CHƯƠNG I
"Ngươi chọn giang sơn, ta chọn lối hồi hương,
Nhưng hồn này chẳng thể dứt được hoài niệm đôi ngả."
Câu thơ ấy tựa như khắc vào sinh mệnh của kẻ nam tử tên Lý Sang Hách. Thuở trước, chàng từng nếm trải một mối tình tựa như những chương sách ái tình bi ai mà phụ thân chàng thường mua cho chàng tiêu khiển.
Lần đầu tiên Lý Sang Hách và Trịnh Chí Huân tương phùng, ấy là khi cả hai còn đắm mình trong xuân sắc của tuổi niên thiếu. Thời ấy, cả hai vẫn còn vẹn nguyên sự ngây thơ và vô lo của thiếu niên đương thì. Cảnh tượng đầu tiên hiện hữu trước mắt chàng là hình ảnh Trịnh Chí Huân bị đám thiếu niên khác dồn ép vào góc tường chật hẹp, phải lặng nghe những lời mỉa mai cay độc, bởi y vốn là đứa trẻ mồ côi, không chốn nương tựa.
Lý Sang Hách, vốn chẳng phải kẻ quen xen vào chuyện thế nhân, nhưng chẳng rõ cớ chi lòng chàng lại thúc giục phải ngăn cản sự tình ấy. Dẫu chẳng nhớ rõ cách mình đã giải cứu cho Trịnh Chí Huân, điều duy nhất khắc cốt trong tâm khảm chàng là câu hỏi ngây ngô mà chàng đã thốt ra: "Ngươi đã làm chi mà khiến họ phải thốt ra những lời cay nghiệt ấy?"
Trịnh Chí Huân chỉ lặng lẽ thở dài, đôi mắt u ám nhìn chàng, đáp lời:
"Tất cả là do số phận đã an bài, đặt ta vào cảnh ngộ này."
Nghe vậy, Lý Sang Hách chẳng thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nghĩ: "Dẫu vận mệnh có khắc nghiệt thế nào, ta cũng không cam tâm phó thác đời mình cho nó."
Từ sau lần tao ngộ ấy, cả hai thường có những cuộc hội ngộ tình cờ nhưng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần đi qua ngõ nhỏ năm xưa, Lý Sang Hách lại bắt gặp bóng dáng Trịnh Chí Huân ngồi một mình dưới bóng cây tĩnh mịch, có khi đọc sách, có khi chỉ ngắm mây trôi thẩn thơ. Lòng hiếu kỳ xen lẫn chút đồng cảm, chàng đã bắt chuyện với y, tuy ban đầu những lời qua lại còn dè dặt và ngắn ngủi.
Lý Sang Hách vốn không quen chuyện thổ lộ tâm tư với người ngoài, còn Trịnh Chí Huân thì lặng lẽ, thâm trầm, lời nói tựa dòng suối nhỏ, chỉ cất lên đôi câu rồi lại chìm lặng. Nhưng qua những lần đối thoại tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, cả hai dần nhận ra một sự tương đồng thẳm sâu trong tâm hồn.
Có một chiều nọ, khi mặt trời lặn dần về phía tây, Lý Sang Hách lại tình cờ thấy Trịnh Chí Huân ngồi lẻ loi trong ngõ hẹp, đôi mắt đỏ hoe, không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Chàng tiến lại gần, chẳng nói lời nào, chỉ ngồi xuống cạnh y, để cho yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Cuối cùng, Trịnh Chí Huân khẽ thở dài: "Ngươi có khi nào cảm thấy đời này thật bất công không?"
Lý Sang Hách chậm rãi đáp: "Có lẽ là vậy. Nhưng ta tin rằng ai cũng có cách riêng để vượt qua nó."
Trịnh Chí Huân cười buồn, đáp lời: "Ngươi lúc nào cũng lạc quan đến vậy ư?"
Chàng ngước nhìn trời, nơi mây hồng đang dần chuyển sắc, rồi chậm rãi thốt: "Ta không nghĩ mình lạc quan. Chỉ là, ta chẳng muốn phó mặc số phận. Dẫu cho mệnh trời có ra sao, ta muốn tự mình chọn lấy lối đi."
Ánh mắt Trịnh Chí Huân thoáng động, nhưng y chẳng nói gì thêm. Trong ánh hoàng hôn dịu dàng ấy, một sự thay đổi thầm lặng dường như đã nhen nhóm nơi y. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, khi có người lắng nghe và thấu hiểu.
Kể từ đó, tình cảm giữa họ càng thêm thắm thiết. Mỗi khi gặp nhau, họ lại trò chuyện về những điều bình dị, về mộng ước từng tưởng như quá xa vời. Lý Sang Hách nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy, Trịnh Chí Huân là một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Còn Trịnh Chí Huân, dần dà y đã bắt đầu chia sẻ với Lý Sang Hách về quá khứ đau thương của mình.
Một lần, khi cả hai đang dạo bước trên lối mòn dẫn về ngoại ô, Trịnh Chí Huân bất chợt cất lời: "Ngươi không sợ khi kết giao với kẻ như ta sao?"
Lý Sang Hách khẽ cười, đáp: "Sợ gì chứ? Ta đã chọn con đường này, dù có khó khăn, ta vẫn sẽ bước tiếp."
Lời nói ấy như in sâu vào tâm can Trịnh Chí Huân, và từ đó, y chẳng còn giữ khoảng cách nữa. Hai người cùng nhau vượt qua những vui buồn, trở thành tri kỷ, không chỉ chia sẻ ước mơ mà còn cả những nỗi niềm sâu kín.
Một buổi tối mưa tầm tã, Lý Sang Hách vô tình thấy Trịnh Chí Huân ngồi dưới mái hiên, tay cầm một bức thư đã nhàu nát. Chàng đến gần hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì mà trông buồn bã thế?"
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu, ánh mắt trĩu nặng: "Chuyện cũ của gia đình... Nhưng ta không muốn phiền ngươi."
Lý Sang Hách lặng đi trong giây lát rồi khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Nếu ta chỉ là kẻ ngoài, ngươi có thể không nói. Nhưng ta ở đây là để cùng ngươi gánh lấy nỗi đau."
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Chí Huân cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào tâm khảm. Lý Sang Hách khẽ nắm lấy tay y, nhẹ nhàng thốt: "Ta không rõ từ khi nào, nhưng dường như ta đã chẳng còn coi ngươi chỉ là một bằng hữu."
Trịnh Chí Huân ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một nét dịu dàng: "Có lẽ... ta cũng nghĩ vậy, nhưng chưa dám thừa nhận."
Dưới cơn mưa lạnh giá, hai người lặng lẽ đối diện nhau, để mặc cảm xúc tự lên tiếng. Từ khoảnh khắc ấy, tình yêu giữa họ đã chớm nở, vượt qua mọi giới hạn của quá khứ và định mệnh, cùng nhau đối mặt với những thử thách của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top