Chương 4: Gia đình mới - Bạn mới

 Chương 4: Gia đình mới - Bạn mới

Xin chào mọi người tôi tên là Lâm Anh 15 tuổi, hiện tôi đang sống với mẹ nuôi, hai con mèo, hai con chó trong một toàn nhà cao ba tầng lầu hết sức bình thường. Nếu bạn hỏi cha nuôi của tôi đâu thì câu trả lời là:

KHÔNG CÓ

Mẹ tôi- Vâng từ bây giờ tôi sẽ gọi bà như vậy - là một phụ nữ.... à...ờ...biết nói sao nhỉ.....bà ấy khá là quyết đoán trong công việc, có khả năng kinh doanh tốt, xét về ngoại hình thì nói thật bà ấy không hề đẹp còn về tính cách thì....

- Lâm Anh xuống ăn sáng đi con! Hôm nay là ngày đầu đi học đấy, đừng có để đi trể!

- Dạ!

Thấy "ngọt" ghê không? Nhưng đừng để bà ấy đánh lừa nhé! Đừng để bà ấy đánh lừa!

- Sáng nay mẹ là trứng benedict ! Con ăn thử coi sao!

- Dạ!

- Con đã chuẩn bị sách vở gì chưa ?

- Dạ? Hôm nay là buổi đầu nên chắc chỉ lên nhận lớp với nghe thông báo này nọ thôi.

- Ừ nhỉ! Thôi con lo ăn đi! Có nước cam trong tủ lạnh đấy!

- Dạ!

- Kuro! Shiro! Lucifer! Michael! Ra ăn sáng cho má đi làm mấy con ơi!

Phụt! "Ra ăn sáng cho má đi làm mấy con ơi!" - bộ vậy tui đồng hạng với lũ chó mèo đó hả trời! Ủa con chó! Nó tên gì nhỉ? Nó có màu đen...màu đen...Kuro à?

- Ê Kuro sao không ra ăn đi chạy vô đây làm gì ?

- Ẳng!

Nó...nó... trừng mắt nhìn lại mình....con chó mất nết....

- Kuro! Mày không ra ngoài ăn mẹ tao la bây giờ!

* Một phút im lặng *

Sao...sao nó cứ... nhìn mình hoài vậy ? Còn cái ánh mắt long lanh đó là sao ?

Đừng nói là nó muốn biến mình thành bữa sáng nha.... - Tạm dừng 1 phút để giải thích. Nhà này có hai con mèo và đó là hai con mèo ba tư siêu lông và siêu ú và hai con chó giống Husky cũng siêu ú không kém - ...nhưng mình nhớ không lầm thì giống Husky khá là hiền lành trừ khi mình chọc tức chúng hoặc khi chủ của chúng ra lệnh cho chúng tấn công mình mà thôi...nhưng mà....

- Kuro....

- Lucifer! Đi ra sân ăn đi! Nếu con muốn chơi với cậu chủ thì cũng phải để cậu chủ đi học về đã chứ!

- Gâu

Nghe....nghe ... nghe lời ngay lập tức... quái đản đến kinh khủng....

- Món benedict của mẹ sáng nay thế nào ?

- Thật ra thì con không thích đồ ăn của Châu Âu cho lắm nhưng cũng được ạ!

- Con cứ để đó đi lát mẹ rửa cho! Ra mang giày đi mẹ chở lên trường!

- Dạ!

Ủa giày của mình đâu mất hết một chiếc rồi ? Không lẽ lại là mấy con chó....

- Meoooooooo!

Mèo màu đen.... nếu con kia là Lucifer thì mày chắc là Kuro rồi...khoan đã...giày của mình!

- Ê Kuro! Đi ra khỏi đôi giày của tao!

- Meoooo...

What the.... hết con chó kia rồi lại tới con mèo này là sao?

- Meoooooo....

- Gì vậy con Shiro kia tao kêu Kuro chứ đâu có kêu mày mà lại đây mà cà ?

- Meo?

- Sao hả Kuro ? Chịu buông giày của cậu chủ mày ra chưa hả?

- Meooooo....

- Gì vậy hả con Shiro kia sao mày cứ chạy lại chổ tao mà cà hoài vậy ?

- Kuro! Shiro! Tha cho cậu chủ đi con! Hai cái đứa này! Shiro! Cuộn len của con nè, trả giày cho cậu chủ đi con.

- Meooooo...

Cái...cái...cái quái gì vậy....mèo màu đen thì tên là Shiro....mèo màu trắng thì tên là Kuro..... bệnh hoạn.....bệnh hoạn quá đi.....

***

*ring*

- Dạ con nghe!

- Con trai yêu đi học về rồi hả con ? Có nhớ mẹ không nào ? - Cái...cái...cái gì vậy nè...*nổi da gà* - Hôm nay mẹ bị kẹt bên công ty tới khuya mới về! Tiền mẹ để trong hộc bàn của con đấy! Con lấy đi mua đồ ăn về ăn trước đi! À nhớ cho bọn mèo chó ăn luôn nhé! Cá của Kuro với Shiro thì mẹ để trên bếp ấy con chỉ cần hâm nóng lại thôi! Riêng Michael với Lucifer thì con lấy hai miếng thịt bò mẹ để trên tủ đá ra để cho nó tan đá rồi bỏ vào lò vi sóng chừng 2 phút là được! À cho tụi nó ăn xong con dẫn tụi nó đi dạo nhé! Khoảng 2 tiếng nha con! Dây mẹ treo dưới chân cầu thang đấy! Vậy nhé! Mẹ cúp máy đây!-....tút....tút.....tút....

Cái gì vậy nè! - Từ ngày tui về ở cái nhà này hình như tui nói câu này hơi bị nhiều à nha! - Nói một lèo rồi cúp máy cái rụp! Đó có đúng là mẹ của mình không vậy ? Mặc dù bà ấy là mẹ nuôi nhưng có cần phải "đối lập" thế này không? Thôi kệ xuống chuẩn bị đồ ăn cho "bốn vị đại gia" dưới nhà cái đã! Thật sự mình không biết bà ấy nhận mình làm con nuôi có phải là để về hầu "bốn vị đại gia" này không nữa....

***

- Michael! Đi chậm thôi! Lucifer mày thôi đừng có sủa mấy cái xe được không hả?

Thật sự....thật sự là....sắp chịu hết nổi rồi.....mệt chết đi được.....hai con chó khốn khiếp này....đúng là tụi nó chỉ nghe lời bà ấy thôi......

- Meooooooooooo

Hả? Mèo? Một đen, một trắng.....

- Hả? Kuro! Shiro! Tao đã bảo tụi bây ở nhà mà! Sao tụi bây chạy ra đây ? Này! Đừng có quấn lấy chân tao nữa Kuro! Shiro! Coi chừng xe! Mày đứng lại một chút không được hả Michael! Lucifer! Không phải hướng đó! Kuro.... Shiro..... Lucifer..... Shiro..... Michael.....

* Rầm *

Lũ mèo chó khốn khiếp, chúng mày hại tao té chỏng ngọng giữa đường rồi giờ còn bu lại nịnh nữa à....đáng ghét...

- Meooo meoo meoo *cà cà cà*

- Gâu gâu *hít hít**nằm vẩy đuôi*

- Ẳng ẳng *Liếm liếm* 

Đúng là......đúng là......THẬT LÀ CHỊU HẾT NỔI MÀ!!!!!!

- Ha ha nhìn cậu kìa Lâm Anh, tớ không biết cậu làm nghề trông thú cưng đấy!

Ai vậy nhỉ? Nhìn quen quen?

- Thật ra thì đây là thú cưng của mẹ tớ! Xin lỗi cậu là....

- Vô tâm thế ! Xin chào cậu tớ là Hoàng Vĩnh Khoa! Chúng ta học chung lớp đấy! Cậu ngồi ngay sau lưng tớ đấy thôi!

- Vậy à! - Thật ra thì từ trước tới nay tôi gần như chưa từng có khái niệm bạn bè với ai! Từ hồi còn nhỏ đến bây giờ cũng vậy, trừ những đứa trẻ sống ở Trúc Lâm ra không một ai muốn kết bạn với tôi cả. Tôi gần như vô hình trong mắt mọi người và nếu như tôi không vô hình thì tức là tôi là cái gai trong mắt bọn họ...

- Chúng dễ thương thật đấy! Oa! Mèo ba tư lông đen sao? Hiếm lắm đấy! Đã vậy còn lại là một màu đen tuyền nữa kia chứ! Dễ thương quá đi....

Tên này....sao hắn kết thân với lũ chúng nó nhanh quá vậy... So với cái lúc mình với về nhà thì.... - Khi tôi mới dọn về nhà mẹ nuôi thì căn phòng mà tôi đang ở bây giờ trước đây chính là thiên đường của lũ chúng nó. Mặc dù mẹ tôi đã dọn dẹp sạch sẽ và dặn dò chúng nó không được vào phòng một cách tuỳ tiện như trước nữa nhưng sự thật là chúng chỉ chấp hành luật đó khi mẹ tôi có mặt ở nhà thôi. Thật sự là tôi mất cả 2 tháng trời để kết thân và có thể khiến tụi nó nghe lời tôi được đôi chút. Nói về kết thân thì khổ nhất là con Michael ấy, nó chảnh kinh khủng, như con Lucifer hay hai con mèo kia còn tốt chán. Ba đứa kia thì chỉ cần hằng ngày ngồi vuốt ve, nựng nịu, chơi đùa với chúng là chúng quấn mình ngay còn tên Michael ấy.... Vuốt ve gầm gừ đe dọa, rủ chơi chung thì đứng dậy bỏ đi, còn đồ ăn của nó hả? Phải luôn là thịt bò được nấu chín tái đựng trong khay đồ ăn được rửa sạch! Giả sử hôm nào mà tôi hay mẹ tôi quên không rửa khay ăn cho nó hay nấu thịt còn sống hay chín quá là nó tuyệt thực luôn. Nói về tên của chúng thì thật sự là loạn lên cả tôi mất cả tháng trời để nhớ và phân biệt tên của cái lũ này. Mà bọn này cũng chảnh lắm gọi đúng tên chúng nó mới nghe, gọi nhầm tên là tụi nó trơ ra như người ngoài cuộc à. Đó là chưa kể khay đồ ăn của tụi nó, đúng khay mới ăn sai khay không ăn...... nói chung là chảnh.... chảnh... chảnh kinh khủng.....

- Này cậu làm gì mà cứ nghệch ra đó vậy!

- À không có gì!

- Cậu chủ!

- Chuyện gì?

- Bữa tối đã chuẩn bị xong mời cậu chủ về dùng bữa ạ!

Cái... cái gì vậy nè.... tên này có người hầu riêng.... thiệt hả trời..... trường Ngô Quyền không hổ danh là nơi tập hợp của con ông cháu cha.....

- Lâm Anh giờ cậu rãnh chứ! Nhà tớ cũng ở gần đây thôi cậu qua chơi một lát nhé!

- Ơ... tớ nghĩ là tớ nên dẫn cái đám xu nịnh này về cái đã - Tạm dừng để tôi giải thích chữ "xu nịnh". Vâng thưa quý vị và các bạn! Sau khi làm cho cậu chủ Lâm Anh đo đất thì hiện nay các bé mèo và chó đang đứng cà cà, liếm liếm, hít hít, vẫy đuôi...... cứ như thể là chúng "thương" người chủ này lắm ấy!!!

- Không cần đâu! Ở nhà tớ cũng có nuôi một con Becgie, dẫn chúng nó qua làm bạn với tên ấy cũng được

Tên này nói đùa à! Dẫn hai con mèo và hai con chó lạ vào địa phận của một con chó khác! Hắn muốn có "huyết chiến trong vườn nhà" hay sao???

- Đi thôi! Đồ ăn nguội hết thì không hay đâu!

- Ơ...ừ! - Tên kia người có cần vừa nó xong đã bế bé Shiro của ta đi một mạch thế không?

***

- Kai! Nằm xuống! Hai con mèo và hai con chó ấy của bạn ta! Ngươi tiếp đón khách với thái độ như thế đấy hả?

Tên...tên...tên này..... hắn là loại động vật gì vậy? 

Trước hết hãy để tôi tóm tắt lại những gì đang xảy ra. Tôi nhận lời mời của tên "bạn cùng lớp" này về chơi nhà. Vừa đi đến cổng tôi đã mém chút té dập mặt. Hắn bảo là chỉ sống một mình với vài gia nô trong một căn hộ bé nhỏ xinh xinh thôi. Cha mẹ hắn do công việc nên ở nơi khác. Và căn hộ bé nhỏ xinh xinh của hắn bự ngang ngửa với trại Trúc Lâm của tôi, đó là chưa kể đến cái vườn cũng bự đến nổi chắc cũng phải xây thêm hai, ba căn nhà nữa cũng được. Một vài gia nhân của hắn nhìn sơ qua chắc cũng phải trên 20 người cả nam lẫn nữ - Tôi nghĩ chắc là hơn bởi vì tôi chỉ gặp vài người đang dọn dẹp khu vườn và phòng ăn thôi - Nhưng thật sự điều đó không làm cho tôi sợ bằng những gì đang diễn ra. Lúc tôi vừa bước vào sân nhà hắn thì đột nhiên Micheal và Lucifer đều ở tư thế phòng thủ và ngay lập tức với một tiếng sủa... à không một tiếng gầm... nguyên một con Becgie còn bự hơn cả con Lucifer và con Micheal cộng lại, lao thẳng đến chổ chúng tôi như một trận cuồng phong, bất chấp nổ lực can nó lại của ba, bốn người đàn ông. Và các bạn biết ai đã ngăn trận cuồng phong đó lại không ? Đó chính là bạn Hoàng Vĩnh Khoa người bạn mới quen của tôi! Và những gì bạn ấy làm ấy là một tiếng kêu thật là nhẹ nhàng và thưa thái:

- Kai!

Và chỉ bằng một âm thanh êm dịu đó thôi con chó dừng lại ngay trước mặt chúng tôi và nằm xuống cứ như thể chuẩn bị tư thế chịu phạt. Chuyện sau đó thì các bạn biết rồi nên thôi tôi không cần kể nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong suốt quá trình "răn dạy" con chó, giọng tên Hoàng Vĩnh Khoa này cực kì nhẹ nhàng và êm ái còn con chó thì nhìn cứ như thể là sắp bị cho ra quán thịt cầy tới nơi. Tên này...hắn...thật sự không phải là con người....

***

- Để tớ xem nói lại nhé! Con chó màu trắng là Michael! Con chó màu đen là Lucifer! Con mèo màu trắng là Shiro! Còn bé mèo đen này là Kuro đúng không?

- Meo?

- Cậu lại nhầm rồi! Con mèo trắng là Kuro còn con đó mới là Shiro!

- Ax ax! Sorry! Sorry! Mà sao mẹ cậu đặt tên ngược đời vậy ? Shiro là màu trắng mà lại đặt cho mèo đen còn Kuro là màu đen mà lại đặt cho mèo trắng ?

- Thật ra thì ban đầu mẹ tớ đặt cho con mèo đen là Kuro, còn con màu trắng là Shiro nhưng lại hai tên này giở chứng, gọi tên con kia thì con này chạy lại nên mẹ tớ cho chúng nó chết tên luôn!

- Thì ra là vậy... Lâm Anh này! Trên lớp tớ thấy cậu lầm lì ít nói nhưng hôm nay tớ thất cậu cũng vui nhộn và thú vị lắm. Nếu cậu không ngại thì chúng ta làm bạn thân nhé!

- Được thôi nếu cậu không ngại thì sao tớ phải ngại.

- Được! Bắt tay cam kết nào!

Bạn thân à! Tên này có đi nhanh quá không vậy! Nhưng thôi kết một người bạn thì có gì mà không tốt kia chứ! Bắt tay thì bắt tay.... ơ... nhưng ... cái gì trên tay cậu ta vậy nhỉ... tơ ư ? Những sợi tơ màu xanh ? Sao lúc nãy mình không thấy chúng ?

- Lâm Anh này!

- Sao ?

- Đừng nói với tớ cậu là gay nhé !

- Làm gì có chuyện đó !

- Vậy sao cậu cầm tay tớ lâu vậy !

- Á! Xin lỗi! Xin lỗi

Những sợi tơ ấy...chúng biến mất rồi....rốt cuộc chúng là gì ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top