Chương 3.
Dù sao cũng chỉ mới xuất có một lần, Phong Tín đã cố nhịn lắm. Nhưng bây giờ thế này...e là không ổn.
-" Mộ Tình, thêm một lần nữa có được không."
-"...."
-" Ta hứa, lần cuối!"
Mộ Tình vùng dậy, định tránh xa hắn ra một chút, nhưng từ eo truyền đến cảm giác nhức nhối đau đớn khiến y ngã gục xuống. Thật xui cho Mộ Tình, y ngã thế nào mà lại khuỵu gối xuống, hông hướng về phía Phong Tín...
-" Khoan,khoan đã Phong Tín!"
Hắn không để ý lời Mộ Tình, bế xốc y dậy, xé luôn lớp áo trên người y ra. Đặt hông y hướng về phía tiểu Phong Tín...
Mộ Tình bám chặt thành hồ, ấm ức nức nở:
-" Ah, hức...Phong Tín...cẩu tử...hức...nhà ngươi...chết ta mất, hức"
-" Không chết được, kĩ thuật ta tốt lắm, yên tâm."
Phong Tín thúc mạnh phía sau Mộ Tình, tay vuốt vuốt dọc sống lưng y, tay còn lại cũng không an phận mà phát mạnh vào trái đào bên dưới khiến nó đỏ lên, in rõ vết năm ngón tay.
-" Đau,...đừng đánh nữa,ah"
Phong Tín cúi xuống hôn hôn lên vai Mộ Tình, nhưng bên dưới vẫn mạnh tay đánh y.
Trời đánh thánh đâm, hắn cắn cho y một phát xuống sau gáy, đến bật cả máu. Phong Tín nhìn vết cắn rướm máu sau gáy y, nhăn mày một cái, đưa lưỡi liếm sạch máu vết thương.
Mộ Tình lúc này cả người đưa đẩy theo từng cú thúc của Phong Tín, mặt nước cùng từng đợt sóng ào ào đập vào vành hồ trào ra ngoài. Mộ Tình vốn đã quá mệt, nói không ra cái gì, cương không nổi, chỉ có thể nỉ non nức nở cầu xin hoặc là cao giọng rên rỉ.
Y tì ngực vào vành hồ, bị đưa đẩy đập ngực vào đá đến sưng đỏ cả lên. Phong Tín mãi mới để ý thấy đầu ngực nhỏ nhỏ hồng hồng của Mộ Tình đang dí lên phiến đá. Có chút hơi tức, không hẳn là ghen nhưng hắn không thích vậy.
Kéo Mộ Tình đứng dậy, bắt y chống hai tay chứ không cho dựa vào thành hồ nữa. Chính mình dùng tay mân mê hai viên hồng châu kia.
Mộ Tình không hiểu vì sao hắn lại kéo y đứng dậy nhưng nghĩ trong lòng chỉ là hắn muốn đổi tư thế cho nên cũng chiều theo ý Phong Tín.
Y mà biết được hắn ghen với viên đá thì chắc chắn giờ này Phong Tín không xong với y thật rồi.
Tốc độ mỗi cú thúc bên dưới ngày càng nhanh hơn, Mộ Tình nhịn không được, rên rỉ thở dốc ngắt quãng liên hồi:
-" Ah..,ah...chậm lại..a"
Phong Tín bất giác đưa hai ngón tay vào miệng Mộ Tình, y lại không biết điều mà còn ngậm lấy, trong khoang miệng ấm nóng mà cuộn lưỡi một vòng.
Kết quả Phong Tín bị đánh một cú bất ngờ, cả người tê dại, lỡ ra luôn bên trong.
-" Chết tiệt, Tình, em đây là có ý gì?"
Mộ Tình cũng không ngờ được, sợ hắn hiểu lầm vội giải thích:
-" ư, không có, ta...ah!"
Phong Tín rút cự vật ra khỏi người y, không nói không rằng mà bóp mạnh vào ngực Mộ Tình một cái rõ đau.
Ghì hai tay y xuống, khóa chặt trên gạch ướt, Phong Tín dùng phép hóa ra một sợi dây thừng, trói Mộ Tình lại.
-" Thả ta ra, Phong Tín, ta không có cố ý, Phong Tín!"
Hắn bắt Mộ Tình quỳ dưới nước, nước ở bể dâng cao tới sát cổ Mộ Tình.
-" Mau dùng miệng ngươi đi."
-" Ta không làm- ưm ư" Phong Tín không để y phản kháng, bóp má Mộ Tình bắt y mở miệng rồi nhân lúc y không để ý, đút thẳng cự vật to lớn vào trong cái miệng nhỏ kia.
Mộ Tình nước mắt chảy ròng, khó khăn hít thở, hai tay bị trói chặt đằng sau, vô phương phản kháng.
Chỉ là của Phong Tín quá lớn, cho vào miệng rất khó khăn, Mộ Tình đến thở cũng không nổi.
Bèn nghĩ cách dùng lưỡi cho hắn. Mộ Tình kĩ thuật dùng miệng rất tốt, kĩ xảo cũng rất điêu luyện.
Nắm bắt thời cơ, bèn ở trong miệng mà dùng lưỡi cuộn lấy quy đầu dương vật Phong Tín, đẩy đẩy quy đầu rồi theo nhịp mà mút lấy.
Hoàn toàn không đụng tới răng, kĩ thuật thực sự điêu luyện vô cùng.
Bên trong khoang miệng Mộ Tình nóng ấm lại ướt át thêm cái lưỡi hồng luôn cuộn lấy cự vật, Phong Tín không mấy mà lại thở dốc.
Lần trước làm tới gần một canh giờ hắn mới xuất, thế mà từ nãy đến giờ xấp xỉ chỉ khoảng hơn một canh, Phong Tín đã thở dốc đến hai lần.
Mộ Tình ngoan ngoãn mà làm, chỉ là có hơi sụt sùi ấm ức một chút.
Phong Tín sợ mình kìm không nổi, rút cự vật trong miệng y ra. Bế Mộ Tình dậy, đặt lưng y vào phiến đá lớn giữa mặt hồ, mạnh mẽ tiếp tục đâm rút.
Mộ Tình bên dưới lại liên tục bị dày vò, khó nhọc thở dốc. Phong Tín đâm thẳng vào điểm mẫn cảm trong y, Mộ Tình giật nảy một cái cao giọng rên rỉ.
-" Ah~ha, ưm..."
-" Thế mà cương rồi?" Quả thật, tiểu Mộ Mộ lúc này cương rồi?"
Phong Tín nắm thóp điểm yếu y, mỗi cú thúc là đâm thẳng vào điểm gồ lên trong hậu huyệt của Mộ Tình. Chẳng mấy mà đầu tiểu Mộ Tình đã chảy ra dịch trắng, sắp bắn rồi. Điểm mẫn cảm bị hành hạ liên hồi, khoái cảm ngập tràn mi mắt , nước mắt sinh lý theo đó mà chảy xuống khóe miệng. Mắt y lim dim ngập tràn sắc dục, đôi mày nhăn lại vì khoái cảm và đau đớn. Chóp mũi đỏ ửng hồng hồng lan sang cả hai bên má.
Mộ Tình dựa lưng vào phiến đá có chút đau, mặt đá cứng lại không mấy nhẵn nhụi khiến lưng y trầy cả rồi nhưng Phong Tín không hay biết cũng không thể để ý tới vì đang tập trung bên dưới.
Mộ Tình ngửa cổ, tiếng thở dốc liên hồi đè nén chất giọng nỉ non trần thấp, tiếng rên ngắt quãng dụ mị thoắt ẩn thoắt hiện trong cổ họng y. Đến miệng y cũng không thể khép lại, há miệng cố gắng hít thở.
Mãi cho tới hơn nửa canh giờ sau, Phong Tín phát hiện cơ thể Mộ Tình nóng lên bất thường. Lúc này y đã mất ý thức, dưới thân hắn nỉ non nức nở.
-" Mộ Tình? Ngươi không sao chứ? Này, Mộ Tình?"
Phong Tín sờ tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ, phát sốt rồi!
Cơ thể Mộ Tình vẫn còn rất yếu vì dính phải độc tố của hung quỷ, lại thêm việc bị ngâm trong nước quá lâu, cảm lạnh không thể tránh khỏi. Nhưng Phong Tín lại quên mất.
Biết cơ thể y không chịu nổi, hắn thúc mạnh thêm vài lần rồi cho ra bên ngoài. Bế Mộ Tình dậy, tắm rửa lại cho y một lần rồi nhanh chóng mang y về phòng.
-" Hức, Phong Tín..."
-" Ta đây."
-" Mệt." Mộ Tình nằm trên giường, nắm chặt tay Phong Tín. Nước mắt y không ngừng chảy ra khỏi khóe mi.
Phong Tín đưa y về phòng rồi gọi người hầu mang thuốc hạ sốt và nước ấm tới. Đặt y trên giường, mặc thêm áo cho y.
-" Không đi tất đâu..." Mộ Tình dùng hai chân đạp bỏ tất, nhất quyết không chịu mang vào.
-" Nào, mau mang vào!"
-" Không!"
Phong Tín bị chọc phát cáu liền cầm bàn chân y lên...
-"Nhột! Mau bỏ ra!!! Phong Tín, ta không đùa với ngươi đâu." Phong Tín biết Mộ Tình sợ nhột, liền bày trò bắt y phải mang tất vào.
-" Ngươi đang sốt, chân lại lạnh thế này nếu còn không mang tất thì..."
-" Mang, mang, mang! Đừng chọc chân ta nữa!"
Sau một hồi lộn xộn, Mộ Tình dùng thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Phong Tín vẫn đang ngồi xem lại công văn của Nam Dương điện được Linh Văn chuyển đến.
Phải hồi Tiên Kinh rồi.
Đã ba canh giờ trôi qua, sáng đến giờ mão rồi nhưng trời vẫn còn âm u lại có tuyết. Những quán xá vẫn phải thắp đèn lồng bên ngoài biển hiệu.
-" Khách quan, cháo ngài yêu cầu đã xong rồi đây ạ." Tiểu nhị bên ngoài gõ cửa.
-" Mang vào đây giúp ta."
Phong Tín bưng cháo và thuốc sang gian mà Mộ Tình đang nghỉ ngơi. Đặt nhẹ khay xuống mặt bàn, bước tới vén màn ra. Ngồi xuống đánh thức y :
-" Mộ Tình, dậy nào."
-" Không ăn đâu." Mộ Tình nói vậy rồi quay người vào trong định ngủ tiếp.
-" Không được, đã đến giờ uống thuốc, ngươi chưa ăn gì từ tối qua rồi."
Hắn nói rồi ôm y ngồi dậy:
-" Nào, dậy đi."
Mộ Tình đành phải cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi cầm bát cháo mà suýt ngủ gục. Phong Tín thấy vậy sợ y bị bỏng, liền cầm bát cháo lên, đút cho y ăn.
Mộ Tình lúc này đã tỉnh táo phần nào, ngoan ngoãn ăn cháo.
-" Không ăn nữa."
-" Nốt thìa này thôi."
Ăn được một chút cháo rồi uống thuốc, Mộ Tình lại mệt mỏi nằm xuống giường.
Phong Tín chậm rãi kéo chăn lên rồi sờ tay lên trán y, hạ sốt rồi. Cúi người xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm mại kia, truyền linh lực vào cơ thể Mộ Tình.
Tách môi ra, Phong Tín dịu dàng nhìn gương mặt mỏi mệt của y rồi đưa tay xoa xoa má Mộ Tình :
-" Nghỉ ngơi đi, tối nay hồi Tiên Kinh với ta."
-" Được, theo ý ngươi."
Phong Tín cười nhẹ một cái, cúi xuống đặt trán mình lên trán Mộ Tình, âu yếm nói:
-" Ta yêu em."
---
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top