chương 2:hang động bí ẩn(2)

Phía trong hang động,quang cảnh so với bên ngoài thật là khác một trời một vực,như thể lạc vào một thế giới khác vậy.Lúc đầu cô còn bất giác mà nhắm mắt lại,lòng tưởng tượng ra một nơi ngập tràn trong bóng tối,trên đất mịt mù một làn sương dày đặc đến u ám ...

Dù gì đi nữa thì nhất định ở cái nơi đằng đằng sát khí này nhất định sẽ vô cùng u tối và đáng sợ!

Rồi cô theo cái bức vẽ tối tăm ấy mà khẽ rùng mình,nhẹ nhàng hé mở đôi mắt sáng ,trong trẻo như giọt nắng ban mai thanh tú,nhưng trái lại với vẻ ngoài âm u ,lạnh ngắt ấy,nơi đây càng vào sâu lại càng lan tỏa ánh hào quang rực rỡ cùng một mùi hương dìu dịu của dược liệu trân quý ,mặt đất được bao phủ bởi đầy những hoa thơm cỏ lạ.

Muôn loài hoa đủ các dáng vẻ kiều diễm ,xinh đẹp như những thiếu nữ e lệ lấp ló dưới tà váy rực rỡ hương thơm là tuyệt phẩm của mẹ thiên nhiên ban tặng ,bỗng trong giây lát như sững sờ trước một vẻ đẹp tuy từng bị làm tổn thương nhưng khắp người vẫn toát lên nét cao sang,lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm mà tinh khiết ,đáng trân quý nhường nào...

Những hòn đá đen óng ánh màu ngọc ,xung quanh được bao phủ một lớp kim tuyến sắc bạch kim ,chúng chỗ thì quây lại với nhau đủ loại với muôn vạn dáng vẻ ,làm nổi lên những đường viền tinh xảo như được chạm khắc,chỗ thì bỗng trở thành nơi che lấp,bảo vệ những loài thảo dược kì lạ ,chưa được ai biết đến.

Cảnh quang này lại càng trở lên ảo diệu hơn bởi làn không khí sắc vàng kim dịu nhẹ ,mang cho ta một cảm giác thoải mái,dễ chịu đến lạ nhưng nàng lại nhận thấy trong đó ẩn chứa một hơi thở man mát ,thân thuộc như từng gặp qua,nó vụt nhanh qua đầu như một tia chớp khẽ lóe sáng ,đến nỗi nàng cũng chả thể định hình nổi ,rồi cũng nhanh chóng quên đi.

Trong bức tranh ảo diệu ,bên ngoài mặt trăng đã lên ,rọi sáng cả một vùng trời đất rộng lớn,nàng lặng người nhìn cái nơi trú qua đêm mà lúc đầu còn cho là đáng sợ này.

Chẳng biết liệu ngày mai bản thân có nỡ xa chốn tiên cảnh này mà trở lại cuộc sống vốn như địa ngục chốn trần gian của mình hay không đây?Gió nhẹ thổi làm lay động sắc xanh một loài cỏ nhỏ bé,đầu lá khẽ cong cong lại ,làm lộ ra một búp non bé bỏng trắng như tuyết.Mắt phượng liếc nhìn,đầu chợt như có một giọng nói điệu bộ đầy thân quen,thúc ép cô nhẹ nhàng mở miệng nói:

-Kim Dung thảo,tác dụng bồi bổ máu huyết ,cần dùng một lượng nhỏ cũng đủ làm lành ngay lập tức các bệnh ngoài da.

Bàn tay nhỏ nhắn bất giác chạm vào một đóa hoa ngũ sắc lấp lánh ánh sáng trắng đầy mê hoặc,bên trái là trải dài một dãy cây lớn đầy màu tím phủ lấy những chiếc lá nhọn hoắt như kim châm,ẩn hiện những đốm sáng vàng lập lòe,phía đối diện phả một mùi vị hắc hắc nhè nhẹ,tạo thành một lớp màn trong suốt ôm lấy hàng cỏ màu xanh biêc biếc ,thoáng cái lại tiết ra một chất dịch màu kim kì lạ vô cùng...

Làn môi xinh xẻo trong phút chốc lại cong lên phát ra tiếng nói dịu dàng:

-Lần lượt từ trái sang chính là:Minh Ương giúp cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng ,Tào Ao hỗ trợ chữa bệnh mất trí nhớ cùng Hương Mị làm thuốc làm đẹp cực hiệu quả,nhưng nếu dùng nhiều quá mức sẽ khiến tốc độ lão hóa da tăng nhanh chóng mặt ,thậm chí là chết!....

Ngước nhìn rừng thảo dược trân quý dưới chân,đầu óc bỗng như vừa được khai phá,bất giác hàng tá tri thức về các loài thuốc chưa từng nhìn thấy hay nghe qua này trong giây lát in sâu vào tâm trí như trở lại cái nơi nó vốn tồn tại,điều đó không khỏi khiến cô ngạc nhiên, sững sờ và thầm nghĩ :"Rốt cuộc chuyện này là sao?Cái đám kiến thức kì dị ,quái đản này sao bỗng dưng mình lại biết?Hay đây là một trong những kí ức mình đã mất đi hồi 5 tuổi?Chẳng lẽ... mình đã từng đến nơi này sao?!...

Dù tự đặt ra không ít câu hỏi nhưng nàng vẫn tạm gác hết sang một bên ,nhanh tay lựa những thảo dược phù hợp để trị thương.

Cứ cho đây là những loại thuốc quý nhất đi nữa thì cũng quá sức kì lạ và vô lý khi vỏn vẹn 15 phút là vết thương tưởng như cực kì nguy hiểm ,thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng ,khiến cô từng thở không ra hơi,bất lực , đau đớn và mệt mỏi vô cùng ...giờ đây hoàn toàn trở lên lành lặn không một vết xước ,như thể thân hình này chưa từng gặp bất kì tai nạn nghiêm trọng nào vậy!Đây thực quá phản khoa học!

Một kì tích vừa đáng vui mừng cũng vừa đáng sợ vô cùng!

Sau một hồi nghỉ ngơi và hít thở bầu không khí trong lành ,tinh thần cô dần hồi phục ,vết thương đã không còn gì đáng lo ngại .Bỗng từ đâu phát ra một âm thanh vô cùng dịu dàng:

-Băng Nguyệt...

Cô giật mình tỉnh dậy từ chốn tiên cảnh,đôi mắt trong vắt như đang tìm kiếm nơi âm thanh phát ra ,đáy hồ sâu thăm thẳm khẽ động tựa thấy lại giọng nói dịu dàng quá đỗi thân thuộc ấy,một lần nữa thanh âm trầm bổng mà sâu lắng bỗng cất lên:

-Băng Nguyệt...

Lần này thì cô có thể khẳng định đó nhất định không phải là ảo giác,một mùi hương nhẹ nhàng ,đầy mê hoặc  quấn lấy thân hình mảnh mai kia như muốn dẫn dụ đến nơi bí ẩn nào đó ,khẽ nhéo cao mày,cảnh giác quan sát cái hang động không còn ai khác này,sau khi lưỡng lự vài ba phút ,cô đã bắt đầu bước đi theo cái hương vị kì lạ kia.

Tuy lòng đầy lo lắng ,bất an cùng nỗi nghi ngờ bao phủ nhưng để khám phá nguồn gốc giọng nói mị hoặc kia thì mạo hiểm một chút cũng đâu có sao?

Vốn chi có thể nó lại có liên quan đến cái hang động quái đản cùng những vật phẩm trân quý dị bảo nơi đây.Cũng không ngoài khả năng là một trong những thứ xuất hiện trong kí ức đã mất của cô.Bởi không hiểu sao thanh âm này ...lại thân thuộc đến thế kia chứ ?...Thật khó có ai giờ đây có thể trả lời hết tất thảy những băn khoăn nhiều đến khó tin lúc này của cô.

Càng đi sâu vào trong ,không khí càng tromg trẻo,khắp nơi ngập tràn hương hoa dễ chịu vô cùng,lại được cả một bầy đom đóm sáng lập lòe bao quanh, nơi đây như mới là bộ mặt thật xinh đẹp vô cùmg của cái nơi mà bên ngoài luôn đầy rẫy bóng tối như để che mắt người khác này...

Dưới ánh sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ,muôn vật ở đây phát triển mạnh hơn bên ngoài rất nhiều.Rễ um tùm quấn lại với nhau tạo thành những sợi dây lớn ,mỗi vòng đều uốn lượn như con rắn ranh mãnh đang rình mồi nhưng lại như thuần phục dưới một nhóm hoa sắc tím rực rỡ tráng lệ đang bay trên không trung ,khắp thân hình toát lên một vẻ cao quý đến kì lạ.

Ở trung tâm chúng là một đóa hồng e lệ hiền hòa vô cùng khác biệt,hương thơm dìu dịu phát ra tựa thuốc mê vậy , mang đầy vẻ quyến rũ và động lòng người,khiến ta không khỏi bị hấp dẫn mà tiến về như một con thiêu thân vui sướng nhìn thấy bóng đèn vậy...

Cô đứng thơ thẩn vài giây rồi nhẹ nhàng đi tới ,đôi tay thon dài vươn ra bắt lấy bông hoa đỏ lộng lẫy như một vị nữ hoàng của vương quốc thiên nhiên ,ẩn chứa vô vàn những tia sáng ánh kim nhỏ bé bay khắp nơi ,mang nét đẹp sang trọng đến lạ kia mà nâng niu.

Đôi mắt khẽ gợn sóng,ánh nhìn xa xăm ,lạnh giá kia bỗng chốc như hòa quyện một cách hoàn hảo vào đóa hoa ,cả thân hình tuyệt mĩ càng trở nên động lòng lòng người ,xung quanh lại tỏa một vầng hào quang chói lọi càng tăng lên nét huyền ảo chốn tiên cảnh hạ phàm.Rồi âm thanh trong trẻo như suối reo lại lần nữa vang vọng:

-Băng Nguyệt...Cuối cùng thì con cũng đã đến...Thời khắc đó lại đang rung chuyển ...Hãy đi đi...

Cô giật mình quay lại ,liếc bốn phía nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì bỗng nhiên bông hoa trên tỏa ánh kim rực rỡ đến chói mắt ,những chiếc cánh mỏng manh phóng lớn và bất chợt bao phủ lấy thân hình kiều diễm kia,cô chưa kịp làm gì thì trong phút chốc liền biến mất không rõ tăm hơi cùng ánh hào quang lộng lẫy,chỉ còn để lại một mùi hương dịu thơm đến mê luyến khắp hang động...

"Vù " Tiếng gió nổi lên ,chạy nhảy trên con đường ánh sáng,mặt hồ khẽ động đậy như giật mình,một đôi chân trần đeo những chiếc lắc lấp lánh đặt nhẹ lên một cái rễ cây khổng lồ lâu năm,rồi cả dáng người tuấn mĩ thân thuộc xuất hiện mặc một bộ áo trắng đầy thuần khiết ,mị hoặc đến mê mẩn.

Mái tóc bóng mượt được chải chuốt gọn gàng màu bạch kim càng làm nổi bật lên đôi mắt tím  tinh anh ,sâu thăm thẳm không thấy đáy xinh đẹp cùng hàng mi đen dài quỷ quyệt,làm người ta liên tưởng ngay đến một chú hồ ly đích thực !Đây chẳng phải là nam tử xuất hiện đầy bí ẩn trước cửa hang động hay sao!!

Môi hắn khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh mà ngọt ngào ,nói thành tiếng:

-Nguyệt nhi đã đến 'nơi đó 'rồi sao?Sao lại vô tình không báo cho ta một tiếng cơ chứ?Dù sao cũng đã mười mấy năm dài đằng đẵng không gặp nhau rồi,muội ấy chắc cũng nhớ người ca ca này dữ lắm.Thậm chí ta còn chưa tặng quà chia tay cho muội ấy nữa mà!

Tưởng chừng sẽ chẳng có ai đáp lại nhưng bỗng từ một nơi nào đó phát ra một giọng nói dịu dàng thoang thoảng hương hoa hồng nhè nhẹ:

-Thời khắc đấy rồi cũng đã tới...Băng Nguyệt cần phải đi...Nhưng rõ ràng ngươi cũng đã biết con bé đã bị mất trí nhớ từ rất lâu rồi.Vậy mà vẫn có thể thản nhiên tuôn ra những lời nói như thể chưa có gì xảy ra vậy sao?

-Ấy ấy!Đừng có mà hiểu lầm rồi nặng lời với ta như vậy chứ !Đã nhiều năm ta mới đến chỗ này chơi mà sao một vị nữ chủ nhân cao cao tại thượng như bà lại có ý không chào đó như thế chứ?Thật khiến người ta đau lòng nha!

Khẽ vung tay cái,một đóa hoa xinh xẻo hiện ra lấp lánh ánh vàng ,hắn nắm lấy và nói tiếp:

-Dù Nguyệt nhi đã mất trí nhớ nhưng nhất định trái tim vàng ngọc vẫn bảo vệ những kí ức tuổi nhỏ ấy,có phải rất giống bông hoa này luôn che lấp phần nhụy không?Ta thật là muốn xé nát những cánh hoa vốn yếu mềm này để hé lộ tất cả sự thật!

Rồi hắn xé những cánh hoa màu vàng như ngọc đúc ấy ,thả bay khắp hang động,nụ cười mãn nguyện nhưng đáy mắt khẽ động,lộ ra một vẻ trầm tư về một chốn xa xăm nơi nào.

Thần thái đó chỉ tinh ranh xuất hiện trong giây lát rồi tựa hồ sợ bị ai phát giác ra nên ngay tức khắc hồi phục cái nhìn lạnh thấu xương ,phải là một người thật tinh tế có lẽ mới cảm nhận được sự tồn tại nhanh như cắt của nó.

-KHÔNG ĐƯỢC !Ngươi không được phép khôi phục kí ức Băng Nguyệt lúc này !Nếu không sẽ gây nguy hiểm cho con bé mất!...Ngươi ...hiểu mà phải không?...

Âm điệu bí ẩn lúc đầu còn như mất bình tĩnh,sau đó liền ngập ngừng như e sợ ,lo lắng ,thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của nam nhân kia vẻ băn khoăn vô cùng.

-Không ?Điều này có lẽ phải xem tâm tình ta thế nào đã!Có thể lúc thì ta có thể lập tức đi tìm muội muội không chút chần chờ,khi lại yên lặng đứng ngoài xem Nguyệt nhi thực hiện cái 'sứ mệnh' kia ,tất cả đều tùy thuộc vào biểu hiện của bà đấy!...Tốt nhất là nên an phận chút đi,đừng để bị trừng phạt thêm một lần nữa!!

Cặp mắt sáng trong vắt như sương đêm trở nên đằng đằng sát khí ,hơi thở tựa hồ có thể làm đông cứng người lại,khiến hang động ánh sáng như chìm trong bóng tối mịt mù ,tạo nên một bầu không khí âm u ,căng thẳng khó tả...

Giọng nói kì lạ như thể cũng rùng mình trước quang cảnh tối tăm này mà bốc hơi không một dấu vết ,duy chỉ còn đọng lại trong không trung vị thơm ngọt dịu dàng của hoa hồng còn phảng phất .Cảnh vật ngập tràn một khoảng tĩnh mịch đến rợn tóc gáy...

---

- Nha đầu thối!Có mau xuống đây ngay không thì bảo!Đừng khiến bổn thiếu gia ta đây phải nhiều lời nữa!!

Nàng bất chợt tỉnh dậy thì nhận ra mình không còn trong hang động nữa mà đang chơi vơi trên một thân cây bàng tươi tốt và cao lớn  vô cùng.

Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu,lan tỏa những tia nắng ấm áp ,nghịch ngợm chạy nhảy trên khắp những bông hoa sữa với một màu trắng thuần khiết , từng làn gió nhè nhẹ thổi làm tung bay mái tóc hồng óng ả tựa sắc sen dịu dàng mà đầy tinh tế.

Đây vốn là một đồng hoa ngọt ngào vị thơm mát và mênh mông , rộng lớn đến tưởng như không có điểm dừng ,xung quanh chỉ lát đát vài ngôi nhà đơn sơ ,ánh nắng nhẹ nhàng hòa những giọt sương mai đã tan biến tự lúc nào vào hàng lá dài xanh mươn mướt,không khí dịu dàng lướt một mùi hương trong trẻo ,dễ chịu gương mặt nàng như mê luyến.

Khẽ giơ tay lên như tính toán gì đó về phía mặt trời đang tỏa nắng chói sáng,nàng nói:

-Có lẽ giờ đã 12 h .Nhưng sao mình lại ở trên cây?Hang động kia đâu ?Cả bông hoa đáng ngờ đó nữa?Mà đặc biệt là...sao chỗ này dù đã trưa nhưng không hề nóng bức,ngược lại còn như vừa mới bình minh ấy!!...

Trong lòng bỗng nổi lên hàng tá câu hỏi ,nàng đang ngơ ngác không biết giờ phải làm sao thì lại vang lên tiếng gọi lớn tựa như đang tức giận:

-Ê!!Ngươi đang ngồi đó nói linh tinh cái gì thế?Còn không mau xuống đây nhanh đi!Có tin ta đây sẽ ném đá chọi ngươi không?Nhỏ nha hoàn đáng ghét!!

Giật mình ,nàng quay mặt xuống liền bắt gặp một thằng nhóc chỉ độ 9,10 tuổi đang lớn lối quát tháo,gương mặt tuấn tú nhưng đang bừng bừng bốc hỏa.

-Nh...Nha hoàn ?Cậu...Ừm ...Em nói chị là nha hoàn ?!

Nàng ngập ngừng nói ,bối rối chẳng biết xưng hô ra sao,có phần bất  ngờ trước thái độ của con người trước mặt.

-Chẳng phải thế sao?Mà ngươi có lớn tuổi  hơn ta đâu mà xưng hô là 'chị-em 'chứ?Thật vô phép tắc mà!

"Chị đã 25 rồi đấy!Còn em trông chỉ giống 10 tuổi ,người bất lịch sự từ nãy đến giờ là em mới đúng đó!" 

Miệng đang định buông những lời đó thì bất giác tay nàng bỗng giơ lên,đôi mắt liếc qua đầy bất ngờ,mới giây trước còn yên bình tĩnh lặng thì giờ liền như nổi sóng cuồn cuộn .

Đôi tay thon dài trước kia giờ trở nên bé nhỏ như của một bé gái,duy chỉ là nó vẫn mang một làn da mịn màng trắng nõn nà.

Thu lại những suy nghĩ vừa nãy,nàng nhẹ nhàng tìm trong chiếc váy màu ngọc bích một vật nào đó,cuối cùng rút ra một chiếc gương nhỏ có những đường viền rồng phượng hết sức tinh xảo và bắt mắt.

Nàng khẽ thở nhẹ ra,đôi mắt xinh đẹp đã lặng sóng đi không ít.Đây vốn là kỉ vật của cha mẹ nàng để lại mà !Từ trước đến giờ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, kể cả khi rơi vào tình cảnh khó khăn ,nó cũng trở thành niềm an ủi to lớn khích lệ tinh thần nàng không ít nên nếu giờ để mất nó thì  khác nào lấy đi mất động lực sống duy nhất của nàng sao?

Khiến nàng trở thành một đứa con bất hiếu , lại một lần nữa để người ta cướp lấy những thứ cha mẹ để lại cho nàng với tất cả tình yêu thương....

Đến đây,đáy mắt khẽ rung động như muốn bật khóc, nàng liền kịp thời nhận ra và lắc lắc đầu,sóng lại thành một màu xanh lạnh như băng.Nàng không được phép khóc!Cũng không được phép yếu đuối!Phải trở nên thật mạnh mẽ !Nhất định nàng sẽ rằng lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình để cha mẹ trên suối vàng có thể an tâm ra đi."Cha!Mẹ!Nguyệt nhi nhất định sẽ trưởng thành hơn để làm hai người thấy thật tự hào về con!!"

Sau khi bình tĩnh lại,nàng  nhìn vào một cô bé nhỏ nhắn trong gương ,mái tóc hồng dài suôn mượt được bện lại tỉ mỉ và đính vài bông hoa sữa màu ngọc trai với những chiếc cánh mỏng manh đọng lại ánh dương. Gương mặt bé nhỏ,xinh xinh,ẩn hiện hai lúm đồng tiền trên gò má trắng trẻo tựa tuyết đầu mùa nhưng tỏa ra hơi ấm áp đến kì lạ.

Đôi mắt đen huyền lúc trước  bỗng thành một màu  cam nhè nhẹ  óng ánh tựa một viên sapphire được chạm khắc vô cùng tinh xảo tỏa ánh hào quang mang nét  dịu  dàng , ngây thơ,đáng yêu của một đứa trẻ,dù nơi đáy mắt vẫn mang chút lạnh lùng nhưng liền bị ánh nắng lấn át đến nỗi chẳng kịp nhận ra ,như thể nó chưa từng tồn tại vậy.Cô bé mặc một bộ váy giản dị có vài vết vá nhỏ, trên lòng là một giỏ hoa thơm ngát đủ các loại:hồng,sữa,thủy tiên rồi đến cả đóa phượng hiếm thấy ở mùa này...

Quan sát khuôn mặt xinh xẻo ấy trong gương một lúc lâu mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng tim đập thình thịch,nàng giờ mới chợt nhận ra mình đang ngồi trên cây cao ngang đường cánh chim bay.Mắt hoa lên, đôi tay trở lên run rẩy đến khó tin...Thật là!Sao giờ mới nhớ ra nhỉ?!Nàng vốn sợ độ cao bẩm sinh mà!!Bây giờ phải làm sao đây?!...

Trượt chân một cái,nàng không cẩn thận ngã từ trên cao xuống . Đầu trở nên ong ong,miệng sợ hãi quá độ không phát được ra tiếng thét chói tai.Mọi thứ trở nên thật rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top