chap 2: xuyên về 16 tuổi!

Sau một vụ té lầu trước đó cô (An lạc) đã tỉnh dậy với một giấc ngủ dài trên giường.
-tiểu thư! tiểu thư! Sáng rồi kìa tiểu thư người đừng ngủ nữa!
Tiếng gọi của Khả Lạc Nghị (vú nuôi) đã làm cô tỉnh giấc.
-An lạc: ah~ mệt quá đây là đâu vậy? không phải ta đã chết rồi sao?
-Vú nuôi: tiểu thư người nói gì vậy? cái gì mà chết?!!
Sau khi cô nhìn thấy vú nuôi của mình liền giật thốt
-what? Vú nuôi????? (chẳng phải người đã...)
Cô băn khoăn một hồi và nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình
-An lạc: ủa sao tay ta lại nhỏ vậy? Còn vụ té lầu nữa
Có lẽ cô đã nhận ra một điều gì đó, cô liền quay sang hỏi vú nuôi
-An Lạc:vú nuôi! Cho tôi hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu? năm nào vậy?
-Vú nuôi: /ngạc nhiên/ thưa tiểu thư hôm nay là ngày 23/9/2011. Cô sao thế tiểu thư?
Cô nghe xong liền có chút hoảng.
- What? Mình đã xuyên không rồi ư? Sau vụ té lầu đó? Nhưng ta nhớ xuyên không chỉ ở trong phim truyện thôi mà?hmm...nhưng như vậy cũng tốt đúng là ông trời có mắt giúp ta quay lại báo thù. Lần này ta thề sẽ bảo vệ dc ông nội và mẹ, ta sẽ không cho ai đụng tới 1 sợi tóc của hai người!
Sau đó cô bỗng nhiên cười lạnh khiến cho vú nuôi có cảm giác một luồng ám khí lướt qua sau lưng làm cho bà sợ run người
-vú nuôi: (hôm nay sao thấy đại tiểu thư có gì đó khác khác).
-An lạc: dc rồi! vú nuôi người chuẩn bị đồ ăn sáng đi.
Sau khi cô ngắt lời liền bước nhẹ nhàng xuống giường và đi thẳng tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
5 phút sau...
-tất cả sẵn sàng cho một ngày mới, cô hớn hở chạy xuống lầu để mau mau nhanh chóng gặp đc ông nội và mẹ nhưng lại ko k gặp, aiz chắc họ đều đến cty cả rồi. Cô đang ăn sáng thì tiếng gõ ngoài cửa!
-giúp việc: tiểu thư để tôi ra mở cửa!
Cạch...
-cho hỏi An lạc tiểu thư đi học chưa vậy? (Một giọng nói quen thuộc thốt ra)
-An lạc: tôi vẫn chưa đi học cho hỏi ai ngoài đó vậy?
-giúp việc: thưa tiểu thư là hạo nam thiếu gia và hàn phi tiểu thư ạ!
(Oh! Ta chưa kịp tìm hai người tính sổ thì hai người họ đã vác cái mặt tới tận nơi rồi a!)
-Hải phi: (níu tay An lạc) hôm nay bọn tớ đến chở cậu đi học này ^_^.
-An lạc: (bọn tớ haha diễn sâu thật đấy).
-Hạo Nam:Hôm nay anh tới chở hôn phu yêu dấu đi học nè!
Những lời ngọt ngào của anh ta đã làm cho An lạc cảm thấy thật buồn nôn và kinh tởm đến sởn da gà, dù vậy nhưng cô cũng phải cố gắng diễn tiếp.
-An Lạc:Cám ơn! Nhưng tớ tự đi học dc k cần làm phiền tới  hai người đâu!
-Hạo nam: (cô ta sao vậy? Nào giờ rất thích dc đi cùng ta lắm mà? Sao hôm nay cảm thấy có j đó thật khác hẳn mọi khi!).
-Hải phi:(cô tưởng bọn ra muốn chở cô chắc,chỉ là bất đắc dĩ mà thôi) đi mà An lạc đi cùng tớ đi không tớ giận đó.
-An lạc:(sợ qué cơ giận kệ mịa ngươi chứ!) không cần hai người đi trc đi tôi còn chưa ăn sáng xong!
-Hạo Nam: thôi mà An lạc em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?
-An lạc:/bực mình/(bọn họ thật phiền phức thôi kệ đi chung vậy, cứ nhèo nhèo như vậy thật tốn TG!  -_-") dc rồi hai người đợi tôi ăn xong cái đã.
/đồng thanh/:ukm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhyhy