Chương 1: Hòm thư từ âm phủ

Chương 1: Hòm thư từ âm phủ

- Nguyệt Lão! Nguyệt Lão! Ông đâu rồi ra đây đánh với ta vài ván cờ nào! Nguyệt Lão...

- Thái Ất Chân Nhân! Ông phải cứu ta...

- Nguyệt Lão, hôm nay ông bị sao vậy, thần tiên mà thân thể cũng bị mắc bệnh sao?

- Thái Ất Chân Nhân ! Ông phải cứu cái mạng già của ta! Ngọc đế sẽ giết ta mất...

- Từ từ! Cái gì ông cũng phải từ từ mà nói! Ông làm ta hoảng theo ông rồi này!

- Ông lại đằng đó mà nhìn đi!

Thái Ất Chân Nhân nhìn theo hướng mà Nguyệt Lão chỉ thì nhìn thấy có một cái rương lạ mà lão chưa từng thấy qua. Lão tiến đến gần cái rương thì nhìn thấy trên nắp rương khắc mấy chữ rõ to:

"Thư khiếu nại từ các oan hồn dưới âm phủ gửi đến Nguyệt Lão"

- Nguyệt Lão thế này....

- Hu hu ta không biết... ta không biết...Ngọc đế sẽ giết ta...cái mạng già của ta....

- Haizz ta đã nói lão bao nhiêu lần rồi, kết duyên cho ai thì phải ghi lại, lão cứ suốt ngày đãng trí rồi kết duyên bậy bạ như vậy mới thành ra chuyện..

- Hu hu hu... đâu phải ta muốn như vậy... ta biết tội ta rồi... Thái Ất ngươi phải cứu ta... Ngọc đế..Ngọc đế....

- Nguyệt Lão ông làm nên tội tình gì mà Ngọc đế bắt ta đích thân tới đây gọi ông ông tới thế hả ? Ủa? Thái Ất Chân Nhân ông cũng ở đây sao? Vừa hay ông cũng ta lôi Nguyệt Lão lên gặp Ngọc đế...

- Ta... ta... ta không đi... ta không muốn gặp Ngọc đế... cái mạng già của ta...

- Thôi được rồi Nguyệt Lão, ông theo ta và Thái Bạch Kim Tinh tới gặp Ngọc đế đi thôi, ta và lão ấy sẽ nói đỡ cho ông! Tội của ông tuy lớn nhưng chẳng chết được đâu mà sợ..

- Ta không đi... ta không đi ...

- Haizz lão già này thật là... Hay giờ ông muốn ta đi bẩm báo với Ngọc đế là ông kháng chỉ ?

Nghe Thái Bạch Kim Tinh quát lớn Nguyệt Lão giật mình quên cả khóc lóc lật đật đứng dậy chỉnh trang y phục:

- Thôi được rồi ta đi với hai ngươi, nhưng hai ngươi phải nói đỡ cho ta đấy!

***

Tại Linh Tiêu điện, Ngọc đế sắc mặt đen sạm, chư thần ai nấy lo lắng chẳng hiểu Nguyệt Lão đã gây nên tội nghiệt tày trời gì mà khiến Ngọc đế tức giận như vậy.

- Muôn tâu Ngọc đế Nguyệt Lão đã tới!

- Thái Bạch Kim Tinh vất vả cho ông rồi - Ngọc đế nói với Thái Bạch Kim Tinh rồi quay sang nhìn Nguyệt Lão ánh mắt không hề che giấu sự tức giận - Nguyệt Lão!

Chưa cần Ngọc đế mở miệng Nguyệt Lão đã quỳ trước long án người run lập cập:

- Lão.. thần...biết tội.... Ngọc đế khai ân...xin Ngọc đế khai ân...

- Muôn tâu Ngọc đế!

- Lý Thiên Vương có gì cứ nói!

- Thần xin phép to gan được hỏi rốt cuộc Nguyệt Lão đã phạm phải tội tày trời gì?

Ngọc đế thở dài cần quyển trên bàn đưa cho Thái Ất Chân Nhân:

- Thái Ất Chân Nhân ông đọc cho chúng tiên cùng nghe đi!

Thái Ất Chân Nhân nhận quyển từ Ngọc đế mở ra và bắt đầu đọc:

"Ngọc đế!

Thân là người cai quản lục giới, ta không hiểu ông quản giáo người của mình kiểu gì mà để ngày nào cũng có oan hồn tới chổ ta mà kêu oan. Ta thấy ông nên xem lại cái tên già Nguyệt Lão ấy đi. Xét riêng tội lỗi của lão cũng khiến ta 3 ngày thay một cuốn sổ rồi đấy...."

Đọc đến đây thì từ trong quyển rơi ra một tập sách khá dày, Thái Ất Chân Nhân cảm thấy lạ nên quay lại nhìn Ngọc đế

- Thái Ất Chân Nhân ông cứ đọc tiếp đi!

"Sổ khiếu nại của oan hồn địa phủ

Năm Quý Tỵ

Án 1:

"Tiểu nữ tên Hoàng Ngọc Mai, sinh trong một gian đình khá giả. Năm 18 tuổi gặp được Mai Xuân Ánh đem lòng yêu quý. Năm 25 tuổi được gã cho hắn. Lúc đầu tưởng chừng như đây là duyên trời định nào ngời tên Ánh lại là một tên vô liêm sỉ, hắn lấy tiểu nữ chỉ vì tiền. Kết hôn chưa được bao lâu hắn chiếm hết gia sản nhà tiểu nữ, đối xử với tiểu nữ không khác gì con ở không những thế còn lấy tiểu nữ ra làm nơi trút giận. Cách đây hai ngày trong lúc say rượu hắn lấy gậy đánh tiểu nữ đến chết..."

Án 2:

"Tội nhân tên Phan Minh Thuận, cách đây 3 năm đã gặp Lữ Bảo Nguyên và đem lòng yêu mến ả. Sau 3 năm quen biết gia đình hai bên quyết định tiến tới hôn nhân nào ngờ ngay trước ngày cưới ả trở mặt lấy hết tiền bạc trong nhà chạy trốn theo tình nhân. Trong cơn tức giận tội nhân đã đuổi theo hòng giết chết đôi gian phu, dâm phụ nào ngờ nữa đường thì xảy ra tai nạn..."

...

Án 306:

"Tôi tên Nguyễn Bảo Chung, đem lòng yêu cô Đinh Xuân Vi nhưng không được đáp lại. Tôi tưởng có thể khiến cô ấy đáp lại tình cảm của mình nào ngờ 2 hôm trước tôi nhận được tin cô ấy sắp lấy chồng mà người đó lại là kẻ thù của tôi. Trong cơn tuyệt vọng tôi đã tự sát...."

...

Án: 2031:

"Tội nữ tên Trần Minh Thúy, đã gặp và đem lòng yêu mến Dương Quốc Cường nhưng bị gia đình ngăn cản. Tội nữ không những không nghe theo lời cha mẹ mà còn nghe theo lời hắn lấy trộm tiền bạc trong nhà để bỏ trốn theo hắn. Nào ngờ khi vừa đến chổ hẹn hắn đánh ngất tiểu nữ rồi bỏ tiểu nữ lại giữa rừng, lấy hết toàn bộ tiền bạc mà bỏ trốn..."

....

Án 3045:

...

Án: 4056:

..."

Thái Ất Chân Nhân tựa hồ đã đọc hết nửa ngày trời mà cuốn sổ trên tay ông dường như vơi đi chưa tới một nửa. Chư tiên ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi.. Ngọc đế ơi chúng thần đã biết Nguyệt Lão phạm vào cái tội gì rồi. Nhưng lão ấy phạm tội thì liên quan gì đến chúng thần mà bắt chúng thần phải chịu phạt cùng vậy nè. Tội nghiệp Thái Ất Chân Nhân lão ấy đọc đến nữa ngày chắc chẳng còn mở miệng xin xỏ gì cho Nguyệt Lão nổi rồi...

- Được rồi Thái Ất Chân Nhân!

Ngọc đế vừa lên tiếng chư thần liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ tội nghiệp cho Thái Ất Chân Nhân, lão xem chừng chẳng còn hơi để mà thở nữa. Giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nguyệt Lão, Nguyệt Lão ơi lần này lão tiêu thật rồi...

- Nguyệt Lão ngươi còn gì để nói không!

Nghe tiếng quát Nguyệt Lão run rẩy chẳng còn biết trời đất là gì nữa:

- Lão thần biết tội, lão thần biết tội...

- Muôn tâu Ngọc đế!

- Sao đây Thái Bạch Kim Tinh? Ông lại muốn xin xỏ gì cho hắn à ?

- Muôn tâu Ngọc đế, tội của Nguyệt Lão thật sự là không thể không phạt nhưng chính hắn cũng có nổi khổ của riêng mình xin Ngọc đế hãy cho hắn một cơ hội.

- Nỗi khổ riêng ư ? Nguyệt Lão! Nói cho ta nghe nỗi khổ của khanh như thế nào nếu hợp tình hợp lý ta sẽ giảm tội cho.

Nguyệt Lão nhận thấy sắc mặt Ngọc đế đã thay đổi, tựa hồ có chút nhân từ liền lật đật đứng dậy:

- Muôn tâu Ngọc đế lão thần thật sự có nỗi khổ riêng! Nếu Ngọc đế muốn nghe lão thần xin kể một chuyện tiêu biểu vậy - Nguyệt Lão lấy trong tay ra một cuốn sổ nhỏ lật lật vài trang rồi bắt đầu đọc - Muôn tâu Ngọc đế vừa nãy Thái Ất Chân Nhân có nói đến vụ án oan của Nguyễn Bảo Chung và Đinh Xuân Vi thật ra là sự tình là như thế này. Kiếp trước Nguyễn Bảo Chung tên là Trần Hiền Sương là một sĩ tử nghèo, còn Đinh Xuân Vi tên là Trúc Vĩ Thanh là một kỹ nữ ở chốn thanh lâu. Trúc Vĩ Thanh dù là kỹ nữ nhưng đã treo bảng chỉ bán nghệ không bán thân, tài đánh đàn của cô ta thời ấy vang danh cả một vùng. Chàng sĩ tử Trần Hiền Sương dù rằng nghèo khó nhưng lại thông minh sáng dạ, học một biết mười, lại là một người có tấm lòng nhân hậu, đường công danh của hắn trong tương lai thì sáng láng. Hai người bọn họ rõ ràng là một cặp trai tài, gái sắc lại có duyên với nhau nên lão quyết định se duyên cho hai người nào ngờ... - Nói đến đây Nguyệt Lão thở dài lắc đầu rồi lại nói tiếp - Nào ngờ trong thành lúc ấy có tên Vương Hoàng Ngải, tên ấy say mê sắc đẹp của Trúc Vĩ Thanh nên tìm mọi cách lấy lòng người đẹp. Hắn ngấm ngầm kêu người hãm hại Trần Hiền Sương khiến anh ta bị mù cả hai mắt rồi lại bảo với Trúc Vĩ Thanh rằng nếu nàng lấy hắn thì hắn sẽ cho nàng tiền để chạy chữa cho Trần Hiền Sương. Trúc Vĩ Thanh vì cưới người mình yêu nên đã đồng ý gả cho hắn. Cuộc sống trong phủ nhà Vương Hoàng Ngải của Trúc Vĩ Thanh rất khổ sở, lúc đầu khi hắn còn ưu ái nàng thì không sao nhưng là phận tì thiếp nàng phải chịu biết bao sự ganh ghét từ những người thiếp khác của hắn lúc đó nàng gặp Hứa Vĩnh Khoa. Hứa Vĩnh Khoa chính là kiếp trước của người chồng mà Đinh Xuân Vi lấy nhưng éo le thay hắn cũng chính là người theo lệnh của Vương Hoàng Ngải hãm hại Trần Hiền Sương. Vừa gặp Trúc Vĩ Thanh hắn đã đem lòng yêu quý nàng, biết được chuyện tình giữa nàng và Trần Hiền Sương hắn không những không ghen tị mà còn tìm mọi cách giúp nàng bỏ trốn trở về với Trần Hiền Sương. Trong lòng hắn chỉ mong muốn người mình yêu hạnh phúc và như thế là đủ. Trên đường bỏ trốn hai người bị gia đinh của Vương Hoàng Ngải đuổi theo và bắt được. Hứa Vĩnh Khoa bị đánh đến chết, trước lúc chết hắn đã nói rõ lòng mình cho Trúc Vĩ Thanh biết và nguyện rằng dù bao nhiêu kiếp nữa hắn cũng sẽ yêu nàng. Trúc Vĩ Thanh xúc động trước tấm chân tình của hắn, cho dù tình cảm nàng dành cho Trần Hiền Sương không hề thay đổi, nàng lao mình xuống sông tự sát nguyện là nếu có kiếp sau sẽ lấy Hứa Vĩnh Khoa làm chồng. Ở nhà Trần Hiền Sương nghe tin Trúc Vĩ Thanh bị nhà Vương Hoàng Ngải bức chết liền đau khổ đến tột cùng đến sinh bệnh. Hắn luôn tự trách chính mình đã đẩy Trúc Vĩ Thanh vào con đường này. Mọi đau khổ nàng chịu đều là lỗi của hắn. Trước lúc chết hắn đã cầu xin lão thần, hắn không có gì để đền đáp Trúc Vĩ Thanh nên nguyện lấy tấm chân tình của mình mà yêu nàng vạn kiếp... Lão thần nghe những lời cầu nguyện ấy chẳng lẽ nào lại không thuận theo họ nên mới thành ra sự tình thế này....

Nguyệt Lão vừa dứt lời cả Linh Tiêu điện đều im lặng, mọi người đều chờ xem phán quyết cuối cùng của Ngọc đế. Nguyệt Lão ơi là Nguyệt Lão tội chết thì ông thoát rồi nhưng tội sống của ông coi bộ cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu...

Ngọc đế suy nghĩ một chống rồi truyền lệnh:

- Nguyệt Lão nghe chỉ!

- Thần lãnh chỉ!

- Ta thông cảm cho công việc của ngươi hết sức nặng nhọc nhưng ngươi đã gây ra tội thì không thể không phạt. Nay ta phạt người đầu thai xuống thế làm người phàm, sống một kiếp yêu, thương, thù, hận để hiểu rõ tình cảm của chúng sinh. Khi nào ngươi hiểu rõ được những điều đó thì mới được trở về Thiên giới. Bản án thi hành ngay lập tức.

Ngọc đế vừa dứt lời thì cổng trời mở toang, Nguyệt Lão bị lôi một cái một ra ngoài, không một ai trong điện kịp nghe lão kêu gào lần cuối. Xuống thế làm người, haizz Nguyệt Lão ơi lần này lão chọc giận Ngọc đế thật rồi, nhưng thôi còn giữ được mạng, còn giữ được mạng,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top