Hồi Một: Nguyệt Huyết

Trăng đêm nay tròn vành vạch và ánh vàng đến lạ lùng, treo lơ lửng trên bầu trời màu đen huyền ảo, điểm xuyết vài ngôi sao le lói.
Nơi cuối chân trời là từng cụm mây đen to lớn... chẳng mấy chốc lại đã che đi mặt trăng, bóng trăng mờ mờ ảo ảo lấp ló sau lớp mây dày cộm. Gió lớn ào tới, nhanh chóng thổi bay những đám mây nặng nề kia đi.
Trả lại vẻ oai hùng và vĩ đại của mặt trăng.
Không chỉ vậy, trăng đêm nay đặc biệt hơn bao giờ hết .
Truyền thuyết 500 năm mới có một lần, bởi màu ánh sáng với màu sắc tuyệt hảo và có ý nghĩa rất đặc biệt nên được cung kính gọi là:

             NGUYỆT HUYẾT
       Đêm của máu.

Dưới vầng trăng đỏ rực màu máu, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lấy tâm trí người nhìn.
Là một khu rừng rậm rạp cây cối với những ngọn núi kỳ vĩ, bao bọc bởi những vách đá cheo leo như một lời khẳng định rằng nơi đây là cấm địa không bao giờ chào mời những kẻ lạ mặt.
Mà ở ngay giữa ngôi rừng, là một dải vách đá khổng lồ với hình thù hết sức kì quái. Dưới sự bào mòn của thiên nhiên, phía thân dưới của nó bị lõm sâu vào bên trong tạo ra hình dạng giống hệt một con quái vật khổng lồ hung hãn đang há miệng nhe răng chực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi.
Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả đó là vượt qua cả rào cản đảo ngược định luật. Với cấu trúc lỏng lẻo của vách đá và tạo ra loại cảm giác không được chắc chắn này lại có thể trụ vững được một khối kiến trúc to lớn đến vậy?

Nằm lặng yên bên trên dải vách đá là một tòa lâu đài cổ kính to lớn và đồ sộ.
Đứng sừng sững, tỏa ra sự uy quyền nghiêm trang và bề thế tuyệt đối.
Những tòa tháp canh cao vút, những mái ngói được xếp đều tăm tắp. Đi theo lối phong cách kiến trúc đặc Gothic, với nét đặc trưng là kiến trúc kiểu vòm nhọn và có rất nhiều cửa sổ với kích thước rất lớn.
Bên trong còn xây một khu vườn lớn mọc đầy những bụi hoa hồng nở rực tỏa hương thơm ngát, thêm những dàn hoa hồng dại mọc dây leo bám kín trên tường đá của lâu đài. Nằm chiễm chệ ở giữa khoảng sân lớn là một đài phun nước được tạc và có tạo hình một con sư tử nằm nhấc một tay đang nhe nanh làm bằng đá khối,tuy toát ra vẻ lười biếng nhưng lại tỏa khí thế kiêu ngạo mà oai phong của kẻ đứng đầu.
Tất cả, tất cả những khối kiến trúc lớn nhỏ đó tạo nên những mảng hình ảnh kì bí âm u của tòa lâu đài.

Đủ để chứng mình thấy người sở hữu nó có quyền lực đến nhường nào.

Nhưng từ lâu đài nguy nga kia lại tỏa ra sự u ám và tĩnh lặng đến rợn sống lưng, không một ánh đèn, không một bóng người và càng không có một dấu hiệu nào để biểu đạt là có sự sống ở lâu đài này!
Dường như cả lâu đài đã chìm vào trong bóng tối để ngủ một giấc ngủ cực kì lâu.
Bằng chứng là chính lâu đài cũng phải chịu sự thoái hóa của mẹ thiên nhiên và mài mòn theo dòng chảy thời gian.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh lay động cả khu rừng, gió lùa vào cả từng kẽ hở có thể lùa vào rồi phát ra âm thanh xé gió như tiếng gào thét không ngừng của loài ma quỷ dưới âm ti địa ngục.
Cơn gió mạnh tới nỗi vỗ tung cửa sổ một căn phòng của tòa lâu đài.
Màn cửa sổ bay phần phật trong gió, nhân lúc đó... ánh sáng từ mặt trăng từ từ tràn vào, dần rọi sáng một phần nào bên trong căn phòng.
Khi đó liền phát hiện một vật lạ nằm giữa căn phòng.
Đó là một chiếc hộp dài làm bằng đá nguyên khối màu đen, trông khá lạnh lẽo,kích thước khá lớn có thể đặt vừa hai người ở trong, bên trên nắp được điêu khắc nổi hình hoa hồng gai đang cuốn lấy cái gia huy hình đầu sư tử hết sức tinh tế và tỉ mẩn từng chi tiết.
Chứng tỏ đây là một vật cực kì quan trọng.
Với lối thiết kế và họa tiết điêu khắc này thì chiếc hộp đen đó là một cỗ quan tài.

Thứ ánh sáng nhuốm sắc màu đỏ ấy tràn đầy hơn nửa căn phòng, vừa vặn bao trùm lấy toàn bộ cỗ quan tài giá lạnh.
Một cơn chấn động vang lên, rung chuyển cả tòa lâu đài, rung chuyển cả khu rừng.
Gió như ngừng thổi, ánh trăng như ngừng rót vào phòng, thời gian như ngừng trôi để chờ đợi thời khắc này...thời khắc của sự hồi sinh.
Cỗ quan tài rung lên, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như màu máu tươi qua kẽ hở của quan tài. Nắp quan tài bị bật mạnh mở ra, một luồng khí lạnh trào ra theo. Không khí như bị nhuốm mùi tử thi, ngột ngạt đến không thể được.
Bên trong, một bàn tay đặt lên thành quan tài, kế đó một thân ảnh từ từ ngồi dậy.
Mái tóc dài quá mức màu đen xõa tung trên lớp áo vải màu trắng nhưng đã bị ngả sang màu ố vàng theo thời gian, che đi một phần khuôn mặt nhưng lại không thể che đi đôi mắt đang rực đỏ và hai cái răng nanh sắc nhọn, dưới ánh trăng lại càng làm lộ lên sự ma mị đến đáng sợ.
Một cơn gió chợt thổi tới, phía trước quan tài là một thân ảnh diện một bộ âu phục trang nghiêm đang cúi đầu, quỳ một bên chân, tay chắp lên ngực, hành lễ như kẻ bầy tôi, tỏ ra cung kính rồi mới lên tiếng

" Chúa tể của tôi! Cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy rồi! "

Thân ảnh ngồi trong quan tài, đưa tay gạt gọn mái tóc. Để lộ khuôn mặt đẹp như tạc như đúc, sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết như được nhận sự ưu ái của tạo hóa ban tặng khiến mọi người đều phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng toàn thân lại là một cỗ băng giá,toát ra vẻ lạnh lẽo khó đến gần.

Vẻ ngoài xinh đẹp của loài quái vật đội lốt người... Ma cà rồng!

Im lặng một hồi, thân ảnh ngồi trong quan tài liền đứng dậy, bước ra khỏi chiếc quan tài đen , lại gần bộ bàn ghế mạ vàng bọc nhung đỏ gần đó, từ tốn ngồi xuống bắt chéo chân, cung cách toát ra hơi thở cao quý của người đứng đầu. Môi mỏng khẽ khép mở, giọng nói trầm bổng cất lên

" Đã lâu không gặp, Christian William. Ta...đã ngủ được bao lâu rồi? "

" Thưa Vincent - Lord, người đã ngủ được gần một thiên niên kỷ rồi! Kể từ..." - Christian đắn đo suy nghĩ một hồi liền nói tiếp - " Kể từ sau khi sự kiện đó xảy ra. Người bị phong ấn chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi..."

" Đừng lo. Ta không ngại khi ngươi muốn nhắc tới cô ấy đâu. Christian, hãy kể hết cho ta nghe tất cả mọi chuyện từ lúc ta ngủ. Ta tò mò muốn biết đấy." - Vincent phẩy tay, nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười chờ đợi.

" Vâng, trong lúc người ngủ thì thế giới này cũng đã thay đổi rất nhiều. Người sẽ không thể tin là loài người đã đạt được những thành tựu siêu việt thế nào đâu. Trong khoảng thời gian người ngủ say thì tôi đã đi học hỏi được rất nhiều điều từ loài người. Tuy nhiên.... "

" Không sao, tiếp tục đi... "

" Tồn tại song song đó thì... ngoài loài người ra thì không chỉ chủng loài chúng ta mà cả những giống loài khác cũng đã tiếp thu nguồn kiến thức mới, nhanh chóng loại bỏ những củ hủ lạc hậu và thay đổi đổi mới, sáng tạo sự mới mẻ hơn, hữu ích hơn cho tương lai giống loài ấy."

" Ồ, thật ngạc nhiên... khi nào có cơ hội, ta cũng muốn tìm hiểu thế giới mới này. "

" Còn một chuyện nữa thưa Vincent - Lord. . . "

" Hử? "

" Có vẻ như...tiểu thư đã hồi sinh lại rồi ạ. "

"............."- Vincent ngả người dựa hẳn vào thành ghế, hai tay đan chặt lại với nhau, tư thế hết sức thoải mái, nhưng ánh mắt lại chan chứa một loại tình cảm bi thương không nói lên lời.

" Và hình như là cô ấy sống và được loài người nuôi dưỡng với bảo bọc... "

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tưởng chừng như trôi qua cả thế kỷ, khóe môi của Vincent Leonard mới khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thê lương, nhướng đôi mắt đỏ để lộ rõ vẻ chán chường nhìn Nguyệt Huyết bên ngoài cửa sổ

" Nếu cô ấy đã tỉnh...thì hẳn những kẻ mà ta không mong muốn sẽ nhìn thấy, ắt cũng đã tỉnh. "

" Vậy người muốn làm gì tiếp theo, thưa chúa tể đáng kính của tôi? " - Christian lúc này đã đứng dậy, nhưng vẫn không từ bỏ bộ dạng cung kính từ đầu tới giờ.

" Bớt tỏ ra cung kính ta đi nào Christian. " - Vincent khẽ khoát tay, khóe môi cong lên nặn ra nụ cười hoàn hảo - " Có lẽ, giờ đây ta đã chẳng còn là vị [ Chúa Tể ] đáng kính trong mắt bọn chúng nữa kìa... ha ha... "

Christian giật mình, vội nâng ánh mắt lên nhìn Vincent Leonard... vẫn dáng ngồi đó, vẫn là cử chỉ đó nhưng tại sao người lại toát ra vẻ cô độc đến như vậy?
Đôi mắt Christian cố gắng dò xét tìm hiểu tâm tư của chủ nhân mình.

" Một kẻ đã chìm vào giấc ngủ lâu như ta... liệu sẽ không có những kẻ bất mãn đứng lên muốn thoái vị ta chăng? Có lẽ ngay từ lúc ta vừa mới tỉnh lại, đã được định sẵn là làm kẻ ngáng đường bọn chúng rồi... haizz, số phận thật biết trêu đùa. Ta cảm thấy thật mệt mỏi biết bao khi phải dùng chính đôi tay ta để phán xử chúng, những kẻ tội đồ. " - Vincent chống tay lên thành ghế, ngả đầu lên tay, ánh mắt quét qua Christian, giọng nói mang theo chút đùa - " Và, có lẽ, ta sẽ gặp lại bọn họ chăng? Những kẻ bất kham và cứng đầu... giống như ta? Haha... "

Crack! Crack!
Rầm!!!
Trên tường xuất hiện chằng chịt những vết nứt lớn, nhìn như mới bị quái thú giơ nanh vuốt cào nát.
Mắt Vincent lần nữa đỏ rực, trong đôi mắt vằn lên những tia tức giận cực độ.

" Ha, xin lỗi! Mới tỉnh dậy nên ta vẫn chưa kiểm soát tốt sức mạnh với thân thể này lại được... " - Vincent dùng tay khẽ nhay hai bên huyệt thái dương, nhằm bình ổn tâm trạng.

" Ý người là... "

" Nếu chúng đã không mong ta tỉnh dậy. Thì ta đây càng phải cho chúng thấy. Ta, Vincent Leonard, người đứng đầu dòng tộc của loài ma ca rồng đã quay trở lại. "

" Chúa tể của tôi, cuối cùng người cũng thông suốt. Tôi, Christian William và những kẻ bề tôi khác đã mong chờ ngày này biết bao. " - Christian lần nữa cúi rạp trước Vincent, bộ dạng cung kính như kẻ tôi tớ ngộ đạo, nhưng vẫn không giấu nổi sự hưng phấn trong giọng nói.

" Ta rất nhớ cô ấy! Này, Christian... ngươi có biết gì về cô ấy không? " - chỉ là nhất thời buột miệng, nên Vincent cũng không mong chờ nhiều lắm, tuy nhiên... kết quả thu được lại khá thỏa mãn.

" Thưa chúa tể, theo như những gì tôi điều tra được... thì cô ấy lấy tên Luna Charlotte, được một gia đình bình thường nhưng hiếm con nhận về nuôi nấng. "

" Thật sao? " - Vincent khẽ híp lại đôi mắt dài đẹp đẽ - " Vậy ngươi có biết nơi cô ấy sinh sống không? "

" Thưa chúa tể, cô ấy được nuôi nấng ở một thị trấn nhở nằm ở ngoại ô thủ đô London của nước Anh xa hoa. "

" Ngươi chắc chắn? "

" Vâng! Tôi chắc chắn, thưa chúa tể! Nếu người muốn tới, tôi sẽ sắp xếp lo liệu... nhưng mà cô ấy hiện nay mới..." - cô ấy mới 5 tuổi, lời Christian còn chưa kịp thốt ra đã bị giọng nói của Vincent đã cắt đứt

" Bây giờ chưa phải là lúc. Ta phải giải quyết ổn thỏa chuyện của lũ người kia đã. Ta không mong chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy."

".............." - Chúa tể, người phải nghe tôi nói xong đã chứ? - Vẻ mặt tối đen của Christian lúc này thật không khác gì như nhọ nồi - Nếu như không nói cho chúa tể biết sự thật này thì không phải là sau này ta tự chuốc họa vào thân sao? Thế nhưng, làm sao mà nói rõ ra đây?

" Luna... Charlotte à? Cái tên Luna đó thật sự vẫn rất là hợp với em, lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy thật đúng đắn khi lấy nó để đặt tên cho em. " - Vincent nhoẻn miệng cười, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng xen lẫn yêu thương

" Cô dâu của ta à, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. "













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#vampire