Chap 3: Sét đánh giữa trời quang

Chap 3: Sét đánh giữa trời quang  

Buổi sáng hôm nay vẫn bắt đầu theo 1 cách truyền thống, đó là khi giọng opera cao vút đến chói tai của mẫu hậu nương nương cất lên, đánh thức toàn thể khu phố nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Nắng lên từ sớm, chiếu đến tận giường rồi thì tôi còn ngủ thế chết nào được cơ chứ! Rõ bực mình với ông trời nhá, ông cứ thích hành con nhà người ta! Tối qua cố thức làm nốt đề Hóa, mệt mỏi đầu óc vậy rồi mà sáng ra cũng không được ngủ nướng tí nào! Ông trời, I hate you!!!

Vừa mới chân ướt chân ráo lên lớp, bạn Thu Phương thân yêu đã gào ầm ĩ:

_ Mày ơi!!! One Direction của tao!!! Hự hự…

_ Đâu đâu???- Tôi quăng vội cặp xuống, nhảy lên với lấy cái poster các anh 1D! Nial của em!!!

Chưa kịp chạm tay vào (poster) thần tượng, thằng Tùng tưng tửng cao hơn đã giật lấy trước.

Trời ơi!Ranh con, dám vuốt râu hùm! Trong lớp nó ngồi sau nên tôi không dám làm gì đắc tội, không anh ấy lại bôi phấn vào bàn hay để compa ám sát thì chết tôi. Nhưng giờ là lúc nào chứ, dám ngang nhiên thách thức bản cô nương! Tôi đuổi theo nó đang cười sằng sặc chạy đi:

_ Bạn Tuệ Anh xinh đẹp tốt bụng, tớ đùa tí thôi có chết bố con thằng nào đâu mà nóng thế! Ui chà, mà bạn ngắm mấy thằng này làm gì, tớ đây thì không ngắm, núi Thái Sơn sừng sững thế này mà không nhận ra à?

_ Thằng tửng kia, đứng lại cho tao!!! Có giỏi thì đứng lại xem, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, đứng lại mau!!!! ( Tôi có đanh đá quá không nhỉ?- Hình như không đâu!)

Thu Phương đứng bên gào thét cổ vũ:

_ Tuệ Anh, cho nó 1 trận đi, hôm qua nó làm mất bút tao! Tóm được nó thì cho tao hội đồng với, đánh chết nó đi!!!

Bà nó, chạy nhanh thế cơ chứ! Nó ngoặt xuống cầu thang giữa, vừa chạy vừa cười như chọc tức tôi. Tôi chỉ chăm chăm đuổi theo mà không để ý quang cảnh xung quanh, kết quả là… RẦM!

_ Ôi sorry, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé!- Tôi không kịp nhìn, vội vàng xin lỗi người ta. Dù gì cũng là tại mình mà, chạy quá tốc độ quy định trong trường học! ( Luật gì thế này hả giời?) Vả lại biết đâu được bạn đụng trúng chị hai anh cả nào trong trường, dù mình có đúng cũng vẫn phải xin lỗi mà. Chỉ là 1 câu nói mà đem lại sự bình yên cho bản thân thì có nên tiếc gì cơ chứ!

Sorry một tràng xong, tôi mới nhìn lên người mình vừa đụng phải kia. Ấn tượng đầu tiên là: Người đâu mà cao thế? Sau đó là: Trường mình cũng có mỹ nam như thế này mà sao mình không biết? Khuôn mặt như một bức điêu khắc hoàn hảo, đẹp không tì vết. Sống mũi cao, thẳng tắp như các anh Hàn Quốc, làn da thì đặc biệt đẹp đến nỗi tôi là con gái phải nuốt nước miếng ghen tị. Đặc biệt đôi mắt màu cà phê sâu hút hồn kia…

Tôi cứng đờ người. Người này… nếu không phải là Nguyễn Hoàng Vũ thì còn ai vào đây nữa???

Trong chốc lát, tôi không biết nên hành xử như thế nào. Chẳng lẽ lại hùng hổ bắt tay: “Chào bạn, hồi xưa mình đã từng tỏ tình với bạn và bị bạn thẳng thừng từ chối”? Nếu không thì, như Nhật Linh nói, tỏ vẻ không quen biết gì sao? Dù gì đó cũng gọi là mối tình đầu của tôi tuy có không được đáp lại nhưng cũng đã rung động vì người ta, làm sao dễ quên đến mức coi như người xa lạ được đây?

Tôi còn đang phân vân mở lời thì cậu ấy đã quyết định hộ trước:

_ Không sao, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận 1 chút!

( Chả lẽ lại còn có lần sau?)

Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến tim tôi lại 1 lần nữa loạn nhịp. Đã 2 năm rồi mà tôi vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, tại sao chứ? Cung hoàng đạo nói Xử Nữ đâu phải là người son sắt lắm mà… Từ trước đến nay tôi tin tưởng vào cung hoàng đạo vì nó rất đúng với mình, lần này có lý nào lại sai?

Cậu ấy tiếp tục bước đi, để lại trong tôi sự mừng rỡ xen lẫn chút thất vọng. Mừng vì cậu ấy không nhận ra tôi, phù, thật tốt quá, đỡ mất mặt! Thất vọng cũng vì cậu không nhận ra tôi. Chẳng lẽ với cậu, tôi không để lại chút dấu ấn nào sao, một chút cũng không? Chẳng lẽ tôi là con người vô vị đến thế sao? Nếu vậy thật thì cũng hơi buồn đấy…

Cái sự buồn kia của tôi còn chưa kéo dài được bao lâu thì toàn bộ chú ý đã chuyển sang hướng khác. Một đối tượng cần điều tra, Hà “Ca” đang tươi cười hớn hở đi trong sân trường cùng 1 đám bạn D1, xung quanh không thấy Phong Thành. Chắc là anh tôi nhầm thôi, tôi cũng mong là vậy. Dây vào cái con người ấy không bao giờ là may mắn cả, dù có thắng thì tổn thất cũng khá nặng nề…

Bản năng nghề nghiệp thám tử tư được phát huy, tôi lặng lẽ đi theo đối tượng, vận công đi nhẹ nói khẽ hết sức có thể. Vui mừng không lâu thì 1 kẻ xuất hiện khiến tôi máu nóng dồn lên não: Phong Thành.

Không lẽ chuyện hắn cưa người yêu Phúc Hải là thật? Lý do gì cơ chứ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra. Đương nhiên hắn phải biết Phúc Hải là huynh đệ tốt nhất của anh tôi, mà từ sau vụ hồi cấp 2 là đã tránh đụng mặt nhau luôn rồi ấy chứ đừng nói là kiếm chuyện như lần này. Bản tính thiên bẩm của Xữ Nữ trỗi dậy, tôi lặng lẽ chuồn sang khu lớp 10, nhờ em đệ tử ở A5 quan sát hộ Hà Ca một chút, xem có phải con bé này đã cặp với Phong Thành không. Sở dĩ chọn em đệ này là vì nhà em ấy gần nhà đối tượng, sẽ dễ để ý hơn.

Xong xuôi đâu đấy cũng là vừa lúc trống vào giờ học, tôi vội ba chân bốn cẳng phi về khu lớp 11. Ối mẹ ơi, 2 tiết đầu hôm nay đều là tiết của Giáo chủ, vào muộn thử xem tối đề về có phải 96 không! Quả nhiên là…

_ Tuệ Anh, biết mấy giờ rồi không? Đến thì rõ sớm mà còn đi đâu giờ mới vác mặt vào lớp hả?- Hoàng Phi giáo chủ quả nhiên là tinh mắt hơn người, tôi đã cố đi cúi đầu thật thấp rồi mà vẫn còn bị bắt tại trận!

Bây giờ trong tay không cầm cái gì để mà ngụy biện, vào tình thế này nếu không bình tĩnh thì khó mà qua nổi:

_ Dạ, em đi tìm hộ bạn Linh quyển sổ đầu bài ạ!- Trời ơi tôi đúng là quá giỏi mà, nói dối mà 1 cái chớp mắt cũng không có, tôi phục tôi quá cơ!

_ Sổ đây mà?- Giáo chủ nhíu mày vẻ nguy hiểm nhìn tôi

_ Dạ vâng, bạn Linh tìm về trước rồi ạ!- Ngây thơ vô tội

_ Được rồi, vào chỗ đi!- Không còn lý do gì bắt bẻ, giáo chủ đành để tôi về chỗ rồi! Ôi trời, đương nhiên, vì tôi là Tuệ Anh mà lại, hehe!!!

Nhìn về chỗ của mình, tôi lại cứng đờ người tập 2. Cái bàn đằng sau tôi, sao hôm nay lại có 4 người, mọi khi chỉ 3 thôi mà? Còn nữa, người mới thêm vào kia, tại sao lại là Vũ Hạ??? Trên đời này cũng có cái sự tình cờ đến thế sao, không phải chứ??? Ôi…

Con bạn Thu Phương phải kéo tôi ngồi vào thì mới hoàn hồn. Không chỉ là ngồi sau, lại còn là ngồi ngay sau lưng! Nhật Linh từ nãy đến giờ cứ nhìn sang dãy này cười đầy ẩn ý. Đồ đểu!!! Ặc, đến Thu Phương cũng cái ánh mắt ấy nhìn tôi, vẻ cười mà không cười. Tôi lạnh gáy. Lại thêm ông anh Tùng Anh quý hóa nữa, nói chung là tất cả những ai biết chuyện xảy ra hồi cấp 2 đều nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Thế này… thế này… là sao chứ??? Các người… các người…trêu ngươi tôi phải không???

Hai tiết Toán trôi qua trong yên bình, tiết của chủ nhiệm mà, kẻ nào dám ho he. Tôi cả buổi ngồi đúng tư thế, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, không có nằm bò ra bàn ngủ gật như giờ Văn, không quay ngang quay dọc gì hết. Tự dưng thấy yêu cô thế, cô ơi, cả ngày hôm nay học toán cũng được cô ơi!!!

Giờ đổi giờ, quả nhiên là khu tổ tôi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đám bạn học cấp 2 lao vội đến:

_ Anh Vũ ới ời, cơn gió nào đã đưa anh đến trường chúng em thế này? Mà sao anh đến không báo trước với chúng em 1 câu để chuẩn bị tinh thần, chúng em còn đi cầu may chứ!!!

_ Vũ “Hạ”, mày giỏi lắm, chưa hỏi ý kiến anh em đã nhảy về đây! Tí nữa anh em hội đồng chào mừng nó đi!!!

Sau đó là các bạn cùng lớp cũng tới làm quen bạn mới. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra tình ý trong mắt các chị em trong “Mê zai đẹp hội”. Đảm bảo giờ Thể dục tiếp theo chủ đề bàn tán sẽ là cuộc bình chọn hotboy THPT Thành Chung của hội, tôi thề nếu tôi nói sai thì tôi đi bằng hai chân luôn đấy!!!

Ở giữa đám đông, cậu ấy vẫn thật nổi bật. Toàn thân phát ra loại khí chất ngạo nghễ khiến người ta không thể dời mắt khỏi, nụ cười lãnh đạm trên khuôn mặt như cánh gió thoáng qua, làm người ta rơi vào hư ảo, ngỡ như có mà như không. Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Hạ với nụ cười ấy, tôi đã nghĩ thầm: “Thằng cha này vênh vãi!” Rồi sau đó chính mình lại bị hút hồn từ khi nào không hay…

Đang chìm đắm trong suy tư, con qủy con Thu Phương từ đâu bay tới vỗ vỗ vai tôi đầy thành ý:

_ Kìa, ra làm quen với bạn mới đi chứ! Không phải mày vốn rất hiếu khách đó sao? Đợt trước có bạn chuyển về lớp khác cũng còn cố chen sang chào người ta, bây giờ bạn về lớp mình cũng còn không thèm nhìn mặt một cái…

_ Người ta nhìn nhẵn mặt rồi, bây giờ có nằm mơ cũng thấy ấy chứ, Tuệ Anh nhỉ?- Nhật Linh lại thân thủ phi phàm từ đâu chui ra tiếp lời Phương

_ Hai chúng mày lấy việc sỉ nhục bạn bè ra làm thú vui tiêu khiển hả?- Tôi nghiến răng nhìn tụi nó trên mặt đang viết rõ to hai chữ “Đểu cáng”- Thật là sai lầm khi hồi đó để chúng mày biết vụ này!!!

Nhật Linh cười cười không nói gì đầy vẻ nguy hiểm, rồi trong lúc tôi đang nghi hoặc thì con bạn tốt Thu Phương đã đẩy tôi tới trước mặt Vũ. Bà nó chứ, bạn bè độc ác thâm độc, quân ác ôn nông thôn!!! ( Thu Phương + Nhật Linh: Chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi mà!- Tôi:!!!)

Nhưng dù sao thì Tuệ Anh này cũng không phải người dễ rơi vào thế bị động mà, chuyện gì chỉ cần bình tĩnh một chút thì đều giải quyết được ổn thỏa. Hít 1 hơi để ngăn trống ngực của mình thình thịch như trống trận, tôi nở nụ cười tươi tắn nhất có thể:

_ Chào Vũ , mình là Tuệ Anh, ngồi trước mặt bạn trong lớp. Đáng lý ra mình không cần giới thiệu nhỉ, sớm muộn gì cũng quen nhau. Nhưng mà có người ép mình nên mình mới phải gắng gượng làm cái kiểu chào hỏi nhạt nhẽo này thôi, đừng để tâm nhé!

Tôi nghe tiếng xương cốt ai đó vừa kêu “rắc rắc”. Hehe, cho chúng bay một lần mở rộng tầm mắt về bản lĩnh của chị đây nhá, tưởng trêu chị mà dễ à, mơ đi cưng!!!

Khóe miệng Vũ Hạ khẽ giật giật một cái rồi rất nhanh nụ cười hư ảo lại xuất hiện đầy thân thiện:

_ Đúng là không cần giới thiệu mà, đã học cùng trường 4 năm cấp 2 chả lẽ lại không biết? Mà Tuệ Anh đúng là em gái Tùng Anh nhỉ, anh cậu đâu rồi?

Tôi shock! Không chỉ mình tôi shock, cả đám bạn bè tôi cũng shock!!! Qua gương cửa sổ kính, tôi thấy Nhật Linh và Thu Phương cằm như gần chạm sàn nhà, mấy người hiểu chuyện thì tứ chi ngừng hoạt động…

_ Haha, không ngờ cậu vẫn còn nhớ, quả nhiên là não cũng có phát triển!- Tôi cố nở nụ cười ngoài miệng, trong lòng không ngừng rủa xả, đồ khốn, hắn ta nhận ra tôi từ trước mà lúc đụng độ ở cầu thang dám coi như không quen biết! Đáng ghét, làm tôi buồn mất mấy giây!!! Nhưng trong lòng lại có 1 niềm vui len lỏi, kí ức về mình trong cậu ấy không phải là hoàn toàn không có chút gì, dù bị nhớ là em gái Tùng Anh cũng được. Mọi ngày tôi rất ghét bị nhớ là em gái Tùng Anh; tôi có tên mà, là Tuệ Anh đấy! Bị nhớ như thể là cái bóng của người khác thật khó chịu vô cùng. Nhưng mà lúc này đây tôi lại thấy yêu cái tên ấy hơn bao giờ hết á!!!

Nhưng tại sao vẻ mặt mọi người lại khó coi như vậy? Vũ nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ; tôi nhìn Nhật Linh, thấy biểu cảm của nó như muốn giết tôi đến nơi? Tôi ngẫm lại lời mình nói, có gì sai sao? Ôi mẹ ơi, không phải sai mà là sai trầm trọng rồi!!! Tại cái mồm, hằng ngày luyện bắn tỉa quen rồi, hôm nay thừa dịp lại phát huy… Ôi mẹ ơi…

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phát tan bầu không khí kì dị;

_ Ồ, người quen cũ! Chúng ta lại cùng 1 trường nhỉ? Không, lần này lại còn cùng lớp nữa chứ, đúng là có duyên ghê!

Không phải nhìn cũng biết, là ông anh Tùng Anh quý hóa. Anh nhếch môi cười đểu cáng nhìn về phía 2 chúng tôi rồi chậm rãi tiến lại. Trong lòng tôi dấy lên loại dự cảm không lành, không khí này sặc mùi nguy hiểm quá!!! Mọi người ai nấy đều nín thở chờ xem kịch hay trước mắt. 1 giây, 2 giây và…

Có hai tên đẹp trai sáng sủa đang đứng ôm cổ bá vai như hai kẻ gay, cười cười nói nói như tri kỉ mấy kiếp không gặp. Vâng, hai cái kẻ này, một là anh trai tôi, một là người tôi vừa đắc tội! Tôi cười mà như mếu, chuyện này… Thế này là thế nào, ai đó làm ơn giải thích giùm cái!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: