Chương 1.
Trong màn đêm của nhân gian lạnh buốt, trời mưa như xối nước, cơn gió thét gào ù ù bên ngoài cánh cửa.
Bên trong căn phòng một cỗ mùi hương thơm nhè nhẹ từ trầm hương thượng hạng tỏa ra. Quấn quýt lấy hai thân ảnh trong bập bùng ánh nến. Tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh rên rỉ ngắt quãng. Không gian bí bách ngột ngạt, trói buộc hai thân thể hòa làm một.
Mùi trà nóng rồi mùi thuốc cao, lại thêm mùi cơ thể y ngọt ngào...
Mộ Tình quỳ trên người Phong Tín mà thoát y, từng lớp áo được cởi bỏ, thân thể mảnh mai trắng nõn của y dần dần hiện ra. Đến lớp trung y cuối cùng thì Mộ Tình dừng tay lại, ngước nhìn Phong Tín.
Phong Tín ngôi dựa vào thành giường, để Mộ Tình ngồi trước mình mà tự dâng lên miệng một thân thể nóng bỏng. Lúc này y nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn xuân sắc. Phong Tín nhẹ nhàng đưa tay lên má y, xoa xoa ra ý trấn an.
Mộ Tình không hiểu vì sao lại cảm thấy rất thích, liền theo đà dụi dụi má vào lòng bàn tay Phong Tín như con mèo nhỏ.
Một tay Phong Tín đặt sau eo y, kéo lại gần. Hai viên hồng châu trước mắt lấp ló sau vạt áo mỏng. Phong Tín lập tức bị thu hút, liền nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy. Khoái cảm ập đến đánh sập lý trí Mộ Tình.
" Ưm...ư..." Mộ Tình nhịn không được rên rỉ một chút, cong người hướng đầu ngực về phía hắn. Hai tay túm lấy búi tóc Phong Tín, ép sát gương mặt nam nhân ấy vào lồng ngực mình. Tiếng mút ẩm ướt cùng với tiếng thở dốc của y lại vang lên không ngớt.
Được một lúc, bên còn lại cũng cương lên đỏ hồng như mời gọi. Mộ Tình nhịn không được tự dùng tay ấn ấn rồi xoa nắn lấy viên hồng châu kia, cùng lúc đó Phong Tín rời tay còn lại xuống bờ mông bên dưới bóp mạnh. Hắn cảm nhận được sau đầu ngực y là tiếng nhịp tim đầy hỗn loạn.
Phong Tín thừa cơ đặt thêm một ngón tay vào giữa trái đào đầy đặn, cọ cọ bên trong.
Tiểu Mộ Mộ dường như đã ngẩng đầu lên cao.
Phong Tín đưa kéo trung y Mộ Tình tuột xuống vai, để lộ cả mảng lưng trắng toát, yêu kiều.
" Mau tự làm đi."
Mộ Tình nghe hiểu Phong Tín nói, nhấc hông lùi lại một chút. Cúi người gỡ đai lưng giúp hắn.
Mộ Tình có hơi bất ngờ, hóa ra của hắn đã cương đến vậy, nhưng bên dưới của y chưa thể dung nạp được kích thước lớn như vậy, đành nghĩ cách giúp hắn trước. Mộ Tính vén tóc sang một bên cúi mình ngậm lấy quy đầu cự dương, mút nhẹ rồi dùng lưỡi cuộn một vòng. Khó khăn lắm mới đưa nổi vào trong miệng. Phong Tín cảm nhận được bên trong cái miệng xinh xắn ấy thật ấm nóng, hắn thật muốn thêm nữa. Phong Tín liền mạnh bạo nắm lấy tóc ấn đầu y xuống.
" Ưm, Mộ Tình, ngươi...ah" Kĩ thuật dùng miệng của Mộ Tình thực sự quá giỏi.
Y mới ngậm mút một hồi đã khiến cho Phong Tín phải "vò đầu bứt tai" đến nơi.
Đoạn, Mộ Tình nhả tiểu Phong Tín ra. Ánh mắt y từ từ hướng lên, có hơi ái ngại nhìn hắn.
Phong Tín phì cười một cái, lấy ở cái tử đầu giường bên cạnh một lọ thuốc cao. Kéo Mộ Tình nằm dựa vào lồng ngực mình, mở lọ cao ra lấy một chút rồi kéo trung y của đối phương cao lên phía eo.
Loại trung y của Mộ Tình khác Phong Tín, không phải loại dài đến gót chân như hắn mà chỉ dài đến đùi, phía trên đầu gối. Cho nên kéo một cái, phía thân dưới của y gần như lõa thể hoàn toàn.
Phong Tín gác đầu lên vai Mộ Tình nhìn dọc xuống sống lưng y, điểm nhìn dừng ở hai cánh mông bên dưới, dùng tay đã bôi thuốc cao lúc nãy đưa sâu vào miệng huyệt.
" Ưm...ah." Mộ Tình cảm nhận được thuốc cao mát lạnh tiến sâu trơn đều trong hậu huyệt ấm nóng của mình, khoái cảm kì lạ khiến y khẽ rên rỉ.
Phong Tín bên này liên tục giúp y khuếch trương, bên trong Mộ Tình quá nóng lại ẩm ướt, luôn thít chặt lấy ngón tay của hắn. Cự vật của hắn cương cứng đến phát đau, nó lại cương to nữa rồi. Phong Tín khó khăn thở dốc, kìn nén cơn dục vọng.
Mộ Tình nửa quỳ nửa nằm sấp trên người hắn, cảm nhận được cự dương bên dưới đã cứng hơn, chọc vào bụng y. Tiếng thở ấm áp của hăn phả vào vành tai khiến nó đỏ ửng lên.
" Tình?"
Mộ Tình nghe hắn gọi, mệt mỏi ngồi dậy nhìn Phong Tín:
" Hử?...Sao vậy?"
Bỗng nhiên Phong Tín rút tay ra khỏi huyệt thịt, ôm chặt lấy Mộ Tình trước ngực:
" Em đây rồi!"
" Sao vậy, ta vẫn ở đây cơ mà." Nói rồi y cúi xuống hôn lên môi hắn.
Phong Tín không hiểu vì sao lại bỗng nhiên thay đổi, mạnh bạo xiết cái eo nhỏ bên dưới, nụ hôn của hắn cũng một ngày càng mạnh bạo hơn, khiến Mộ Tình không còn phương hướng cả người mềm nhũn mất dưỡng khí mà đập mạnh vào ngực Phong Tín.
" ưm, ưm...ư...ha"
Mãi hắn mới buông đôi môi của y ra. Nụ hôn khiến hai cánh môi sưng đỏ cả lên, lại hồng hồng tựa như một trái anh đào nhỏ sau cơn mưa.
Phiếm mi Mộ Tình có chút đỏ lên, nước mắt nhòe nhòe trào ra. Ngọt ngào trên gương mặt diễm lệ. Phong Tín nhìn y thế này, chịu không nổi nữa rồi.
Dùng hai tay nhấc hông Mộ Tình lên cao rồi đặt cự vật to lớn vào giữa hai cánh mông cọ xát.
" Ngươi tự làm được không?"
Mộ Tình nghe Phong Tín nói vậy, lần tay xuống dưới nắm lấy của hắn, xác định vị trí đặt quy đầu vào miệng huyệt thịt. Ấn nhẹ quy đầu vào miệng huyệt, nhẹ nhàng nhấc hông lên xuống. Mặc dù Mộ Tình chỉ mới cho vào được nửa cây nhưng miệng huyệt gần như đã sưng tấy cả lên.
Đau đớn hòa cùng khoái cảm chiếm lấy hơi thở của cả hai.
Phong Tín bên này thở dốc còn Mộ Tình trước mặt nhăn nhó chịu đựng. Bất chấp đau đớn, y ấn hẳn hông xuống, huyệt thịt nuốt trọn cự vật cứng lớn.
Phong Tín gầm nhẹ rồi đưa tay xoa xoa đầu ngực trước mặt.
" Mau động."
Mộ Tình ngoan ngoãn nghe theo, nhấc hông lên rồi lại ngồi xuống. Tốc độ chậm chạp vô cùng khiến Phong Tín phát tức, véo mạnh vào ngực y quát nhẹ:
" Nhanh lên"
" Không nhanh..nổi...ư.."
Lần này Phong Tín dùng lực tay, nhấc người Mộ Tình lên xuống. Tốc độ quả thật nhanh hơn nhiều y tự làm. Có điều, bên dưới của y thình lình phải căng ra, đau đớn vô cùng.
Mộ Tình sợ bị hắn làm đến chảy máu, ấm ức nói
" Nhẹ,...nhẹ chút đi...aha."
Cự vật vô tình đụng phải một điểm trong nội ruột, khiến Mộ Tình mất khiểm soát cao giọng rên rỉ.
Tiếng dâm thủy vang lên ngày một lớn, âm thanh va chạm giữa hai thân thể liên hồi.
Mưa ngoài trời xối xả, gió lạnh thét gào liên hồi bên cửa sổ. Bên trong này tiếng nỉ non kiều diễm của Mộ Tình dần dần độc chiếm lấy tâm trí Phong Tín.
Đã nửa canh giờ trôi qua, Mộ Tình cũng bắn tới hai lần rồi mà Phong Tín hẵng còn chưa ra. Y mệt mỏi cầu xin:
" Phong Tín nhanh ...ah, ah...nhanh ra đi mà...a"
Phong Tín chẳng để lời y nói lọt được vào tai, mảy may bế Mộ Tình dậy, áp lưng dựa vào tường mà tiếp tục đĩnh.
Mộ Tình cả người bị làm đến tóc tai rũ rượi, trung y gần như tuột hẳn, ướt đẫm những mồ hôi.
"Mau rên lên."
" Ưm,...hức...xin ngươi, hức, chậm chút...ah..ah,ah..." Mộ Tình liên tục phát ra tiếng rên đứt quãng từ cổ họng, bên dưới quá nhanh khiến y gần như chẳng thể kiểm soát nổi bản thân.
Phong Tín đằng không những không nghe y nói mà ngược lại làm càng nhanh hơn.
-" Huyền Chân tướng quân, ngươi sao lại ướt đến thế cơ chứ, ha...quả thật dâm đãng vô cùng."
Mộ Tình sớm đã quen mấy lời hạ lưu này của Phong Tín, chẳng thể quản nổi đành mặc hắn nói.
Mùi trà thoang thoảng gõ nhẹ vào thần trí y, chút đắng đắng khiến y tỉnh táo đôi phần. Cố gắng cất giong:
" Ta khát nước."
Phong Tín tất nhiên là sẽ cho y uống nước, hắn nào muốn hành hạ y đến cả ngụm nước cơ chứ?
Nhưng cái kiểu uống trà của võ thần quả thật rất khác người.
Phong Tín bế đến bàn trà, bên dưới vẫn động mạnh liên hồi. Đặt lưng Mộ Tình xuống bàn trà, hắn hỏi y:
" Khát sao?"
Mộ Tình gật đầu một cái, mí mắt khẽ đung đưa, trông như con mèo nhỏ bị khi dễ đến mệt lử.
Phong Tín cầm ấm trà lên, rót một ít vào chén sứ. Âm thanh tiếng trà rót róc rách bên tai Mộ Tình, mùi hương thoang thoảng lưu luyến cần cổ y. Trong thần trí y lúc này, bỏ qua tiếng mưa bão bên ngoài, bỏ qua âm thanh bên dưới, bỏ qua mùi hương trầm, đến cả tiếng thở mệt nhọc của bản thân cũng bị quên đi.
Hiện tại trong y chỉ còn trà và hắn - Phong Tín.
Hắn đỡ Mộ Tình dậy, cự vật vẫn trong người Mộ Tình mà bị dịch chuyển, y khó nhọc nhăn mày một cái. Phong Tín để y dựa vào vai mình, cầm tách trà lên đặt vào môi Mộ Tình.
Mộ Tình cố gắng uống một ngụm trà nhỏ, trà nguội nhưng vẫn còn vị đắng ngọt nhè nhẹ. Cổ họng y khô rát bấy giờ, được chút nước liền cảm thấy như sống lại.
Mộ Tình uống xong ngụm nước cũng mệt mỏi mà gục đầu xuống vai hắn, nỉ non:
" Nam Dương..."
Phong Tín không ngờ y lại gọi hắn như vậy.
" Còn khát không?'
Lần này Mộ Tình không trả lời. Phong Tín cầm chén sứ lên, uống nốt số trà còn lại trong tách. Nâng cằm người trong lòng lên, hôn xuống. Nước trà từ khóe môi Mộ Tình chảy xuống yết hầu, bốn cánh môi dán chặt, ướt át cùng trà đắng.
Mộ Tình thần trí bất minh, mệt mỏi rã rời, Phong Tín dùng miệng đút trà, y cũng ngoan ngoãn mà nuốt xuống. Nước uống không được bao nhiêu, ngược lại bị hành hạ đến mắt mở không ra.
Choang! Tách trà rơi xuống vỡ làm đôi dưới nền gạch lạng buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top