Chương 3:'Bệnh'
Trên cánh đồng hoa trắng ngần một màu, ánh dương vẫn tinh nghịch khám phá khắp các kẽ lá xanh đang rập rờn lay động trong gió.
Bầu trời trong trẻo không một gợn mây , cứ thế để tia nắng chan hòa lan tỏa rọi chiếu trên chú chim đang tung cánh tự do qua một cây bàng già đã lâu năm nhiều tuổi lắm rồi, trên không trung hiện lên một bóng người nhỏ bé đang bay trong gió...Không!Đúng hơn là nó đang vật vã đến hoảng sợ cực độ rơi với một tốc độ nhanh đến chóng mặt từ một cành cây cao nhất 'rớt' xuống mặt đất ,khiến muôn loài không khỏi giật mình...
"AAAAAAAAAA..." Cuối cùng thì cũng chợt tỉnh lại và nhận ra tình trạng đáng lo ngại của mình mà thất thanh hét lên ,nàng mở to đôi mắt trong veo đầy sợ hãi,người run rẩy vô lực giữa không trung... Chết rồi!Chẳng lẽ vừa đến đây nàng liền mất mạng sao?!Đã thế còn là vì một lí do hết sức nực cười cười nữa chứ!Thật không cam lòng!Chuyện này thật quá xui xẻo đi!
"Bộp!!" Một tiếng động lớn vang lên . Cỏ cây chịu phải nỗi chấn động mà chạy tán loạn dưới mặt đất ,trên không trung. Tiếng gió va nhau đập mạnh một cái như chịu áp lực từ bầu trời cao vun vút.
- Ai da!Đau quá đi mất! Nha đầu thối tha này!Tự trèo lên ắt hẳn có thể có cách đi xuống,sao ngươi lại ngã vào bổn thiếu gia chứ?!Đúng là hại chết ta mà!!
Đầu có hơi choáng váng nhưng giờ đã khôi phục thần chí, nàng liếc mắt quan sát kĩ hơn người con trai đang bị mình đè lên.
Gương mặt cậu tuấn tú làm nổi bật lên mái tóc đỏ màu ruby được rẽ ngôi cẩn thận ,mang nét rực rỡ hào quang trên cả một cánh đồng hoa sữa ,dính chút bụi bẩn do ngã nhào ra đất .
Hàng lông mày dài và đen nhánh đen nhíu lại ,bên dưới là đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy,sắc xanh lục tỏa ánh vàng kim nhàn nhạt của tia nắng đang thỏa sức nhảy múa khắp nơi,làm ta như thể thấy được cả một bầu trời trong trẻo với những đám mây trôi lững lờ tự do và làn gió tràn đầy sức sống,trắng một vùng du ngoạn bốn phương tám hướng,tất cả kết lại thành hai viên ngọc trân quý ,lung linh động lòng người ,lại toát lên một vẻ cao quý ,kiêu ngạo vô cùng đang trừng mắt nhìn nữ tử nhỏ nhắn đang đè lên mình .
Một bên tai đeo một cái khuyên bằng bạc hình thoi,óng ánh nước như xuyên thấu vào trong mà cất chứa bao nhiêu là trân quý ngọc bảo. Bộ đồ sang trọng màu trắng tinh lẫn vào trong hoa,tay áo khoác chỗ ngắn chỗ dài,được cách tân rộng rãi mà thoải mái di chuyển,bắt chéo sang bên kia áo , ở hông có một thắt lưng nhỏ dài được thiết kế tinh xảo,đầy những biểu tượng kì lạ mang nét huyền ảo,mông lung khó tả,lộ ra một phần áo không có khuy rẽ sang hai bên nhuốm chút bụi đất đen ,phía cuối trang trí hình rồng phượng nguy nga,bắt mắt ,quần sắc bạc đậm hơn,ngắn đến hơn đầu gối có nét hùng hổ.
Cả thân hình đậm đà một loại khí chất oai nghiêm ,dù bây giờ còn trẻ con và nóng nảy nhưng chắc chắn trong tương lai không xa sẽ trở thành một nam tử hán trưởng thành,tuấn dật làm không biết bao nhiêu thiếu nữ mê muội xếp thành hàng dài ngưỡng mộ .
Chợt rời chú ý ,nàng âm trầm suy nghĩ,người vẫn đè lên hắn:"Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng cành cây kia rất cao,mà mình ngã xuống tên tiểu tử này chỉ dính chút bụi bẩn,chẳng bị hao tổn tí nào.
Dù gì thì điều này cũng quá phi lý,ít nhiều cũng phải khiến mình không chết thì cũng bị thương hay ngất xỉu chứ?!Hay tại đây là dị giới nên lực hút nhẹ đi nhỉ?...
Một loạt câu hỏi,băn khoăn liên tục nảy lên nhưng quả bóng nghịch ngợm chẳng chịu đứng lại nghỉ ngơi ,nỗi tò mò,thích khám phá mất đi từ lâu chợt trong tức khắc không hẹn mà quay lại ,trở lên đầy dữ dội và muốn thỏa sức tìm hiểu về thế giới này,đồng thời những sự ngây thơ ,hồn nhiên trong cơ thể mới này tựa đang bừng sáng ánh quang ,rực rỡ che lấp hết thảy sự buồn phiền,đau khổ,ấm ức cùng kí ức không chút vui vẻ gì của nàng...
Dù vậy mặt vẫn lạnh băng không đổi sắc.
Đây chẳng lẽ là một 'tác dụng phụ 'của việc xuyên không sao?!
Mải mê với những ý nghĩ lạc quan đó,nàng liền không chú ý mình đang bị kẻ bị đè phía dưới ngẩn ngơ nhìn lên ,ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ đến cực độ.
Nàng hiện lên vẫn là tiểu nha đầu thân thuộc ,đáng ghét nhưng có gì đó không đúng lắm!!
Mai Anh mà hắn biết rất giỏi trèo cây,không sợ độ cao;luôn coi những cành cây cao vút tận trời xanh ấy chỉ giống bậc thềm dễ dàng đi lên nhưng cũng giống người bạn thân hết mức yêu quý ,trân trọng ,bởi cô xuất thân từ nông dân nên dù giờ là nha hoàn gia đình giàu đi nữa thì luôn nhanh nhẹn,hoạt bát,yêu cây cỏ,hoa lá,ngây thơ đến ngốc nghếch ,thường xuyên bị lừa mà vẫn một lòng thật thà ,chẳng hờn dỗi gì...
Nhưng cô gái trước mắt ...có chút đáng sợ và kì lạ ...Mái tóc hồng bồng bềnh như mây được tết tỉ mỉ bỗng chốc đã hơi rối ,những sợi mỏng như tơ bay phấp phới trong làn gió mát dịu,làm nổi lên ánh mắt cam ngọc đầy hàn băng giá thấu tận xương tủy như bão tuyết trắng tinh lạnh lùng lướt qua đông đá không thương tiếc những nhánh cây bụi cỏ yếu đuối nơi đây,đem lại cho người ta hơi thở hơi giật mình mà toát mồ hôi,mang đầy sự trưởng thành và từng trải khiến chẳng ai dám tin đây là một cô bé mới có 9 tuổi đầu còn chưa nhận thức được tốt xấu cả!!
Bộ dáng khoan thai , sắc mặt dù hơi nhợt nhạt vì bị sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh thần thái,cẩn thận,tỉ mỉ quan sát xung quanh mang một vẻ xa lạ với cái thế giới lẽ ra đã trở nên vô cùng thân thuộc này,nếu nhìn kĩ còn có thể thấy nơi đáy mắt khẽ động sóng ,vẻ mặt trầm tư ,môi bỗng cong lên một nụ cười quái dị mà óng ánh tựa ánh trăng rằm đang vô cùng khoái chí muốn tìm hiểu điều gì đó,làm mê luyến lòng người ...
Thật là quá khác với tiểu nha đầu trước kia mà! Mai Anh hồi đó hoạt bát ,trẻ con,ngây thơ ,trong sáng như giọt sương mai tinh nghịch vắt vẻo trên cành lá buổi bình minh bao nhiêu thì cô bé trước mặt này...trưởng thành,lạnh băng rét lạnh mà đượm một nét kiên cường từng trải hơn gấp nhiều lần!!
Điều này thật khiến người bạn tri kỉ từ nhỏ như hắn cảm thấy quá sức tưởng tượng mà !!
Sao chỉ sau khi chơi trốn tìm xong lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ!Dù gì cũng khiến người ta thật không kịp ứng phó mà!
Làm đến cả một người nóng nảy chẳng chịu suy nghĩ trước sau ,luôn chỉ biết trêu chọc người khác như hắn cũng nhận ra ngay lập tức khí chất quái quỷ này!!...
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ khẽ vụt lên trong đầu chỉ như gió thoảng qua tai ,tỉnh táo lại đầu óc,hắn
vừa dùng lực đẩy nàng ra và nói to,giọng mất bình tĩnh:
-Ki...Kim Mai Anh!! Ngươi còn không mau ra khỏi người bổn thiếu gia?!Định đè chết ta à?!Ra chỗ khác đi!
Bất ngờ chịu một lực đẩy mạnh không ngờ tới,nàng liền ngã nhào ra đằng sau,tay nhanh nhẹn xoa bóp cơ thể nhỏ bé đang liên tiếp kéo đến những cơn đau ê ẩm,lông mi thanh tú khẽ nhíu lại bất mãn.
"Dù đã ngã vào nhóc thì chị đây cũng vẫn có chút đau chứ!Đáng ghét!!" Nhưng vừa liếc nhìn thấy khuôn mặt hắn đang đỏ bừng lên như táo chín đỏ hồng vừa tức giận lại có xíu xấu hổ khó phát hiện ở đáy mắt hắn,nàng thả lòng người,trong lòng nhịn không được có chút buồn cười sự trẻ con của hắn,tâm tình cũng đỡ băn khoăn nhiều lắm.
Sau khi bình tĩnh lại,bỗng liếc thấy chiếc gương ánh bạc lấp lánh trong nắng trong tay nàng,hắn vươn tay bất ngờ chộp lấy rồi mở miệng :
-Thứ này là gì ?Tỏa sáng ra hào quang mạnh mẽ lại có thiết kế cùng họa tiết đẹp như vậy ...Là một pháp khí ư?!Nha đầu thối!Có phải ngươi lại mua bán lung tung tiền của ta với lũ thương nhân không đấy ?Có chắc đây là pháp khí không?Hay lại bị lừa đảo nữa rồi?
Thoáng thấy chiếc gương trân quý rời khỏi tay,không thèm quan tâm đến lời nói kì lạ của hắn,nàng vội vã giật lại món bảo vật hết lòng nâng niu ,lời tuôn ra:
-Trả đây cho ta!Nó là kỉ vật duy nhất của cha mẹ ta để lại ,không phải pháp khí gì gì đó của ngươi!
- Vô lễ!Ta tận tình hỏi thăm mà ngươi còn dám nói năng như vậy nữa- tựa hồ ngọn lửa đã cháy nên đến tận miệng.Đã thế ta không thèm quan tâm ngươi nữa! Pháp khí cao quý thì bổn thiếu gia cũng không thiếu !Hừ!!
Nhìn chằm chằm đang hung hăng bực tức quay đi chỗ khác của hắn,ánh mắt nàng đầy ý cười."Thật đáng yêu nha! Tính tình nông nổi khó quản y như mình hồi nhỏ mà!"
Nghĩ đến đây ,sắc mặt hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng bình ổn trở lại trong tích tắc,thầm nhủ:"Vừa nãy mình xúc động quá mà làm hỏng chuyện rồi. Cần phải nghiêm túc lại mới được! Mình chỉ đến đây chưa lâu,chả biết chút gì về thế giới này cả! Hình như cô bé này (đúng hơn là thể xác)có vẻ quen biết nhóc tì này,có thể dựa vào nó để tìm hiểu nơi đây,rồi sau đó tính tiếp! Chuyện đến đâu hay tới đó! Cuối cùng..."
Nghĩ đến đoạn này,lòng nàng không khỏi suy tư.Liệu nàng có trở về thế giới cũ được không ? Có tìm hiểu được hang động lạ kì kia cùng những kí ức đã theo cánh chim biến mất không chút dấu vết trong lòng nàng không ?
Và đặc biệt là ...nàng có thật sự muốn quay lại cái nơi mình từng sống không bằng chết ,luôn bị chà đạp , phản bội và chịu đựng nỗi đau đớn mất mát đến tột cùng,khiến nàng từ một cô bé hoạt bát,vui vẻ thành người luôn đằng đằng sát khí,chẳng ai muốn lại gần hay không?...Có lẽ ở lại nơi đây cũng tốt,cứ cho là sống thêm một cuộc đời hoàn toàn mới vậy!...
Nghĩ vậy ,nàng hướng đôi mắt trong veo về phía hắn,giọng nói có phần hối lỗi:
-Xin lỗi nha! Vừa nãy ta có hơi xúc động nên nói linh tinh. Dù sao cái gương này cũng là báu vật của ta mà! Nhưng ngươi vừa nói cái gì mà pháp khí...rồi buôn bán lừa đảo gì vậy ? Ta quả thật không hiểu lắm,có thể giải thích một chút hay không?
Dù chỉ đến đây chưa lâu nhưng nhìn cử chỉ cùng lời nói có phần ngang ngược của hắn,nàng lập tức hiểu ra cách xưng hô và ngôn ngữ cần thiết ở nơi này.
- Giải thích gì chứ?!Rõ ràng ngươi biết ta đang nói tới cái gì mà!Đừng có giả vờ! Ta không có dễ lừa như ngươi đâu!
-Ta thực sự không nhớ nổi mấy thứ đó mà!Chắc tại vừa nãy ta ngã đau quá nên quên hết tá kiến thức phức tạp đó luôn rồi . Giúp ta đi !
Hắn quan sát thấy nét mặt cô bé trước mặt đúng là có vài vẻ ngơ ngác khó hiểu ,phía đỉnh đầu lại có vết hơi sưng lên đang dần chuyển tím .
" Nhưng mình cũng đâu có đẩy mạnh đến mức mất trí nhớ chứ! Lạ thật đấy ! Con nhỏ này cũng chưa nói dối bao giờ ,nếu làm thế nhất định sẽ toát mồ hôi ngay,mà lúc này lại chẳng thấy gì...Hay tại mình thật nhỉ?!" Thoáng rùng mình với suy nghĩ đơn giản ấy,dù trong sâu thẳm bản thân vẫn cảm thấy khó tin vì xưa nay nha đầu nghịch ngợm này chưa từng bị ngã từ trên cao bởi trèo cây vốn là sở trường của nó nhưng vì tại mình nên hắn hơi lo hỏi:
- Ngươi ...bị thương thật sao?!...Vậy thì hay là cứ đến y sĩ đã rồi tính?...
-... Thôi được ! Chúng ta đi đi !
Dù 'y sĩ 'là mới nghe lần đâu nhưng cũng lờ mờ đoán được đây hẳn là một vị bác sĩ ở đây ,dù lòng có hơi thất vọng vì không thể lập tức thỏa mãn nỗi tò mò thích khám phá của bản thân bằng những điều kì lạ ,thú vị nhưng cũng không muốn bị nghi ngờ về 'vết thương nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ ' này nên nàng cũng thuận theo.
Thật ra ,vết bầm tím này chỉ là chỗ bột màu nàng dùng để ném vào bọn chủ nợ vô liêm sỉ kia ,khiến chúng tạm thời không nhìn thấy gì để bỏ trốn nhưng cuối cùng xui xẻo thế nào lại bị dồn đến chân núi rồi suýt đi đời.
Nàng vạn lần cũng không ngờ được sau đó lại gặp nhiều chuyện cổ quái đến thế ,đã thế còn xuyên việt luôn đến cái chốn đồng không mông quạnh này rồi gặp một nhóc kì quái kiêu ngạo gọi mình là nha hoàn,rồi còn cả cái bộ dạng này nữa chứ...
Khi tỉnh táo lại thì chỉ còn cách giả bộ mất trí nhớ hạ mình nhờ thằng nhóc láo xước đó kể cho nàng về cái nơi lạ lẫm này rồi tính!Đã thế còn bị nó đẩy nên tiện tay có thể đổ tội cho oắt con này,bởi dù có bị ngã từ cây cao xuống ,đè lên nó rồi cả lực hút chỗ này cũng chả thể giết ngườiđược,đành giả bộ 'ngây ngô ,đáng thương 'như không có gì xảy ra mà thôi!
Haizz...Ai mà lại ngờ được một thiếu nữ đã hai mấy tuổi như nàng lại bỗng dưng xuyên thành một nhỏ nha hoàn nhỏ bé, đúng lúc thân chủ nghịch ngợm này lại đang vắt vẻo trên cành nữa chứ! Thật là khiến nàng giật mình không ứng phó được với bệnh sợ độ cao của mình mà!!
Đã thế đầu óc lại không có chút kí ức gì của thân chủ nữa chứ! Quá sức bực bội mà!
Sau một hồi kiểm tra kĩ càng,vị y sĩ kia bảo nàng không sao cả ,nhưng có thể đầu đập vào đá nên bị choáng ,gây mất trí nhớ tạm thời,khiến hắn tuy ngoài mặt có tỏ vẻ ta đây nhưng bộc lộ đủ loại sắc thái:nghi hoặc,lo lắng có chút suy nghĩ trẻ con làm khi đã rời đi nàng suýt bật cười ra tiếng.
Tự nhiên lại chẩn ra được thương tích này là do nàng khi đến bệnh xá lấy cớ xin đi vệ sinh rồi trốn đi cửa sau tìm sân ngoài chỗ để thuốc xem có loại nào làm chóng mặt nhức đầu để giả bộ cho giống hơn.
Bệnh xá nơi nông thôn người dân ít ỏi,mỗi ngôi nhà cách nhau vạn dặm (nói quá) thế này được lợi mà dễ chọn đất xây chỗ rộng rãi,thoáng mát ,nhiều cây cỏ tiện việc điều trị .
Nơi trang thiết bị còn thiếu và chủ yếu đề cao phép thuật trị thương như ở đây thì y thuật thường bị xem nhẹ ,từ đó mà các thảo dược trân quý cũng không được quan tâm phát triển,nhiều loại không ai biết đến .
Những loài thuốc đó cùng với độc dược vẻ ngoài sặc sỡ thường sinh trưởng mạnh sâu trong rừng rậm khiến nhiều người rất khó phân biệt nhưng chủ yếu vẫn thường lấy nhầm độc dược .
Mà cũng thật không ngờ vận may lại đến với nàng bất ngờ như vậy,vùng nông thôn hoang sơ này vốn được khai phá từ chốn núi rừng âm hiểm ít người qua lại nên càng rộng lớn và chứa nhiều thảo dược thuộc hàng hiếm nên những lời không khí trong lành ,thoáng đãng như bệnh xá này gần như nằm nơi trung tâm có xen lẫn cả thuốc tốt lẫn độc dược.
Nàng nhờ vào trí thông minh suy đoán vùng có thứ cần tìm cộng thêm với kiến thức y học vừa mới chớm nở của bản thân mà dễ dàng tìm được cỏ Âu Mị công dụng làm đau đầu nhẹ ,khiến kinh mạch không ổn định nhưng chưa được phát triển nên cần kết hợp với vài loại thảo khác làm ngăn chặn độc tố nhưng vẫn có thể khiến y sĩ cao tay nhất cũng nhầm lẫn với mất trí nhớ nhưng tất nhiên triệu chứng chỉ tạm thời phát tán,trong vòng một nến hương liền khôi phục lại trạng thái ,dù hơi đau nhức một chút nhưng cũng qua trong thời gian ngắn ,lại không nguy hiểm và chỉ giống loại cỏ dại mọc um tùm nên mới che mắt được mọi người.
Đã thế còn kết hợp với tài nghệ' giả nai ' của nàng nên cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ." Aizz!! Thật ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của mình quá à!!~~"
-... Nè tiểu tử!! Ở đây có cần điền bệnh án tên họ,tuổi tác gì đó không ?
- Bệnh án? Là cái gì chứ? Ngươi bị ngốc luôn rồi à?!
-Ưm... Hay là ngươi không biết viết? Biết rồi nha!
-Gì chứ?! Bổn thiếu gia đương nhiên biết viết! Nhưng tên ngươi thì cũng có gì hay đâu chứ: Kim Mai Anh. Quá quê luôn! Tên Dương Kỳ Minh của ta còn đẹp hơn chán!
Đạt được mục đích rồi,nàng tủm tỉm cười. Bởi dù có lấy cớ mất trí thì ít nhất nàng cũng phải nhớ tên mình chứ!Nếu không sẽ có phần khá vô lý. Rồi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt ,hỏi:
- Thôi bỏ qua chuyện này đi!Ngươi có nhớ lúc ở đồng hoa đã đồng ý kể cho ta nghe về thế giới này không? Nhanh nói đi! Ta tò mò lắm luôn rồi !!
-Lời dã hứa nhất định sẽ thực hiện! Ngươi muốn biết cái gì trước?
-Ta thấy nơi này không khí ôn hòa,lực hút lại nhẹ có phần như bị đàn áp bởi một thứ sức mạnh hết sức cường đại nhưng thiên nhiên vẫn hết mực tốt tươi,cỏ dại(thảo dược) phát triển um tùm khắp nơi lại có ánh quang kì lạ bao phủ mờ nhạt khó phát hiện như trong truyện ấy... Đây là thế giới phép thuật đúng không ? Có những điều thú vị gì?
Tuy hơi ngạc nhiên bởi điều mà lẽ ra cả những đứa trẻ mới ra đời cũng thấu hiểu được ,lại nghĩ đến nha đầu này đã bị tổn thương thần kinh nên cũng cố làm đầu óc không nghĩ nhiều ...mông lung nơi nào đó vẫn cảm nhận được trong cách nói của cô gái trước mắt này có nét tinh tế trưởng thành đến kì lạ ...
Thật là !Suy nghĩ sao tự nhiên lại lung tung và trái ngược đến như thế chứ!!
Kỳ Minh gác lại những điều quái lạ sang một bên,định mở miệng trả lời câu hỏi của một người mất trí , nếu phải dùng cụm từ chính xác hơn thì có lẽ là thỏa mãn nỗi mong chờ làm đầy ắp tính tò mò bẩm sinh bằng những điều hay ý lạ của một cô nhóc đang thấp thỏm,háo hức không yên này . Bộ dạng đó thật làm người ta cảm thấy mắc cười mà!!
Chiếc khuyên tai vốn nãy giờ tĩnh lặng bỗng nhiên phát ra ánh hào quang vàng nắng rực rỡ nổi bật trên gương mặt tuấn tú của hắn . Mày khẽ nhíu lại để lộ vẻ lo âu.
Sau đó ,thân hắn liền vụt bay như một cơn gió ,tàn ảnh còn động trên hàng cây cao vời vợi. Chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu cả .
Nàng cau mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng định thần và men
theo những dấu tích còn xót lại trên mặt đất .
"Thứ gì mà khiến nó chạy đi nhanh vậy chứ?! Thật là! Quả là thứ phá hoại chuyện tốt của ta mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top