Chương 1


      Thời tiết đang chuyển dần sang đông, người đi đường có thể cảm nhận được những làn gió mát lạnh thổi vào da thịt. Con đường được phủ thêm một lớp lá cây ngả vàng cam và có xu hướng dầy lên thêm. Một vài phiến lá vẫn còn đang phiêu diêu trên bầu trời cùng gió. Cảnh hữu tình mà người không hữu ý, mặc cho bức tranh trữ tình ấy có đẹp đến mấy thì nó cũng không thu được một cái ngoảnh nhìn lại của người qua đường.

      Xã hội này vẫn luôn bận rộn như vậy. Người vì địa vị, người vì đam mê, người vì danh vọng, còn có người vùng vẫy, đấu tranh vì không muốn nghèo đói, bần hèn và bị khinh bỉ...

      Bạch Yên Chi không ngoại lệ, tôi lướt qua dòng người, tiến về kí túc xá với tốc độ nhanh nhất, nhưng so với những tư tưởng cao cả kia thì mục đích của tôi vô cùng đơn giản. Đó là tôi rất nhớ cái chăn ấm áp của mình aa ~~!!

      Khi rẽ phải qua ngã tư, có thể vì tôi không chú ý... hoặc do đối phương chạy quá nhanh mà :

   - AAAaaaaHhhhAAaa !!!

      Chỉ một khoảng khắc trước tôi còn là một con người lành lặn, một giây sau đã cmn trở thành con người bị thươnggg aaa~~~ 

     Chỉ là vụ va chạm nhẹ nên mọi người không chú ý lắm. Thân hình mảnh mai yếu đuối của tôi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật hơn với mặt đường như vậy. Nỗi đau đớn thống khổ được tôi diễn ra hết trên khuôn mặt để đối phương phải cảm thấy áy náy và tội lỗi. Mà thật sự là mông của tôi đang vô cùng ê ẩm và đao đớn.

     Nhưng khi nhận ra được người đụng phải tôi là Trịnh Hạo Minh, cậu bị văng ra khỏi chiếc xe đạp, có lẽ cũng bị thương, tôi vô thức thu lại khuôn mặt. Một tia bất ngờ xoẹt qua trong mắt cậu, nhưng rất nhanh đã thu lại, khuôn mặt vẫn bình thản như thường, còn có chút lạnh lùng. Không tiếp tục ngồi ăn vạ dưới đất, tôi phủi bụi đứng lên. Thấy cậu ấy cứ chăm chăm nhìn vào khuỷu tay của tôi, tôi cũng hạ tầm mắt xuống, hơi hoảng vì ở đó có vết thương đang chảy máu, có thể là bị sau vụ va chạm hồi nãy. Tuy không nghiêm trọng nhưng nhìn cũng rất đáng sợ. 

      Lúng túng không biết phải làm sao, một con người hoàn toàn không có kinh nghiệm sống như tôi thì lúc này biết làm gì đây. 

   - Để tôi chở cậu tới bệnh viện. !

       Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến não bộ của tôi hơi bất ngờ. Cậu ấy luôn tạo khoảng cách với tôi khiến tôi chưa bao giờ bắt chuyện với cậu.

   - Không cần đâu, gần nhà mình có tiệm thuốc tây, lát nữa ngang qua mình sẽ xử lí vết thương sau. 

      Đó là câu mà tôi phải chỉnh đi chỉnh lại trong đầu mấy lần rồi mới dám nói ra. Rồi để hình tượng mình thật cool, tôi liền quay lưng bước đi. Đến khi xác định được cậu đã đi được một quãng xa thì tôi mới quay đầu lại nhìn. Bóng lưng dài và bờ vai rộng ấy đã dần khuất dạng. Người con trai tuấn tú ấy đã khiến tôi hạnh phúc và đau khổ biết bao nhiêu. Hai năm rồi, cậu vẫn như vậy, vẫn luôn gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời. Tôi mỉm cười đau khổ, lê đôi chân nặng nề bước đi.

      Tôi thích cậu gần hai năm rồi. Nhưng đáp lại tôi là gì? Một cái nhìn thờ ơ? Một khoảng cách còn dài hơn người xa lạ? Hay một sự lảng tránh?.... Tất cả. Mà bây giờ cậu đã nói chuyện với tôi rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ, chê bèo sao? ...Ừ chê đấy, cái ánh mắt của cậu lúc đó đã hiện rõ sự bất đắc dĩ và xem thường, cái thái độ cậu coi tôi như điềm gở. 

      Gặp tôi cậu xui lắm sao, xin lỗi nhé, tôi mà thích ai thì người đó là xui nhất rồi !!! Tự an ủi mình mà cũng tự lăng mạ mình... Xì!! Tất cả là lỗi của tôi mà. 

      Trịnh Hạo Minh có thể nói là thần tượng trong lòng các nữ sinh trong trường. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc trường tổ chức giải đá bóng nam lớp 12. Các cổ động viên nữ không ngừng reo hò tên cậu thay vì tập trung phân tích tình hình trận bóng như tôi khiến tôi không thể nào không để ý đến. Tôi không quá khó khăn để tìm kiếm đối tượng mà các cô gái này đang tung hô. Một dáng người cao không quá gầy đang dẫn banh về phía đội đối phương. Mái tóc thấm đẫm mồ hôi cứ theo cậu lướt hết góc này đến góc khác. Không phải lần đầu tiên nghe thấy tên cậu, cậu là tiêu điểm bàn tán của nữ sinh trong trường, nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến. 

       Lời đồn quả không sai một li. Nhìn kĩ thì khuôn mặt ấy đúng chuẩn hot boy vạn người mê. Thân hình quả là rất cao, đôi chân dài và bắp chân săn chắc. Ngũ quan trên gương mặt không thể nói là hoàn hảo nhưng rất hài hòa và ưa nhìn. Tôi cảm thấy có chút rung động. 

      Lúc Hạo Minh đang bị dồn đến góc bên trái phía sân đối thủ, cậu vội lấy mu trong bàn chân trái để đỡ không cho bóng ra biên và dùng toàn lực vào chân phải để sút thẳng vào khung thành. Thao tác rất nhanh tôi khó có thể bắt kịp, tôi chỉ biết sau đó cậu đã thắng, giây phút mọi người hét rống lên trong sung sướng thì tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu. Xung quanh đang rất ồn nhưng tôi vẫn nghe rõ, con tim tôi đang đập... rất nhanh.!

  

    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: