Chương 1 : Gặp gỡ người (1)

"Ông trời ơi, Mộ Hạ Huyên của mình sao lại thảm như vậy"

Tôi đã như vậy 3 ngày 3 đêm rồi, thùng khăn giấy mới mua cũng sắp bị nước mắt nước mũi của tôi tra tấn đến kiệt quệ. Cả người cũng sắp rời ra hết

Nhìn lại đống giấy vứt tung toé trong phòng bản thân không chịu nổi đống bừa bộn này bèn nhịn khóc một chút để thu dọn. Vừa đi đứng dậy thì tiếng điện thoại vang lên, là chị Lê, chắc hẳn lại gọi điện giục tôi mau chóng hoàn thành bài luận dang dở.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Rốt cuộc em đã làm gì suốt 3 hôm nay đến nỗi tắt nguồn điện thoại thế?"

Tôi mếu máo gào khóc than với chị Lê "Người tình của em tội nghiệp quá!!! Mẹ kiếp sao có thể cho chàng ấy một kết cuộc thương đau vậy chứ!!!"

"Em lại đắm chìm trong đống truyện mạng ấy hả? Em có muốn tốt nghiệp không đấy Chước Hy?"

"Chị Lê à, chuyện tốt nghiệp là sớm hay muộn thôi. Với tài năng thiên phú này đừng nói là 1 bài luận, 10 bài em cũng làm kịp"

Tôi tự tin vào bản thân, tay vỗ bộp bộp vào trước ngực "Chị cứ yên tâm, trong tuần này em sẽ xong bài luận thôi"

Tiếng chị Lê thở dài "Thôi được rồi, tin em đấy, chỉ nốt lần này thôi biết chưa"

Vừa tắt máy tôi liền cắm đầu vào dọn dẹp đống hỗn độn dính toàn nước mắt nước mũi của chính mình.

Hình như do mấy hôm nay đau lòng quá độ khiến mắt sắp mở không nổi nữa, tôi cố lê lết cái thân xác già cỗi của mình vứt cho xong đống rác rồi chạy ù một mạch nằm xuống giường.

Vừa đặt lưng xuống hai mắt đã nhắm chặt, đầu óc cũng quay cuồn theo.

"Haizzzz...ngủ một giấc dậy sảng khoái thật"

Một ánh sáng loé lên, phải mất vài giây để tôi có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

"Ôi trời...đất mẹ"

Tôi bàng hoàng lấy tay nhéo má mình một cái. Cảnh vật trước mắt này thật sự khiến con người ta bị đờ đẫn mất vài phút mới có thể kéo cái linh hồn đang sợ khiếp vía kia về lại cơ thể. Phải, tôi không ở phòng của mình mà lại là một cánh rừng lá phong được điểm xuyết bằng một vài bụi hoa nhỏ.

"Hơ...hơ...Vậy mà lại xuyên tới chỗ nào rồi"

Thật sự là cái cảm giác gì đó mà nó là cái cảm giác không biết miêu tả cảm giác ra làm sao. Tôi thừa nhận giây phút hiện tại mọi cơ quan tế bào thần kinh của tôi thật sự muốn ngừng hoạt động rồi, nhất là đôi mắt nhìn thấu hồng trần này. Trần đời một thiếu nữ sắp tốt nghiệp đại học vẫn đang trầm cảm vì một nam nhân đếch có thật lại tỉnh dậy ở một nơi không phải là cái giường ấm áp mà lại là nơi quái quỷ nào đó.

Tôi hoàn hồn cố bình tĩnh đứng dậy từ từ nhìn lại bản thân mình, ừ nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn là bộ đồ ngủ chấm bi đỏ của mình "Có cần trêu ngươi vậy không? Người ta xuyên không thì không là lụa gấm cũng là một bộ đồ hẳn hoi tử tế, đằng này lại xuyên hẳn cái bộ đồ ngủ này theo cùng?!"

"Chước Hy ơi là Chước Hy, giờ không phải lúc quan tâm tới trang phục nữa, phải xem xem cái nơi kỳ lạ này là đâu"

Hai chân tôi sắp mỏi nhừ nhưng vẫn không thấy chút vết tích nào của con người cả, thậm chí nơi này cũng vắng lặng đến khó chịu.

"Không phải chứ, mới xuyên mà lại phải chịu cảnh chết đói nơi đồng không mông quạnh"

Nếu có giải thưởng dành cho nhân vật xuyên không thảm nhất thì chắc tôi cũng có một vé được đề cử nhỉ? Biết đâu lại thành ảnh hậu thảm hại ấy chứ.

Trời cũng đã dần tối, không khí có vẻ cũng lạnh hơn, gió cũng nổi lên. Từ phía xa tôi đã có chút hi vọng khi thấy ánh sáng lập loè được thắp lên "Quả nhiên ông trời không phụ lòng người"

Tôi mặc kệ đôi chân trần đi nhiều tới chảy máu đang đau đớn mà chạy một mạch thật nhanh tới chỗ đang phát ra ánh sáng. Vừa tới nơi tôi đã chống hai tay vào gối, thở dốc như vừa bị rượt đuổi bơi thứ gì đáng sợ lắm.

Ánh mắt tôi kinh ngạc nhìn căn nhà phía trước, không! Không chỉ đơn giản là một căn nhà, nơi này giống như một biệt phủ của quý tộc thời xưa ấy. Nhìn qua cũng biết chủ nhân nơi này không phải tầm thường.

Tôi nhón chân từ từ tiến vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh "Đáng lẽ ra nơi này nên có người canh gác chứ? Không sợ trộm sao? Cơ mà cái nơi hoang vắng này trộm nào lại thần kinh đi tới chứ"

Tiến vào khuôn viên, sâu bên trong chỉ còn lại chút ánh nến từ phía căn phòng xa truyền lại. Lúc này tôi có chút sợ hãi rồi, thân là con gái lại gan lớn tiến vào chỗ không rõ chủ, càng đáng sợ hơn có tiếng nước róc rách phía sau truyền tới.

"Xin hỏi có ai không?"

Tôi hít một hơi sâu rồi nói ra.

...Không một chút tiếng động nào vọng lại, như vậy chắc cũng tốt nhỉ? Chứ nếu có tiếng vọng lại chắc hẳn tôi đã không màng cái mạng nhỏ này xắn quần chạy một mạch đi thật xa rồi.

Không biết việc khóc 3 ngày 3 đêm có mang lại lợi ích gì không mà khiến cho lá gan của tôi giống như to lên gấp vạn vậy, tính tò mò cũng dồn lên khiến bản thân đi ra phía sau lúc nào không hay.

Lúc này hai mắt tôi nhắm chặt lại để phòng trường hợp thấy thứ âm hồn bất tán thì đáng sợ lắm.

Nhưng mà...

Nếu như có cách quay ngược thời gian thì nhất định tôi sẽ quay lại lúc nãy để vả bốp một cái vào mặt mình và nói "Chước Hy đừng có nhắm mắt!"

Ừm...nói ra hơi quê...nhưng mà...tôi lọt xuống cái hố phía trước rồi.

"Vậy là xong cuộc đời mỹ nữ"

Lúc này nếu giống như trong mấy bộ phim mà tôi xem thì nữ chủ đã hốt hoảng nhảy tưng tưng lên mà kêu người tới giúp. Nhưng tôi không như vậy. Bởi cái nơi khùng điên này làm gì có ai mà kêu cứu?

Trăng hôm nay tròn và sáng ghê.

"Ơ nào. Giờ phải nghĩ cách để thoát thân chứ không phải là ngắm trăng đâu Chước Hy!!!"

Tôi bình tĩnh dồn hết khí vào vào trong người rồi thở ra một hơi dài.

Chính là như vậy, tuyệt vọng thật rồi.

Lúc này tôi chợt nhớ tới việc đồ ngủ cùng mình xuyên tới đây thì chắc hẳn mấy thứ đồ trong túi áo ngủ cũng xuyên theo chứ nhỉ?

"A! May quá"

Nhìn thấy bảo bối điện thoại của mình mà tôi mừng rỡ sắp khóc rồi đây này.

Làm người phải biết trân quý thời gian, một giây cũng không bỏ lỡ. Vậy nên tôi đã lấy điện thoại ra ngồi ghi nốt luận văn tốt nghiệp.

"Tuyệt"

Cuộc sống này cứ dễ dàng thoải mái mãi thì không được, đôi lúc phải lên voi xuống chó mới ngấm được vị nhân gian (trải sự đời).

Chưa kịp vui mừng quá 2 phút thì tôi đã bị cái thứ gì đó ôm nhảy lên trời mất rồi, điện thoại từ tay rơi cái bộp xuống cái hố khi nãy. Mẹ nó! Ai nói không tiếc nhất định không phải con người, tôi thề là từ nãy tới giờ đây là việc mà khiến tôi tổn thương tâm lý vô cùng sâu sắc nhất.

"Ahhh! Cái quái gì thế này"

Tôi to mắt nhìn cái thứ ôm mình nhảy lên trời, ồ là một con người, chính xác hơn là một nam nhân, chính xác nữa nữa là một nam nhân vô cùng đẹp trai!!!

Nửa gương mặt được dấu đằng sau chiếc mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt ấy cũng đủ để biết người này anh tuấn tới mức nào, làn da này cũng quá đẹp quá đáng! Tôi bỏ tiền triệu ra để chăm chút cho cái da mặt này chỉ thấy liêm sỉ vơi đi chứ mụn thì vẫn "nơi đây là nhà ta".

"Soái ca có cần bạn gái không?"

Phát hiện ra cái miệng xinh xắn này bay hơi xa tôi liền vội vã bịp chặt nó lại.

Có phải người trước mặt tôi chính là thể loại nam chủ điển hình mặt lạnh tanh không cảm xúc không? Một cái liếc mắt đưa tình cũng không có, xem ra hẳn là xử nam rồi.

"Nhìn đủ chưa?"

Ơ câu thoại này quen nhể?

Tôi bỏ tay ra khỏi miệng, quay ra nhìn nam nhân với ánh mắt thâm tình "Thế nào là đủ chứ? Cái này ngắm cả đời cũng không đủ"

"..."

"Ta thấy huynh bế ta chắc mệt lắm nhỉ?"

"Không mệt"

"Nhưng ta mệt! Ta sợ độ cao!" Toàn thân mỹ nữ sắp bị cái bệnh sợ độ cao này làm cho ba hồn bảy vía đi xa rồi.

"Đừng có giãy giụa, không muốn vừa thoát ra khỏi cái hố ấy đã lại tiếp tục xuống hố vì ngã chết đâu nhỉ?"

Ta nhìn nam nhân ấy không kiềm được mà cười khẩy một cái "Ta nói nè, miệng huynh xinh đẹp như vậy sao có thể nói mấy lời khó nghe vậy chứ?"

"Ngươi cũng không kém"

"Khen ta miệng xinh hả? Cảm ơn nhiều nhaaa"

"Không có liêm sỉ"

Có lẽ đây là lần đầu tiên ta dám mở mắt nhìn ngắm bầu trời trên cao thế này. Trời thu nên cũng trong hẳn, sao sáng khắp trời, trăng cũng đẹp tới kỳ lạ. Không biết từ lúc đến thành phố đã bao lâu chưa ngắm lại trời đêm rồi.

"Thật sự rất...rất đẹp"

Cả một ngày vật lộn với đống chuyện kỳ lạ đã đủ làm toàn thân mệt mỏi, ánh trăng cũng dịu dàng giống như ru ngủ vậy. Ta tựa mặt vào người nam nhân ấy, hương thơm từ người hắn toả ra vô cùng dễ chịu, ta chậm rãi mà nhắm mắt. Chỉ mong rằng sau khi tỉnh lại có thể được nằm trên chiếc giường êm ái của chính mình thì thật tốt.

—————————-
Đôi lời của tác giả : Cảm ơn mọi người vì đã chọn Nguyệt Lạc Tinh Trần giữa hàng ngàn bộ truyện ngoài kia❤️ Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ Nguyệt Lạc Tinh Trần cũng như các tác phẩm sau này của mình❤️ ( là tác phẩm đầu tay nên nếu có gì sai sót mong mọi người hãy đóng góp ý kiến cho mình nha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top