Bầu trời đầy mây đen,khắp nơi như phủ một làn khí lạnh ngắt thấu xương ,âm u khó tả.Trên rặng cây,ánh mặt trời yếu ớt khẽ xuyên qua hàng cành trơ trụi không một bóng lá,soi rọi gương mặt thanh tú của một thiếu nữ đang e ngại đứng trước một hang động cổ quái.
Cô mặc một bộ váy trắng giản dị mà tinh tế như màu hoa sữa đầu mùa nhưng đầy những vết rách lớn kéo dài như thể vừa có một sự va đập cực mạnh ở đâu đó.Thân hình mảnh mai ,yếu ớt như làn gió nhẹ khẽ đụng hàng cây đầy những vết thương ,dính theo cả vài chiếc lá và bùn đất khắp nơi .Làn da tuy bị vấy bẩn song vẫn ẩn hiên một màu trắng nõn nà ,mịn màng đến mê người,đôi tay nhẹ nhàng dùng những sức lực cuối cùng bám chặt lấy thân cây bên cạnh tựa hồ nếu bỏ ra sẽ ngã ngay lập tức.
Đôi mắt cô mang một màu đen huyền bí ,tinh anh như đã trải qua không ít biến cố trong cuộc đời,sâu thăm thẳm nhìn hang động rồi lại ngước mắt nhìn cảnh mặt trời đang lặn sau rặng cây ,ánh sáng đang yếu ớt dần như chuẩn bị vụt tắt không để lại mội dấu vết gì,trăng tròn như đang thấp thỏm không nhịn được muốn nhảy lên ngay lập tức chiếm lấy bầu trời,cả vùng dần trở lên u tối,bỗng chốc như nghe thấy được âm thanh các loài thú về đêm.
Cô vốn biết giữa chốn rừng núi thâm sâu hiểm trở này tuyệt nhiên sẽ không có một ngôi nhà hay thậm chí là một con người,trời thì đang tối dần ,nếu không mau tìm một chỗ trú nhất định sẽ gặp nguy hiểm ở nơi hoang vu,rộng lớn này.Thế nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chần chờ,e ngại chẳng dám vào trong hang,nơi này mang một vẻ huyền bí ,thân thuộc lạ kì tựa hồ đã từng gặp qua ,liệu đây có phải một trong những chỗ mà cô hồi trước từng nghịch ngợm ghé thăm?Không thì cớ sao lại khiến bản thân thấy như vừa được gặp người bạn cũ như vậy?Một cảm giác kì lạ như dòng điện chạy qua khắp cơ thể ,khiến cô luôn cảm thấy nên dè chừng hang động này.
Nơi này vẫn mang một vẻ âm u khó tả,khắp nơi được bao phủ bởi một lớp rêu và lá cây đã lâu ngày,bên trong sâu thăm thẳm không thấy đáy,dưới ánh tà chiếu rọi tưởng như ẩn chứa rất nhiều lối đi giống hệt một cái mê cung,đầy hơi thở lạnh lẽo rợn tóc gáy,thoang thoảng một mùi hương chết chóc làm ai lại gần một bước thì sợ hãi lùi sau ba bước như cảm nhận một luồng sát khí xuyên thấu tận tim gan vậy...Hang động này ...quả là đáng sợ vô cùng!Nếu không phải chẳng còn chỗ nào khác thì cô cũng đâu dám cam tâm tình nguyện 'xông pha' chốn này đâu a!Dù vẫn sẽ vào nhưng là một con người bình thường thì cô cũng phải có quyền e dè trước cái hang động quỉ quái này dăm vài phút chứ!!
Nhìn hang động u tối ấy một hồi,cô khẽ nheo mắt ,đôi lông mày thanh tú theo phản xạ gần như dính chặt lại ,tận sâu thẳm đáy lòng khẽ gợn sóng tưởng nhớ đến cái cuộc đời của cô có lẽ cũng giống nơi đây dày đặc một màu tối tăm,lạnh lẽo đầy phong ba bão táp,âm u xen lẫn nỗi xót xa tột cùng và ấm ức...Và rồi những kí ức đau buồn bỗng chốc ùa về như suối...
Cô-Hàn Băng Nguyệt -là một thiên kim nhị tiểu thư của tập đoàn Hàn thị đứng đầu Minh Châu,nghe nói hồi nhỏ vô cùng hoạt bát,hồn nhiên ,đáng yêu,đặc biệt là cực kì ... nghịch ngợm,không hề mang vẻ tiểu thư khuê các cao quý mà hay vui đùa cùng đám con trai và nhất là thường xuyên lén lút trốn mẹ ra ngoài chạy nhảy ,đến thám hiểm một khu rừng thuộc sở hữu của tập đoàn.
Tuy lần nào cô cũng trở về nhà an toàn ,mặt mũi vui vẻ , luôn nở nụ cười ,ngây thơ vô(số)tội làm mọi người vô cùng lo lắng.
Rồi cuối cùng ,vào hồi lên 5 tuổi,trong một lần dạo chơi ở rừng,cô gặp tai nạn và nằm viện suốt mấy tháng trời ,dù chẳng ai biết cô bé này gặp chuyện gì lại có căn bệnh kì lạ đến thế. Đây là hiện tượng chưa từng xuất hiện trên thế giới,đến các bác sĩ giỏi nhất nước ngoài cũng bó tay,khiến cô tưởng chừng như cây nhang chuẩn bị tắt đến nơi ,tính mạng bị thần chết đe dọa ,chẳng còn hy vọng gì.
Giữa hoàn cảnh đó,cô như từ cõi chết trở về,đột nhiên tỉnh lại ,khỏe mạnh như không ,khắp người chẳng có dấu hiệu gì của một căn bệnh khó chữa từng trú ngụ,ngược lại còn xinh đẹp ,đáng yêu hơn trước vài phần,khiến ai cũng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc suốt một thời gian dài...
Đây quả là một điều phản khoa học!Nhưng cũng là một kì tích đáng mừng!Chính vì vậy mà không ít người muốn nghiên cứu căn bệnh kì lạ này.Tuy nhiên ,tất cả đều bị Hàn thị uy hiếp ,cuối cùng chẳng ai dám làm gì,lẳng lặng đưa chuyện này vào quá khứ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Còn về phần Băng Nguyệt,có lẽ do 'phản ứng phụ' của căn bệnh này,cô bị mất hết kí ức trước lúc lên 5,trở nên e ngại chẳng dám đến gần cánh rừng kia nữa,(hay đúng hơn là bị cha mẹ thuê v2ệ sĩ bảo vệ nghiêm mật,không cho đến gần nơi đó nửa bước),cũng ít hoạt bát ,tinh nghịch hơn,dần trở thành một thục nữ địu dàng,đoan trang ,nữ tính.
Khi trưởng thành,bởi từ nhỏ hưởng thiên phú của cha mẹ ,cô cầm kì thi họa,nấu ăn đều xuất chúng,có tài điều hành việc kinh doanh bẩm sinh ,luôn được mọi người yêu quý,lại thêm sắc đẹp khuynh nước khuynh thành động lòng người ,thực đúng là là một tuyệt thế giai nhân ,một thiếu nữ xuất sắc nhất trong ba chị em nhà Hàn gia.
Tuy vậy nhưng cô luôn bị bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ,chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể bị khinh thường,chà đạp bởi mồm lưỡi của người em gái ,có lẽ bởi bạn trai bỏ cô ta rồi ngang nhiên nhiều lần theo đuổi cô ,khiến muội muội ghen ghét vô cùng.Nhưng cô lại có một người tỷ tỷ ôn nhu,hiền hòa ,luôn bảo vệ,che chở cô ,dù lúc nào cũng phải gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai bởi sự xuất sắc của bản thân , Băng Nguyệt vẫn luôn cảm thấy lạc quan ,kính trên nhường dưới và đặc biệt yêu thương sâu sắc người chị gái này,tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ,nhưng có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của cô...
Khi Băng Nguyệt 15 thì cha mẹ mất sớm do một 'tai nạn' do các thế lực ngầm gây ra nhằm mục đích chiếm lấy tập đoàn.Vốn chúng không để ý nàng vì cho rằng đó chỉ là một thiếu nữ yếu đuối chẳng đáng quan tâm,dù có nổi tiếng thì đã sao?Đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ ,bởi cô cũng hầu như chả xuất hiện trên bất cứ chương trình nào,có lẽ chỉ là thấy cô có nhan sắc hơn người nên làm lố vậy thôi.
Nhưng họ nào ngờ rằng từ năm lên 6 thì Băng Nguyệt bỗng bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình,cha mẹ vì không muốn con gặp nguy hiểm mà luôn giấu nàng trong nhà học tập,ngoài thì lấy cớ cô con gái bệnh nặng ,cần tịnh dưỡng lâu dài ,vả lại nếu sau này mình gặp phải chuyện thì liền cho Nguyệt nhi xuất hiện phát triển sự nghiệp , dù vậy tiếng tăm nàng vẫn luôn truyền ra ngoài(có lẽ từ gia nhân và bạn trai tam tiểu thư) nhưng bởi bận chuyện công ty cùng nhiều chuyến đi nước ngoài tiếp khách ,các bữa tiệc...nên chủ tịch và phu nhân tự nhiên không có thời gian quan tâm ,cũng may đó chỉ là tin đồn thất thiệt,cứ cho là sự thật thì chúng cũng không tin.Ai lại nghĩ chỉ là một cô gái mà lại tài năng đến vậy chứ?
Báo hại chúng phải sốc toàn tập khi trông nhìn cô một tay điều hành Hàn thị,tay kia khéo léo mở rộng thị trường nước ngoài dễ dàng nhanh chóng.Chẳng mấy chốc đã khiến gia tộc vươn lên đứng đầu thế giới ,làm cho tài sản tập đoàn còn lớn hơn cả cái đất Minh Châu này cộng lại!!...
Rồi khi đến tuổi 20,nàng đem lòng yêu chàng- Dương Chấn- là một chủ tịch tập đoàn Dương thị nhỏ bé rất nhiều so với Hàn thị,vẻ ngoài khôi ngô,tuấn tú,dù có nhiều người theo đuổi nhưng luôn từ chối tất cả,một lòng nguyện ý cả đời chung sống cùng cô,khiến Nguyệt nhi luôn cố tỏ vẻ lạnh lùng cũng cảm động mà kết hôn cùng anh.Vốn tưởng sẽ có thể sống một cuộc sống phu thê hạnh phúc nhưng ngờ đâu lúc này bất hạnh mới thực sự kéo đến như cơn bão lớn âm u mạnh mẽ xé tan nát tâm hồn nhỏ bé ,thơ ngây của cô...
Sống với nhau một thời gian,Dương Chấn không lúc nào không thúc ép cô giao quyền điều hành công ty cho mình,lúc đầu cô còn băn khoăn không nỡ bởi đây dù sao cũng là tâm huyết cả đời cha mẹ để lại cho mình ,chỉ cần chọn sai chủ là mọi thứ đều tan biến ,khi ấy nữ nhi bất hiếu này liệu còn dám nhìn mặt mũi cha mẹ nữa không chứ?Nhưng bởi công việc càng ngày càng nhiều,tâm tư lại một lòng muốn chăm no cho hạnh phúc gia đình mình,lại tin tưởng chồng hết mực nên cuối cùng cô cũng đồng ý.
Thật không ngờ ,từ sau khi tiếp quản tập đoàn,Dương Chấn thay đổi hoàn toàn.
Hắn ngang nhiên đi tay trong tay với các cô gái ,vô liêm sỉ đến các quán bar nhậu thâu đêm suốt sáng ...(nói chung là ngoại tình đó)Băng Nguyệt vô cùng đau lòng,thấy chồng bỏ bê chuyện công ty,tiêu tiền phung phí ,lại có nhiều hành động quá đáng như vậy thì luôn làm một người vợ ôn nhu, hiểu đạo lý hết mực can ngăn,khuyên nhủ nhưng hắn chẳng những không nghe mà còn ra tay đánh đập ,chửi bới nàng hết sức tàn bạo ,dã man.
Tưởng chừng đó có lẽ là nỗi đau đớn tột cùng rồi nhưng không,tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi!!!Tầm một tháng sau,Dương Chấn đem đến cho nàng một tin kinh thiên dộng địa,mặt lạnh nhạt không chút tình nghĩa:" Chúng ta ly hôn đi!Người tôi thực sự muốn cưới là Minh nhi (chị gái cô)!Tôi sẽ cho cô chút tiền coi như nể tình đã từng là vợ chồng nhưng cô cũng nên biết điều mà đồng ý,đừng khiến tôi phải dùng bạo lực thúc ép!"
Cô chỉ biết sững sờ ,đau đớn nuốt nước mắt vào lòng nhìn hắn ra đi,cất bước trên thảm đỏ cùng bộ y phục cưới đẹp đẽ tay nắm chặt lấy người tỷ tỷ mà nàng yêu thương ,trân trọng nhất,từng bước đều như con dao găm chặt lấy trái tim cô.Đây quả là một nỗi đau tột cùng đến tận tim gan!Người chị mà cô luôn xem trọng hóa ra ngay từ ban đầu luôn lừa dối ,dùng một bộ dạng giả tạo hiền dịu dỗ ngọt đứa em be bỏng ,biến cô thành một con ngốc tùy ý sai khiến, để rồi khi cô lơ là thì cướp hết tất cả mọi thứ,đến cuối mới giở ra hình dáng ác quỷ hiện hình thực sự,nở nụ cười ranh mãnh tỏ vẻ ganh ghét ,coi thường vốn có,thản nhiên ôm hết thân phận ,địa vị ,gia đình,tiền tài và cả tập đoàn Hàn thị...
Rồi không lâu sau ,bởi chủ tịch bỏ bê công việc mà ăn chơi sa đọa ,lại thêm nhiều kẻ quyền thế chú ý,bày ra nhiều toan tính ,âm mưu mà tập đoàn Hàn thị ở nước ngoài nằm gọn trong tay lũ xấu xa và các thế lực ngầm,còn trụ sở trong Minh Châu thì sụp đổ hoàn toàn ,nợ nần chồng chất.
Nhưng tên Dương Chấn cùng vợ đã mang tiền bỏ trốn ra nước ngoài,để lại một khoảng nợ khổng lồ đè nặng lên Băng Nguyệt. Từng ngày trôi qua,nàng luôn phải đối mặt với lũ chủ nợ xấu xa,bị sỉ nhục,hạ thấp danh dự nhưng vẫn luôn kiên trì,nhẫn nhịn,dùng tài năng của mình mở vài công ty nhỏ kiếm tiền trả nợ ,nhờ vậy mà gánh nặng cũng giảm dần đi.Duy chỉ là có đôi khi,vài gã chủ nợ mê luyến vẻ đẹp của nàng mà có ý đồ đen tối nhưng nàng vẫn luôn tinh nhanh dùng tài trí của mình mà trốn thoát dễ dàng.
Hôm nay cũng tương tự như vậy,nàng bị chúng đuổi đến chân núi ,dù đã cố tìm cách thoát thân nhưng vẫn bị sẩy chân ngã xuống núi, rơi xuống một cánh rừng sâu.Cũng may đáp xuống một cái cây to lớn, cành lá vươn dài, nàng không chết nhưng lại bị thương khá nghiêm trọng.Vách núi trên kia tình cờ lại nằm gần một khu biệt thự xưa là của Hàn gia mà hồi nhỏ cha mẹ nói nàng từng đến chơi đùa nên có lẽ đây là khu rừng trước lúc mất trí nhớ đã bị cái tính tò mò của nàng thu hút mà nghịch ngợm khám phá khắp nơi.Đây liệu chỉ là một sự trùng hợp hay còn ẩn chứa một sự thật đặc biệt mà nàng không hề biết?
Nàng dùng chút sức còn sót lại mà bám chặt lấy những thân cây,mon men từng bước chậm chạp tìm lối ra trong cái nơi rộng lớn,ngoằn ngèo và sâu thăm thẳm như mê cung này hàng tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi.
Cuối cùng , nhìn thấy một con thác nhỏ xanh mươn mướt màu ngọc ,nàng liền tiến lại uống dòng nước mát lạnh kia.Sau khi hồi phục được một ít năng lượng thì ngồi lặng người ngắm quang cảnh xung quanh.
Nhìn dòng nước sóng sánh bóng hình những chú cá tinh nghịch đây uốn lượn mềm mại nhẹ nhàng bơi lại phía thác như bị điều khiển...Mắt nàng lóe sáng ,thân hình mảnh mai từ từ di chuyển về phía thác.Cánh tay thon gọn khẽ chạm vào dòng nước đang đổ cuồn cuộn từ trên cao xuống rồi dịu dàng xuyên qua,cả thân hình nhỏ bé bước nhẹ sang bên kia làn nước.Trước mắt bỗng hiện ra một khung cảnh thiên nhiên quen thuộc đến kì lạ , cây cối như thể chia thành hai phe:một bên xơ xác không chút lá ,bên kia xanh tươi um tùm đến kì lạ.Đây quả là một quang cảnh đối lập thật khiến con người ta bất ngờ !
Hiện tại ,người thiếu nữ bất chợt thu lại những kí ức trước kia,dù mọi chuyện đã qua rất lâu song vẫn không khỏi khiến nàng khẽ nhen nhói đủ loại cảm xúc:vừa tức giận,đau đớn lại vừa hối hận,dằn vặt xiết bao...
Sau khi bình tĩnh lại,nàng nhíu mày nhìn lên bầu trời cao vun vút kia,ánh tà đã chiếu rọi cả một vùng khiến nơi đâu cũng rực đỏ một màu máu ,tia sáng cuối cùng yếu ớt ẩn hiện trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm kia,khắp nơi đang dần dần mang một mùi hương đầy nguy hiểm của chốn rừng núi hoang sơ,âm u,rộng lớn này...Gạt bỏ mọi sự chần chờ,e ngại trước đó,nàng tiến lại cái hang động mang đầy vẻ bí ẩn kia,nhẹ nhàng bước vào đầy cảnh giác .Trong chốc lát,thân hình mảnh mai đã biến mất vào bên trong,hàng cây khẽ đung đưa ,làn gió bỗng nổi lên mãnh liệt như luyến tiếc bóng dáng nhỏ bé vừa vụt đi.
Đột nhiên ,muôn vật rung động mãnh liệt,làn nước khẽ động như run rẩy,dáng vẻ tung tăng uốn lượn tự do của những chú cá nhỏ sặc sỡ giật mình lùi lại.Hàng cây cúi mình ,
cành lá dường như đứng hình đầy vẻ sợ hãi...
Và rồi trong hoàng hôn hiện lên một bóng hình tuấn mĩ với bộ quần áo đầy những họa tiết tinh xảo,bắt mắt vô cùng .Gương mặt sắc sảo,tuấn tú,đôi mắt trong ,sâu thăm thẳm ,nổi bật lên một màu xanh ngắt tinh anh làm ta liên tưởng ngay đến nơi hồ nước tĩnh lặng ,sóng sánh sắc ngọc bích đẹp động lòng người nhưng chẳng ai ngờ dưới nó chính là một con quái vật hung dữ,gian xảo thản nhiên cướp lấy tâm hồn kẻ khác không chút áy náy như một hồ ly kiều diễm tung tăng giẫm đạp lên hàng cây xanh lá...
Đây là một nam nhân tuyệt sắc tưởng như một vị tiên xinh đẹp giáng trần !
Nhẹ nhàng đặt đôi chân thon dài xuống mặt đất đầy cỏ .Hàng lông mi dài thanh tú khẽ giãn ra,làn môi cong lên một nụ cười bí hiểm :
-Nguyệt nhi đáng yêu cuối cùng cũng chịu quay trở về gặp ca ca rồi sao? !Muội có biết là ta đã chờ lâu lắm rồi không?...Ta có nên phạt muội một phen không nhỉ ?
Nói xong ,hắn khẽ chạm nhẹ thân cây xum xuê cành lá xanh mươn mướt bên cạnh.Tức thì,cả một vùng cây cối tươi tốt mới nãy liền trở lên xơ xác trụi lá .Giờ khắp chỗ xung quanh hang động đều còn chút sức sống,càng trở lên âm u gấp đôi tưởng như là thánh địa của người chết vậy!!Thật lạ đáng sợ quá đi mất!!...
Hắn lại cười nhẹ một cái đầy thỏa mãn ,phất tay một cái toàn thân liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện hay đúng hơn là chưa hề tồn tại!!Bởi đến cả hương thở ,cả mùi hương man mát vừa bao phủ khắp nơi bỗng chốc đều tan biến không dấu vết,đến cả dấu chân vừa in trên mặt đất cũng đang dần tan biến...
Thực là một con người quỷ dị ,đẹp mê người nhưng cũng thật bí ẩn,mang vẻ cao quý đầy nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top