà dần trở về hình dạng ban đầu, thậm chí khí chất còn đem thêm vài phần quỷ quái , lạng lùng, thần bí khó lường ...

Tất nhiên đó chỉ là khí chất của khuôn mặt đó mà thôi.

Bóng đen không hề tức giận mà còn cất tiếng cười nhẹ:" Không tệ!Từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám tỏ thái độ như thế với ta cả!"

Tất nhiên " kẻ nào " ở đây là chỉ những người dân đã từng vào rừng này .

Hay nói cách khác là nhân loại.

Chứ nếu là linh thú , gia tộc rồi thần cai quản Linh Dương rừng rậm này ... Ách!... Cái đó còn phải xem tình huống ra sao đã...

Dù sao đối vớ nữ nhân này thì nó vẫn có thể tự tin tự xử lý được.

Thiếu nữ trước mắt chỉ là một tiểu hài tử nhỏ bé lại không có thần lực được linh hồn chi hạch luyện hóa dao động nữa...cô gái này lúc này với mình chỉ như chấu chấu đá xe mà thôi.

Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu mà có thì nó cũng biến họa thành phúc mà xử lý xong xuôi êm đẹp.

Thôi thì gì cứ thoải mái bộc lộ bản chất với tiểu cô nương này đi!

Thịt nàng ta nướng cũng khá ngon mà hành động không sợ trời đất , gan hùng mật gấu này rất thú vị và khác biệt à nha!!

Bình thường lũ nhân loại hèn nhát thấy cái 'mặt mình này' là chạy bán sống bán chết , cơ bản là chả có chút dũng khí nào cả! Thật nhàm chán nha!!

Giờ lại lòi đâu ra một cô gái nhỏ tuổi có thể bình tĩnh phân tích mọi việc chu toàn đến như vậy mà mặt vẫn luôn chẳmg đổi sắc, từ đầu đến cuối lẳng lặng như hồ nước êm đềm sóng nước , luôn mang trên thân một vẻ cao quý lãnh ngạo khó dò xét không nhìn ra đang có mục đích gì trong đầu coi bộ cũng vui à nha!!

Lâu lắm mình mới có tâm trạng tốt như vầy, tiết lộ thân phận chắc cũng chả sao , ở đâu cũng đâu còn ai ngoài hai người bọn họ nữa đâu??... Nhưng nếu thật sự chuyện đó bị phát hiện thì cùng lắm là....

Giết người diệt khẩu!!

Dù gì thì thì nàng ta đối với mình chỉ giống như bóp chết một con kiến mà thôi!!

Nghĩ đến đây, gương mặt đầu lâu lại càng quỷ dị âm u tựa băng lạnh lẽo trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ kín mít âm hàn , sát khí trong đêm đen lại càng lan tỏa nồng đậm đến ngột ngạt trong nháy mắt .

Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ có 'lúc này ' nó mới dám khẳng định chứ nếu rơi vào ba năm sau...

Có cho mười lá gan nó cũng chả dám nói xấu một cách tự cao tự đại như vậy hay thậm chí động thả với nàng gì đâu...

Khi ấy chỉ sợ nó sẽ rơi vào trường hợp đi trộm trứng mà mất nắm gạo thôi! Người duy nhất bị thương chỉ có thể là nó!

Aizz!! Dù gì đấy cũng chỉ là chuyện của ba năm sau thì để đến lúc ấy rồi hãy nói sau. Từ nãy giờ ta hơi lan man nói linh tinh quá rồi.

Trở lại hiện tại:

Nhận ra sát khí bao phủ , Kim Mai Anh khẽ rùng mình, thân thể mảnh mai hơi lay động nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh tinh thần lại, ánh mắt thâm sâu như nghìn mũi băng đâm ra ngoài lạnh lẽo vô cùng, lại giống đang nồng nặc mùi thuốc súng đến khó chịu. Trực giác bất ngờ nâng cao đề phòng sát khí .

" Bỏ ra!!" Lời nói ngắn gọn ngập tràn một trời băng sương lạnh giá đã được rèn luyện chỗ sướng khổ , sinh tồn nơi đầy âm mưu quỷ kế ham mê quyền lực nhiều năm nên đặc biệt sắc bén và cảnh giác hơn, giọng điệu không vui mang ý ra lệnh và cảm giác toàn tâm toàn ý thần phục mà không dám có nửa phần kháng cự.

Giật mình hồi phục lại tâm tư, nó lại cất giọng tràn đầy trêu chọc , điệu bộ đã hòa hoãn đi nhiều , không còn vẻ đáng sợ muốn giết người nữa, nhẹ nói:

"Ôi chao!! Ngươi cần gì phải vội vã nóng nảy vậy chứ?? Ta đã làm gì ngươi đâu mà đã kích động hạ thủ rồi ? Sao lại không chút lưu tình gì chứ?Dù gì chúng ta cũng mới gặp nhau mà, hay là....Á!!" Chưa kịp nói nốt câu'...nói chuyện tìm hiểu nhau một chút đi' thì nó lại lần nữa bị một đạo tia sáng xẹt ngang gò má đối diện nên thất thanh kêu la.

Bóng đen một bên chữa trị lấy vết thương , bên thì cao giọng quát đầy tức giận:" Chết tiệt !! Nè! Ta còn chưa nói xong mà ! Sao ngươi lấy đâu ra lắm đoản đao ( dao ngắn) thế hả? Hại chết ta rồi! Ngươi là cái đồ bất lịch sự! Cái đồ..."

" Im đi! Thật nhức đầu mà! Ngươi có thể nói ít đi không? Vào lại chủ đề chính nhanh, không ta bỏ đi bây giờ đó!!" Kim Mai Anh ngắt lời chửi bới của bóng đen , lòng dần mất kiên nhẫn.

Vừa rồi khi nó nói những lời kia đích thực sát đã hoàn toàn biến mất nhưng nàng vẫn không dám chủ quan , luôn đề cao cảnh giác , lại có ý tứ muốn nó nhanh giải thích để mình có thể rời đi , bởi nàng nhận thấy khí chất của nó có phần không bình thường hay nói trắng ra là nguy hiểm cận kề , sát khí lại quá mức rõ ràng , tuy còn non nớt nhưng lại khiến người ta bất an không thôi .

Với lại, nàng cũng chưa thức tỉnh linh hồn chi hạch , bởi vậy mà thần lực chả sử dụng được , thần chú ma pháp lại quá mức yếu ớt, còn nó thì...

Lúc đầu đúng là mục đích chỉ là muốn xem cái con ma trộm đồ tính tình quái dị kia một chút nó đầu khoai rễ má thế nào để thỏa mãn trí tò mò , nếu có thể còn có hi vọng diệt trừ nó giúp đỡ dân làng nữa cơ...

( thực ra tỷ muốn diệt nó chỉ là để tỏ vẻ mình mạnh mà kiêu, thỏa mãn sở thích quái dị của tỷ thôi , chứ chả quan tâm dân làng bởi họ có giúp gì cho tỷ đâu ? Tỷ chỉ một lòng muốn khai thác triệt để người có giá trị lợi dụng thôi , đây là bệnh kinh doanh đó! Không cần thì vứt mà cần thì giành lấy cho bằng được . Nếu có chút lòng trắc ẩn nào thì hẳn là tỷ chỉ nhất thời lây tính ngây thơ, trẻ dại của nguyên chủ rồi đi ...)

Nhưng tất nhiên những kế hoạch đó quá hoang đường không tài nào thực hiện được vì nàng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của cái con ma bà tám kia nên lúc này chỉ có một biện pháp duy nhất mà thôi...đó chính là...trong ba mươi sáu kế.... trốn là thượng sách !

Quá tuyệt! Cần phải khiến con ma kia khai tất cả mọi thứ về nó rồi mau mau hành động mới được!! Hắc hắc!! Dù mình không giết được nó nhưmg ít nhất cũng đã chiếm được tiện nghi nó hai mũi dao đã thế còn là hai bên má đối xứng nữa chứ!

Không những thế còn chuẩn bị mò được thông tin về loài linh thú kia, cứ coi đây là một lần học hỏi đi, khi về còn có thể viết vào bộ sưu tập ' Những điều kì bí về thế giới mới 'mình đang chuẩn bị làm nữa, nhớ lúc ở thời hiện đại bản thân còn lén lút xây hẳn một căn mật thất đồ sụ khó tìm trải qua nhiều cạm bẫy đáng sợ để đến nơi chứa đựng ...một đống sách về những thứ huyền ảo phản khoa học được cho là không có thật trên đời!

Có ít người biết sự tồn tại của chỗ này mà không biết trong chứa cái gì vì nếu không thì một là bị bẫy nham hiểm làm chết , hai là bị sự dày vò thống khổ sống không bằng chết của nàng a! Dù bất kể chuyện gì thì nàng luôn phát hiện ra được từ những chi tiết nhỏ khó để ý nhất rồi cuối cùng có những cách trừng phạt vô cùng xấu xa a!

Nói là nhan sắc mĩ lệ , ôn nhu như ngọc nhưng để giữ vững vị trí của chủ tịch của hơn mười chi nhánh lớn nhỏ trên toàn thế giới khỏi nhưng tên rắn độc thì cũng phải có bản lĩnh dùng thủ đoạn tinh ranh nên nàng thậm chí còn thành lập một tổ chức ngầm chuyên xử lý những chuyện chỉ có thể làm trong bóng tối...

Aizz!! Nếu bọn tham lam kia luôn tưởng mật thất bí mật ấy để vô số trân bảo, vàng bạc châu bạc quý giá mà biết nàng chỉ coi chỗ đó là hàm chứa sách thì không biết sẽ có phản ứng đặc sặc ra sao nha!!Đáng tiếc!!~~

Đúng là nàng cũng có báu vật để bảo vệ tiền kiếp nhưng sự thật hiển nhiên là không thể nào là cái đống sách kia rồi...cái phòng đầy cơ quan đó cũng chỉ là kế che mắt mà thôi...

" Hừ!"Bóng đen mang vẻ giận dỗi quay đi, gương mặt dưới đầu lâu bĩu môi tỏ nét khó chịu tràn đầy không khí xung quanh khi chẳng có chút phòng bị nào mà bị công kích những hai lần liên tiếp!

Đã thế còn cói tình chọn đối xứng hai bên má nữa chứ !Đúng là có thể dùng trị liệu thuật chữa lành nhưng thế này cũng quá nhục nhã rồi đi!!

Nhưng là...

Thiếu nữ này cứ có gì đó không ổn nha! Dù chưa có linh hồn chi thạch nhưng tinh thần lực lại dồi dào như vậy... khiến cho một chiêu thức ngoài da yếu đuối như vậy cư nhiên làm mình bị thương...nếu sau này được giảng dạy tốt có khi sẽ trở thành thiên tài hiếm thấy đó nha...

Liếc mắt một cái.

Thôi kệ! Việc gì mình cần chấp nhặt chuyện nhỏ này với một đứa nhóc con chứ, như vậy thật không ra dáng trưởng bối nha!( linh thú sống trăm tuổi thì vẫn trẻ , phải từ ngàn năm trở nên mới có nét già nua)

Nếu biết người vừa được xưng tụng là thiên tài hiếm gặp này trên đại lục lại mang tên gọi phế vật không thể tu luyện thì không biết bóng đen kia sẽ phản ứng ra sao nữa...

Còn cái chuyện tinh thần lực dồi dào kia là do thân thể Kim Mai Anh chứa đựng hai linh hồn nên đương nhiên tinh thần , ý chí phải mạnh gấp nhiều lần người thường rồi...

" Nể tình ngươi làm cho ta một bữa ngon nên ta cũng sẽ nói luôn chuyện của ta cho ngươi coi như trả công đi!"

Dứt lời, một bàn tay nhỏ nhắn thon dài vươn ra gỡ lấy mặt nạ đầu lâu thì liền xuất hiện ngay sau đó là một gương mặt tròn trĩnh , gò má hồng hào đã sớm không còn dấu vết thương khi nãy , ẩn hiện hai núm đồng tiền vô cùng đáng yêu .

Đôi con ngươi màu lam sâu thẳm không thấy đáy nhưng trong đêm đen lại còn tỏa ánh sáng chói lọi của muôn vàn vì sao vô cùng hữu thần , lấp lánh tựa như thủy quang dịu dàng mà thanh thoát mị hoặc hút hồn người khác.

Mái tóc ngắn thả đến ngang bờ vai mảnh khảnh, dính màu vàng óng đến mềm mại , mái được bện lại gọn gàng , kiểu dáng thoạt nhìn đơn giản nhưng cũng làm nổi bật nên tính cách hoạt bát hồn nhiên yêu tự do , hai bên đỉnh đầu , ló lên giữa những sợi tóc ánh kim mỏng manh như tơ là hai cái tai mèo nhỏ nhắn , lông mao mềm mượt đến độ khiến người ta thực muốn vuốt ve , miệng nhỏ nhắn cong lên, để lộ ra một cái răng nanh trắng tinh trông đầy vẻ kiêu ngạo cùng châm chọc.

Bàn tay để dưới cằm, tư thế cao ngạo bắt chéo chân, miệng cất lên chất giọng cao không giống trước đầy giảo hoạt, cười khanh khách: " Sao ?Thấy bộ dạng ta thế nào?"

Kim Mai Anh nhất thời ngẩn người trong giây lát nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần . Nhỏ linh thú này cũng quá dễ thương rồi đi! Khi lớn lên chắc hẳn sẽ là một mỹ nhân nha!

Khí chất giống với diễn viên điện ảnh nữa chứ ! Tuy còn hơi trẻ con nhưng cái dáng vẻ giống mèo nhỏ nghịch len này cũng thật làm mình muốn vuốt ve nha! Nói đến , lại nghĩ đến Linh Linh của mình kiếp trước...không biết nó giờ sao rồi ...có khỏe hay không...nó là con mèo mà mình yêu nhất nha...

Nhưng nói đi nói lại, con linh thú này cũng quá mức kiêu căng rồi , vẻ đáng yêu này cũng thật uổng phí trên người nó mà... Aizz...

Mà...nó việc gì phải đi trộm đồ nhỉ? Linh thú ở rừng thiếu gì nhìn thấy kì trân dị bảo, cũng không đến mức ham muốn vài cái thứ đồ bình dân của mấy kẻ đến đây đâu?

Cho dù có muốn thì việc gì thời gian gần đây mới làm vậy, trông nó cũng chẳng có vẻ gì là tham lam hay bất thiện ý cả ?? Vậy... mục đích của nó khi dọa ma người khác là gì? Giờ còn trưng gì cái mặt cực kì thiếu ăn chi? Rừng thiếu thịt lắm hả?... rốt cuộc nó định làm cái khỉ gì vậy?

Dù đầu ong ong đặt hàng loạt nghi vấn nhưng nét mặt Kim Mai Anh vẫn không đổi , lạnh nhạt nói:" Không có gì ! Chỉ là ta hơi ngoài dự đoán là quỷ lại có bộ mặt dễ coi vậy thôi! "

" Ha! Ngươi là đang khen hay chỉ trích ta đấy hả? Nhưng ta cũng không phải kẻ kiêu căng, chán ghét cái nhìn lũ nhân loại nên ta mới cải trang tùy tiện vậy thôi.

Cũng chẳng có gì, chỉ đeo đúng cái mặt nạ và choàng áo đen cũng dọa hết hồn lũ người nhát gan đó chạy mất dép luôn rồi! Hôm nay, ngươi lại là ngoại lệ không sợ hãi còn tấn công ta thì liền thấy hay ho nên mới tiết lộ cho ngươi, được nhìn ta là vinh dự nhà ngươi đó, không cần cảm tạ gì đâu bởi ta cũng khiêm tốn lắm mà! Meo~"

Con bà nó! Ta phi! Khiêm tốn cái đầu nha ngươi! Nếu mà ngươi khiêm tốn thì mấy kẻ kiêu ngạo chết hết rồi hả? Với lại , ngươi cải trang đến chết khiếp thế này không rợn gáy mới là lạ đó! Mặt nạ sọ người này không chỉ trông hung thần ác xác mà còn có chức năng thay đổi giọng nói thành trầm đục hơn, tùy tiện đeo thì cần gì chọn kĩ vậy?

Xung quanh ngươi còn lơ lửng mấy ngọn lửa kì dị nữa chứ , mấy ngươi có phép thuật thì không lạ gì nhưng chỗ thôn sâu hẻo lánh này cũng ít ai biết dùng phép, có thì cũng chỉ là từ đạo cụ ma pháp hoặc mấy tên ít ỏi rảnh nợ tự chạy vào rừng tìm phiền phức, nông dân chặt củi bình thường còn không tưởng ma trơi mà trốn!

Còn nữa, ta không quan tâm ngươi là làm hiệu ứng hay bằng pháp bảo quái gù nhưng sao cũng lựa mặc cái áo choàng vừa có thể tỏa hàn khí lạnh buốt sống lưng vừa có thể tạo cái dạng truyền thuyết 'ma không tứ chi chỉ mỗi cái áo choàng cùng ánh lửa thù hận lơ lửng trong đêm đen ngày rằm giết chết người' cơ chứ?!...

Thật bực bội! Làm ta mất công vào mà chỉ thấy mỗi con linh thú!!...

Mỗ nữ nào đó vô cùng sung sức tức giận tích cực phỉ nhổ vào cái con linh thú đang được ban cho cái danh hiệu vô cùng cao quý là ' nói ít và khiêm tốn' trước mặt kia mà không hề nhớ chỉ mới vài phút trước còn đang cao hứng định tìm hiểu con 'ma quỷ ' này rồi ghi vào sách truyền tụng muôn
đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top